Doker - Chủ tịch và nhân viên

Cp: Choi 'Doran' Hyeonjoon x Lee 'Faker' Sang Hyeok

...

Trong buổi lễ vinh danh nhân viên vào cuối năm, Choi Hyeonjoon mặc bộ vest chỉn chu lên nhận thưởng.

Lee Sang Hyeok, chủ tịch công ty là người trao giải thưởng vinh danh nhân viên xuất sắc nhất năm cho Choi Hyeonjoon. Khi đưa cậu chiếc cúp thưởng anh cảm nhận được ngón tay của cậu khẽ nắm lấy tay anh.

Đưa mắt nhìn gương mặt ngoan ngoãn của cậu anh khẽ hừ trong lòng, khi ôm nhau Sang Hyeok mới nói vào tai cậu nhân viên "Một là ngoan ngoãn hai là ra ngoài phòng khách."

Từ lúc đó cậu nhân viên ngoan hẳn, cười đùa nói chuyện với mọi người và thi thoảng ngó qua anh người yêu của cậu.

Sang Hyeok mặc sơ mi kẻ sọc, quần tây, thắt cà vạt chiếc áo vest đã được anh cởi ra vắt trên tay.

Chiếc sơ mi tôn trọn lên dáng eo nhỏ nhắn của anh, Choi Hyeonjoon biết bên dưới lớp quần tây sang trọng là chiếc đai kẹp sơ mi gợi cảm do chính tay cậu cài cho anh.

Trước khi để mọi người nhận ra mình ngắm chủ tịch đến mê mẩn Choi Hyeonjoon đã thu ánh mắt mình lại, về nhà cậu sẽ được cởi từng món đồ trên người anh ra, để lại trên làn da mềm mại trắng nõn ấy những dấu vết của mình, nghe giọng anh gọi tên mình, nghe tiếng anh rên rỉ khóc lóc, chỉ cần nghĩ đến đó thôi cậu đã vui sướng cười tít cả mắt.

Người bên cạnh thấy vậy liền hỏi "Hyeonjoon có chuyện gì vui hả, hay là có bạn gái rồi? Dạo này anh thấy chú mày có biểu hiện lạ lắm!"

"Em có người yêu rồi, nghĩ đến lúc về nhà được gặp người ấy liền rất vui!" Choi Hyeonjoon cười đáp lại, chỉ là có người yêu chứ không phải bạn gái.

"Úi, có người yêu mà không giới thiệu cho anh em làm quen à, xinh không?" Đồng nghiệp nam bên cạnh nghe vậy liền huých vai cậu một cái rồi nói.

"Người yêu em hơi ngại ngùng nên chưa dám giới thiệu mọi người, để khi nào em hỏi ý kiến rồi ra mắt mọi người sau nhé!" Choi Hyeonjoon cười tủm tỉm nhìn người nào đó đang cố tránh đi những lời mời đi các cô gái từ xa.

"Nghe có vẻ là vợ quản nghiêm lắm rồi!"

"Hì hì!"

Kết thúc buổi tiệc, cậu chàng nhân viên xuất sắc là người biến mất nhanh nhất.

Ở hầm gửi xe, Sang Hyeok là người ra muộn nhất, vì anh vừa phải nghe điện thoại đến từ phụ huynh. Lee Sang Hyeok bây giờ cũng đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa mảnh tình vắt vai, khỏi phải nói phu nhân Lee mong bế cháu thế nào.

Bà đã giới thiệu cho Sang Hyeok rất nhiều người nhưng con trai bà chẳng ưng một ai, lúc nào cũng chỉ gặp mặt đúng một lần rồi thôi.

Nay bà đi tụ họp với hội bạn thân, thấy mấy người bạn ai cũng có cháu để bế bồng, chỉ có bà một mình ôm mèo, lạc loài là thấy rõ.

Lee Sang Hyeok nghe đầu giây bên kia tắt máy liền thở dài, anh biết mẹ mong muốn bế cháu, chính vì vậy Sang Hyeok mới đắn đo về việc nói với mẹ xu hướng tính dục của mình.

Nhưng giấu mãi thế này cũng không công bằng với Choi Hyeonjoon, anh biết cậu rất muốn công khai mối quan hệ của hai người nhưng vì anh có nỗi đắn đo nên hai người mới chỉ yêu đương trong bí mật.

"Tinh" Thang máy dừng lại. Lee Sang Hyeok bước ra ngoài, lúc này một bàn tay từ phía sau thò ra ôm chặt lấy eo anh. Chưa để Sang Hyeok kịp phản ứng đối phương đã chặn môi anh lại bằng một nụ hôn.

Lưỡi của đối phương thò vào trong khoang miệng của Sang Hyeok, câu lấy chiếc lưỡi của anh mà chơi đùa. Nhận thấy được mùi hương quen thuộc anh liền để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Tiếng nước bọt trao đổi nhau vang lên trong không gian yên lặng, Sang Hyeok bị hôn đến mức không thở được, anh khẽ vỗ vai của người kia. Trước khi buông ra người nọ còn khẽ cắn môi Sang Hyeok một cái.

Lee Sang Hyeok bị hôn đến mềm nhũn, anh thả lỏng người tựa vào ngực đối phương, tiếng thở dốc vang lên. Bắt lấy đôi tay đang di chuyển trên người mình, Sang Hyeok khẽ hô lên

"Choi Hyeonjoon!"

"Ừm? Em đây."

Choi Hyeonjoon đè Sang Hyeok vào tường, gục đầu vào cổ anh hết hôn lại cắn, để lại trên đấy những dấu đỏ chót.

"Ưm~, Choi, Choi Hyeonjoon, đủ rồi, ha!"

"Không đủ!"

Đôi tay của Choi Hyeonjoon thò xuống bế phốc hai chân của Sang Hyeok lên, anh giật mình ôm lấy cổ cậu. Một tay của Choi Hyeonjoon đỡ mông anh, một tay nâng cằm anh lên.

Một nụ hôn nữa lại diễn ra.

"Ha, từ, từ từ, anh có chuyện muốn nói!"

"Anh nói đi em nghe."

Nói vậy nhưng cúc áo sơ mi của Sang Hyeok đã được cởi ra từ bao giờ, Choi Hyeonjoon khẽ cắn một chút trên xương quai xanh của anh, thấy anh kêu đau cậu liền khẽ liếm, hôn lên đó.

Sang Hyeok túm tóc Choi Hyeonjoon lôi đầu cậu lên, nhìn thẳng mình.

"Em..em, chúng ta sắp xếp về ra mắt bố mẹ anh đi!"

Khi nói Sang Hyeok còn ngại ngùng, anh cắn môi hai má và tai đỏ ửng lên, chẳng biết do ngại hay do di chứng của những nụ hôn vừa rồi.

"Thật sao ạ!"

Nghe được công khai mối quan hệ với anh mắt Choi Hyeonjoon sáng bừng lên, cậu mừng rỡ hỏi lại.

"Thật, anh cũng không muốn giấu diếm mối quan hệ của chúng ta, nhưng anh còn..."

Nhìn nét mừng rỡ trên mặt Choi Hyeonjoon, không biết sao tim Sang Hyeok nhói lên một chút. Choi Hyeonjoon là một người tự tin, thân thiện, trong công việc cậu luôn là người lãnh đạo, chưa bao giờ anh thấy cậu sợ hãi hay lo lắng điều gì. Nhưng một người như vậy lại vì anh lo được lo mất.

"Em biết, em có thể chờ được, chỉ cần anh vẫn luôn bên em!"

Choi Hyeonjoon như chú cún nhỏ dụi đầu vào ngực Sang Hyeok, được anh đáp trả lại tình cảm là điều mà có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới vậy mà ở hiện thực anh lại đồng ý. Thậm chí bọn họ còn yêu nhau được hai năm rồi. Chỉ cần được ở bên anh bảo cậu làm gì cậu đều sẽ làm, huống chi là mấy năm.

Sang Hyeok nghe vậy cả trái tim đều tan chảy, anh đưa tay nâng mặt Choi Hyeonjoon lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Về nhà đi" Anh cho em

Cún nhỏ vui mừng quá đỗi mà ôm anh ra xe. Trên đường về nhà cậu còn tiện đường ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp nhỏ.

_____

"Hy, Hyeonjoon, ha, đừng, đừng làm vậy!"

"Nhưng không phải Sang Hyeokie rất sướng sao ạ?"

"Anh xem, nước ra rất nhiều"

"Đừng, đừng nói nữa!"

"Ha, ưm, anh, anh ra!!"

"Giờ thì đến lượt em, Sang Hyeokie!"

Tiếng thở dốc và rên rỉ vang lên khắp phòng. Kim đồng hồ thong thả di chuyển, hai người trên giường vẫn luôn gắn bó mật thiết với nhau từ đêm khuya đến sáng sớm.

Trên giường lớn, một cánh tay thò ra muốn thoát đi nơi này, nhưng một bàn tay khác đã bao trùm lấy nó, kéo trở lại cuộc vui hoan lạc.

"Choi, Choi Hyeonjoon, anh mệt quá, ha, không, không muốn động nữa!"

"Em động, anh chỉ cần nằm yên là được."

Sang Hyeok úp mặt xuống gối, hai tay anh nắm chặt lấy ga giường, tiếng rên rỉ liên tục từ miệng anh thoát ra.

"Rõ ràng em bảo chỉ một lần thôi mà!"

"Sang Hyeokie hyung thoải mái chứ?"

Cúi người xuống hôn lên tấm lưng đầy những dấu đỏ của anh, Choi Hyeonjoon thỏa mãn vô cùng.

"Ưm ~, thoải, thoải mái!"

"Vậy là được rồi."

Từ trước đến nay, bây giờ Sang Hyeok mới biết nằm yên cũng mệt như vậy.

...


Ps: Lần đầu viết H, tôi không dám đọc lại luôn, mọi người thông cảm cho tay nghề kém chất lượng của mình 😥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro