[SANDRAY] TƯỞNG CẦM CHẮC CÁI KẾT BE

______________***______________

"Ray! Đây là lần thứ mấy rồi hả? Cậu phải lập lại điều này bao nhiêu lần nữa đây Ray? Tôi thật sự đã quá mệt mỏi với cậu về chuyện này rồi!" Sand đi đến trước mặt Ray, giật mạnh chiếc cốc từ trong tay Ray rồi đặt mạnh xuống chiếc bàn bên cạnh.

"Được thôi! Từ mai cậu sẽ không cần phải bị tôi làm phiền nữa. Đây! Kí đi!"  Ray lấy ra một   kẹp giấy từ bên cạnh đưa đến trước mặt Sand, rồi định quay lại với chiếc cốc trên bàn nhưng đã bị Sand nhanh hơn cướp lấy.

Sand nhìn kẹo tài liệu trong tay, tức đến nghiến răng nghiến lợi nói "Rốt cuộc là cậu định chơi trò này đến bao giờ đây Ray! Cậu cảm thấy tôi sẽ mãi là con chó theo đuôi của cậu hay sao? Cậu nên dừng lại trước khi tôi thật sự tức giận."

Đổi lại đối phương lại bày ra cái vẻ mặt không còn kiên nhẫn nói "Thì tôi đang muốn giải thoát cho cậu đấy, cậu có thể tự do tự tại muốn thế nào cũng được."

"Tôi đã giải thích với cậu rồi, giữa tôi và Anna thật sự không có gì cả. Đúng là cô ấy thích tôi, nhưng vì cô ấy không biết mối quan hệ giữa hai chúng ta. Tôi cũng đã nói rõ ràng với Anna sau lần đó là tôi đã có người yêu. Cô ấy cũng hiểu và xin lỗi vì gây rắc rối cho tôi" Sand buông tập tài liệu trên tay xuống và giải thích.

Mấy ngày hôm nay chỉ vì những tin tức này mà cậu phải chật vật khắp nơi. Anna mà một nghệ sĩ mới trong studio của bọn họ, sau khi hình ảnh hai người hôn nhau bị tung ra. Sand và Nick phải đối đầu với cơn khủng hoảng truyền thông khủng khiếp nhất từ trước đến giờ. Sau ba ngày coi như mọi chuyện cũng lắng xuống. Bây giờ cậu mới có được một chút thời gian để nghỉ ngơi, vừa về đến nhà lại bắt gặp hình ảnh Ray ngồi đây uống rượu.

Phải nói là Sand thất vọng hết lần này đến lần khác bởi chứng nghiện rượu của Ray. Cậu ta đã vào trại cai nghiện 3 lần rồi, lần này nếu thật sự tái nghiện trở lại Sand cảm thấy đến bản thân cậu cũng muốn từ bỏ.

Mà ba ngày qua, Sand không chỉ đối diện với truyền thông bên ngoài mà còn phải giải thích mọi chuyện với Ray. Rõ ràng cậu ta nói mình hiểu cho Sand, nhưng cuối cùng lại nói muốn chia tay. Sand đã cho rằng vấn đề này đã được giải quyết từ cuộc cải vả ngày hôm qua. Nhưng hôm nay sáng ra Ray đã đi mất trước khi Sand thức dậy. Buổi tối khi Sand quay về thì lại chứng kiến cảnh này.

"Còn cái này! Ý cậu là gì Ray?"  Sand nhìn Ray chỉ vào tập tài liệu nằm trên bàn.

" Đây là giấy chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong SandRay Studio, sau này toàn bộ quyền sở hữu sẽ thuộc về cậu. Còn chúng ta cũng cứ thế chia tay trong vui vẻ đi" Ray lạnh lùng nhìn Sand nói, cậu ta không để ý đến đôi mắt mà mình đã từng yêu thích trở nên mệt mỏi và đang dần mất đi ánh sáng.

"Cậu lại muốn chia tay. Chuyện này hôm qua chúng ta đã nói rõ ràng rồi không phải sao. Đừng đùa nữa Ray!" Sand nhìn Ray nói một cách khó tin, từ trước đến nay cho dù cả hai có tranh cải lớn đến mức nào, bọn họ vẫn sẽ không nói ra lời này.

Sand nhớ lại lúc Ray phải vào trại cai nghiện lần thứ 3, cả hai đã trải qua một trận dày vò lẫn nhau không hề nhỏ. Lúc đó ai cũng mệt mỏi, áp lức, Ray đã gặp rất nhiều khó khăn vì tái nghiện rồi lại đi cai nghiện. Chính Sand là người đã kí giấy và ép Ray phải đi cai nghiện, bản thân cậu cũng rất đau đớn. Mỗi ngày Ray trãi qua trong đau khổ, thì bên ngoài Sand cũng dằn vặt bấy nhiêu. Cậu sẽ không nói với Ray rằng trong khoảng thời gian 4 tháng đó cậu đã phải ép bản thân lao đầu vào công việc một cách điên cuồng như thế nào. Cơ thể suy nhược, tinh thần cũng mệt mỏi, thậm chí còn có triệu chứng trầm cảm. May là có Nick ở bên cạnh trông coi cậu, không để cậu làm ra những hành động quá khích.

Sau khi cai nghiện xong Ray quay trở lại. Có thể nói từ sau lần đó, mối quan hệ của cả hai bắt đầu có khoảng cách. Sand cũng không biết vì sao, nhưng bọn họ dần xa cách, thậm chí đến việc làm tình cũng không mấy mặn mà như trước đây. Cậu vốn cho rằng do bản thân làm việc quá nhiều, đôi khi nhìn thấy Ray thất vọng cụp mắt rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh Sand chỉ muốn kéo cậu vào lòng nói xin lỗi thật nhiều. Nhưng mỗi lần cậu đều không làm như thế, dần dần Ray cũng không còn đòi hỏi chuyện đó.

Thời gian này Sand chuẩn bị có một tour diễn trên toàn quốc, cậu phải tập trung toàn bộ tinh lực chuẩn bị cho nó.  Ba ngày trước Anna và Sand có một buổi tập duyệt chương trình cùng nhau, cô ấy là người đã kéo Sand lại và hôn. Chính Sand bất ngờ trước sự đột ngột này nhưng nhanh cậu đẩy cô gái ra. Họ đã nói chuyện sau đó, đều là người trưởng thành và chuyên nghiệp trong công việc, Sand không thể vì chuyện này mà hủy bỏ hợp tác bởi vì phía sau cậu còn rất nhiều người khác cũng đã bỏ công sức ra cho dự án này.

Không may hình ảnh đó rất nhanh phát tán trên mạng. Điều đầu tiên Sand làm là liên hệ với Nick nói rõ mọi chuyện sau đó là liên lạc với Ray lúc này đang cùng bọn Mew và Boston đi khảo sát thị trường ở tỉnh khác. Trong điện thoại Ray cũng nói mình mới thấy tin tức, Sand nhận ra giọng điệu cậu vậy mà bình tĩnh đến lạ thường. Sand có gắng nói nhiều hơn, mong là Ray sẽ hiểu cho cậu. Ray nói mình sẽ trở lại trong buổi chiều, Sand nhẹ nhỏm vì nghe điều đó.

Sau đó chuyện chính là ngày càng rắc rối, trên mạng lan truyền không biết bao nhiêu tin tức sai sự thật. Hai ngày liên tục Sand không về nhà, cũng không có thời gian để nói chuyện cùng Ray. Cho đến khi mọi chuyện bắt đầu được kiểm soát Nick mới nói cậu nên về nhà nghỉ ngơi trước. Tối hôm đó cứ nghĩ sẽ được nghĩ ngơi không ngờ về đến nhà gặp Ray ngồi uống rượu, bọn họ lại cải nhau. Và Ray đã nói lời chia tay, nhưng cuối cùng câu chuyện đã kết thúc ở trên giường. Đây là một trong số ít lần bọn họ làm tình trong gần 2 tháng kể từ khi Ray trở về từ trại cai nghiện.

Sand cho rằng mọi chuyện cũng kết thúc. Nhưng không hề, nó chỉ vừa mới bắt đầu!

"Tôi nghiêm túc đó Sand! Mấy ngày hôm nay tôi nghĩ kĩ rồi, có lẽ chúng ta nên kết thúc mọi chuyện trước khi nó trở nên xấu xí hơn trong mắt nhau. Tôi mệt mỏi khi mỗi ngày phải nhìn thấy bao nhiêu tin đồn về người yêu của mình trên mạng xã hội. Bọn họ nói cũng đúng hai người rất xứng đôi, nếu không phải là Anna thì cũng là một người khác tốt hơn  tôi rất nhiều. Không phải cậu nói tôi luôn gây rắc rối sao. Đúng vậy! Giống như bây giờ, đáng lý ra tôi nên cùng cậu chia sẽ gánh nặng, nhưng không hề. Tôi ngồi đây uống rượu mặc dù biết điều này sẽ lại làm cậu thất vọng và đau lòng. Nhưng Sand ngoại trừ uống rượu, tôi không biết phải làm gì cả. Đã bao nhiêu lần tôi phải vào nơi đó, nhưng kết quả vẫn vậy thôi Sand. Tôi là một đứa vô dụng, đó là bản chất của tôi không ai có thể thay đổi được nó cả. Tôi sẽ giải thoát cho cậu, cậu có quá nhiều thứ phải đối phó rồi. Nên cậu hãy tránh xa tôi ra đi sẽ bớt gánh nặng cho cậu" Ray nói trong xúc động, đôi mắt cậu ta cũng không kiềm được mà bắt đầu rơi nước mắt.

"Đừng nói thế Ray, tôi chưa bao giờ xem cậu là gánh nặng cả. Tôi biết đôi khi mình đã quá lời với cậu, nhưng tôi không có ý nghĩ sẽ rời xa cậu." Sand cố gắng giữ Ray bình tĩnh, cậu biết Ray đang trong thời kì nhạy cảm sau khi cai nghiện. Sand cũng tự trách mình vì từ khi Ray trở lại bản thân luôn bận đến nổi không có nhiều thời gian dành cho cậu ta.

"Là cậu không chịu thừa nhận thôi, cậu muốn như thế, Sand! Cậu muốn tự do, cậu không cần phải trói buộc bản thân vào tôi đâu. Thật đấy!" Ray cao giọng nói, cố gắng khẳng định suy nghĩ của mình.

Nghe thấy những lời áp đặt này của Ray, Sand chưa bao giờ cậu cảm thấy khó chịu như vậy. Năm năm bên nhau của bọn họ, trong khoảng thời gian đó cả hai trải qua không ít chuyện, đáng lý ra người hiểu rõ cậu nhất phải là Ray mới đúng, vậy tại sao cậu ta lại có thể nói ra những lời này. Phải chăng tình yêu cậu dành cho Ray toàn bộ đều không là gì cả trong mắt cậu ta.

"Ha..hahhaa... Ray! Cậu chưa bao giờ biết tôi muốn gì cả, chưa bao giờ quan tâm cảm nhận của tôi. Cậu luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi, tại sao cậu cho rằng tôi không muốn cậu? Cậu vẫn thích tự làm theo ý mình, cái gì cũng vậy. Cậu chưa từng hỏi ý kiến của tôi, tôi có muốn như thế hay không?" Sand nói trong chua chát, ánh mắt cậu bây giờ bao trùm toàn bộ đau thương khi phát hiện ra những gì mình dành cho người này đều vô nghĩa.

"Vậy có muốn tôi không?"

"Tôi có! Vì tôi yêu cậu, chỉ có cậu!"

Vừa nói Sand vừa bật khóc, cậu mong đợi Ray nhìn lại khoảng thời gian của bọn họ một lần nữa. Những thứ mình Sand đã làm cho cậu ta, cùng cậu ta chiến đấu, cùng cậu ta trải qua từng cảm giác hạnh phúc, vui mừng, buồn bã, tức giận, đau đớn... Sand hy vọng Ray sẽ nhận ra tình yêu của mình trong đó, nó lớn lao mãnh liệt đến mức nào. Thứ tình yêu mà cậu dành cả tấm thân này trao đi, sau năm năm con người trước mắt này vẫn còn hoài nghi.

"Nhưng điều đó cũng sẽ không thể thay đổi được điều gì lúc này cả, Sand!" Ray mặc kệ con tim đang rỉ máu của mình mà nói ra lời nói phủ phàng khiến Sand càng thêm đau lòng.

"Tại sao vậy Ray! Tại sao cậu không hiểu điều đó! Tình yêu của tôi không đủ lớn để chứng minh cho những suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu cậu hiện đang sai lầm sao hả." Sand cố gắng thấu hiểu những gì đang diễn ra trong đầu Ray, nhưng nó phức tạo đến mức cậu cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Tâm trí của Ray luôn hỗn loạn, Sand không biết mình đã phải sống với một Ray như thế này trong khoảng thời gian dài mà không cảm thấy gì sao? Không! Đương nhiên là có, rất nhiều là đằng khác, nhưng bởi vì cậu yêu Ray và Sand cũng biết Ray yêu mình. Đó là thứ sức mạnh đã giúp Sand kiên trì bao dùng cho Ray ngần ấy năm qua. Nhưng ngọn lữa ấy dường như cũng đà lụi tàn sau không biết bao lần bị dùi dập.

"Tất là lỗi của tôi, đáng lẻ cậu không cần ohải vướng vài mớ rắc rối là tôi, Sand! Tôi nghĩ lại rồi, tất cả mọi thứ cậu làm cho tôi đều không đáng. Là tôi không xứng với cậu. Cậu biết không, lúc tôi ở trong đó tôi cô đơn lắm, đau khổ lắm. Tôi tự hỏi tại sao mình lại ở đây, tại sao tôi không thể ngồi và thưởng thức ly rượu ngon lành trong tay mà phải ở đây chịu sự dày vò này. Nhưng tôi lại nghĩ đến cậu, ánh mắt thất vọng và buồn bã của cậu ngày hôm ấy đã đánh thức tôi dậy. Tôi lúc đó quyết tâm phải làm lại, dù bai nhiêu lần đi nữa cũng phải cố gắng vì cậu. Vì cậu tốt đẹp biết mấy, cậu tuyệt vời như thế mà. Nhưng rồi khi tôi xem tin tức, tôi thấy cậu và Anna, dù biết rõ hai người sẽ không có gì và người yêu của cậu là tôi. Chỉ là tại sao tôi lại không thể ngăng được bản thân mình ganh tị như thế này cơ chứ? Cô ấy xinh đẹp, tự tin, tràn đầy sức sống chứ không ohải là một con nghiện ra vô trại cai nghiện đến quen mặt như tôi. Sand! Nhìn hai người tôi cảm thấy mình chẳng là gì cả. Sau đó tôi nghĩ về ba, ông ấy cũng dành cả đời để đi theo giải quyết hậu quả cho tôi, cuối cùng thì sao nào. Cuối cùng ông ấy cũng không chịu nổi mà bỏ tôi đi rồi. Bao giờ đến lượt cậu, Sand? Nếu tôi không buông cậu ra thì BAO GIỜ ĐẾN LƯỢT CẬU SẼ BỎ TÔI ĐI HẢ?" Ray kích động nói không thôi, những suy nghĩ trong những năm gần đây, những dằn vặt trong thâm tâm cậu hôm nay bộc bạch trước Sand. Cậu ta cảm thấy mình thật ích kỉ nhưng cũng muốn Sand biết rằng chính cậu ta cũng dằn xé biết bao khi đưa ra quyết định này.

Sand đau lòng biết mấy khi nhìn Ray như thế này. Mỗi khi cậu ta bướng bỉnh và tùy ý, Sand cảm thấy mình ghét một Ray như vậy. Nhưng trái tim cậu lại rộn ràng khi đứng trước người con trai này. Sand tiến đến muốn ôm Ray đang thật nhỏ bé ngồi đó vào lòng an ủi, nói với cậu rằng mọi thứ đèu không ohải như thế. Rằng trong mắt Sand không ai có thể vượt qua Ray, không ai khiến trái tim yếu mềm như thế này, không ai khiến cậu phải nhượng bộ nhiều đến vậy.

Nhưng tay vừa đưa lên, Ray lập tức tránh né. "Ray! Cậu đừng bướng nữa được không, chúng ta kết thúc chuyện này ở đây đi"  Sand dùng giọng điệu nhẹ nhàng nài nỉ, bàn tay đưa lên trong không trung vẫn kiên trì không rút về. Cậu chờ đợi Ray lại đến trong vòng tay mình.

"Ray! Hãy đến đây với tôi, được chứ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?"

".. Không....Sand..hãy đi đi..tôi không mu..." Ray ấp úng nói, cậu ta cố ngăn bản thân lao vào vòng tay ấy. Hãy để Sand có được thứ xứng đáng hơn, không thể bắt cậu ấy giam mình trong một chiếc lồng giam mãi được.

"Ray, tôi biết cậu đang chịu áp lực từ chứng trầm cảm của mình, tôi biết mà, tôi không quan tâm cậu có như thế nào. Tôi chỉ biết cậu là Ray, là người tôi yêu thương suốt bao năm qua. Không ai có quyền nói đáng hay không đáng cả" Lời nói vừa dứt, hai bàn tay Sand áp vào má Ray thật dịu dàng nâng khuôn mặt cậu lên đối diện với chính mình. Sand muốn nhìn vào đôi mắt ấy, cậu muốn tìm kiếm con người đã làm cậu điên đảo, làm cậu say đắm.

"Sand..xin đừng bỏ tôi!!!" Ray rưng rưng nhìn cậu. Sand cúi xuống nhẹ đặt môi mình lên môi Ray, có thể nhận ra hương rượu vẫn còn thoang thoảng đâu đó, có lẽ ngày mai họ sẽ phải có một chiến dịch mới cho điều này.

Sand bế Ray vào phòng, để cậu nằm lên giường trong một tư thế dễ chịu nhất, còn chưa kịp đứng lên tay đã bị nắm chặt.

"Cậu còn phải đi sao?" Ray khép nép hỏi, rõ ràng đôi mắt hiện lên sự sợ hãi dù ban nãy cậu ta là người đã xua đuổi Sand.

"Không, mọi chuyện còn lại để Nick giải quyết, tôi chỉ đi tắm một chút thôi, cậu ngủ trước đi!"

"Ừ! Vậy tôi đợi cậu." Ray nới lỏng bàn tay, nhưng không có ý định buông. Hành động này khiến Sand bật cười, cậu ta luôn biết cách giả vờ trong những tình huống như thế này, và nó luôn luôn hiệu quả.

"Buông tôi ra được rồi đấy, chỉ mất một chút thôi, ngoan!" Sand xoa xoa đầu Ray, khiến cậu ta híp mắt rên rỉ.

Sau khi quay trở lại, thấy Ray đang lướt điện thoại, cậu đến bên giường kéo chăn nằm xuống cạnh cậu ta. "Được rồi đi ngủ sớm, sáng mai tôi còn có việc cần phải giải quyết với cậu đấy" Sand đe dọa cầm lấy điện thoại trên tay Ray cất sang một bên. Ray nhanh chóng chui vào chăn, dáng sát vào bên người Sand, tay chân không khách sáo mà quấn lấy cậu. Làn da mát rượi của Sand vừa mới đi ra từ phòng tắm khiến Ray cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nhưng người đã gầy đi không ít rồi!

"Cậu là gấu coala sao mà ôm chặt vậy hả?" Tuy phàn nàn nhưng vẫn điều chỉnh cơ thể  để người nọ ôm lấy dễ dàng hơn. Ray cười đắc ý đáp.

"Nếu tôi là gấu Coala vậy cậu là cái thân cây. Gấu Coala này sẽ bám chặt không buông ra. Siết cho cậu ngạt thở luôn!" Ray cười nghịch ngợm. Dáng vẻ này mới là Ray mà cậu muốn nhìn thấy, đã bao lâu rồi nhỉ? Nhưng không quan trọng nữa, vì cho dù có chuyện gì thì Sand vẫn sẽ ở đây làm thân cây cho chú gấu của mình.

"Cậu nghịch nữa thì đừng trách tôi!" Sand nhìn người trong lòng cảnh cáo.

"Đừng trách cậu làm gì? Cậu sẽ làm gì tôi hả?" Ray giọng điệu thách thức nói, còn không quên mang theo nụ cười đầy ẩn ý.

"Làm gì tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu!" Nói xong Sand kéo mép chăn chùm lên đầu cả hai, những âm thanh ngượng ngùng vang lên từ bên trong khiến người khác phải đỏ mặt.

______________END______________

Định làm một con BE huyền thoại mà khum nở.. Dạo này tui   tốt tánh quá sợ các bà khum quen. Hứa hẹn câu truyện kế tiếp sẽ khiến các bà khó quên 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro