doflamingo; no.11: the second waltz

Warning: R-18, adult contents including language, humiliation, violence, etc.

Thi thoảng Law đáng yêu như một con chó, Doflamingo nghĩ. Không phải mèo mà là chó, bởi vì loài mèo như hư không còn Law thì quấn quít mãi bên Doflamingo không rời, một cách ma mị, ám thị, giận hờn và vô phương cứu chữa. Gã còng một tay Law vào cột đá và ra lệnh, ở yên đấy, mà anh đã kêu rên. Nhưng phần kiêu ngạo trong Law vượt trội hơn là kêu rên. Anh nén lại giọng mình rồi bắt đầu khiêu khích gã, dương dương tự đắc rằng bản thân mình được gã yêu chiều thế nào, là cánh tay phải hữu dụng ra sao, rằng gã như dại khờ khi chạm đến anh và trong mắt gã anh là duy nhất. Doflamingo đi qua lại trước mặt anh. Mặt gã không biểu hiện một chút gì vì gã chỉ nghe được nửa lời anh còn nửa còn lại thì bay biến vì gã bận nghĩ suy. Nếu Law là một con chó, Doflamingo nghĩ, nhất định phải là giống Dobermann. Dobermann đen tuyền, mượt mà, vừa xinh đẹp vừa thông minh và tuyệt đối vâng phục chủ. Doflamingo chẳng cần nuôi chó vì gã đã có Law. Doflamingo muốn Law vâng phục mình và gã nuôi dạy anh theo ý mình muốn, để anh sẵn lòng chết vì gã. Nhưng tiếc thay Law lại là một con Dobermann lai tạp mà mãi sau này gã mới nhận ra. Bởi vì lòng vị tha đã chiếm lĩnh lấy anh khiến cho anh nổi loạn. Law không bao giờ vâng dạ. Anh chủ ý làm gã si mê để anh dễ dàng đạt được mục đích của mình bởi vì Law biết gã sẽ luôn nuông chiều mình. Doflamingo không phải là không hài lòng. Gã chỉ nghĩ cái thói lẳng lơ rất điệu ấy là do Law nhiễm phải những thói xấu của Cora, như nhẫn nại, như vị tha. Khiến gã sướng điên lên. Không phải không tốt khi Law là một con chó lai tạp biết vờn bắt hay chiều lòng dưới chân gã, chỉ là dòng lai tạp thì rắc rối hơn bởi chúng mang những đặc điểm nổi trội của cả hai giống. Law sẽ nổi loạn theo cách khiến Doflamingo hưng phấn, tò mò, lâm vào trò giết chóc hay ham muốn, những chuyện khiến anh biết rằng mình có giá trị. Doflamingo không thể dễ dàng lấy đi năng lực tối thượng của anh mà không phải chịu cảnh bị giày vò trong đau khổ.

Law cựa quậy khiến cho còng đá khổng lồ va vào nhau tạo nên những âm thanh chát chúa, phá tan dòng suy nghĩ của Doflamingo. Gã cọc cằn.

Im lặng một chút đi Law.

Doflamingo thô bạo giật vòng đá trên cổ tay Law. Law thở hắt ra, đau đớn. Anh thề rằng mình có thể nghe được tiếng xương cổ tay và xương bàn tay mình tách lìa, dây gân nối kết giãn chằng lên trên, rách tước. Mũi chân gã day day chỗ phồng lên giữa hai chân anh, khiến cho anh cúi gằm mặt khi cơn đau chuyển thành một cảm giác sai trái và nhục nhã. Làm sai thì phải bị phạt. Gã nói. Em đã huỷ đi niềm vui sướng của ta cùng với lòng tự hào của Diamante khi tận hưởng trận chiến của các đấu sĩ bằng cách kéo Mũ Rơm vào đây rồi để nó đoạt lấy trái Mera Mera. Law im lặng, rồi rên lên. Giờ thì em nhìn mà xem, gã nén lại cơn giận, em cứ khoái chí làm trò để rồi chẳng ích lợi gì ngoài việc mang lại cho ta một đống hỗn độn. Em có thể nói thẳng cho ta biết mình muốn gì. Ta đâu có không chú ý đến em?

Những thớ vải rách bươm trên người Law xẻ thành ngàn mảnh tơ ngay khi bàn tay to lớn của Doflamingo chạm vào, ngay lập tức anh nghe được một chuỗi những âm thanh chát chúa và xé toạc, đổ vỡ nối đuôi nhau, khuếch đại trong tai anh. Tầm nhìn của Law trở nên ảo mờ, hạn hẹp, gã chắn hết tâm trí anh, răng môi anh lập cập, tiếng nói tuột vào trong và ngước mắt lên nhìn gã. Xương tay phải anh đã gãy. Người anh dày đặc vết thương toe toét máu và Law liên tục nhìn thấy mọi thứ phân chia thành các điểm ảnh, méo mó, nỗi đau cũng phân chia, chảy đến gót chân, những cảm xúc sai trái trong người anh rung lên theo cách Doflamingo giáng xuống thân thể đã yếu nhợt của anh sự trừng phạt của gã. Một con chó mà được phép chống lại chủ của mình sao Law? Gã hỏi như bắt chẹt. Doflamingo ngồi xuống trước mặt anh, đoạn kéo cằm anh nhìn thẳng vào mình trong khi bên ngoài kia cả vương quốc rối ren vì hải quân và Mũ Rơm cùng các thế lực khác đang tranh giành nhau một di sản. Law cũng muốn có một di sản thay vì trở thành di sản nhưng nhà Donquixote không cho phép. Anh trai và em trai thay nhau giày vò Law theo những cách khác nhau kể cả khi một trong hai đã chết đi, những lời đoạn tuyệt găm sâu vào tâm trí và niềm tin chẳng mấy chốc đã tan vỡ, sụp đổ như một lâu đài cát. Thân xác này của Law cũng chẳng khác gì một lâu đài cát còn ý chí anh vùng vằng muốn thoát li, biến xa khỏi nơi này. Anh biểu lộ sự giận dữ và bạo loạn của mình mà Doflamingo bắt anh phủ phục dưới chân gã như loài chó. Em muốn gì ở ta, gã liên tục lặp lại cho anh nhớ, em có thể nói bất kì thứ gì ngoại trừ Corazon. Mẹ kiếp, Law rủa thầm trong bụng, hẳn là Doflamingo đã cố tình quên. Gã quên tay gã vấy máu anh Cora và cấm tiệt mọi tưởng nhớ. Cuộc đời đức hạnh của anh ấy so với cơ nghiệp đốn mạt được dựng trên máu và nước mắt của gã thì hơn hẳn một bậc, hiên ngang, vì di sản của Corazon chính là Law mà Doflamingo thì không từ bỏ được Law mặc cho tất cả những lời tuyên bố. Cơn đau thể xác chẳng còn hề hấn gì khi Law nghĩ đến thế. Law biết rằng anh đã thay đổi gã như cái cách gã thay đổi anh, vì vậy anh mới kiêu ngạo chế giễu gã và đòi hỏi.

Chỉ cần một cái liếc mắt để Doflamingo hiểu thấu ánh nhìn của Law, vốn không rõ ràng như trái tim anh. Ồ thôi nào, Doflamingo phá lên cười. Gã liếm máu chảy trên khoé môi anh, bàn tay không yên mà vẽ lên ngực trần rách tươm của Law những vòng tròn, cơn sóng gợn, các bước sóng lăn tăn rồi trở nên hung bạo, kéo chân Law chìm xuống những thứ xúc cảm sai trái mà Law tránh gọi tên. Ta không thể biết em muốn gì nếu như em cứ im lặng.

Ngài có giỏi thì liếm gót giày tôi ấy, anh cao giọng thách thức, rướn cổ cao thật cao đầy kiêu hãnh, để cho thần dân ngoài kia thấy rằng quốc vương của chúng luôn sẵn sàng chạy theo gót đàn ông. Doflamingo càng cười to. Em còn giỏi nói lời cay độc hơn cả ta, rất biết cách làm ta yêu và tức giận. Gã cũng biết rằng gã đã thay đổi anh như cái cách anh thay đổi gã, thay đổi một vương quốc. Nhưng thế thì đó đâu phải là căm ghét nữa, Law, Doflamingo mai mỉa, em chỉ đang nguỵ biện cho sự bất lực của mình trước cái chết của Corazon bằng cách đổ lỗi và trút giận lên đầu ta, gây rắc rối cho ta sau đó lại gân cổ lên mà trịch thượng. Em chẳng khác gì con chó cưng cắn ta đau điếng rồi sủa nhặng lên đòi vào trong khi bị ta xích trước cửa nhà, Law yêu dấu ạ. Mà ta thì không ghét lũ chó đến thế. Em rất đáng yêu nên ta sẽ rủ lòng tha thứ cho em. Em cũng biết rằng ta vẫn sẽ yêu mến em dẫu em có làm lỗi.

Gã diễn dịch tấm lòng Law như moi ruột móc gan, như một lời cảnh cáo. Sống lưng Law chợt lạnh buốt trước sự đàn áp này. Cổ họng anh khô khốc không nói được một lời nào. Lời gã khiến anh run rẩy, khó chịu, căng tức bởi vì anh không bao giờ muốn chấp nhận sự thật rằng anh căm ghét Doflamingo và đồng thời đón nhận gã cùng một lúc, vậy nên Law mới hoang mang, tự hành hạ chính mình, có lỗi với anh Cora, nhưng Doflamingo đã kiên nhẫn dạy cho anh biết thế nào là một mối liên kết thực thụ như cách gã vẫn dạy anh hồi anh mới mười ba, và rộng lượng bỏ qua hết những lần anh chỉ chăm chăm làm những chuyện dại dột, ấu trĩ cốt để hành hạ gã. Gã dạy bằng đối thoại và bạo lực, thứ mà gã tự hào rằng đó là cách tốt nhất để gã thể hiện tình yêu. Ta chẳng biết dành cho em thứ gì ngoài tình yêu, Doflamingo thỏ thẻ bên tai anh thế. Law nghe nhiều và nói nhiều. Những điều quan trọng thì mắt thường không thể thấy như cách họ đối thoại, sâu xa hơn, hoàn toàn là một dạng thức khác của tình yêu.

Law nhắm mắt tránh đi ánh nhìn gã như nuốt sống anh. Gã đã qua giai đoạn tức giận - giờ đây gã chỉ hưng phấn. Gã bẻ gãy tay Law, trừng phạt anh thừa sống thiếu chết và bây giờ thì chơi đùa. Gã đẩy anh vào chỗ chết rồi kéo ngược về mà Law không làm gì được. Linh hồn anh và gã sẽ mãi mãi lồng vào nhau mà gã thì không muốn phải khổ sở.

Thế nhưng Law cũng muốn gã lại gần.

Vậy thì em phải vâng giữ lời ta, Law ạ, phải yêu ta, gã dạy anh vậy, như thế em mới có thể có được điều em muốn.

Law nhìn Doflamingo chỉ bằng nửa con mắt. Mắt anh màu vàng kim sáng như gương hớp mất hồn gã đàn ông trong giây lát, khiến gã liên tưởng đến đại dương tối đen mà gã đã bỏ lại để quay về đất thánh. Đại dương đè ướt lớp màu thanh thiên của bầu trời còn ánh trăng dát lên mặt nước một lớp vảy vàng. Mắt gã cũng màu vàng. Tóc vàng khuyên tai vàng. Họ có nhiều hơn một điểm chung và Doflamingo không bao giờ chấp nhận việc Law trở thành một phần của thế giới mục nát dưới chân gã. Law sẽ ở dưới chân gã, theo một cách khác.

Doflamingo trở lại ghế quân vương rồi điệu nghệ di chuyển những ngón tay. Con rối Law xinh đẹp bước đi ngập ngừng về phía gã, tâm trí muốn kháng cự nhưng cơ thể thì cam chịu. Sự cam chịu thay cho kháng cự vì Law đau quá. Những khớp xương chỉ chực rời khỏi vị trí cố định. Mẹ kiếp, anh nghĩ, chẳng có cơn đau nào kinh khủng như đau xương. Hay đau đẻ. Mà đau đẻ cũng được ví như gãy xương. Nhưng yêu gã cũng đau. Đau từ ngoài vào trong, đau đến chết, đau hơn cả việc gã đè anh ra mà làm tình. Doflamingo đưa anh đến ghế gã ngồi rồi trèo hẳn lên đùi gã. Law chợt nhận thấy rằng gã đã cương lên, trong thoáng chốc phản ứng của anh cũng là cương lên, cọ xát qua lớp vải rách bươm. Law thấy mình kinh sợ, thấy đáng xấu hổ và tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây khi đón nhận gã bằng cách này. Anh Cora chết không kịp chôn ngoài đảo tuyết còn mày thì ở đây và cao hứng cùng người đã giết anh, Law đay nghiến. Doflamingo, lựa chọn của mày, lỗi lầm, sai trái của mày, chỉ vì mày hèn nhát không thể rời xa ngài. Lẽ ra mày mới là người nên chết dưới tay ngài chứ không phải anh Cora.

Thế nhưng Doflamingo đã dẹp tan mối rối tơ vò. Gã giải phóng anh khỏi dây tơ. Law gục vào ngực gã, tay phải thòng xuống như thể sắp lìa trần. Bị bóp nghẹt bởi cơn đau, haki và năng lực của Law trở nên rối loạn, tri giác cũng trở nên nhạy cảm gấp bội. Những ngón tay Doflamingo nhún nhảy trên da thịt Law như bấm những phím đàn. Anh nhăn mặt đau đớn nhưng gã vẫn phớt lờ. Dấu đỏ hằn xuống, móng gã lún sâu, máu rớm hình trăng khuyết ở khắp tấm lưng anh. Law cắn chặt môi. Doflamingo chọc tức Law bằng cách ra vẻ gã là một kẻ tồi tệ như anh luôn tin thế, rồi bao dung chờ đợi. Gã giỏi nhất là chờ đợi.

Có điều này ta nghĩ cũng đã đến lúc cho em biết, gã từ tốn kể. Corazon không hề chết. Ta chỉ khiến nó cả đời này không thể gặp lại em.

Hai tai Law bỗng lùng bùng. Người anh run rẩy. Phản ứng đầu tiên của anh trước lời kể như mơ ấy là loé lên hi vọng, rồi hoài nghi, rồi tuyệt vọng, cười khẩy và mỉa mai cay độc, ngài yêu thương tôi thì yêu cho trót với. Lúc nào rồi mà ngài còn nói được những chuyện nhảm nhí ấy. Chính mắt tôi đã nhìn thấy-

Em chẳng nhìn thấy cái gì cả, Law. Doflamingo đáp. Em đui mù trong chính bản thân mình.

Trường hợp này Law còn có thể nói gì.

Doflamingo vẫn ôm ấp Law, dỗ dành, vuốt ve lưng anh, người mà gã đã tốn bao công sức, máu đổ, mồ hôi rơi để giành giật từ tay Corazon theo cách cực đoan nhất. Đừng hòng ta để em đi. Gã lại nói. Và ta hi vọng em sẽ khôn ngoan như cái khi em chọn quay trở lại nơi này. Xứng đáng mà đúng không? Chấp nhận tình yêu của em và cứu rỗi được những phần tình cảm mở rộng. Vâng phục ta và em sẽ có tất cả. Nếu em yêu ta, hãy vâng giữ lời ta.

Law có thể nói gì?

Giờ đây hồn Law như tháo chạy khỏi thân xác này. Người anh nhẹ tênh tênh, lạnh tanh và hoàn toàn yên lặng. Doflamingo tỏ ý hài lòng khi gã hiểu rằng anh đã cảm thấu.

Giờ thì, Doflamingo ra lệnh, cởi quần áo ra đi Law.

Anh lại sống dậy và thất kinh. Gã đưa Law đi từ thất kinh này sang thất kinh khác mà không hề kiêng nể. Anh nhìn gã chăm chăm. Mắt phượng mày ngài, vàng kim sáng như gương, soi tỏ lòng Doflamingo. Gã vuốt đuôi mắt anh đầy âu yếm. Law có sợ hãi cũng chưa bao giờ để đôi mắt mình bị vẩn đục dẫu cho gã có giở bất kì chiêu trò gì. Doflamingo cười cười.

Một con chó phải biết làm chủ nhân vui. Gã tuyên bố. Giờ thì em định làm gì để ta vui nào, Law?

Đất nước ngoài kia vẫn loạn lạc mà gã làm như không. Nỗi sợ hãi tắt dần trong mắt Law. Anh vòng tay trái qua cổ gã, môi vờn trên môi gã. Lưỡi anh đỏ rực rỡ.

Meow.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro