luffy; no.22: empty house
Kết cục của Luffy bắt đầu từ một cơn đau ở thắt lưng bên trái. Bỗng một ngày nọ cơn đau xuất hiện khiến nửa thân trái của cậu tê cứng và cậu tỉnh giấc vào giờ xanh trên biển chỉ toàn màu xanh và rồi cậu tuyên bố, với cái thân thể hỏng hóc, rằng cũng đến lúc cậu phải chết rồi. Luffy nói và rồi Law hất cậu xuống cái vùng biển xanh kinh khủng đó và rồi anh mở ra một cái phòng mổ cũng xanh khủng khiếp và rồi Luffy bị kéo vào bên trong đó và cậu có thể nhìn thấy một sự quả quyết đáng sợ được phóng chiếu trong đôi mắt sâu trũng của Law trước khi các phần thân thể bị cắt rời của cậu biến mất ở bên kia /
cánh cửa / xanh khinh khủng / cơn đau thắt lưng hay là vật chứng / của thời gian / các chất độc ngấm vào đường chân tóc / chảy nhựa và vật chất bên trong thi thể / những sắp xếp bị biến dạng / dày và dẻo mịn / một thứ hoạ phẩm được đắp lớp bởi các lớp sơn dầu đậm và chỉ có ý thức cậu hoạt động trôi lơ lửng khi Law thực hiện ca đại phẫu sửa chữa thi thể của cậu trong cái khoảng thời gian dài như cả thế kỉ, Luffy nghĩ, cậu thở ra ô-xi và hít vào khí các-bon khi cậu nghĩ, à thì mình có thể biến thành một cái cây, định đoạt bên dưới lưỡi dao mổ sắc như ánh nhìn phóng từ khoé mắt Law, bị chi phối bên trong căn phòng xanh khủng khiếp của anh.
Chỉ duy nhất một ánh nhìn. Chỉ một ánh nhìn mà làm thời gian ngừng chảy.
Nhưng thế thì sao, Law nói, như thế thì như thế nào,
cậu thì như thế nào?
Anh nói.
Em yêu anh rất nhiều, Luffy nói.
Law mỉm cười hài lòng. Lưỡi dao mổ trên tay anh thoăn thoắt. Và rồi rễ bén xuống đất và các phần thi thể kia nở rộ và Luffy thở ra ô-xi và hít vào khí các-bon khi cậu nghĩ
một điều gì đó về phước lành
trong cái căn phòng mổ xanh kinh khủng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro