﹕𐔌・🩹 〃・꒱
đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Satori cũng không còn nhớ rõ nữa. đúng là vậy, thời gian thật khôn ngoan và xấu tính, nó vẫn luôn lập ra những giao kèo mà cán cân của chiến thắng luôn nghiêng về nó hơn nửa phần. và rồi nó kết thúc phiên tòa trong tiềm thức của Satori bằng lời kết án khiến anh bất lực nhất: bào mòn đi những đường nét tưởng chừng chẳng thể phai mờ.
“gửi em"
Satori viết những dòng này có lẽ chỉ để lặng lẽ gõ lên một phần ký ức cũ đã phủ một lớp thời gian mỏng. vậy mà ngay khi đầu bút đè lên trang giấy trắng im lìm muốn nhớ về em, cũng chính là lúc anh bất lực với con chữ của mình. anh đã chẳng thể tả lại người con gái mà anh yêu được nữa.
Satori vẫn luôn sợ khoảnh khắc này - khoảnh khắc mà anh phải thú nhận rằng mình không còn nhớ rõ hình dáng em. đã lâu lắm rồi, lâu đến mức anh không chắc đôi mắt em có ánh lên trong nắng hoàng hôn, hay là do trí nhớ đã tự gắn cho chúng những vệt nắng sẫm màu chiều muộn.
nhưng cũng thật kỳ lạ, vì đã từng có khoảng thời gian, chỉ cần nhắm mắt lại là hình bóng em hiện lên rõ đến từng sợi tóc mai bay trong gió thoảng. có lẽ là em, hoặc là phần ký ức còn sót lại về em mà Satori vẫn luôn cố níu giữ bên mình. vậy mà giờ đây, mỗi lần cố hình dung, em lại phai mờ dần, như làn sương tan trong ánh bình minh.
“biết không em?”
mỗi khi khách hàng vào cửa tiệm vô tình gọi lên món em thích, tay Satori lại run lên khi lấy ra nguyên liệu nồng nàn mùi hương. và rồi anh bật khóc giữa căn bếp đã chẳng thể giữ nổi hình bóng em đã cũ kĩ và quá đỗi nhạt nhoà.
và sau đó, cũng chính là lúc anh cay đắng nuốt lấy sự thật nghiệt ngã rằng. ngoài kỉ niệm ra, anh đã chẳng còn gì về em trong đống tro tàn của hồi ức cả.
“và em ơi”
Satori oằn mình trong bụi mù ký ức, những ngày tháng mịt mờ chịu đựng cơn bão cát mùa xuân. Satori lục tìm em trong từng ngăn nhớ, vụng về vơ lại những gì còn sót: ánh mắt trong chìm dưới nắng chảy, giọng ngọt vang những lần cười khẽ, và cả mùi hương thoang thoảng từ khăn quàng em để lại hôm gió về. nhưng ký ức thì ương ngạnh, còn Satori thì ẩu tả. bao nhiêu lần chồng cát tưởng chừng đã thành hình, lại bị gió dữ giằng xé cuốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro