˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙-

dạo gần đây, khu bếp của tiệm Lionceau lại nổi lên tiếng bàn tán của đám học viên. chúng bảo rằng, có lẽ bếp trưởng của họ đang dần mất đi tình cảm với chocolate mất rồi?!

: tào lao nha, anh đây hết iu chocolate hồi nào???

trời Pháp trở mình sang thu, chẳng vội. chỉ là bằng những cơn gió lười biếng phớt nhẹ trên con đường lát đá, bằng vệt nắng mật ong chảy dài trên mái nhà cổ. hay bằng những chiếc lá xanh đang bắt đầu ngả vàng, xong chuyển sắc đỏ như mặt trời thu, rồi cuối cùng lại như đốm lửa nhỏ mà khe khẽ chạm nền đất.

tiệm chocolate nằm ở góc phố Latin, lặng lẽ như nốt trầm trong bản giao hưởng số 3 của Pháp. em bước vào tiệm - vị khách đầu tiên trong buổi khởi đầu của mùa thu, với chiếc áo khoác trench coat màu kem và nụ cười đủ khiến bầu trời như trôi ngược về những ngày xuân.

không có menu, em gọi một ly chocolat chaud, nhưng lại đổi sang trà hoa cúc, rồi bánh táo, rồi tart chanh.

có lẽ là vì hậu vị đắng nhẹ khiến em không quá thích chocolate. em thích những gì dịu dàng hơn, ngọt ngào theo kiểu khác. Satori vốn không quen làm bánh ngọt. nhưng kể từ hôm đó, anh bắt đầu học, lén lút, âm thầm. chỉ để khi em ghé tiệm, sẽ có một điều gì đó dành riêng cho em.

: vậy mà vẫn bị mấy đứa học viên nhìn thấy, ôi trời ạ!

[...]

và rồi em bắt đầu đến tiệm thường xuyên hơn, vào mỗi chiều thứ sáu. không hẳn là cuối tuần, chẳng phải giờ cao điểm. luôn là lúc nắng nghiêng nghiêng qua cửa kính, vẽ bóng em dài trên nền đường lát đá.

chiếc chuông nhỏ trên cửa rung nhẹ, em bước vào, tay ôm tập bản vẽ, tóc hơi rối vì gió.

"anh học làm món bánh mới nữa hả?" - em chỉ vào đĩa bánh madeleine vị mật ong trong tủ, đôi mắt sáng lên.

Satori gật đầu, cố giữ vẻ thản nhiên - " chỉ là thử nghiệm thôi, em muốn thử không?"

em gật đầu, rồi vừa ăn vừa vẽ gì đó trên tập giấy. Satori dọn dẹp sau quầy, nhưng vẫn liếc nhìn em qua khoé mắt.

em biết không? có lần em nói thích hương hoa nhài, Satori đã ngồi lọ mọ cả tối để làm  mousse vị đó. hay hôm em kể về mùa hè ở Kyoto, Satori đã đến tận khuya để học cách làm wagashi.

Satori đã từng nghĩ mình sẽ gắn bó với cái đăng đắng ngọt ngào của socola cả đời. nhưng khi em bước vào thế giới của anh, Satori mới hiểu: có những vị ngọt mà chẳng công thức nào tạo được, cũng không lan ra ở hậu vị đắng. mà nằm trong khoảnh khắc em cười, khi nếm thử món gì đó anh làm riêng cho em.

rồi em bất chợt hỏi - "anh có bao giờ nghĩ đến việc làm món gì đó... vì một người không?"

anh giật mình, rồi khựng lại- "...có"

em nghiêng đầu, nheo mắt cười. "là ai thế?"

Satori im lặng, em cũng chẳng hỏi nữa. chỉ lật sổ sang trang mới rồi tiếp tục vẽ. Satori lại nhìn xuống tay mình, nơi vết bỏng do caramel nóng vẫn còn chưa lành hẳn rồi tiếp lời - "là em đấy, đồ tình yêu bé nhỏ ngốc xít"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro