Benker ✔

Trận đấu đầu tiên tại LCK Cup 2025 giữa T1 và DK kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho 5 cậu học trò mới của HLV Bengi.

Trong phòng chờ của T1, bầu không khí không căng thẳng và buồn bã như mọi người vẫn nghĩ. Dù sao đây là trận ra quân của đội tuyển với line up mới, nếu thắng thì vui đấy, nhưng thua rồi thì cũng không sao. Họ cần có thời gian để phối hợp với nhau cũng như tìm ra cách vận hành phù hợp nhất với đội mà.

Lee Sanghyeok ngồi trước máy tính, tay lia chuột liên tục, chỉ vào những lỗi sai hôm nay cả đội mắc phải. Dù giọng em không nghiêm khắc nhưng mấy đứa nhỏ vẫn rất nghiêm túc theo dõi và đóng góp vào màn feedback này.

Lúc cả đội đang hăng say thảo luận thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. HLV Kkoma đứng gần cửa nhất đưa tay mở hé cửa nhìn xem bên ngoài là ai. Là Bae "Bengi" Seong Woong, cựu đi rừng của SKT, hiện là HLV của DK. Dù gặp mặt người vừa đánh bại mình mấy chục phút trước nhưng ai bảo đây cũng từng là đứa nhỏ mà thầy Kkoma chăm sóc làm gì, thầy vẫn cứ mỉm cười vỗ vai anh, mời anh vào phòng chờ.

"Mọi người đang feedback ạ? Vậy em ra ngoài đợi một lúc, khi nào xong thì em vào cũng được ạ."

"Em cứ ngồi đây đi, mọi người tin tưởng em mà. Và bọn anh cũng vừa xong rồi." Thầy Kkoma cười bảo.

Mấy đứa nhỏ thấy cựu HLV của mình tới cũng rất vui, thầy đã cùng bọn nó đi qua 2022 nhiều thành công cũng như nhiều thất bại. Sau khi Bengi rời ghế HLV, anh cũng ở ẩn, ít khi được thấy mặt. Giờ anh đã trở lại, dù là HLV của đội khác thì tụi nhỏ cũng rất mừng cho người thầy cũ của mình.

Choi "Doran" Hyeonjun, top laner mới của đội lặng lẽ ngồi bên Sanghyeok quan sát mọi việc. Nó chỉ mới đến T1 từ cuối tháng 11 năm ngoái, không trực tiếp tham gia vào hành trình của họ. Tính nhỏ cũng hay ngại, Bengi lại là vị tiền bối lớn trong giới LMHT, thành ra nó chỉ ngồi và nghe mọi người trò chuyện.

Nhưng nó bỗng phát hiện một hiện tượng lạ. Người đáng lẽ phải thân với Bengi nhất là Sanghyeok nãy giờ cứ ngồi trước máy tính mà không tham gia vào câu chuyện của bọn họ. Tay anh lia chuột, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng mèo lúc nào cũng cong cong nhưng giờ đây lại đang mím chặt. Nó nhỏ giọng hỏi anh:

"Anh Sanghyeok không khỏe ạ? Em lấy cho anh cốc nước nhé?"

Không chờ anh trả lời, nó đã thấy bóng người vụt qua. Bengi lúc nãy vẫn ngồi trên ghế sofa nói chuyện với bọn nhóc, giờ lại đang đứng kế bên Sanghyeok, tay sờ vào trán anh.

"Em không khỏe à? Em đau ở đâu? Nói anh nghe em thấy không ổn ở chỗ nào vậy?"

Sanghyeok gạt phắt tay Bengi ra khỏi trán mình, đứng lên cầm lấy balo, bước nhanh ra khỏi phòng sau khi nói với mọi người:

"Em ra xe trước, khi nào "tiếp khách" xong thì cùng ra về nhé."

Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên trước phản ứng của em. Bởi trước giờ em nổi tiếng là người điềm đạm, bình tĩnh nhất trong đội. Hôm nay bỗng nhiên mất kiểm soát như vậy, chắc là bởi người "khách" nào đó rồi.

Bengi cười khổ trước ánh nhìn của cả đội:

"Từ đợt không còn làm HLV của T1 em đã không gặp Hyeokie. Hôm nay gặp lại, em lại là HLV đội đối thủ thì em ấy giận là phải."

Im "Tom" Jae Hyun, đồng đội cũ của họ, cũng là HLV của T1 thông cảm vỗ vai anh:

"Con mèo nhà này đã giận là giận dai lắm đấy. Anh ráng mà dỗ dành em ấy. Không là không xong với bọn em đâu đấy."

Bengi cười khổ rồi vội vàng mở cửa lao nhanh theo bước chân em. Anh bắt kịp em ngoài hành lang phòng chờ LoL Park. Vội chạy đến nắm lấy bàn tay em, kéo em vào một phòng chờ trống. Không để em kịp phản ứng, anh vội đè em lên cửa rồi ôm lấy hai má phúng phính của em, nhằm vào môi em mà hôn xuống. Mất 3 giây để em nhận ra người đang hôn em là ai, em giãy giụa, đấm vào lưng anh thùm thụp, nhưng với anh nó chỉ tương tự như sức của một con mèo nhỏ đang cào vào người.

Một lúc sau, nhận thấy em nhỏ đã thôi giãy giụa, anh từ từ rời khỏi môi em. Nhưng bỗng chốc anh lại nếm được vị mằn mặn và cảm nhận được em đang nấc lên trong vòng tay mình. Anh hốt hoảng buông em ra, hai tay nâng má em lên thì phát hiện em nhỏ của anh đã khóc nấc lên từ lúc nào. Vội dùng phần thịt mềm trong ngón tay lau nước mắt cho em, nhỏ giọng vỗ lưng an ủi em một lúc lâu em mới thôi rấm rứt. Anh thở phào, ôm em ngồi trên sofa, xoa xoa lưng nhỏ gầy gò, anh nhỏ giọng:

"Thôi em ngoan cho anh xin lỗi nhé. Anh không có định giấu em chuyện anh trở lại làm HLV mà. Mấy tháng nay anh cũng bận luyện tập cho bọn nhóc nữa. Anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em bé mà."

Chưa để anh nói hết, nước mắt Sanghyeok đã lại rơi xuống. Em vừa nức nở vừa tủi thân nói trong nước mắt:

"Em không trách việc anh trở lại làm HLV, nhưng sao anh không về với em, về với nhà của chúng ta chứ? Còn nếu không trở về, anh cũng nên nói trước với bọn em một tiếng chứ. Anh có biết lúc thấy thông báo chào mừng anh của DK em đã buồn đến thế nào không? Em đã nghĩ tại vì năm đó em làm không tốt, không mang về chức vô địch thế giới nên lúc đó anh rời đi, giờ anh trở lại cũng không muốn về bên em."

"Em bé của anh đã làm quá tốt rồi. Năm ấy anh từ chức, chỉ là vì anh thấy bản thân vô dụng quá. Anh không thể giúp gì cho em, cho đội cả, có lẽ chiến thuật của anh đã lỗi thời chăng?"

Sanghyeok vội ngẩng đầu, bàn tay trắng nõn gầy gầy khẽ che miệng của Bae Seong Woong, không muốn anh nói những điều ngu ngốc nữa. Anh cười cười, bàn tay to nắm lấy đôi tay bé xinh của em, khẽ vuốt vuốt những ngón tay thon dài:

"Anh muốn thử sức mình ở một đội tuyển mới thôi mà. Không phải anh không muốn trở về, mà là giờ em và cả đội đang làm rất tốt, anh có về cũng không giúp được gì cho em cả. Hyeokie ngoan, nín anh thương nhá. Anh đã chuyển về sống gần em rồi, sau này anh sẽ không để em một mình nữa."

Sau khi được dỗ dành thì Sanghyeok cũng thôi nức nở. Em ngại ngùng vùi đầu vào ngực anh dụi dụi, nhất quyết không ngẩng đầu lên. Bae Seong Woong nén cười, vuốt vuốt mái tóc mềm mềm của em, rồi lại xoa xoa lưng để em đỡ ngại. Sanghyeok sau một hồi giả làm đà điểu đã hết nức nở, cũng thôi ngại ngùng, em trở lại là một con mèo kiêu ngạo:

"Hừ! Em tạm tha cho anh lần này. Lần sau anh mà biến mất không nhắn một câu là em mách anh Gyeong Hwan để anh ấy cấm cửa anh đấy."

Đấy. Em bé của bọn họ thì vẫn mãi là em bé thôi. Dù em có trưởng thành như nào, vững chãi bao nhiêu thì bọn họ vẫn mong rằng, khi em trở về với vòng tay của họ, em sẽ được là em, là đứa nhỏ được các anh cưng chiều, không phải gồng mình gánh trên vai trách nhiệm nữa. Sanghyeok nhỏ bé, mong manh nhưng không yếu đuối. Em rực rỡ và kiêu hãnh như đóa hồng đỏ, nhưng em cũng mạnh mẽ và vững chãi như một gốc cây cổ thụ, cắm rễ và vươn mình từ đống tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro