°2° tìm hiểu

"Này ông chủ Lee, nể tình xóm giềng, ông bớt cho tôi thêm ít đi"

"Không được, giá ở chỗ tôi có niêm yết đàng hoàng rồi" anh ve vẩy quạt, nắng nóng như thiêu đốt tâm trạng của anh vậy.

"Mấy món này, dù sao cũng chỉ mua về cho bọn trẻ nó chơi, bớt thêm ít đi nha"

Mặt anh đanh lại, xếp quạt gõ gõ lên tủ kính đã cũ kỷ "Đừng có chế giễu mấy món hàng này của tôi, đều là hàng tốt có giá trị, tôi bớt là tôi đã bớt rồi"

"Ais thôi được, mười đồng thì mười đồng, tin tưởng ông đấy ông chủ"

"Hehe, tôi chú trọng uy tín hơn cả mà" Lee Sanghyeok cười, xoắn tay áo gói đồ vào túi đưa cho khách hàng, loẹt xoẹt chộp lấy tiền cất vào hộc tủ phía dưới "Lần sau lại ghé nữa nhé người đẹp"

Đợi đến khi người đó đi đã khuất xa, Moon Hyeonjun cùng Ryu Minseok mới lững thững bước vào.

"Mày đoán coi món lúc nãy, anh Sanghyeok lời được bao nhiêu" Moon Hyeonjun nói, tay chống cằm như đăm chiêu lắm.

"Đoán hoài vậy trời" Minseok than thở, rồi ngón tay chỉ vào thái dương, hành động như đang kết nối tâm linh vậy, rất nghiêm túc.

"Tao đoán một lời một, mua tám thì lãi bốn, mua mười thì lãi năm"

"Đoán gần đúng rồi nhóc" Sanghyeok đáp, anh lại tiếp tục ve vẩy quạt hòng xua đuổi cái nóng.

"Lại trật lất nữa rồi mày" Minseok lắc đầu, vận may dạo này bỏ rơi cậu rồi.

Moon Hyeonjun híp đôi mắt lại nhìn vô cùng nguy hiểm "Anh chủ Lee, đừng nói gian thương đến độ bán mười lãi bảy nhé?"

"Bingo" anh toe miệng cười, mặt hơi hếch lên trời "Còn hai bây tới tiệm tao làm gì?"

"Tới ăn chực" nó đáp ngắn gọn.

"Cút xéo dùm anh, anh về đây lập nghiệp tự nuôi sống bản thân mình, không có nhu cầu đèo bồng thêm hai đứa mày" anh lắc ngón tay, miễn bàn luận tiếp.

"Anh ơi, anh gian thương đến cỡ đó mà anh không nuôi nổi hai tụi em à?" Minseok chỉ ngón tay vào Sanghyeok, rống lên đầy oán than "Em coi anh như anh trai ruột thịt đấy"

"Tao đâu có mượn?"

Nói vậy ai nói lại nữa cha.

"Hai anh đi đâu vậy?" Minhyeong đứng trước cửa tiệm, hơi rướn người vào trong "Em mới đi mua thêm ít đồ mà hai anh bỏ ngoại em ở nhà một mình à?"

"Ê đừng có vu oan cho tụi anh nha" Moon Hyeonjun xua tay, nó nhanh miệng "Ngoại kêu tụi anh đi gọi anh Sanghyeok qua ăn cơm chung mà, ảnh nè, tụi anh đang gọi nè"

Em chỉ mới hỏi thôi mà, ảnh làm gì mà sợ dữ vậy ta?

"Dạ, vậy em về nhà trước phụ ngoại, mấy anh tranh thủ qua nhé" giọng em mềm mại, ngoan ngoãn.

Trong ánh mắt của Hyeonjun và Minseok chắc có thể hiện ra được mười trái tim bong bóng bay lơ lửng rồi.

"Ngoại nào? Ngoại Bảy à?" anh hỏi, nhìn với theo bóng lưng của Minhyeong, anh tò mò "Người đẹp nào vừa nói chuyện với hai bây đó?"

"Ghệ tương lai em"

"Người yêu tương lai em"

Moon Hyeonjun và Ryu Minseok đồng thanh nói, rồi như hẹn trước, hai cặp mắt bắn ra tia lửa nhìn chằm chằm nhau xẹt xẹt.

"Đừng có nhòm ngó người của tao nha" Minseok đá đít thằng bạn mình.

"Mày mới đừng có hòng mà nhìn đó" Moon Hyeonjun không chịu thua, nó hươu tay hươu chân đáp lại.

"Thôi cho anh xin, người đẹp có thèm tụi bây không mà tụi bây sồn dữ vậy" anh đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa "Qua ngoại Bảy ăn cơm, sẵn để anh tìm hiểu người đẹp thêm tí"

"Ê nha, anh không có chơi vậy nha" hai đứa nhận thức được sự nguy hiểm lớn hơn đang ở cạnh đây, la làng lên.

Cả ba người, hai cao, ừm, một hơi thấp đi đến gần cuối đường làng. Đi ngang qua dãy luống rau xanh mướt, lướt ngang bờ ao nhỏ đang có cá lội tung tăng, bước vào sân nhà "Ngoại ơi, tụi con tới rồi nè"

Minhyeong nghe tiếng, trên tay cầm rổ cà chua vừa rửa sạch. Em đã thay bộ đồ giản dị hơn.

"Mấy anh vào luôn đi, ngoại em đang kho cá phía sau rồi"

Lee Sanghyeok gật gù, cây quạt còn cầm trên tay, anh vỗ nhẹ theo nhịp vào lòng bàn tay "Đúng là nét đẹp giao thoa có khác"

"Nét đẹp giao thoa?" em nhướng chân mày, cảm thấy khó hiểu.

Ý của anh là, em dịu dàng nền nã mộc mạc của làng quê, lại có phần hào sảng, tươi trẻ, đẫm vị men ở chốn phố thị xô bồ. Trộn lẫn lại tạo nên một cảm giác khó tả, mà anh lại thích thứ gì đó khó khó, giống em này đây.

"À, ý anh là, em xinh"

Minhyeong lắc đầu, chịu thôi, mấy ông anh ở đây cứ gàn dở thế nào ấy.

Đoạn mọi người ăn xong mâm cơm ấm cúng cũng đã quá cử trưa.

Sau bữa cơm, mạnh ai nấy đều có công việc của riêng mình.

Moon Hyeonjun và Ryu Minseok thì ra gần lu nước mé ao, hì hục rửa chén, dội nước cho bát tô sạch cóng.

Thường ngày, nếu không có em, tên họ Lee lớn kia chắc chắn sẽ chễm chệ mà trốn việc ở một góc biến thành con mèo lười nằm chợp mắt ngủ rồi.

Nhưng hôm nay thì khác, em phân công anh bưng cả gánh nước bự ra sát bên hiên nhà, tưới cây tưới cỏ.

Anh thở dài, tò te theo người đẹp chi rồi giờ phải nai lưng ra vận động.

Bà em ngồi trên ghế dây gỗ tràm, cười cười ngắm nhìn khung trời trong xanh.

Em chăm chỉ bóp chân cho ngoại "Cháu cứ nghĩ xa bà, bà sẽ phải cô đơn lắm. Xem ra cháu lầm to rồi bà nhỉ"

"Sao hở cháu?"

"Thì kia kìa, vắng cháu, bà hời hẳn ba tên từ đâu chui ra, cùng bà ăn cơm, dọn dẹp phụ bà. Làm thay hết cả phần của cháu rồi" em nói, giọng điệu như hờn dỗi, nhưng em biết thật ra là em đang cảm thấy có lỗi, bôn ba bên ngoài bao lâu nay mà việc đáng lẽ mình cần làm thì lại chẳng để tâm đến.

Bà gõ nhẹ cây quạt lên đầu đứa cháu yêu quý của mình, móm mém "Thật ra vắng cháu, bà hời tận bốn thằng cu lận"

?

"Dạ?"

"Ngoại ơi, con về rồi này, ôi chuyến này đi lên thành phố, con mua được nhiều món ngon lạ lạ lắm này bà" chàng trai đeo kính, dáng vóc cao gầy, trên tay xách hai giỏ đồ có hơi quá khổ.

"Ồ, anh Hyeonjun" Minseok ngoái đầu lại nhìn "Em nhờ anh mua cho em, anh có mua không đấy?"

"Có chứ chú, anh mua đủ cả" Choi Hyeonjun nhìn bà, lúc này mới đá mắt sang nhìn thấy Minhyeong "Ố ai đây?"

"Cháu ruột của bà đó" bà nói, nụ cười hiền từ.

"À là Minhyeong phải không? Nhìn em đáng yêu quá"

"Sao anh biết tên em?" em hỏi, ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt.

Choi Hyeonjun đặt hết đồ đạc xuống sàn nhà, ngồi ạch một cái xuống cạnh bà "Anh nghe bà kể hoài à, tụi anh ở đây cho dù chưa thấy mặt em đi nữa cũng sẽ mường tượng ra được thôi. Nhưng giờ được gặp, em còn bô trai hơn lời bà kể nữa đó"

Em cười, nụ cười như nắng toả ban mai.

"Chắc bà toàn kể xấu về em thôi nhỉ"

"Đúng đó, bà kể anh về việc em tè dầm lúc ngủ trưa nè" Moon Hyeonjun nói vọng lại, mồm oang oang lên.

Em đâu có hỏi anh đâu cái tên kia?

"Haha, bà thì kể cho anh nghe về sự tích em leo cây hái trái ăn bị kiến cắn nè" Minseok cũng hồ hởi hưởng ứng, trông rất vui vẻ.

"Ôi trời, bà kể gì về cháu thế ạ" em ôm mặt, xấu hổ ghê.

Gò má em ửng hồng lên. Mọi người được phen cười sảng khoái.

Gió liêu xiêu thổi qua tạo thành âm thanh xào xạc, cũng như đã thổi qua tơ lòng ai vương vấn, ai vấn vương.

Chẳng biết ai cả, vì tất cả chỉ mới bắt đầu, hành trình ở cạnh nhau, cùng nhau chữa lành của những con người này coi bộ còn xa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro