Chạy đi, Đại gia trưởng (1)
Tác giả: AK-47[biubiubiu~]
Edit: Peony.
Chương 1: Tô Mộ Vũ, ngươi có năng lực như vậy, ngươi tự mình làm đi!
Khoảnh khắc thanh kiếm gãy của Tô Mộ Vũ đi xuyên qua cơ thể Tô Xương Hà, hắn đã nghĩ, bản thân thực sự sai rồi sao? Thôi bỏ đi, hơn mười năm thăng trầm, cuối cùng đổi lấy là đại sự sắp thành lại bại, bản thân cũng mất mạng, thật đúng là nực cười!
Hồn phách của Tô Xương Hà rời khỏi cơ thể, nhưng lại không bị mang đi, "Chẳng lẽ do ta tội ác tày trời, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có?" Đến khi Tô Mộ Vũ rời khỏi Thiên Khải thành, Tô Xương Hà mới rời đi, là bị cưỡng ép rời đi.
Hiện tại hồn phách của Tô Xương Hà chỉ có thể đi theo Tô Mộ Vũ, hắn cũng không biết tại sao. Cho đến khi hắn nghe Tô Mộ Vũ nói, Ám Hà giải tán. Đáy lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót.
"Đều tại Triết thúc, nếu không phải vì mấy lời lúc đó, ta đã mặc kệ Ám Hà luôn rồi." Tô Xương Hà vẫn nhớ rất rõ năm năm trước, hắn ở Nam An thành cùng Tô Triết trò chuyện.
"Triết thúc, thúc nói xem chúng ta ở lại thành Nam An này, có phải cũng không tệ không?" Tô Xương Hà thật sự không muốn quản chuyện của Ám Hà nữa, hắn cũng muốn sống một cuộc sống an nhàn, ở nông thôn, thành thân với nữ nhân mà hắn yêu, có hai mẫu ruộng đất, sống những ngày tháng êm đềm, không màng danh lợi.
"Ở Ám Hà vẫn còn một đám người, ngươi mặc kệ bọn họ được sao?" Tô Triết rít một hơi thuốc, nghe thấy mấy lời của Tô Xương Hà, quả thực có chút kinh ngạc.
"Thế gian này có một Nam An thành, thì cũng có thể có mười Nam An thành, một trăm Nam An thành, nếu chúng ta có thể tìm được Nam An thành thuộc về chúng ta, vậy bọn họ cũng có thể tìm được nơi thuộc về bọn họ." Tô Xương Hà lơ đễnh đáp, cúi đầu nghịch dao găm trong tay, "Chỉ cần một mệnh lệnh, mọi người phân tán tứ phương, cùng trải qua cuộc sống như vậy, hình như cũng rất tốt mà."
"Tốt, nhưng không phải ai cũng muốn sống như vậy." Tô Triết lại rít một hơi thuốc, thở dài một hơi, "Xuất thân giang hồ, có ai là không muốn làm người oai phong một cõi, hô mưa gọi gió. Chúng ta đều là người từng đứng ở đỉnh cao, nhưng rất nhiều người trong Ám Hà lại không được như vậy, bọn họ còn có tham vọng." Nói xong Tô Triết lại hít một hơi, "Shh, ngươi đưa bọn họ đến Nam An thành, cho dù nơi đây có yên bình đến đâu, cũng sẽ biến thành một bãi chiến trường."
"Ta cũng quên mất chuyện này." Tô Xương Hà nói.
Tô Triết lại đáp lời: "Ta có thể chọn như vậy, Tô Mộ Vũ cũng có thể chọn như vậy, nhưng ngươi thì không thể, bởi vì ngươi là Đại gia trưởng."
Đúng vậy, bởi vì ta là Đại gia trưởng, cho nên ta nhận được rất nhiều, cũng phải từ bỏ rất nhiều. Tô Xương Hà nghĩ tới đây, một luồng bạch quang lóe lên, đem hồn phách hắn kéo đi.
Khi Tô Xương Hà hoàn hồn, hắn đã đứng cạnh một thi thể, "Tô Tẫn Hôi.....đây là sống lại rồi?" Tô Xương Hà cầm một cái khăn lau đi vết máu trên mặt, bước ra khỏi gian phòng.
"Xương Hà Quân, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Những người ở đây đều là thành viên của Bỉ Ngạn do Tô Xương Hà lập nên, bọn họ dường như đều đang chờ lệnh của hắn.
"Đi tìm Tô Mộ Vũ." Tô Xương Hà nói.
"Tìm hắn làm gì, Miên Long Kiếm không phải bị người của Mộ gia cướp đi rồi sao?" Người lên tiếng là Tô Loan Đan, "Thủ lĩnh, ngươi là thủ lĩnh của bọn ta, không nên tỏ ra thiên vị, đến bây giờ ngươi còn muốn bảo vệ mạng của huynh đệ ngươi, như vậy không ổn đâu."
"Ngươi gọi ta là thủ lĩnh, vậy thì nghe lệnh ta," Tô Xương Hà thản nhiên liếc nhìn Tô Loan Đan, "Thanh Miên Long kiếm của Mộ gia là giả, Tô Mộ Vũ....cũng không liên quan đến ta."
Nếu là lúc trước, Tô Xương Hà nghe Tô Loan Đan nói những lời kia, hắn sẽ cảm thấy cực kỳ tức giận. Nhưng hiện tại, hắn không cảm thấy gì cả, rốt cuộc thì Tô Mộ Vũ cũng không phải người chung đường với hắn. Nếu đã không chung đường, ơn cứu mạng khi còn bé, Tô Xương Hà thay y nhận nhiệm vụ như vậy, bị thương nhiều như vậy, trên người còn lưu lại không ít sẹo, cũng coi như đã trả hết.
"Cũng đúng, đám người Tô Mộ Vũ." Tô Loan Đan vẫn còn có đầu óc, mặc dù không nhiều lắm, nhưng ít nhất vẫn còn suy nghĩ được.
Đoàn người hướng về phía Chu Sào, dọc đường đi Tô Xương Hà thay đổi tác phong hi hi ha ha thường ngày, trở nên trầm mặc, yên tĩnh, vô hình khiến người khác cảm thấy áp lực. Tô Xương Hà chạm vào chiếc nhẫn ngọc bích trên tay, bên trong còn khắc hai chữ "Bỉ Ngạn". Đây là Tô Xương Hà chuẩn bị cho Tô Mộ Vũ, nhưng Tô Mộ Vũ hình như chưa từng đeo nó, đã vậy thì.....không cần giữ lại nữa. Tô Xương Hà ném chiếc nhẫn lên không trung, dùng nội lực nghiền nát nó thành từng mảnh.
Cánh cửa Chu Sào đã đóng chặt, đám người Bỉ Ngạn do Tô Xương Hà dẫn đầu dừng lại trước cửa, hắn bước lên gõ cửa. Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà cứ như vậy cách một cánh cửa, bắt đầu đối thoại qua lại.
"Là ai?" Thanh âm lạnh lùng của Tô Mộ Vũ truyền ra.
"Tô Xương Hà." Thanh âm của Tô Mộ Vũ lạnh lùng, mà thanh âm của Tô Xương Hà lại nhàn nhạt, không có một chút cảm xúc, tựa như nói ra những lời này chỉ là nhiệm vụ mà hắn phải làm.
"Không phải ngươi bị thương sao?" Tô Mộ Vũ hỏi.
"Ta giả vờ đấy." Tô Xương Hà trả lời.
"Vậy ngươi tới đây làm gì?" Tô Mộ Vũ lần nữa hỏi, "Chẳng lẽ là lão gia lại giao nhiệm vụ khác cho ngươi?"
"Tô Tẫn Hôi chết rồi, là ta giết." Tô Xương Hà ngắm nghía chiếc nhẫn ngọc bích trên tay mình, dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, "Hiện tại ta là gia chủ Tô gia."
Tô Mộ Vũ ở phía đối diện không lên tiếng, Tô Xương Hà không cần nghĩ cũng biết, điểm mấu chốt cao hơn hắn của Tô Mộ Vũ lại đang giằng co, "Cho ta vào, chỉ một mình ta thôi."
Tô Mộ Vũ nhìn thoáng qua Đại gia trưởng, ông vẫn đang rít tẩu thuốc trong tay, đối với sự việc chấn động kia hoàn toàn không có phản ứng gì quá lớn. Đám người Chu Ảnh đều rút vũ khí của mình ra, Tô Mộ Vũ phất tay, ý bảo bọn họ lui ra sau, bản thân thì đi về phía trước, chậm rãi mở cửa lớn.
Tô Xương Hà ngừng nghịch nhẫn, "Các ngươi chờ bên ngoài, không có mệnh lệnh của ta thì cứ ở đây nghỉ ngơi đi!" Nói xong, Tô Xương Hà bước qua cửa, đi vào trong.
Đại gia trưởng đang hút thuốc, Tô Xương Hà cũng hơi nghiện thuốc, nhưng lần này hắn không đòi, "Đại gia trưởng, đã lâu không gặp!" Ngoại trừ Tô Mộ Vũ, nơi này còn ai có thể ngăn được hắn, "Cuối cùng cũng gặp được ngài." Tô Xương Hà bước đến trước mặt Đại gia trưởng.
"Tên nhóc con, gặp ngươi thì chắc chắn không có chuyện tốt." Đại gia trưởng thu điếu thuốc lại, nhìn về phía Tô Xương Hà," Tẫn Hôi, chết rồi sao?"
"Đúng vậy, không có chuyện tốt." Tô Xương Hà nói," Ít nhất là đối với Ám Hà, phải, chết rồi."
Tô Mộ Vũ nhìn bộ dáng kia của Tô Xương Hà, nhất thời cảm thấy có chút xa lạ. Tô Xương Hà không phải như vậy, hắn hẳn là....nên như thế nào? Tô Mộ Vũ thật sự không đoán được.
"Xương Hà, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?" Tô Mộ Vũ hỏi.
"Đưa tang cho Đại gia trưởng." Tô Xương Hà nhẹ giọng trả lời, giống như hắn chỉ đang nói một chuyện bình thường.
Bạch Hạc Hoài cả kinh, ngân châm trong tay còn chưa tích đủ lực, Tô Xương Hà đã khống chế được hành động của nàng, "Thần y Bạch xin đừng nhúng tay vào chuyện của Ám Hà, ta nghĩ chuyện ở đây hẳn là không liên quan đến cô."
"Xương Hà," Tô Mộ Vũ có chút lo lắng, Bạch Hạc Hoài là do y đưa đến, cho nên y có nghĩa vụ phải bảo vệ nàng chu toàn.
"Ta sẽ không giết nàng, chỉ là cảnh cáo một chút thôi." Tô Xương Hà không nhìn Tô Mộ Vũ, trực tiếp nhìn về phía Đại gia trưởng ở đối diện, "Đại gia trưởng, có nguyện ý để ta đưa tang cho ngài không?"
"Nếu ta nói không thì sao?" Đại gia trưởng lúc này mới lên tiếng.
"Có lẽ ngài không tự quyết được đâu," Tô Xương Hà đem chiếc nhẫn của mình đưa cho Đại gia trưởng, "Trong nhẫn của ta có khắc hai chữ gọi là 'Bỉ ngạn', ta nghĩ đến bờ bên kia của Ám Hà, nơi đó nên có ánh sáng chứ không phải đêm dài."
"Ồ, ý tưởng không tồi." Đại gia trưởng có chút tán thưởng Tô Xương Hà.
"Nhưng cả ta và ngài đều biết, chỉ khi ngài chết, đêm dài mới có thể kết thúc." Ngữ khí của Tô Xương Hà vẫn rất thản nhiên.
Nghe ngữ điệu của Tô Xương Hà, khiến cho những người ở đó đều cảm thấy hắn giống như thiếu mất cái gì đó, là thiếu đi cảm xúc, bấy kỳ là loại cảm xúc nào cũng đều không có.
"Xương Hà, không được nói bậy." Tô Mộ Vũ nói.
"Tô Mộ Vũ, ta biết ngươi cũng muốn thay đổi mọi thứ, nhưng sẽ luôn có người chết, ngươi lại không muốn dính máu, cho nên ngươi chỉ có thể dùng thanh kiếm của mình duy trì sự cân bằng lố bịch và mong manh đó." Tô Xương Hà nhìn về phía Tô Mộ Vũ, vẫn không có cảm xúc, trước kia hắn sẽ không như vậy với Tô Mộ Vũ, "Ta có hai con đường cho ngươi chọn, con đường thứ nhất, ta và ngươi sẽ có một trận chiến, có lẽ vào chính ngày hôm nay; con đường thứ hai là....không có con đường thứ hai."
"Từ đầu đến cuối ngươi đều loại ta ra khỏi kế hoạch của mình." Tô Mộ Vũ có chút khó chịu, y và Tô Xương Hà không nên như vậy, "Bờ bên kia của ngươi không hề có ta."
"Vốn là có chuẩn bị cho ngươi một cái, nhưng trên đường tới đây đã bị ta hủy rồi." Tô Xương Hà quay người bắt đầu xoay dao găm trong tay, kim loại màu bạc vô cùng đẹp mắt, giống như làn da của hắn vậy, "Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn không phải một loại người, cuối cùng cũng sẽ như những người xa lạ thôi."
"Ngươi thật sự nghĩ như vậy?" Tô Mộ Vũ có chút kinh ngạc, y chưa bao giờ nghĩ tới những lời này sẽ từ miệng Tô Xương Hà nói ra.
"Ờm, Tô Mộ Vũ ta tạm thời không có ý định đánh nhau với ngươi, vậy nên đừng ép ta." Tô Xương Hà nói, sau đó lại nhìn về phía Đại gia trưởng, "Đại gia trưởng, ngài nghĩ thế nào?"
Nhưng đúng vào lúc này, có người phá cửa đi vào, Đại gia trưởng nói: "Huyền Vũ sứ, Đường Liên Nguyệt?"
Đường Liên Nguyệt nhìn về phía Đại gia trưởng, "Ta đến vì Đường Môn, không phải vì Thiên Khải thành."
Tô Xương Hà không có hứng thú nghe Đường Liên Nguyệt và Đại gia trưởng nói chuyện gì, liền tìm một nơi tương đối sạch sẽ ngồi xuống. Một cơn gió thổi qua, một vài chiếc lá úa vàng rơi trên người Tô Xương Hà, hắn nhặt một chiếc lá có lỗ sâu, đưa nó hướng về phía mặt trời, ánh sáng huyền ảo xuyên qua lỗ hổng chiếu lên người Tô Xương Hà, rất ấm áp.
Đại gia trưởng không cho Tô Mộ Vũ động thủ, nói đây là chuyện riêng của ông và Đường Liên Nguyệt, nếu đã vậy Tô Mộ Vũ cũng không can thiệp.
"Xương Hà," Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà tự mình chơi với lá cây và ánh mặt trời đến là vui vẻ, hệt như một đứa trẻ, "Có phải ngươi có tâm sự không?" Y đi tới bên cạnh Tô Xương Hà, ngồi xuống.
Tô Xương Hà không trả lời, lại tìm thêm mấy cái lá, ánh mặt trời xuyên qua lỗ hổng, tạo thành hai chữ "Xương Hà".
"Xương Hà, rốt cuộc ngươi làm sao vậy?" Tô Mộ Vũ nhẫn nại, tiếp tục hỏi.
"Đúng vậy," Tô Xương Hà phủi bụi trên người, nhìn về phía Tô Mộ Vũ, "Nếu như ta làm ra chuyện đi ngược với nguyên tắc của ngươi, ngươi có giết ta không?"
"Sẽ không, vĩnh viễn không." Tô Mộ Vũ dùng ánh mắt kiên định nhìn Tô Xương Hà, ngược lại khiến cho Tô Xương Hà cảm thấy cả người nóng rực.
"Nói dối, ngươi sẽ làm vậy thôi." Tô Xương Hà đứng dậy, đi về phía Đường Liên Nguyệt, "Ông ấy không sống được bao lâu nữa đâu, lần trước trúng độc còn chưa khỏi, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được," Hắn ngăn cản động tác muốn dùng Bạo Vũ Lê Hoa Châm của Đường Liên Nguyệt, "Hơn nữa công lực tiêu hao quá nhiều, đã gần đất xa trời rồi, Bạo Vũ Lê Hoa Châm của ngươi cũng đừng dùng nữa, giữ lại đi!"
Đường Liên Nguyệt nhìn Tô Xương Hà đang giữ tay mình, trước đây y đã từng gặp Tô Xương Hà, trên người luôn mang theo nhiệt huyết của thiếu niên, nhưng bây giờ lại giống như một vũng nước đọng.
"Trên đường xuống Hoàng Tuyền, Đại gia trưởng sẽ không cô đơn đâu." Lúc Đường Liên Nguyệt nhảy lên tường thành, y nhìn thoáng qua Tô Xương Hà, không biết thế nào lại nói một câu, khiến người ta khó hiểu, "Có lẽ Ám Hà không hợp với ngươi." Dứt lời liền bỏ đi.
"Mộ Vũ, tên nhóc con, hai người các ngươi theo ta vào đây!" Đại gia trưởng đứng dậy, mang theo Tô Xương Hà cùng Tô Mộ Vũ vào phòng.
Tô Xương Hà vẫn trầm mặc không nói, hắn đang suy nghĩ đến lời vừa rồi của Đường Liên Nguyệt. Ám Hà hình như thật sự không hợp với hắn, không bằng nhân cơ hội này rời đi. Nếu Xương Ly muốn đi, liền mang thằng bé cùng đi. Trời đất rộng lớn, luôn có một nơi có thể an cư lập nghiệp. Xương Ly muốn làm kiếm khách thì cứ làm, Tô Xương Hà hoàn toàn ủng hộ.
Trong khi Tô Xương Hà đang mải nghĩ chuyện của mình, Đại gia trưởng đã nói được một tràng dài, mỗi một chữ đều nhắc nhở Tô Xương Hà rằng việc hắn muốn làm không hề dễ dàng. Tiếc là Tô Xương Hà không để ý, bởi vì mọi thứ ở đây cũng sắp không liên quan gì đến hắn nữa.
"Ta có thể giao Miên Long kiếm cho ngươi, mặc dù ta vốn muốn giao nó cho Mộ Vũ hơn," Đại gia trưởng đem Miên Long kiếm cắm ở giữa Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà, đây là muốn cho hai người bọn họ lựa chọn cuối cùng, "Các ngươi ai muốn thanh Miên Long kiếm này, tự mình quyết định đi!"
"Ngài muốn giao cho Tô Mộ Vũ, vậy thì cứ giao cho y đi!" Tô Xương Hà quỳ xuống nhìn Miên Long kiếm, thật là xấu xí, "Để y làm Đại gia trưởng là được rồi, nhưng ta muốn đem người của Bỉ Ngạn rời đi."
"Ngươi muốn rời khỏi Ám Hà?" Tô Mộ Vũ nhất thời bị lời nói của Tô Xương Hà dọa sợ, tiến lên bắt lấy tay hắn, "Ngươi thật sự muốn tách ta ra khỏi cuộc sống của ngươi?"
"Trước đây thì có, tất cả mọi thứ ta đều thay ngươi chuẩn bị, cho dù ngươi có muốn rời khỏi Ám Hà, ta cũng sẽ cho ngươi đường lui." Tô Xương Hà nhìn bàn tay không thuộc về mình trên cổ tay, có chút buồn bực, từ sau khi lên làm Đại gia trưởng, hắn và Tô Mộ Vũ đã rất lâu rồi không tâm sự với nhau, "Nhưng hiện tại ta không cần nữa, ngươi thế nào thật ra cũng không liên quan đến ta, chúng ta coi như không nợ nần gì nhau."
"Tô Xương Hà!"
Tô Mộ Vũ hiển nhiên bị Tô Xương Hà chọc giận, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến Tô Xương Hà. Hắn không muốn quan tâm nữa.
"Xem ra cả ngươi và Mộ Vũ đều không muốn vị trí Đại gia trưởng này, vậy sao ngươi phải làm nhiều như vậy?" Đại gia trưởng nhìn hai người, ông luôn cảm thấy có một sợi dây liên kết giữa Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà, cả hai được định sẵn là phải quấn lấy nhau đến hết cuộc đời.
"Ai mà biết được, chắc do não ta có vấn đề," Tô Xương Hà rút Miên Long kiếm ra, ném cho Tô Mộ Vũ, "Tô Mộ Vũ, ngươi có năng lực như vậy, ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào mang Ám Hà đi về phía ánh sáng, điều kiện tiên quyết là không được giải tán Ám Hà."
"Lão đại, sao ngươi lại không chịu tiếp quản Miên Long kiếm?" Công phu của Mộ Thanh Dương vốn không tệ, nếu xét thế hệ này của Ám Hà có lẽ gã chỉ xếp sau Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ, "Ngươi đừng quên những gì ngươi đã hứa với bọn ta, ngươi đã nói muốn đưa bọn ta đến bờ bên kia!" Mộ Thanh Dương có một đôi tai rất thính, gã có thể nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa bọn họ, nhưng gã lựa chọn tuyệt đối ủng hộ Tô Xương Hà.
"Ai cho ngươi vào đây?" Tô Xương Hà liếc nhìn Mộ Thanh Dương, "Có phải cảm thấy gần đây ta hiền quá rồi không?" Con người Mộ Thanh Dương không tồi, cũng xem như là bằng hữu của Tô Xương Hà, "Cút ra ngoài cho ta!"
"Lão đại, người của Bỉ Ngạn ủng hộ ngươi, cho dù Tô Mộ Vũ có tiếp nhận vị trí Đại gia trưởng, bọn ta cũng sẽ không đi theo y đâu." Mộ Thanh Dương dùng kiếm gỗ đào chỉ về phía Tô Mộ Vũ, gã biết bản thân đánh không lại Tô Mộ Vũ, nhưng hiện tại gã thật sự rất muốn giết chết y, "Lão đại, mang bọn ta đến bờ bên kia đi!" Tô Mộ Vũ là điểm yếu của Tô Xương Hà, ít nhất theo Mộ Thanh Dương thấy thì là vậy, mà đồng sự của gã cũng cũng đồng lòng cho rằng, Tô Xương Hà không nên có điểm yếu.
"Ngươi đánh không lại y, thu kiếm gỗ của ngươi lại đi," Tô Xương Hà nhìn thoáng qua Mộ Thanh Dương, thở dài, "Đạo sĩ giả, đi thôi, nơi này không cần chúng ta nữa."
"Tô Xương Hà, ngươi điên rồi," Mộ Thanh Dương không muốn nghe Tô Xương Hà nói, đâm về phía Tô Mộ Vũ, "Đi chết đi!"
"Này, sao ngươi cứng đầu quá vậy?" Mộ Thanh Dương muốn chết, nhưng Tô Xương Hà lại không muốn gã chết, "Đạo sĩ giả, theo ta trở về Ám Hà, kết quả sẽ tốt thôi, tin ta." Tô Xương Hà dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm gỗ đào, đem thanh kiếm gỗ kia bẻ gãy, "Ngươi đã tin ta cả một chặng đường rồi, giờ tin thêm một lần nữa, được không?"
"Chậc, Tô Mộ Vũ sẽ hủy hoại ngươi! "Mộ Thanh Dương tức giận, tung đào hoa tệ lên không trung, rồi lại rơi vào trong tay gã, mặt kiếm gỗ đào hướng lên trên, "Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ sẽ hủy hoại ngươi, nếu ngươi không giết y, sớm muộn cũng sẽ có một ngày y giết ngươi!"
"Sẽ không, vĩnh viễn không!" Tô Mộ Vũ đoạt lấy đào hoa tệ trong tay Mộ Thanh Dương, lần nữa ném lên không trung, rơi vào trong tay Tô Mộ Vũ, mặt hoa đào hướng lên trên, "Mặt hoa đào hướng lên trên!"
"Tô Mộ Vũ, ngươi có tin tên đạo sĩ giả này không?" Tô Xương Hà rời khỏi phòng, đi chung với nhóm người Bỉ Ngạn, "Mộ Thanh Dương là một đạo sĩ, cũng biết tính toán, hắn nói hôm nay không thích hợp để ta lên nắm quyền, cho nên chúng ta chờ lúc khác may mắn hơn đi!" Khả năng nói dối của Tô Xương Hà càng ngày càng tốt, đến mức mặt không đỏ tay không run.
Sau khi giải quyết xong Mộ gia, mọi người đều quay về tổng bộ Ám Hà. Tuy rằng Tô Xương Hà thật sự không muốn liên thủ với Tô Mộ Vũ, nhưng Đề Hồn Điện nên hủy vẫn phải hủy, tam quan nên diệt vẫn phải diệt, đây xem như sự ăn ý ngầm giữa hai người.
Hiện tại Ám Hà không có người đứng đầu, mà Tô Xương Hà có cơ hội làm Đại gia trưởng dường như cũng không để ý lắm. Đang là mùa xuân, hắn ngồi ở trong sân của mình, ánh mắt có chút khác lạ, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
"Lão đại, ngươi thật sự không cần vị trí Đại gia trưởng nữa sao?" Mộ Thanh Dương đi tới, trên tay cầm theo một bầu rượu, ngồi đối diện Tô Xương Hà.
"Nếu như ta nói, ta nhìn thấy trước tương lai, ta lên làm Đại gia trưởng, dùng tính mạng của đệ tử Ám Hà làm vật lót đường, nhưng Ám Hà vẫn xuống dốc." Tô Xương Hà cầm lấy bầu rượu, rót cho mình một chén, nhấp một ngụm rượu, chờ chờ đợi câu trả lời của Mộ Thanh Dương, "Không chỉ xuống dốc, mà ta cũng phải bỏ mạng, cuối cùng Ám Hà giải tán. Ngươi cảm thấy, giấc mộng này của ta là thật hay giả?"
"Lão đại, vậy chẳng lẽ ngươi không muốn thay đổi mệnh số này sao?"Mộ Thanh Dương cũng rót cho mình một chén rượu, nhưng gã uống không vô.
"Ta đương nhiên muốn, cho nên chẳng phải tốt nhất là nhường vị trí này, à không đúng, phải là tránh xa vị trí này hết mức có thể sao?"
Mộ Thanh Dương không biết nên nói cái gì, chỉ im lặng nhìn Tô Xương Hà uống rượu. Tô Xương Hà thay đổi rồi, không còn sắc bén nữa, cảm xúc cũng không có bao nhiêu, chỉ còn lại sự lãnh đạm.
Không bao lâu sau, Tô Mộ Vũ dến, y gõ cửa, không đợi Tô Xương Hà lên tiếng đã mở cửa bước vào, "Sao hắn lại ở đây?" Tô Mộ Vũ nhìn thấy Mộ Thanh Dương, hơi cau mày, mối quan hệ của người này với Xương Hà dường như rất tốt.
Mộ Thanh Dương đang muốn đáp lời Tô Mộ Vũ, liền bị Tô Xương Hà ngăn lại, "Hắn tới tìm ta uống rượu, còn ngươi thì sao?" Tô Mộ Vũ miệng lưỡi chậm chạp, chắc chắn nói không lại Mộ Thanh Dương, tuy rằng hiện tại Tô Xương Hà cũng không thích Tô Mộ Vũ, nhưng hắn cũng không thích để người khác bắt nạt Tô Mộ Vũ, "Có chuyện gì sao?"
"Ba nhà tụ họp, chỉ còn thiếu ngươi và.... Mộ Thanh Dương." Tô Mộ Vũ không thèm quản Mộ Thanh Dương nữa, đứng bên cạnh Tô Xương Hà.
"Vậy thì đi thôi." Tô Xương Hà uống nốt ngụm rượu trắng cuối cùng, đứng lên cùng Tô Mộ Vũ rời đi, "Mộ Thanh Dương, đi!" Nhìn Mộ Thanh Dương vẫn còn ngồi ở đó, Tô Xương Hà lại lui về, kéo gã đứng dậy, cùng đi.
Tạ Thất Đao xem như bối phận cao nhất, là người đầu tiên lên tiếng, "Vị trí Đại gia trưởng này, Tạ gia không tranh, nhưng ta muốn đề cử Tô Xương Hà."
"...." Tô Xương Hà nhìn thoáng qua Tạ Thất Đao, sau đó cũng mở miệng, "Đại gia trưởng tiền nhiệm nói muốn đem Miên Long kiếm truyền cho Tô Mộ Vũ, cho nên ta đề cử Tô Mộ Vũ."
"Tô Xương Hà là lựa chọn của ta." Tô Mộ Vũ chuyển sự chú ý của mình sang Tô Xương Hà.
"Ta chọn lão đại, lão đại cũng là lựa chọn của ta." Mộ Thanh Dương không muốn thua khí thế của Tô Mộ Vũ, lớn tiếng nói.
"Nếu như ta không hài lòng, lần bầu chọn này cũng bỏ đi." Ý kiến của những người khác không liên quan đến Tô Xương Hà, hắn rời khỏi chỗ ngồi, sau đó cũng rời khỏi đại hội.
"Lão đại, lão đại." Sau đó Mộ Thanh Dương cũng đi theo hắn ra ngoài, nhưng cũng để lại một câu, rất ngông cuồng, "Nếu như ta không hài lòng, lần bầu chọn này cũng bỏ đi."
"Chậc chậc chậc, mấy đứa trẻ thế hệ này của Ám Hà đều không biết kiềm chế như vậy sao?" Tạ Thất Đao lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, "Tô Mộ Vũ, ngươi thấy sao?"
"Mặc dù Xương Hà không muốn làm Đại gia trưởng, còn muốn rời khỏi Ám Hà," Tô Mộ Vũ trả lời, "Nhưng hắn không thể rời đi, chỉ có thể ở lại Ám Hà, cho dù nắm giữ vị trí nào, ta tin hắn đều có thể đưa Ám Hà đến được bờ bên kia."
Trở lại chỗ ở, Tô Xương Hà đang thu dọn hành lý, "Ám Hà loạn quá rồi, ta chuẩn bị đi ra ngoài chơi, ngươi muốn đi chung không?" Mà Mộ Thanh Dương cũng đi theo bên cạnh, gã muốn ngăn cản Tô Xương Hà.
"Bên ngoài, tốt như vậy sao?" Mộ Thanh Dương không hiểu, gã đã từng ngao du khắp nơi, cũng đã thấy qua không ít chuyện trần tục.
"Ta từng có một bằng hữu, cũng không tính là bằng hữu, hắn rất biết cách hưởng thụ, ta cũng muốn thử một chút." Tô Xương Hà nhớ tới màu đỏ trong hồi ức, tên đó đúng là một kẻ thú vị, "Thanh sắc khuyển mã một khắc tham hoan, thật không vui."
Sau khi trở về từ Chu Sào, đây là lần đầu tiên Mộ Thanh Dương thấy Tô Xương Hà xuất hiện cảm xúc khác, "Ta đi với ngươi, mang ta đi xem ánh sáng mà ngươi muốn đi."
"Đi thôi!"
Nói xong, Tô Xương Hà cùng Mộ Thanh Dương rời khỏi Ám Hà. Khi Tô Mộ Vũ lần nữa đến tìm hắn, căn phòng đã trống không, mà Mộ Thanh Dương cũng không ở đây, Tô Mộ Vũ không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu, hai người kia hẳn là rời đi cùng nhau.
"Thật là...." Tô Mộ Vũ có chút bất lực, sao y không biết Tô Xương Hà và cái tên Mộ Thanh Dương kia có quan hệ tốt như vậy? Xem ra mấy năm này Xương Hà còn kết giao không ít bằng hữu mà chính y cũng không biết.
Ám Hà thiếu mất Tô Xương Hà và Mộ Thanh Dương, nhưng việc bầu chọn vị trí Đại gia trưởng vẫn không dừng lại. Đến cuối cùng, Tô Mộ Vũ vẫn phải tiếp nhận Miên Long Kiếm, trở thành Đại gia trưởng Ám Hà, mà mệnh lệnh đầu tiên của y chính là đưa Tô Xương Hà lên vị trí gia chủ Tô gia, hưởng mọi quyền lợi tương đương Đại gia trưởng.
Tô Xương Hà "ném" Mộ Thanh Dương lại giữa đường, bản thân thì lén lút chạy đến Thiên Khải. Lần này không phải vì tranh quyền đoạt lợi, mà là thật sự đi chơi.
"Này, tiểu hoàng tử!" Tô Xương Hà vắt ngang một chân gác trên tường thành, ném một hòn đá về phía đứa nhỏ bên dưới.
-Tbc—
('・ω・')
~15/11/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro