Chạy đi, Đại gia trưởng (7)
Mọi chuyện diễn ra đúng như Tô Xương Hà dự đoán, cũng giống hệt như kiếp trước, Ảnh Tông bị tiêu diệt, Vạn Quyển Lâu sụp đổ, Dịch Bốc bỏ mạng, hết thảy dường như đã đi đến hồi kết.
Khi Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ chuẩn bị rời đi thì tình cờ gặp Tiêu Vũ, Tô Xương Hà tiến lên nói gì đó với y, nhưng không nói nhiều lắm. Cuối cùng hắn để lại một con dao găm mới cho Tiêu Vũ, sau đó liền rời đi.
Ngoài cổng thành Thiên Khải, có một chiếc xe ngựa đang đỗ, mà cách xe ngựa năm trượng có hai người đang đứng, một người mặc y phục đen đang nhắm mắt dưỡng thần, người kia khoác lục bào, mân mê chiếc nhẫn ngọc trong tay.
"Ngươi đưa bọn họ đi trước, ta sẽ theo sau," Tô Xương Hà thở dài, nói với Tô Mộ Vũ nói.
"Cửu Tiêu Thành, ta ở đó chờ ngươi." Tô Mộ Vũ nhìn thoáng qua hai người kia, sau đó bước lên xe ngựa rời đi.
"Vừa tiễn được một người, lại gặp thêm hai người." Tô Xương Hà chờ đến khi xe ngựa khuất bóng, mới mở miệng, "Cho hỏi hai vị giữa đêm không ngủ, đứng canh cổng thành làm gì thế?" Hắn bước đến đứng đối diện hai người.
"Bởi vì ngươi trở lại Thiên Khải, ta và Huyền Vũ sứ cố ý đứng đây đợi ngươi." Người lên tiếng là Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà, mà bên cạnh y chính là Huyền Vũ sứ Đường Liên Nguyệt, một trong Tứ thủ hộ Thiên Khải.
"Vậy sao? Giờ gặp rồi, có muốn uống một chén không?" Tô Xương Hà mỉm cười nói, "Ừm....Hay là để Huyền Vũ sứ làm thêm vài món nhắm đi?"
"Được," Đường Liên Nguyệt chậm rãi mở mắt, người trước mắt là người trong lòng, chỉ một yêu cầu đơn giản như vậy, sao y có thể đành lòng cự tuyệt, "Ngươi muốn ăn gì?"
Tô Xương Hà rất biết cách để tâm người khác, chỉ nói ra hai hai món đơn giản mà cả ba người đều thích. Tiêu Sở Hà còn mang theo Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu tiểu trúc, vừa thơm vừa nồng. Ba người ngồi trong đình viện của phủ Huyền Vũ, cùng nhau uống rượu, vô cùng thư thái.
Có những lời, Đường Liên Nguyệt không thể nói ra, vì nếu nói, sẽ không còn cách nào cứu vãn. Nhưng Tiêu Sở Hà thì khác, y có thể nói. Bởi vì hiện tại trong mắt Tô Xương Hà, Tiêu Sở Hà chỉ là một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi.
"Đi không nói một lời, hại ta nhớ ngươi đến đau khổ." Tiêu Sở Hà chống một tay lên bàn đá, cằm tựa lên mu bàn tay, nhìn Tô Xương Hà cười nói cùng Đường Liên Nguyệt, trong lòng không khỏi khó chịu, "Hơn nữa còn cầu bình an cho Huyền Vũ sứ, sao lại không có phần của ta? Thật khiến ta lạnh lòng!"
Nói xong, Tiêu Sở Hà cố ý làm ra vẻ buồn bã, lấy khăn tay ra lau khóe mắt, dù chẳng có lấy một giọt nước mắt.
"Thật là..." Tô Xương Hà khẽ nhíu mày, hắn búng tay, một giọt rượu bay thẳng vào khóe mắt Tiêu Sở Hà, "Muốn khóc cũng đâu có khó, làm trò này làm gì."
Đây là công pháp của Ám Hà Mộ gia, Đàn Chỉ Túy, bởi vì Đường Liên Nguyệt rất giỏi về độc, hắn cũng cảm thấy hứng thú vài phần, liền cùng Mộ Anh học mấy chiêu, "Tiểu vương gia, cảm giác thế nào?"
"Ngươi, ngươi đánh lén ta! Đây là công pháp gì vậy?" Tiêu Sở Hà có chút choáng váng, cảm giác như thật sự say mèm.
"Chiêu này gọi là Đàn Chỉ Túy, ta học không tinh, chỉ có thể khiến người ta cảm giác như đang say thôi." Tô Xương Hà mỉm cười, nhìn gò má ửng đỏ của Tiêu Sở Hà đối diện, "Tiểu vương gia, còn khóc nữa không?"
"Ngươi ỷ ta là trẻ con liền bắt nạt ta, hứ!" Tiêu Sở Hà rất lâu rồi không cư xử trẻ con như vậy với ai, Tô Xương Hà là người đầu tiên, "Đồ xấu xa, ta không thích ngươi nữa." Nói rồi, y khoanh tay quay lưng lại, ra vẻ giận dỗi.
Nhưng Tiêu Sở Hà thật ra không hề tức giận, y chỉ muốn trêu chọc Tô Xương Hà, hoặc là nhìn xem Tô Xương Hà có quan tâm đến mình hay không. Phải, chính là như vậy, Tiêu Sở Hà muốn nhìn xem nếu Tô Xương Hà để ý đến mình, hắn sẽ dỗ dành mình như thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Sở Hà sinh ra một loại cảm giác khác thường, rất khó tả, nhưng y không chán ghét, ngược lại có chút vui vẻ chịu đựng.
Tô Xương Hà thở dài bất lực, Trong ký ức của hắn, Tiêu Sở Hà không phải như thế này. Trận chiến Lôi Môn năm đó, hắn đến giờ vẫn nhớ rõ như in.
"Đàn Chỉ Túy dễ giải, để ta." Đường Liên Nguyệt vẫn luôn lẳng lặng nhìn cảnh Tô Xương Hà và Tiêu Sở Hà đùa giỡn, chậm rãi lên tiếng: "Dù sao ngươi cũng không rành về độc, lỡ có sơ suất..."
Không đợi Đường Liên Nguyệt nói xong, Tiêu Sở Hà đã vội vã ngắt lời, "Ngươi thay hắn gánh họa làm gì? Tự hắn gây họa, thì tự hắn giải quyết."
Tiêu Sở Hà nghĩ gì, Đường Liên Nguyệt đương nhiên biết rõ, "....Thôi vậy, ta nghĩ cái này cũng không làm khó được ngươi." Y còn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, dù sao thì Tiêu Sở Hà cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi.
Tô Xương Hà có chút bất lực, kéo Tiêu Sở Hà quay lại nhìn mình, sau đó ngón tay hắn chạm nhẹ lên ấn đường Tiêu Sở Hà, một luồng chân khí len lỏi vào cơ thể y. Tiếp xúc da thịt, cảm giác ấm áp khiến Tiêu Sở Hà thấy rất dễ chịu, y muốn lưu lại chút ấm áp này, nhưng chỉ trong nháy mắt, hơi ấm đã biến mất.
Tô Xương Hà có một năng lực đặc biệt, nếu hắn muốn say, chỉ cần một ngụm rượu là có thể say khướt, còn nếu không muốn, thì có thể ngàn chén không say, vạn chén không gục. Nhìn hai người đối diện đã say mèm, trên gương mặt Tô Xương Hà hiện lên chút toan tính.
Không biết hôm nay là ngày gì, bỗng dưng trên mặt đất lại xuất hiện cảnh tiên.
Màn đêm buông xuống, Tô Xương Hà thay sang một bộ y phục đen, đi thẳng về phía Bách Hiểu Đường. Trong đại sảnh, năm vị phán quan cùng đồng loạt nhìn về phía người vừa đến, Tô Xương Hà.
"Người tới là ai?"
"Ám Hà Đại gia trưởng, Tô Xương Hà." Tô Xương Hà cầm trong tay hai quyển trục màu đỏ, thoạt nhìn rất quan trọng, "Đến gặp Đường chủ Bách Hiểu Đường, Cơ Nhược Phong."
"Còn chưa nói điều kiện, đã muốn gặp...." Một trong năm phán quan còn chưa nói hết câu, một người đeo mặt nạ quỷ đã xuất hiện trước mặt Tô Xương Hà, "Đi theo ta."
Dứt lời, Tô Xương Hà đi theo người nọ lên lầu hai, bước vào một mật thất, người nọ tháo mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, đáng tiếc mái tóc đen nên có ở độ tuổi này, lại bạc trắng như tuyết.
"Tham kiến Đại gia trưởng." Người nọ tựa như trêu chọc, chắp tay hành lễ qua loa với Tô Xương Hà.
"Ta sẽ không đáp lễ đâu, cũng không ai có thể khiến ta cúi đầu.” Tô Xương Hà lại không khách khí, hắn bước đến bên bàn gỗ đào trong phòng ngồi xuống, "Cơ Đường chủ, ta muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch, thế nào?" Nói rồi, Tô Xương Hà đặt hai quyển trục màu đỏ lên bàn.
"Ngươi thiêu hủy Vạn Quyển Lâu, còn mang ra không ít đồ ha!" Cơ Nhược Phong ngồi xuống đối diện Tô Xương Hà, đưa tay muốn lấy hai quyển trục, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị Tô Xương Hà thu về, "Tô Mộ Vũ là cộng sự tốt nhất của ngươi, hiện tại y không có ở đây, không sợ ta giết ngươi sao?"
"Ngươi có thể thử xem," Lòng bàn tay Tô Xương Hà xuất hiện chân khí đỏ tím, là dấu hiệu của Diêm Ma Chưởng, "Giống như hôm đó ta đã nói, nếu chúng ta đánh nhau, Bách Hiểu Đường của ngươi chắc chắn sẽ bị san bằng.”
“Diêm Ma Chưởng….đúng là phiền phức, thôi thì nói chuyện giao dịch đi!” Cơ Nhược Phong không phải sợ Tô Xương Hà, gã chỉ là đau lòng cho Bách Hiểu Đường này thôi, giống như Tư Không Trường Phong tiếc tiền của Tuyết Nguyệt Thành vậy. “Ngươi muốn giao dịch gì với ta?”
"Tạo thanh thế. Ta muốn Bách Hiểu Đường giúp Ám Hà tạo thanh thế." Chân khí màu đỏ tím trong tay Tô Xương Hà rút đi, trả lại đôi tay trắng nõn, "Nếu thành, quyển trục này sẽ là của Đường chủ. Bất kể thành hay bại, đây vẫn là thành ý của ta." Tô Xương Hà rút quyển trục mỏng hơn đưa tới trước mặt Cơ Nhược Phong, ngón tay gõ lên mặt bàn, có chút nhàn nhã.
"Ừm....ta rất có thành ý, hai quyển trục này không có bản sao, ta cũng chưa xem qua, thậm chí còn chưa mở ra nữa." Tô Xương Hà thấy Cơ Nhược Phong không động đậy, liền giải thích một chút, “Nhưng nếu Bách Hiểu Đường dám đâm sau lưng....dù đã mất một cái, ta cũng sẽ làm mọi cách khiến cả hai quyển đều lộ ra trước bàn dân thiên hạ.”
Cơ Nhược Phong nhận lấy, mở ra xem một trang, chỉ một trang cũng khiến ánh mắt bình thản như nước của gã xuất hiện một tia dao động, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Tâm tư của Tô Xương Hà không đặt trên người Cơ Nhược Phong, nên cũng không chú ý tới.
Quyển trục kia bị Cơ Nhược Phong tiêu hủy, xem như Tô Xương Hà giao dịch thành công, "Cơ Đường chủ, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."
"Rất hân hạnh được hợp tác với Đại gia trưởng." Cơ Nhược Phong trả lời.
"Cho ngươi," Tô Xương Hà đem quyển trục còn lại ném cho Cơ Nhược Phong, "Thứ này đối với ta vô dụng, đối với thiên hạ cũng không có giá trị, chỉ có Bách Hiểu Đường các ngươi mới cần nó.”
"Vậy ngươi không còn quân cờ nào nữa rồi. Ta có thể trở mặt bất cứ lúc nào." Cơ Nhược Phong có chút kinh ngạc, gã từng nghe nói Tô Mộ Vũ là một người không tồi, nhưng hôm nay Tô Xương Hà cũng khiến gã phải mở mang tầm mắt, "Hơn nữa, nếu trong tay không còn bài tẩy, hôm nay Bách Hiểu Đường có lẽ sẽ trở thành nơi chôn thân của ngươi.”
"Ta chưa bao giờ sợ những lời uy hiếp, đoạn đường này đi được đến đây, đều dựa vào sự liều mạng của ta, nếu không, ta đã chết ngay từ lần đầu giết người rồi." Tô Xương Hà thu lại dáng vẻ đùa cợt của mình, trở nên lạnh lùng, "Hơn nữa, Cơ Đường chủ sẽ nói lời không giữ lời sao? Ta nghĩ chắc là không đâu! À quên mất, ta không phải người chỉ biết nói suông đâu, cho dù ngươi có hủy, ta có chết, chúng cũng sẽ lộ ra ánh sáng.”
"Đây là lần đầu tiên ta gặp được người thú vị như ngươi." Chỉ trong nháy mắt, Cơ Nhược Phong đã xuất hiện trước mặt Tô Xương Hà, đặt một miếng ngọc bội vào tay hắn, "Đây là lệnh bài của Bách Hiểu Đường, có thể dùng để điều động binh mã. Đây cũng là thành ý của ta."
"Có giá trị không? Nếu bán đi thì kiếm được bao nhiêu?" Tô Xương Hà cầm ngọc bội, vẻ mặt chăm chú đánh giá, dù sao hắn cũng rất thích đi đánh bạc, "Ba ngàn lượng hay là năm ngàn lượng bạc?"
Trước đây, khi liên thủ với Tiêu Vũ, y cũng từng đưa Tô Xương Hà đến xem một số nơi, đó đều là những nơi thô tục nhưng cũng khá thú vị: Các giáo phường bí mật, sòng bạc, chợ đen, chợ nô lệ....Tô Xương Hà đều đã đi qua, dù lúc đó hắn không có hứng thú, nhưng sống lại một đời, hắn lại thấy những thứ này thú vị hơn hẳn.
"Bán?" Cơ Nhược Phong nhìn chằm chằm Tô Xương Hà, cũng không thể hiểu nổi hắn, người này đâu có dáng vẻ như không biết gì, "Ngọc liệu không đáng giá, nhưng ba chữ 'Bách Hiểu Đường' trên đó đáng giá mười vạn lượng hoàng kim."
"Mười vạn lượng....Chậc chậc, ta giết người nhiều năm như vậy, chỉ mới tham ô được hai vạn lượng bạc và một tòa nhà." Tô Xương Hà vỗ tay một cái, cảm thấy thế giới thật bất công, "Ta hỏi nè, Bách Hiểu Đường các ngươi còn thiếu người không? Ta muốn gia nhập, kiếm tiền như này, quá tốt rồi!"
"Tô Xương Hà, ngươi bị ngốc à?" Cơ Nhược Phong càng lúc càng không hiểu nổi hắn, người vừa mới đối chọi gay gắt với gã đi đâu rồi, "Hay là ngươi....thật sự muốn gia nhập?"
Ý nghĩ kỳ quặc chợt lóe lên trong đầu Cơ Nhược Phong. Gã buột miệng nói ra, rồi lại giật mình bởi chính ý nghĩ ấy.
"Ngốc cái gì? Ta muốn gia nhập thật mà. Ngươi thu nhận ta đi, được không?" Tô Xương Hà lại trở về dáng vẻ đơn thuần, ngốc nghếch thường thấy khi ở cùng Đường Liên Nguyệt, "Dù sao các người kiếm tiền tốt như vậy!"
Cơ Nhược Phong thật sự khó hiểu, người tên Tô Xương Hà này, gã nhìn không thấu, một chút cũng không thể nhìn thấu, mà những kẻ không thể nhìn thấu thường rất nguy hiểm. Nhưng sự nguy hiểm này lại như có sức hút kỳ lạ, câu dẫn tâm trí gã muốn tiếp cận. Không đúng....Đây là cảm giác gì? Cơ Nhược Phong lắc lắc đầu, đem ý nghĩ này đuổi ra khỏi đầu.
Khi Cơ Nhược Phong hoàn hồn muốn mở miệng, Tô Xương Hà đã sớm không thấy đâu, chỉ còn lại mình gã trong căn phòng trống trải.
"Tô Xương Hà, ngươi tốt nhất đừng rơi vào tay ta..." Cơ Nhược Phong lẩm bẩm, nhưng vẫn bị người khác nghe thấy.
"Hả? Nếu rơi vào tay ngươi thì làm sao?" Tô Xương Hà bất ngờ xuất hiện trước mặt Cơ Nhược Phong. Vừa rồi hắn bị thứ gì đó sáng lấp lánh thu hút, chạy đến xem thì hóa ra là một viên dạ minh châu, vô cùng đẹp mắt.
"Tô Xương Hà!" Cơ Nhược Phong không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu, nhưng rõ ràng Tô Xương Hà có làm gì đâu.
"Tên của ta hay lắm hả? Sao ai cũng thích gọi vậy?" Tô Xương Hà nhìn ra được Cơ Nhược Phong đang tức giận, nhưng lại chẳng biết tại sao? Đúng là tên kỳ quái, "Ta chỉ đi xem minh châu thôi, cũng đâu có lấy. Ngươi tức giận cái gì chứ?"
"Thôi bỏ đi," Cơ Nhược Phong cố gắng bình tĩnh lại, gã cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên lại bị Tô Xương Hà chọc giận, "Ta đưa ngươi ra ngoài."
Cơ Nhược Phong chú ý tới viên minh châu mà Tô Xương Hà vừa nhắc đến, đó là dạ minh châu của Đông Hải, "Cái đó tặng ngươi, nhưng lệnh bài kia không được bán, nếu không ta giết ngươi." Một viên minh châu thôi, Bách Hiểu Đường vẫn gánh vác nổi.
"Đa tạ," Tô Xương Hà nhận lấy viên minh châu, bắt đầu thưởng thức, cái này đúng là tốt hơn nhẫn ngọc kia nhiều, "Không cần tiễn, ta đi đây!" Nói rồi, hắn nhanh chóng bước đến bên cửa sổ, điểm chân một cái, thân hình nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
"Cơ Đường Chủ, hợp tác vui vẻ!" Thanh âm vui vẻ của Tô Xương Hà truyền vào tai Cơ Nhược Phong, gã thật sự không hiểu được Tô Xương Hà, "Ngươi rốt cuộc là người thế nào….có chút thú vị."
Thành Thiên Khải, Phố Chu Tước.
"Có vẻ tối nay gặp được không ít người quen." Tô Xương Hà cầm viên dạ minh châu trong tay, trong đêm tối ánh sáng của nó càng trở nên rực rỡ, hắn khẽ hất tay, viên minh châu liền bay về phía một bóng người, "Lang Gia vương, cũng ra ngoài đi dạo sao?"
"Phải, trăng đêm này rất đẹp, muốn ra ngoài đi dạo một chút," Tiêu Nhược Phong xuất hiện một mình, đứng cách Tô Xương Hà không xa, ánh mắt rơi xuống viên minh châu, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra, "Bạch Hổ sứ tặng ngươi thứ này, đúng là hào phóng."
"Đáng giá lắm sao? Hẳn là rất đáng giá," Tô Xương Hà nói, "Vậy Vương gia trả lại cho cho ta đi, được không?"
"Muốn uống rượu không?" Tiêu Nhược Phong đột nhiên hỏi, "Ta có một bình rượu rất ngon, tên là Tang Lạc."
"Tang Lạc, Tang Lạc, Sài Tang vẫn lạc." Tô Xương Hà khẽ lặp lại cái tên, "Một cái tên khiến người ta nhớ đến câu chuyện xưa, vậy đi thôi?" Tô Xương Hà cười, chìa tay đòi lại viên minh châu từ Tiêu Nhược Phong, minh châu đáng giá, là của hắn!!
Tiêu Nhược Phong thắc mắc: "Ngươi, đường đường là Đại gia chủ Ám Hà, thiếu tiền đến vậy sao?"
"Thiếu chứ, sao lại không thiếu?" Tô Xương Hà lấy lại minh châu, trả lời Tiêu Nhược Phong, "Vậy nên, Lang Gia Vương tâm mang thiên hạ có muốn thưởng cho ta một ít tiền không? Ta không đòi nhiều đâu, chỉ bảy, tám mươi vạn lượng hoàng kim là được, thế nào?"
"Ngươi thật đúng là biết đòi." Tiêu Nhược Phong bị Tô Xương Hà chọc cười, đã lâu lắm rồi y không cười thoải mái như vậy, lần trước là cùng Tiêu Vũ ở Lê Viên xem kịch.
"Này, nhắc mới nhớ, ngươi đúng là phải mời ta uống rượu, lần "Ám sát" giả trước đó, không phải Vương gia nói nếu như ta không phải người của Ám Hà, ngươi sẽ mời ta uống rượu sao? Hiện tại ta không phải, vừa đúng lúc." Tô Xương Hà bỗng nhiên nhớ tới chuyện ngày đó, tiếc là hôm ấy không thể uống được bình Thu Lộ Bạch trên bàn của Tiêu Nhược Phong.
"Đây chẳng phải đang mời rồi sao?" Tiêu Nhược Phong đưa tay chỉ về một phía, chính là Lang Gia vương phủ.
Tiêu Nhược Phong và Tô Xương Hà sánh bước trên phố, tiếng bước chân hòa vào sự tĩnh lặng của đêm đen, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Lang Gia Vương Phủ, Đình Tứ Thủy.
"Tang Lạc, năm đó ở Tây Nam Đạo, ta đã rất muốn thử loại rượu này của Bách Lý Đông Quân. Đáng tiếc, lúc ấy chúng ta lại ở hai bên đối địch." Tô Xương Hà nhận lấy chén rượu từ tay Tiêu Nhược Phong, nhấp một ngụm, chậm rãi nói tiếp, "Sau này, khi Ma giáo Đông chinh kết thúc, ta may mắn được thưởng thức một chén Phong Hoa Tuyết Nguyệt."
"Thích uống rượu sao?" Tiêu Nhược Phong hỏi.
"Thích, cũng từng nghĩ tới say rượu hát ca, cưỡi ngựa phiêu bạt giang hồ, nhưng tiếc là không được!" Tô Xương Hà nhấp thêm một ngụm rượu, từ từ thưởng thức, "Nhị phẩm rượu ngon, vừa có niềm vui, vừa mang nỗi buồn!"
"Ồ? Vui thì ta biết rồi, còn buồn của ngươi, từ đâu mà đến?" Tiêu Nhược Phong nhướn mày hỏi.
"Buồn.....Ngày mai ăn gì." Tô Xương Hà dùng ngữ khí thoải mái đáp lời, lại đi kèm với dung mạo như ngọc, khiến người đối diện thật sự khó mà không động lòng.
"Đại gia trưởng đúng là rất thú vị!" Tiêu Nhược Phong khẽ cười một tiếng, sau đó hai người hàn huyên một số chuyện không đâu, cho đến khi cạn sạch bình rượu.
Năm Minh Đức thứ mười lăm, Ảnh Tông bị diệt.
Năm tháng sau, trời vào xuân, tại sông Tiền Đường, một công tử đứng trên chiếc thuyền du ngoạn, một tay cầm quạt xếp, tay kia mân mê một viên minh châu, bên hông đeo một miếng ngọc bội, tất cả đều là những vật vô giá.
Người nọ không phải ai khác chính là Tô Xương Hà. Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, ánh nắng chiếu rọi, khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu.
"Xuân ở thành Tiền Đường đúng là tuyệt vời!” Tô Xương Hà thở dài một hơi, cảm thán nói, "Nếu cứ mãi thế này thì thật không còn gì bằng!”
Trên sông có người bán hàng rong, có vài người đang mua sơn trà, thoạt nhìn rất ngon, "Công tử, muốn ăn sơn trà không?"
"Ăn, cô nương bán thế nào?", Tô Xương Hà trả lời một câu, "Sơn trà này có ngọt không?"
"Rất ngọt, không lấy tiền, tặng công tử đấy." Cô nương kia nhanh tay ném bảy, tám quả sơn trà cho Tô Xương Hà, "Công tử đẹp như thế, hay là cười nhiều hơn đi, để sông Tiền Đường của bọn ta thêm vài phần rạng rỡ, có được không?”
"Được thôi, ta sẽ cười nhiều hơn," Tô Xương Hà ăn một quả sơn trà, đúng là rất ngon, "Nhưng cô nương đừng cười nhiều quá nhé, không thì những người đến Tiền Đường thưởng ngoạn sẽ chỉ mải ngắm cô thôi.”
Khả năng khiến người ta yêu thích của Tô Xương Hà căn bản không tệ, chỉ cần hắn muốn, thanh danh của hắn chắc chắn không thua gì Tô Mộ Vũ, nhưng tiếc là hắn không muốn.
Lời của hắn chọc cho cô nương kia hai má ửng đỏ, có chút ngượng ngùng chạy về khoang thuyền của mình.
Trở lại thuyền của mình, cảm thấy hơi khát, Tô Xương Hà cũng bước vào trong, "Lão đại của ta ơi, khả năng gây rắc rối của ngươi đúng là...” Bên trong còn có một người khác, là người quen của hắn, Mộ Thanh Dương.
"Nè, ta chẳng phải đang xây dựng danh tiếng sao? Nếu không sau này Ám Hà tốt lên, mà danh tiếng người đứng đầu không tốt thì không ổn đâu!"
Tô Xương Hà ngồi đối diện Mộ Thanh Dương, y rót cho hắn một chén trà, là trà Long Tỉnh Tây Hồ, mùi hương thơm ngát khiến người ta thoải mái!
"Lão đại, khi nào thì chúng ta rời khỏi Tiền Đường thành?" Mộ Thanh Dương hỏi, "Ta cảm giác nơi này sắp bị đám người truy tìm ngươi phát hiện ra rồi...."
"Sắp rồi. Chiếc thuyền này không phải chuẩn bị để đưa chúng ta đi sao?” Tô Xương Hà mỉm cười, nhấp một ngụm trà.
Ngày đó, sau khi dùng bữa với Tiêu Nhược Phong, Tô Xương Hà không từ mà biệt rời khỏi Thiên Khải. Hắn không đi Cửu Tiêu thành hội họp với Tô Mộ Vũ, mà chọn xuôi về phương nam, đi Cô Tô, đi Tô Châu, đi Kim Lăng, còn đi......
Ở trên đường gặp Mộ Thanh Dương, y nhất quyết muốn đi theo, Tô Xương Hà cũng không ghét y, thế là hai người ở cùng một chỗ.
Nhưng những ngày yên ổn lại chẳng thể kéo dài, người của Ám Hà đang tìm Tô Xương Hà, người của Đường Môn cũng tìm hắn, đến cả Bách Hiểu Đường cũng vậy....Thật không hiểu họ tìm hắn để làm gì!
-Tbc—
('・ω・')
~20/11/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro