[Vũ Hà] Nếu Tô Xương Hà không chết mà bị Tô Mộ Vũ giấu đi
Tên gốc: 若苏昌河天启城刺杀后没死,被苏暮雨藏起来了
Tác giả: 忆恬大大
***
"Tô Mộ Vũ, ngươi đúng là kẻ nhẫn tâm!" Tô Xương Hà quỳ rạp trên đất, nhìn bóng lưng Tô Mộ Vũ đang định rời đi, cất giọng trách móc, âm thanh leng keng từ xiềng xích trên người hắn vang lên theo từng lần giãy giụa.
"Muốn hận thì cứ hận đi! Ít ra ngươi vẫn còn sống đứng trước mặt ta, chứ không phải chạy đi tìm chết." Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà ngã sấp xuống đất, nhẫn tâm nói.
Khi tỉnh lại, Tô Xương Hà phát hiện mình bị nhốt trong một căn mật thất tối tăm không thấy ánh mặt trời, tay chân cũng bị trói chặt đến không thể cử động.
Ký ức cuối cùng của hắn là lúc đang ám sát thì chạm trán với Tô Mộ Vũ, sau đó trúng mê hương của y rồi ngất đi, khi tỉnh lại thì phát hiện mình bị nhốt ở chỗ này.
Tô Mộ Vũ cắt đứt mọi con đường liên lạc của Tô Xương Hà với thế giới bên ngoài, thậm chí ngay cả việc đưa cơm cũng do chính y tự mình đưa, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để liên hệ với bên ngoài.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khi nào mới chịu thả ta ra ngoài?" Cho đến hôm nay, Tô Xương Hà rốt cục không chịu đựng nổi nữa, lên tiếng hỏi khi Tô Mộ Vũ đến đưa cơm.
"Cho đến khi ngươi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta!" Tô Mộ Vũ đặt thức ăn mới lên bàn, thay thế phần thức ăn không được động đến đã nguội lạnh từ buổi sáng. Sau đó, y mới đứng thẳng dậy trả lời câu hỏi của Tô Xương Hà.
"Ngươi lại dám cấu kết với người ngoài để bày mưu hãm hại ta, Tô Mộ Vũ, ngươi thực sự không để tâm đến tình nghĩa trước đây của chúng ta sao?" Tô Xương Hà bị nhốt ở đây nhiều ngày như vậy, sự phẫn nộ và bất mãn trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, hắn buột miệng nói mà không kịp suy nghĩ.
"Nếu ta không quan tâm đến ngươi, giờ này ngươi đã chết rồi, Tô Xương Hà!" Vốn tưởng rằng Tô Mộ Vũ sẽ phớt lờ lời trách móc như trước, không ngờ y lại đáp trả một cách đầy gay gắt.
"Chẳng phải đã nói rồi sao, đừng xen vào chuyện của ta nữa? Chính ngươi đã hứa với ta như vậy mà, Tô Mộ Vũ!" Tô Xương Hà bị lời nói của Tô Mộ Vũ dọa sợ, nhưng đối diện với ánh mắt đỏ ngầu của Tô Mộ Vũ, vẫn không chịu thua mà cố tình kích động y.
"Ta hứa với ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết của ta là không để ngươi đi tìm chết! Ngươi điên rồi sao? Giấu giếm ta, tự mình cấu kết với người ngoài ám sát Tiêu Sở Hà. Tô Xương Hà, ngươi có còn trái tim không hả?" Tô Mộ Vũ không thể kiềm chế, đẩy hắn áp sát vào tường, lạnh giọng chất vấn.
Tô Xương Hà chưa bao giờ thấy Tô Mộ Vũ trong trạng thái này, cũng không dám chọc giận y. Bản năng thôi thúc hắn muốn thoát khỏi sự chế ngự của Tô Mộ Vũ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi trước Tô Mộ Vũ.
Tô gia chủ ngày thường điềm tĩnh, nhã nhặn, lại biến thành bộ dáng dữ tợn như bây giờ, mà đầu sỏ gây nên tất cả chuyện này không ai khác chính là hắn.
"Những gì ta làm đều vì tương lai của Ám Hà, trước đây ngươi rõ ràng đã ủng hộ ta." Dù trong lòng biết Tô Mộ Vũ cứu mình là có ý tốt, nhưng Tô Xương Hà ngoài mặt vẫn không thừa nhận, cố chấp phản bác.
"Ngươi đây là mang theo đệ tử Ám Hà cùng ngươi đi chịu chết! Những năm qua, bất kể ngươi muốn làm gì, ta đều bên cạnh ngươi, dốc lòng phò tá ngươi. Nhưng lần này, ngươi bắt buộc phải nghe ta!" Tô Mộ Vũ nói xong liền buông Tô Xương Hà ra, cầm lấy đồ đạc cần mang đi rồi quay người rời khỏi.
Nhưng trong lúc tâm tình kích động, y không để ý rằng Tô Xương Hà đã nhân lúc y không chú ý, lén lấy đi con dao găm trên người y. Nói ra thì, con dao găm này vốn là món quà mà Tô Xương Hà tặng Tô Mộ Vũ, từ khi nhận được, y luôn mang theo bên mình, chưa từng rời xa.
Tô Xương Hà dùng dao găm nghĩ biện pháp cạy mở xiềng xích trên người mình, sau đó lần mò tìm cửa mật đạo định trốn ra ngoài.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã đối diện với ánh mắt u ám của Tô Mộ Vũ đang đứng chặn đường.
Nội lực bị phong ấn, Tô Xương Hà đương nhiên không thể thoát khỏi tay Tô Mộ Vũ, không bao lâu liền bại trận, bị xách về mật thất, hung hăng đè ngã trên giường.
Sau khi rời đi không lâu, Tô Mộ Vũ phát hiện dao găm của mình không thấy đâu, y liền biết là do Tô Xương Hà lén lấy trộm khi tiếp cận mình, đặt đồ trong tay xuống, vội vàng quay lại, không ngờ vừa vặn đụng phải một màn này.
Nếu đã không muốn yên ổn ở lại, vậy thì y cũng chẳng cần quan tâm Tô Xương Hà nghĩ gì nữa. Dù sao cũng đã đến nước này rồi, có tệ hơn nữa y cũng không ngại.
Lúc Tô Xương Hà tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau, vừa cử động đã cảm giác cơ thể như bị nghiền nát, đặc biệt là nơi khó nói phía sau truyền đến cơn đau ê ẩm. Quay sang bên cạnh thì thấy trống không, Tô Mộ Vũ đã rời đi.
Không ở đây càng tốt, nếu lúc này Tô Mộ Vũ còn ở đây, hắn cũng chẳng biết phải đối diện với y thế nào.
Tô Xương Hà không muốn nhớ lại những chuyện Tô Mộ Vũ đã làm với mình trong lúc mất kiểm soát tối qua, càng không muốn nghĩ đến những lời y nói trong lúc đó. Những câu chữ ấy khiến hắn cảm thấy xa lạ với người mà mình luôn coi là tri kỷ. Hóa ra, hắn chưa bao giờ thực sự hiểu rõ cảm xúc của Tô Mộ Vũ dành cho mình.
Cổ họng vì bị ép phải kêu gào cả đêm mà giờ đây khàn đặc, không thể nói nên lời. Tô Xương Hà định xuống giường rót cho mình chén nước, nhưng vừa chạm đất, đôi chân mềm nhũn khiến hắn ngã nhào về phía trước. Ngay lúc sắp ngã xuống, một cánh tay vòng qua eo hắn, kéo hắn lại.
"Ngươi định làm loạn gì nữa đây?" Tô Mộ Vũ vừa bước vào đã thấy Tô Xương Hà chuẩn bị ngã ra đất, vội vã bước nhanh đến đỡ lấy hắn.
"Còn không phải tại ngươi sao!" Hiện tại, cả người Tô Xương Hà đều cảm thấy không thoải mái, mà giờ đây kẻ gây ra tất cả đã tới, mọi tức giận và tủi thân trong lòng đều trào ra, thanh âm vô thức mang theo tiếng nức nở.
Từ khi Tô Mộ Vũ quen biết Tô Xương Hà cho tới hiện tại, y chưa bao giờ thấy hắn khóc. Dù tối qua Tô Xương Hà có chịu không nổi, cũng chỉ vì phản ứng sinh lý nên mới rơi nước mắt. Còn một Tô Xương Hà yếu đuối, mong manh trước mặt thế này là lần đầu tiên y chứng kiến. Khiến cho một người vốn dĩ luôn điềm tĩnh và thản nhiên như Tô Mộ Vũ bỗng chốc không biết phải nói gì hay làm gì cho phải.
Y biết Tô Xương Hà muốn rời đi, nhưng y cũng biết bản thân sẽ không bao giờ để Tô Xương Hà dễ dàng rời khỏi mình. Nếu không được nhìn thấy hắn, y sẽ phát điên mất.
"Ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi không thấy có lỗi với thần y Bạch sao? Còn Vũ Mặc sẽ nghĩ thế nào về chúng ta đây?" Lúc này trong lòng Tô Xương Hà đã rối như tơ vò, mấy ngày qua mang đến cho hắn cú sốc tinh thần quá lớn, cộng thêm việc bị giam cầm trong nơi tối tăm không ánh sáng này quá lâu khiến phòng tuyến tâm lý của hắn hoàn toàn sụp đổ, lời nói ra cũng chẳng còn suy nghĩ cẩn thận nữa.
"Ta chỉ muốn ngươi, muốn mọi người ở Ám Hà được yên ổn, chỉ đơn giản vậy thôi! Xương Hà, đây không phải điều chúng ta từng kiên trì theo đuổi sao? Vì cớ gì giờ đây lại trở thành hy vọng xa vời?" Tô Mộ Vũ siết chặt vai Tô Xương Hà, ngữ khí trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết.
Nhưng Tô Xương Hà lúc này đã kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất, không còn sức lực để đáp lại, cũng chẳng muốn trả lời những câu hỏi của Tô Mộ Vũ, cuối cùng đành cam chịu nói, "Từ đầu đến cuối, đó chỉ là giấc mộng của ngươi, không phải của ta!"
Nghe những lời đó, đôi tay Tô Mộ Vũ dần buông lỏng, ánh mắt tràn đầy bi thương.
"Ngươi vừa nói cái gì?" Y kinh ngạc buông lỏng bàn tay đang nắm lấy Tô Xương Hà, lui về phía sau vài bước, vẻ mặt hoảng hốt cùng dáng vẻ luống cuống.
Nhìn dáng vẻ đó, trong lòng Tô Xương Hà bỗng dâng lên cảm giác khó tả, xen lẫn chút hối hận vì những lời vừa thốt ra, nhưng ngoài miệng vẫn không chút lưu tình nói, "Ngươi là sát thủ duy nhất ở Ám Hà tay cầm kiếm, nhưng trong lòng mang kiếm ý, so với ta, ngươi mới là kẻ lạc loài ở Ám Hà. Ngươi dùng lý tưởng của mình để vẽ nên tương lai cho Ám Hà, không thấy nực cười sao? Tô Mộ Vũ, ngươi luôn miệng nói mình làm mọi thứ vì Ám Hà, nhưng ngươi có bao giờ biết rằng, sâu trong Ám Hà là sự mục nát và đáng sợ đến nhường nào không?"
Từng câu từng chữ của Tô Xương Hà đều như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào Tô Mộ Vũ, xé toạc ảo mộng tươi đẹp cùng nhận thức mười mấy năm qua của y về Ám Hà.
-End—
Tính ra bạn Vũ hiểu bạn Hà ghê. Với kiểu võ học có đủ mà thủ đoạn có thừa như con sói kia thì đúng là chỉ có vừa phế nội lực vừa xích nhỏ lại mới kiểm soát nổi nhỏ, chứ làm một trong hai không ăn thua =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro