12
Từng chút thay đổi.
12.
Xuân đến rồi, những chồi non ngoài kia đang thi nhau thức dậy. Không khí chẳng còn lạnh lẽo nữa mà trở nên ấm áp hơn rất nhiều, bươm bướm cũng đã phá kén, bay lượn khắp vườn hoa và đậu lại trên mái tóc của em đang ngồi thẫn thờ trong khu vườn nhà.
Dư Vũ Hàm ngồi trên xích đu, trầm ngâm ngắm nhìn những khóm bách hợp đã héo tàn chẳng còn sức sống. Tô Tân Hạo nói mùa của bách hợp đã qua, chúng phải tàn đi để nhường chỗ cho những loài hoa khác khoe sắc.
Em vẫn nhớ ngày đầu tiên em đến đây, từ trên tầng nhìn xuống thì đây chỉ là một khu vườn trống không được chăm sóc cẩn thận. Sau một thời gian thì chính tay Tô Tân Hạo đã tự tay mua những cây hoa bách hợp tốt nhất trồng xuống khu vườn này để cho em ngắm nhìn mỗi ngày.
Nhưng giờ thì chúng đã héo rồi.
Dạo gần đây cơ thể em luôn cảm thấy mệt mỏi và nặng nề, em chẳng thể nào ngủ sâu giấc, có những lúc còn bị mất ngủ. Nhưng Dư Vũ Hàm chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường bởi ngày trước em lúc nào cũng vậy.
"Hoa nhỏ!" Chu Chí Hâm gọi lớn khiến em giật mình quay lại nhìn gã.
"Hoa nhỏ em làm sao vậy? Anh gọi em mấy lần em cũng không nghe thế?"
"Em không để ý."
"Hoa nhỏ sắp đến tết rồi, chúng ta cùng nhau đi chọn đồ chuẩn bị cho năm mới được không?" Gã ngồi xuống trước mặt em, vừa nói vừa giúp em mang dép bông vào.
Dư Vũ Hàm trầm ngâm một hồi rồi gật đầu.
Không chỉ có Chu Chí Hâm mà ba người còn lại cũng cùng nhau dẫn em đi mua đồ tết, họ để em đi trước còn mình bước theo sau để cầm đồ, lâu lâu cũng sẽ gợi ý cho em vài món đồ. Trong lúc đang chọn đồ Dư Vũ Hàm nhìn thấy một gia đình ba người đang cùng nhau cười nói vui vẻ, em ngây người nhìn họ. Em tưởng tượng nếu đó là gia đình của mình thì thật hạnh phúc biết bao. Trương Tuấn Hào đang đứng gần em nhất vậy nên liền dễ dàng để ý được biểu cảm của em.
"Tiểu Dư em thích bánh vị gì? Mặn hay ngọt?" Gã gọi em lại để em không phải nhìn họ nữa.
"Vị ngọt."
"Được vậy thì sẽ mua nhiều một chút cho em ăn thoải mái."
Dư Vũ Hàm không nói gì chỉ yên lặng nhìn từng động tác của gã.
"Tiểu Dư, bây giờ bọn anh là gia đình của em, đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa được không?"
Em biết gã đang nói về điều gì.
"Tuy là cách bọn anh tiếp cận và ép buộc em không hề tốt chút nào nhưng bọn anh thật sự yêu em, bọn anh không muốn nhìn em lúc nào cũng buồn bã." Chu Chí Hâm vừa nói vừa đặt một chai rượu vào trong xe.
"Hãy quên đi những điều không vui trong quá khứ mà nhìn vào hiện tại được không em?"
"Cảm ơn, nhưng em ổn mà." Dư Vũ Hàm cười nhẹ nhìn họ.
"Bây giờ em muốn đi mua trái cây, mau đi thôi." Em quay người rời đi, né tránh ánh mắt của họ rồi lặng lẽ nở một nụ cười tươi.
Hoa trong lòng họ nở rồi.
Một sớm nọ, Trương Cực vẫn đang ngủ say thì gã cảm thấy có một thứ gì đó đang cự quậy bên cạnh. Mơ màng mở mắt, gã thấy em đang ngồi trên giường mình, đôi mắt sâu thẳm đang cẩn thận thăm dò xem gã đã tỉnh ngủ chưa.
"Em làm anh thức sao?"
Lần đầu tiên em chủ động tìm đến gã.
"Có chuyện gì vậy bảo bối?" Trương Cực vươn tay ôm em nằm xuống bên cạnh mình sau đó còn cẩn thận kéo chăn lên đắp cho em.
"Hôm nay anh đưa em đến một nơi được không?"
"Em muốn đi đâu?" Gã trả lời em dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Anh đưa em đi gặp Giai Hâm nhé?"
Trương Cực nhíu mày, gã mở mắt nhìn em.
"Tại sao lại gặp cậu ta?"
"Em muốn gặp cậu ấy."
Gã cảm thấy không vui rồi nhưng vẫn cố sử dụng trạng thái ôn hòa nhất nói chuyện với em.
"Không được."
"Tại sao lại không được?"
"Anh không muốn cậu ta tiếp xúc với em."
"Bọn em là bạn, lúc trước anh cũng gặp cậu ấy rồi mà."
"Nhưng mà bảo bối...."
"Trương Cực, các anh không thể giới hạn các mối quan hệ xung quanh em."
Gã cứng họng, không biết nói gì tiếp với em.
"Trương Cực, em muốn gặp Giai Hâm."
"Được rồi, anh chịu thua, anh sẽ đưa em đi." Trương Cực thở dài rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
"Anh không ngờ lần đầu tiên em chủ động tìm đến anh cũng như đôi co với anh chỉ vì cậu ca sĩ đó." Gã than thở.
Sau khi dùng bữa sáng xong Trương Cực đưa em đến trước công ty của Đặng Giai Hâm. Vừa bước vào cửa công ty, một cảm giác quen thuộc xuất hiện trong lòng em. Gần mười năm công ty cũng thay đổi không ít nhưng Dư Vũ Hàm vẫn cảm thấy thật quen thuộc.
Em đi dọc hành lang, nơi này treo rất nhiều bức ảnh của những nghệ sĩ dưới trướng công ty và ở cuối dãy là một tấm hình lớn của một cậu thiếu niên mười bốn tuổi trong bộ cổ phục màu đen được điểm chút họa tiết cánh bướm đang thả hồn vào điệu múa.
"Đây là em sao?"
Dư Vũ Hàm gật đầu.
"Khi anh quen em có phải em đã là một thực tập sinh rồi không?"
"Đúng vậy, nhưng việc hoạt động của em hoàn toàn được bảo mật. Mỗi lần đi thi đấu em đều giấu mặt nên chẳng ai nhận ra em. Đây là tấm hình được chụp khi em biểu diễn lộ mặt lần duy nhất."
Trương Cực nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn em.
"Em khi đó và bây giờ vẫn không hề thay đổi."
Dư Vũ Hàm nghe vậy cười nhẹ.
"Dư Vũ Hàm?"
Giọng của một người phụ nữ gọi em.
"Chị Kim."
"Chị không nghĩ em sẽ đến đây, có chuyện gì sao?"
"Em đến tìm Giai Hâm."
"Giai Hâm em ấy đang luyện tập ở phòng vũ đạo, để chị đưa em đi tìm em ấy!"
Đến trước cửa phòng tập, Dư Vũ Hàm lặng yên sau tấm kính nhìn Đặng Giai Hâm luyện tập. Không mất quá lâu để anh ta nhìn thấy em, Đặng Giai Hâm cười tươi rồi vội mở cửa phòng tập.
"Vũ Hàm tớ không ngờ cậu sẽ đến đây."
"Tớ đến đây tìm cậu có chuyện muốn nói."
"Được, đến studio riêng của tớ đi."
Đặng Giai Hâm nắm lấy tay em định kéo đi thì bị giữ lại, bây giờ anh ta mới để ý đến sự xuất hiện của gã ở đây. Trương Cực nắm lấy tay Dư Vũ Hàm, ánh mắt gã nhìn Đặng Giai Hâm không mấy thân thiện nhưng khi nhìn em thì lại dịu dàng lạ thường.
"À quên giới thiệu với cậu, đây là Trương Cực."
"Tôi là người yêu của Vũ Hàm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro