3
Từ bao giờ Dư Vũ Hàm lại thiếu cảm giác an toàn như vậy?
03.
Mặt trời lên rồi, cuộc sống bên ngoài lại ồn ào nhưng cá vàng trong bể lại chết rồi. Xác cá vàng vẫn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Dư Vũ Hàm vẫn yên lặng nằm trên giường say giấc ngủ. Mọi thứ đêm qua với em như một cơn ác mộng, nó khiến em không thể nào yên tâm đi vào giấc ngủ và cuối cùng thì em vẫn phải tìm đến thuốc để an tâm hơn.
Lọ thuốc trên tủ vơi đã thấy đáy, em đã uống bao nhiêu vậy? Em bắt đầu dùng nó từ bao giờ? Điều gì đã khiến em phải tìm đến thứ thuốc độc hại này? Hàng loạt câu hỏi đặt ra nhưng lại chẳng ai trả lời.
Thuốc hết tác dụng, em lại thức dậy. Ánh mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, một bức tranh đại dương hiện ra trước mắt.
Sâu thẳm, rộng lớn và tự do.
Đúng vậy, chính là tự do, thứ mà em luôn muốn với lấy. Nhưng rồi Dư Vũ Hàm lại nhìn về phía bể cá của mình, nhìn con cá vàng đã chết kia. Nó có thực sự tự do chứ? Dù là cá nhưng nó vẫn có thể bị bắt lại, nuôi nhốt trong bể thủy tinh, trở thành thú cưng mua vui cho những con người ngoài kia.
Giờ nó chết rồi! Liệu nó còn cần sự tự do nữa không? Hay cái chết cũng là một sự tự do.
Mặt trời đã lên cao, Dư Vũ Hàm rời khỏi giường, bước đến tủ đồ mặc cho mình một chiếc hoodie đen. Ra khỏi nhà, cánh cửa được khóa lại như khóa chính tâm hồn của em.
Trời lập thu rồi, thời tiết bắt đầu se lạnh, đôi khi còn có thêm vài cơn mưa phùn điểm xuyến cho sự u ám của nơi đây. Dừng chân ở một tiệm cá cảnh, ánh mắt em chăm chú nhìn những chú cá đang thi nhau bơi lội trong bể, một khắc không rời.
"Cậu trai trẻ, muốn mua cá sao?"
Em định thần lại, nhìn người đàn ông lớn tuổi kia rồi lắc đầu nhẹ. Một mình lại lần nữa bước đi trên phố, tâm hồn em tĩnh lặng không để tâm đến xung quanh, đến cả khi mưa rào đổ xuống, mọi người đều chạy đi tìm chỗ trú thì một mình em vẫn bước đi trong làn mưa.
Chợt một dáng người chắn trước mặt em, xung quanh em chẳng còn hạt mưa rơi, Dư Vũ Hàm ngước lên nhìn người kia? Đôi mắt mơ hồ khó hiểu, em nghiêng đầu nhìn rồi nhàn nhạt mở miệng hỏi.
"Anh làm gì vậy?"
"Em gặp chuyện không vui sao?"
"Anh quan tâm làm cái gì? Chúng ta quen nhau sao?"
"Chúng ta không hề quen nhau." Người kia lắc đầu.
"Vậy thì anh đừng nên tò mò."
Dư Vũ Hàm gạt người đó sang một bên, tiếp tục tiến về phía trước không quan tâm đến việc người kia vẫn đi theo sau mình. Trên tay vẫn cầm chiếc ô lớn, gã đi phía sau còn em đằng trước, âm thầm che cho em những hạt mưa rào đang rơi xuống.
"Anh không mệt sao?" Bước chân em dừng lại hỏi người kia nhưng lại chẳng quay lại nhìn lấy một cái.
"Không mệt chút nào?"
"Vì cái gì anh lại muốn đi theo tôi?"
"Chẳng biết nữa, có lẽ là rung động với em rồi."
"Thật nực cười." Em bật cười, quay lại nhìn người kia, tặng cho người kia một ánh nhìn.
"Anh tên gì?"
"Chu Chí Hâm!"
Dư Vũ Hàm gật gật đầu như đã ghi nhớ.
"Đừng đi theo tôi nữa."
"Tôi không muốn nhìn em bị ướt."
Em đưa tay ra, cầm lấy chiếc ô từ gã.
"Tôi sẽ tự che ô cho bản thân mình, sẽ không để bản thân dính mưa nữa được chứ? Giờ thì đừng đi theo tôi nữa."
Nói rồi em quay đi, nhưng gã lại nắm lấy bàn tay em. Theo phản xạ em giật tay lại, nhất thời trong mắt hiện lên sự sợ hãi, chỉ thoáng qua thôi nhưng không lọt khỏi mắt Chu Chí Hâm được.
Đóa bách hợp này thiếu an toàn đến vậy sao?
"Còn chuyện gì nữa?" Giọng em khó chịu hỏi.
"Em chưa nói tên cho tôi biết."
"Tôi sẽ nói nếu lần sau chúng ta có gặp lại, giờ thì tạm biệt." Dứt lời Dư Vũ Hàm quay người bỏ đi.
Trở về đến nhà, em thấy trước cửa xuất hiện một bó bách hợp trắng. Những bông hoa nở trái mùa xinh đẹp nhưng tiếc rằng lại không thơm bằng những đóa bách hợp đầu đông. Khung cảnh này thật quen quá đi, đã bao lâu rồi em không được ngắm bách hợp trái mùa.
Bên trong có một tấm thiệp nhỏ màu xanh, trên đó đơn giản chỉ là một lời hỏi thăm.
[Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ? Cá vàng có còn sống không?]
Em bất giác mỉm cười, nụ cười âm thầm lâu rồi không hiện hữu trên môi em. Là ai đã viết những dòng này vậy? Chính em cũng không biết nữa nhưng nó cho em cảm giác được quan tâm, được xoa dịu. Tiếc rằng từ khi em mười năm, những bó hoa bách hợp trắng không còn được đặt trước cửa nhà vào mỗi sớm. Người đó biến mất mang theo những đóa hoa và lời hỏi thăm.
Giờ đây nó bất chợt xuất hiện lại khiến em không khỏi tò mò.
Người ấy là ai?
Cầm bó hoa vào trong nhà, em tìm một chiếc bình lâu ngày không dùng tới đặt trong góc tủ, lau sạch lớp bụi và cắm bó hoa vào đó.
Sự vui vẻ thoáng qua trên gương mặt em cũng đủ để người khác nghĩ rằng, cái người em chưa từng thấy mặt kia đã vô tình trở thành người mà em trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro