8
Một nửa thanh xuân, một nửa trưởng thành, cùng nhau đi tiếp được không?
08.
Buổi hòa nhạc kết thúc, khán giả đều bắt đầu rời đi nhưng Dư Vũ Hàm vẫn ngồi yên trên ghế không một động tĩnh. Đến khi bên dưới khán đài chẳng còn một ai ngoại trừ Dư Vũ Hàm thì một bóng người bước đến trước mắt em. Em cúi gằm mặt xuống nhìn những mảnh giấy pháo vương vãi, người kia thì nhìn em.
Dư Vũ Hàm ngước mặt lên nhìn người đối diện, trên môi em nở nụ cười tươi, đuôi mắt cong lên xinh đẹp.
"Chào cậu Giai Hâm!"
Đặng Giai Hâm cúi người ôm chầm lấy em, người khóc rồi, khóc vì em. Dư Vũ Hàm đáp lại cái ôm đó, tay vỗ nhẹ lưng người dỗ dành.
"Vũ Hàm cậu đã đi đâu vậy? Tại sao lại biến mất? Cậu có biết mình rất lo lắng cho cậu không hả!"
Em không đáp lại mà chỉ gục mặt vào vai người, cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu, hoàn toàn không để tâm đến vài người đang đứng nhìn mình.
"Đó là ai vậy? Người thân của Đặng ca sao?"
"Không biết nữa, nhưng có vẻ rất thân thiết với Đặng ca."
"Không hiểu sao nhìn người đó quen lắm, hình như đã từng thấy qua ở đâu đó rồi?"
Ba thiếu niên trẻ đứng tụm lại một chỗ ngó nghiêng nhìn hai người mà thắc mắc.
"Huyền thoại hồ điệp đen của công ty chúng ta mười năm về trước đấy." Một người phụ nữ tiến đến gần họ, khoanh tay nhìn về phía em.
"A tớ nhớ ra rồi, tớ từng thấy ảnh anh ta ở phòng trưng bày dành cho nghệ sĩ của công ty!" Một trong ba thiếu niên hét lớn.
"Phòng trưng bày dành cho nghệ sĩ? Nhưng nghe nói hồ điệp đen đã xuất đạo đâu sao lại được treo ảnh ở đó?" Một người thắc mắc.
"Thế mới gọi là huyền thoại, tớ nghe nói người đó khi mới gia nhập công ty được một năm đã dành về cho công ty hai cup vàng về vũ đạo đó, có phải không chị Kim!"
Người được gọi chị Kim kia gật đầu.
"Đứa trẻ đó chính là ngoại lệ lớn nhất của công ty chúng ta, nhờ một điệu nhảy của đứa trẻ đó đã giúp công ty vô danh của chúng ta trở nên nổi tiếng."
"Nhưng tại sao lại gọi anh ta là hồ điệp đen vậy?"
"Cánh của hồ điệp đen là loại cánh đẹp nhất trong tất cả các loài hồ điệp, nó ám chỉ vẻ đẹp mĩ lệ, rung động lòng người của em ấy. Ngoài ra ý nghĩa của hồ điệp đen chính là sự vực dậy, điểm trắng trên cánh của hồ điệp đen như điểm sáng trong bóng tối, điều này nói đến việc em ấy đã giúp công ty mình vực dậy như thế nào. Phải nói khi đó Dư Vũ Hàm chính là một viên kim cương sáng!"
Chị Kim nhìn em, sự tự hào hiện rõ trong đôi mắt, nhưng đâu đó vẫn có sự tiếc nuối khó tả thành lời.
"Tiếc là không hiểu vì lý do gì mà đứa trẻ ấy lại biến mất!"
"Giai Hâm tại sao cậu lại nhận ra mình được?" Dư Vũ Hàm hỏi hắn, nụ cười vẫn nguyên trên gương mặt không một chút thay đổi.
"Cậu không hề thay đổi chút nào, vẫn rất đẹp."
Em nghe vậy bật cười thành tiếng.
"Cậu biết đùa thật đấy!"
"Mình nói thật mà."
"Giai Hâm..."
"Sao vậy?"
"Cậu không thắc mắc tại sao khi đó mình lại bỏ đi sao?"
"Có chứ, nhưng mình biết chắc chắn cậu có lí do nên mới làm vậy."
"Xin lỗi cậu."
"Tại sao?"
"Vì mình đã thất hứa!"
Cả hai tâm sự một lúc, không để ý thời gian đã trôi qua bao lâu.
"Vũ Hàm cậu có muốn nhảy một bài không?"
Biểu cảm trên khuôn mặt em chợt cứng đờ lại.
Nhảy múa lại sao? Em chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng thử lại. Đã rất lâu rồi, tám năm kể từ khi bỏ đi em chưa từng nhảy lại một lần nào. Việc kiếm tiền trang trải cho cuộc sống quá bận rộn khiến em không thể nghĩ tới nó, đến khi cuộc sống ổn định rồi thì em cũng quên mất rằng bản thân mình từng có một đam mê.
"Có thể sao? Mình có thể nhảy? Một lần nữa?"
"Sân khấu này luôn chào đón cậu!"
Dư Vũ Hàm cởi áo khoác mình ra, bước lên sân khấu. Đặng Giai Hâm thấy vậy nhìn về phía chị Kim ra hiệu. Cô như hiểu ý, đến khu vực âm thanh mở một bài nhạc.
Âm nhạc vang lên, việc đầu tiên em làm là nhắm mắt lại và cảm nhận nó. Rồi từng bước chân của em chuyển động, sau đó là cả cơ thể em uyển chuyển theo điệu nhạc. Một lần nữa Dư Vũ Hàm đắm chìm vào thế giới của bản thân, từng bước nhảy của em hoàn hảo không một lỗi nhỏ. Nhẹ nhàng, uyển chuyển, mê hoặc người nhìn. Vào một khắc nào đó, hai hình ảnh Dư Vũ Hàm mười năm tuổi và hai tư tuổi xuất hiện cùng một lúc trên sân khấu này.
Âm nhạc kết thúc, Đặng Giai Hâm và mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Dư Vũ Hàm thở dốc, đã lâu lắm rồi em không có được cảm giác này. Có một sự thỏa mãn từ sâu thẳm trong tâm hồn em.
"Đẹp lắm Vũ Hàm!"
Dư Vũ Hàm vẫn đang vui vẻ chìm đắm trong những kỷ niệm quá khứ mà không hề biết rằng có một người vẫn luôn để mắt đến em từ đầu đến giờ. Bàn tay gã siết chặt, ánh mắt tức giận nhìn về phía em đang mỉm cười với Đặng Giai Hâm.
Nụ cười này chưa một lần xuất hiện khi em ở bên gã, dù chỉ là thoáng qua.
Trương Cực bước về phía em, không nhanh cũng không chậm, gã cố bày ra vẻ mặt hòa nhã nhất để đến gần em.
"Bảo bối đến lúc trở về rồi."
Gã kéo em từ tay Đặng Giai Hâm về phía mình.
"Sao lại cởi áo khoác ra rồi, em vừa khỏi bệnh mà, sẽ ốm lại mất."
Từng hành động, lời nói của gã nhẹ nhàng, ân cần nhưng chỉ có em biết người trước mắt đang tức giận như thế nào. Trương Cực cứ vậy dẫn em đi trước mặt họ mà chẳng để em kịp nói một lời chào.
Ngồi trong xe trở về nhà, cả hai im lặng không nói một lời nào. Cuối cùng thì Trương Cực vẫn là người mở lời trước với em.
"Bảo bối em cười thật đẹp, tại sao em lại không cười như thế với anh?"
Dư Vũ Hàm không nói gì, em yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nói chuyện với anh khó như vậy sao bảo bối?"
Em vẫn không nói một lời.
Về đến nơi, Dư Vũ Hàm đi vào nhà bỏ lại gã một mình ngồi trong xe. Trương Cực tức giận đấm mạnh vào vô lăng, gã đã rất cố gắng để không nổi giật khi có em bên cạnh.
Đêm hôm đó khi Dư Vũ Hàm đang dần chìm vào giấc ngủ thì em cảm nhận được có người đang ôm em. Mùi đàn hương quen thuộc thoang thoảng trong khoang mũi, Trương Cực ôm em vào lòng, nhẹ giọng nói với đóa bạch hợp xinh đẹp của gã.
"Vũ Hàm tôi yêu em thật lòng đấy, tám năm rồi, tôi yêu em tám năm rồi. Chẳng lẽ một chút em cũng không cảm nhận được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro