Kỳ Hâm ☆ Ông chủ thật thơm!!!

Đinh Trình Hâm là một ma ca rồng mới sinh, cậu vừa bị biến đổi cách đây không lâu. Vốn dĩ đang yên ổn làm một sinh viên đại học, một hôm trăng tròn về muộn liền bị một lão ma ca rồng túm cổ hút máu.
Giây phút bị răng nanh cắn xuyên cổ cậu nghĩ cuộc đời này chấm dứt rồi, ai dè cậu chỉ bị ngất đi vì thiếu máu. Nhưng những ngày sau đó cậu đối mặt với sự biến đổi lạ kỳ của cơ thể.
Ưu điểm là cơ thể trở nên khỏe mạnh dị thường, mắt có thể nhìn được trong bóng đêm giống loài mèo, tốc độ cũng nhanh đến đang kinh ngạc, y hệt như siêu nhân tốc độ mà cậu thấy trong phim hoạt hình vậy. Và dường như cậu có thể hiểu được ngôn ngữ của một số sinh vật, cũng có thể đơn giản giao lưu với chúng nó.
Chỉ có điều phiền phức đó là cậu trở nên mẫn cảm với máu, đặc biệt là máu người, cũng may không giống trong phim ảnh cậu sẽ lập tức bị thương khi đụng phải tỏi, thánh giá, bạc hay ánh nắng, nếu không thì thật sự phiền muốn chớt.
Lật tung đủ các thể loại tư liệu tìm được trên mạng, Đinh Trình Hâm đưa ra kết luận có thể cậu đã trở thành bán ma ca rồng, cũng may cậu không biến thành con dơi treo ngược xấu xí như trên ảnh, nếu không ba mẹ và chị gái sẽ đau lòng chớt mất.
Đinh Trình Hâm từng ngày đều phải tập làm quen với sự thay đổi trong cơ thể, kìm chế cơn thèm máu tươi, cho đến một ngày cậu đi thực tập, thực sự vào khoảnh khắc gặp người đó, sự kìm chế bấy lâu nay đều muốn đổ sông đổ biển.
Ngoài các khả năng có được sau khi trở thành bán ma cà rồng, có một năng lực khiến cậu tương đối chán ghét, đó là ngửi được mùi máu của người khác, đương nhiên không phải máu của ai cũng có mùi thơm, đối với cậu máu của mọi người đa số ở mức hương vị bình thường, ngửi qua chỉ hơi kích phát cơn khát của cậu, nhưng có một số người mùi máu thực sự ngửi qua đã thấy tanh hôi khó mà chịu nổi.
Nhưng cậu chưa từng gặp ai có mùi máu thơm như vậy, chỉ cần người đó xuất hiện trong cùng một phòng với cậu liền có thể khiến cậu dạ dày sôi trào, nước miếng tứa ra không kiểm soát, tròng mắt có xu hướng trở thành màu đỏ, hại cậu cả ngày phải đeo kính áp tròng.
Người đó không ai khác chính là ông chủ của cậu, Mã Gia Kỳ.
Một tháng trước sau khi vừa tốt nghiệp cậu liền nộp đơn ứng tuyển vị trí trợ lý cá nhân đang trống của công ty Mã Tổng, vốn ôm tâm lý ăn may, vậy mà không ngờ có thể được gọi đi phỏng vấn, phỏng vấn xong vậy mà chưa đến 1 tuần đã được nhân sự chính thức thông báo đến thử việc, quả thực giống như nằm mơ.

Chế độ đãi ngộ của công ty đều quá tốt, chỉ là sau khi trúng tuyển cậu mới biết cái chức trợ lý cá nhân này thực sự xứng đáng với hai chữ “cá nhân”, vì địa điểm làm việc của cậu không chỉ ở công ty mà còn ở tại nhà Mã tổng, nói là trợ lý, kỳ thực cậu giống quản gia của hắn hơn.

Sau một tuần vất vả đi đi về giữa nhà, công ty và biệt thự của Mã tổng, sau khi được Mã tổng ngỏ ý, Đinh Trình Hâm đã dứt khoát xách va li hành lý chuyển thẳng đến tầng 2 nhà Mã tổng để tiện bề chăm sóc ông chủ của cậu.
Nếu không vì Mã tổng trả cậu rất nhiều tiền, cũng không tính là khắt khe, ừm, cũng khá đẹp trai, máu lại đặc biệt thơm, cậu mới không bán mình cho tư bản đến như vậy.
Thực ra Đinh Trình Hâm còn có một bí mật, cậu phát hiện ma cà rồng còn có khả năng thôi miên, vì máu của Mã tổng quá quá thơm ngon, cậu thực sự không thể cưỡng lại, vì vậy một ngày cậu lợi dụng khả năng của mình khiến hắn chìm sâu vào giấc ngủ rồi rón rén cắn hắn một ngụm, Đinh Trình Hâm đã tự nhủ, chỉ một ngụm, một lần duy nhất, cậu chỉ nếm thử xem máu của hắn có vị gì rồi lần sau không dám nữa. Thật sự quả là máu của người vừa đẹp trai, vừa có tiền, hương vị đặc biệt thơm ngọt, không hề có mùi tanh, khiến cậu cắn một ngụm liền tiếc nuối không muốn nhả ra.
Nhưng cũng sau đêm đó, Đinh Trình Hâm phát hiện Mã Gia Kỳ cũng có một bí mật, hắn có thể cũng không phải là người??? Vì mấy vết răng của cậu cắn trên tay hắn ngay sau khi cậu nhả ra, bằng tốc độ sét đánh lập tức liền lại như chưa có gì xảy ra!!!
Nhưng mặc kệ Mã Gia Kỳ là chủng loại gì, dù sao mỗi ngày của Đinh Trình Hâm trôi qua đều không tệ, mỗi ngày công việc không quá vất vả, chỉ cần theo sát Mã tổng, nhắc nhở hắn ăn cơm, đôi khi hắn nhàm chán quá liền chơi cờ, trò chuyện cùng hắn, ngày hắn nghỉ lên lịch trình thư giãn giúp hắn, đi theo hắn cầm đồ, chụp ảnh, chỉ cần ngoan ngoãn tận tụy Mã Gia Kỳ tuyệt đối sẽ không để cậu thiệt thòi.
Nhưng vị tổng tài này nhược điểm đôi là đôi lúc sẽ ỷ lại vào cậu quá mức, có lúc thật sự coi cậu giống như bảo mẫu của hắn vậy, đi tắm cũng gọi lấy đồ dùm, buổi tối còn đợi cậu qua nhắc mới chịu đi ngủ sớm.
Chỉ là ban ngày cậu đóng vai trợ lý kiêm quản gia kiêm bảo mẫu, nhưng đêm xuống mới là lúc cậu hưởng dụng phúc lợi của mình. Lợi dụng thể chất đặc thù của Mã Gia Kỳ, cậu có thể không sợ bị phát hiện mà trộm hút máu của hắn, coi như phí tăng ca của bản thân. Dù sao cậu quan sát Mã Gia Kỳ cũng không bị ảnh hưởng gì, dù đêm hôm trước Đinh Trình Hâm có hút máu hắn, ngày hôm sau hắn vẫn vui vui vẻ vẻ thần thanh khí sảng như thường, cũng không xuất hiện tình trạng thiếu máu hay suy nhược cơ thể gì, báo cáo kiểm tra sức khỏe định kỳ hoàn toàn khỏe mạnh.

Thấm thoát cậu đã trộm hút máu của Mã Gia Kỳ được một năm, một năm này cái miệng kén chọn của cậu được nuông chiều đến hư, hôm nào mà Mã Gia Kỳ đi công tác mà cậu không thể đi theo liền cảm thấy toàn thân bứt rứt khó chịu. Nhưng đại đa số thời gian Đinh Trình Hâm vẫn được ăn uống no nê, số tiền tích lũy được trong tài khoản cũng không ít, ông chủ rất hào phóng, cậu còn được tăng lương vì làm việc không tồi, công việc của các phòng ban đã nắm được kha khá, chuyện sinh hoạt của Mã Gia Kỳ cũng nắm trong lòng bàn tay, thậm chí cả các mối quan hệ làm ăn, bạn bè, gia đình của hắn cũng rõ được gần hết.
Có điều gần đây cậu cảm thấy ngày tháng tươi đẹp của mình sắp chấm dứt rồi, ngày hôm đó kết thúc kỳ nghỉ khi quay trở lại biệt thự của Mã Gia Kỳ, mở tủ lạnh ra Đinh Trình Hâm suýt ngất, trong tủ lạnh ngăn trên cùng chứa đầy cái túi đỏ, thực sự giống hệt các túi máu trong bệnh viện, Đinh Trình Hâm không có gan mở ra thử.
Mã Gia Kỳ cố tình để túi máu ở đây, lẽ nào đã phát hiện ra cái gì, lẽ nào đã phát hiện ra cậu đêm đêm đều trộm gặm hắn???
Tối hôm đó lúc cậu còn chưa kịp hỏi thử đối phương mấy túi máu kia là có chuyện gì, lúc cậu đúng giờ mang sữa lên phòng cho đối phương liền thấy hắn đang ngồi vắt chân ở ghế, trên tay chính là túi máu giống y trong tủ lạnh.
Đinh Trình Hâm nở nụ cười có chút khó coi hỏi hắn có phải đang uống nước dâu? Mã Gia Kỳ không trả lời mà chỉ vẫy vẫy cậu lại bảo cậu cũng uống thử một túi.
Cậu đương nhiên không dám, nếu là máu thật, mắt của cậu sẽ lập tức đổi màu, cậu ở nhà cũng không đeo kính áp tròng!!! Vì vậy đành phải nín nhịn giả vờ bảo với hắn rằng cậu bị dị ứng với dâu tây, cũng may Mã Gia Kỳ chỉ nhướn mày chứ không nói gì, cũng không giữ cậu lại thêm.
Đêm đó lúc Đinh Trình Hâm đang tham lam hút thêm nhiều máu chút để trả thù Mã Gia Kỳ vì dám nghênh ngang uống “nước dâu” trước mặt cậu lúc tối liền bị hắn đột ngột choàng một tay qua người. Đinh Trình Hâm suýt chớt vì đau tim, cũng may sau một lúc cậu phát hiện hắn chỉ là đang mê ngủ, miệng còn lầm bầm: “Bảo bối, uống thêm chút nữa đi.”
Nhìn Mã Gia Kỳ đang say ngủ, cậu phải ghen tỵ thừa nhận vị tổng tài thơm ngon nhiều tiền của mình rất đẹp trai, tính cách cũng không tệ giống các tổng tài trên phim truyện nữa, hắn cũng không còn trẻ, yêu đương cũng phải thôi, chỉ là các mối quan hệ của Mã Gia Kỳ cậu đều nắm rõ, cũng không thấy hắn qua lại với cô gái nào thân mật, chẳng lẽ là trong 10 ngày cậu nghỉ, tiến triển nhanh như vậy?
Không biết xuất phát từ lý do gì nhưng suốt mấy ngày hai chữ Mã Gia Kỳ gọi bảo bối cứ xoay vòng vòng trong đầu khiến cậu có chút uể oải, đến tối cũng không có tinh thần đến tìm hắn hút máu nữa. Dù sao máu dù có thơm ngon sau này cũng là của vợ hắn, cũng không thể sau này hắn có vợ cậu còn trèo vào phòng vợ chồng người ta hút máu hắn được. Đau một lần rồi thôi, chi bằng dứt khoát cai từ bây giờ.
Gần đây, Đinh Trình Hâm nghiêm túc xem các bộ phim về ma ca rồng và nghiêm túc suy nghĩ đến nguồn máu dự trữ khác cho bản thân, cậu có nên chuyển qua máu động vật không nhỉ? Không được, nếu là loại đã chớt thì không tươi ngon, loại còn sống thì chẳng khác nào ngược đãi động vật.
Vậy ra ngoài tìm người khác thì sao nhỉ, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị cậu gạt ra khỏi đầu, cũng không phải ai cũng có thân thể tự lành biến thái như Mã Gia Kỳ, hơn nữa cậu cắn người khác lung tung nhỡ biến người ta cũng thành ma cà rồng như cậu, không phải tạo nghiệt rồi sao.
Trong lúc Đinh Trình Hâm đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ cái này không được, cái kia cũng không khả thi của bản thân, hoàn toàn không chú ý tới Mã Gia Kỳ đang đến gần.
“Mấy hôm nay em không hề đến phòng tôi.”
Trong giọng nói của Mã Gia Kỳ có chút u ám, còn cất lên từ sau lưng khiến cậu không hiểu sao có chút chột dạ.
“Không phải tối nào tôi cũng vấn đến phòng anh đưa sữa sao?”
Mã Gia Kỳ không nói chỉ tiến về phía cậu ngày càng sát, sát đến mức lưng Đinh Trình Hâm đã chạm đến tường, không còn chỗ trốn.
“Tôi phát hiện dạo này số lần em liếc nhìn cổ Tiểu Lý của bộ phận thu mua ngày càng nhiều, thế nào, uống nhiều rồi nên chán máu của tôi, muốn tìm đến người khác?”
“Sao anh biết tôi nhìn cổ Tiểu Lý, không đúng, chuyện hút máu, anh… anh biết rồi, vậy anh không hề ngủ? Không đúng, vậy đêm đó anh gọi bảo bối, uống thêm chút nữa, là gọi tôi?”
Đinh Trình Hâm có chút không dám tin nhìn Mã Gia Kỳ, chỉ thấy hắn nhếch khóe miệng, cúi sát về phía cậu, sát đến mức cậu có thể cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn thổi trên cần cổ mỏng manh của mình.
“Máu của Long tộc rất bổ không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy, tinh huyết của tôi cũng chỉ cho phép bạn đời được uống. Một năm nay, em đêm nào cũng lén uống máu của tôi vậy tính thế nào đây?”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong Long tộc của Mã Gia Kỳ tồn tại về truyền thuyết về “cô dâu của rồng”, là những người được chọn, sinh ra đã định sẵn duyên phận  cả đời với Long tộc của hắn, chính là thiên duyên tiền định, chỉ cần một ánh nhìn có thể nhận ra. Trước đây, Mã Gia Kỳ vốn chỉ coi mấy lời này như trò đùa của mọi người trong tộc, vì dù sao hắn đã sống đến mấy nghìn tuổi, cũng chưa thấy mấy tộc nhân gặp được cô dâu của đời mình. Không phải vẫn yêu đương và nên duyên như bình thường sao, làm gì có cái gọi là định mệnh như vậy chứ.
Cho đến khi hắn gặp Đinh Trình Hâm, lần gặp đầu tiên trong một con hẻm nhỏ tối tăm lúc cậu ấy thoi thóp vì mất máu, không biết tại sao hắn như bị điều khiển, hành động diễn ra trước cả khi đại não kịp điều khiển, dùng máu của chính mình kéo dài sự sống cho cậu ấy. Phải biết rằng máu của Long tộc là đại bổ, cực kỳ quý hiếm, nên không ngoài ý muốn bé dơi nhỏ có thể giữ được mạng của mình.
Nhìn bé dơi nhỏ từng ngày làm quen với thân phận mới cũng thật thú vị, còn sợ sệt ăn thử tỏi và chạm vào thánh giá, ngốc chớt đi được. Từ lúc gặp Đinh Trình Hâm, hắn quả thật có chút tin tưởng vào duyên phận, sau lần gặp đầu tiên một thời gian, vậy mà một ngày trong danh sách trợ lý ứng tuyển, hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang cười rạng rỡ kia. Trình độ, bằng cấp cũng không tồi, vậy thì để em ấy đến bên hắn đi.
Hắn phát hiện công việc ở công ty và cuộc sống thường nhật đằng đẵng bỗng nhiên không còn nhàm chán nữa, vì dù ở đây cũng có một bé dơi nhỏ xinh đẹp lẽo đẽo theo sau hắn. Buổi tối đi làm về còn có người cùng ăn cùng uống, có thể ngẫu nhiên cùng nhau xem một bộ điện ảnh, mặc dù dơi nhỏ thỉnh thoảng sẽ cằn nhằn hắn là tư bản chiếm dụng thời gian cá nhân của em ấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn khoanh chân ngồi trên sofa cùng hắn ăn bỏng xem phim, có lúc ngủ quên còn để ông chủ là hắn ôm về tận giường.
Thỉnh thoảng chọc chơi dơi nhỏ cũng thú vị không kém, hắn cực kỳ thích ánh mắt ghen tỵ hốt hoảng của em ấy khi lỡ nhìn thấy cơ thể lúc vừa tắm xong của hắn, từ đầu tới chân đều đỏ như con tôm luộc thật khiến người khác muốn hung hăng bắt nạt.
Dơi nhỏ ngốc nghếch này còn dám múa rìu qua mắt thợ, lén lút thôi miên để đêm đêm hút máu của hắn, dù sao hắn cũng là một long tộc trưởng thành, đêm đêm đều có người bò lên giường của mình làm loạn thực khiến lòng người nhộn nhạo. Dơi nhỏ này thỉnh thoảng còn dám quá phận lén lút chiêm ngưỡng bình phẩm về cơ bắp của hắn, đôi lúc còn chọt chỗ này một cái, chọt chỗ kia một cái. Hắn cảm thấy bản thân nhẫn nhịn cũng thật vất vả, nếu không phải hắn là long tộc, thân thể khỏe mạnh thì hàng đêm đều mất máu, còn thỉnh thoảng phải tắm nước lạnh, sự tra tấn ngọt ngào này cũng không thể kéo dài tận một năm.
Trong một năm này có thể nói hắn đã tận lực để dơi nhỏ làm quen với cuộc sống của hắn, để em ấy bước từng bước vào lãnh địa của hắn, làm quen với mọi mối quan hệ của hắn. Dù sao em ấy chính là “cô dâu của rồng” đầu tiên xuất hiện trong long tộc mấy nghìn năm trở lại đây, không chỉ cha mẹ mà toàn bộ gia tộc, bạn bè của hắn đều hứng thú với sự tồn tài kỳ diệu của bé con này. Thật tốt, bé con xinh đẹp, thông minh còn rất chân thành, chỉ vừa gặp đã khiến bố mẹ hắn cười không khép được miệng, không ngừng sau lưng em ấy nhận con dâu.
Chỉ là họ không biết, hắn cũng không biết, Đinh Trình Hâm xin nghỉ phép có 10 ngày, xa hắn có 10 ngày, vậy mà ở nhà dám đi xem mắt cùng cô gái khác!!! Dù là có bị bố mẹ giới thiệu bắt đi cũng không được!!! Lúc này hắn phát hiện thì ra lâu nay là hắn tự biên tự diễn từ một phía, trong lòng bố mẹ em ấy, hắn nhiều nhất chỉ được coi là một ông chủ lễ độ, đẹp trai, nhiều tiền và hào phóng. Trong mắt Đinh Trình Hâm có thể hắn có thêm được danh phận là một túi máu di động thơm ngon bổ dưỡng.
Vì vậy hắn quyết định ngả bài với dơi nhỏ, một năm rồi, cái lưới mà hắn giăng ra dù sao cũng đến lúc thu về.
Chỉ là dơi nhỏ này ngốc hết chỗ nói, còn tự mình ghen với người yêu trong tưởng tượng của hắn, giận dỗi không thèm đến tìm hắn tận mấy đêm, có điều biểu cảm của em ấy lúc biết hắn là rồng cũng thật đặc sắc, còn dám lăn ra giả chớt trước mặt hắn.
Chỉ là giả chớt thì giả chớt, lúc bị hắn đè xuống hôn, cơ thể cũng rất thành thật, số máu một năm qua hắn sẽ từ từ đòi về đủ. Dù sao sau này em ấy sẽ biết, trên người hắn, ngoài máu ra còn rất nhiều thứ quý giá và đại bổ khác, chuyện trước mắt hắn phải khóa chặt cô dâu của mình lại đã!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro