Chương 21
"Hàn thiếu, điện thoại anh reo kìa"
Hàn Bách Đạt bình thản, chân vẫn đạp ga
"Hàn thiếu gì chứ, gọi tôi Hàn Bách Đạt là được, Bách Đạt thôi cũng tốt"
Chiếc Lamborghini sang trọng phóng như dã thú, lả lướt từng khúc cua suýt đã làm Sở Lăng Thiên văng ra ngoài
[Bổn hệ thống chưa mua bảo hiểm, ký chủ chó mọc não lên]
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, Hàn Bách Đạt cũng thoáng vẻ lo lắng
Nhỡ đâu là của Lâm Phong?
Nhưng với tốc độ này mà dừng lại nghe máy, e rằng lực quán tính hất cả hai thằng đi chơi xa
Sở Lăng Thiên cũng nhìn ra, anh thở dài
"Tôi giúp cậu nghe máy"
Hàn Bách Đạt gật gật, cười khách sáo
"Ách"
"Anh sờ vào đâu đấy?"
Hàn Bách Đạt giật mình, khiến chiếc xe suýt thì chệch hướng
Sở Lăng Thiên ngơ ngác, anh thò tay xuống lấy điện thoại, không sờ vào điện thoại thì vào đâu
"Khụ khụ, không phải chỗ đó...để dừng xe tôi tự nghe máy cũng được..."
Hàn Bách Đạt giọng run run, vành tai đỏ ửng
"Không khách sáo, không khách sáo mà, Sở Lăng Thiên tôi đã nói giúp là giúp"
Nói rồi, Long Vương cúi người mò điện thoại, rõ ràng nghe được tiếng chuông nhưng có mò khắp quần cũng không thấy
Hàn Bách Đạt cắn môi, hắn cũng chẳng biết điện thoại đi đâu
Hệ thống mau cứu, không nhanh sẽ thành kịch bản phim Nhật mất
[Ding! Não ngươi có phải bị úng, trực tiếp nhắc nhở là được rồi]
"Khụ khụ, cái đó-"
Hàn Bách Đạt chưa kịp nói gì, phía xa xa đằng trước đã xuất hiện một chiếc xe sang khác
Hắn đạp mạnh phanh, lực quán tính khiến hắn dồn người về phía trước
Sở Lăng Thiên không phản ứng kịp, mất trọng tâm mà ngã
Người anh nhào về phía trước, mặt va thẳng xuống phía dưới của Hàn Bách Đạt
Có chết Sở Lăng Thiên cũng không ngờ, tay lái lụa của Hàn Bách Đạt lại có sức sát thương lớn đến thế
Ngay cả Long Vương cũng không thể phản kháng
Sở Lăng Thiên trầm tư
Một dây an toàn đúng là không đủ mà...
Hàn Bách Đạt trợn mắt
"Sở huynh à...huynh không phải tên thật là Sở Khanh đấy chứ"
Hàn Bách Đạt nắm tóc Sở Lăng Thiên, kéo hắn khỏi đùi mình
Ngã rồi thì thôi đi
Còn nằm im trầm tư, Long Vương ngã thôi cũng giác ngộ?
Nếu không phải vì anh là Long Vương, tôi đã băm vằm anh rồi.
Nhìn số điểm khí vận, Hàn Bách Đạt hài lòng bước xuống
Rolls Royce?
Là xe chở Lâm Phong.
Đúng là có duyên với nhau mà.
Nhưng sao lại dừng ở đây? Đáng lẽ là phải đến trường học
———————-
"Cậu ơi, Nha Nha đói bụng, cậu mang mẹ trả lại cho con đi"
Bé gái chừng sáu bảy tuổi, tóc tai rối bời, toàn thân bẩn thỉu.
Cánh tay gầy gò chi chít vết xanh vết tím run rẩy, nắm lấy góc áo người trước mặt
Ánh mắt cô bé rưng rưng.
"Dã chủng, mày vậy mà vẫn chưa chết đói?"
Thanh niên một tay quẳng cô bé xuống đất, vẻ mặt chán ghét mà phủi góc áo của mình
Cô bé cả người đập xuống đất, sứt đầu mẻ chán, máu cũng từ từ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé
Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, cả cơ thể rụt lại, nén không phát ra âm thanh nào
"Mày đói lắm đúng không?"
Người đàn ông vẻ mặt châm chọc, đạp thức ăn từ ổ chó ra trước mặt cô bé
"Ăn đi, không phải kêu đói sao?"
"Mẹ mày chưa lập gia đình mà đã có con, mày chính là con hoang!"
"Cũng không biết nhặt được ở đâu thứ rác rưởi này, cứ giữ khư khư bên mình"
Gã nổi giận mắng
Cô gái nhỏ cắn răng, kìm nén không cho nước mắt chảy xuống
Rolls Royce-Phantom dừng trước biệt thự, Lâm Phong nhíu mày nhìn về phía biệt thự
Trong sự ngỡ ngàng của Hàn Bách Đạt và những người trong xe, anh nghiêng người nhảy vào trong
Dương thúc: "..."
Lâm Phong, tên tiểu tử lại phạm pháp rồi
Đột nhập nhà dân, tạm giữ 15 ngày, tiền phạt cũng phải 200
Đừng có coi 200 không ra gì
Ngày ấy lão gia từ 200 mà lập nghiệp, xây dựng gia sản nghìn tỷ.
Mười ba giải đặc biệt xổ số liên tiếp đó.
Hàn Bách Đạt cùng Sở Lăng Thiên cũng nhảy vào.
Vậy là 600.
Dương thúc thở dài, lại liếc nhìn biệt thự.
Ông đạp mạnh chân ga, đập thẳng vào biệt thự...Ngược lại thì tiền sửa xe còn nhiều hơn tiền nộp phạt...
Lâm Nguyệt: ;꒪ꈊ꒪;
Tôi là ai? Tôi ở đâu?
Dương thúc, anh hai, ngay cả Hàn đại ca cũng điên rồi sao?
Hay mình mới là kẻ điên.
"Tao đánh chết mày, dã chủng"
Nam thanh niên ăn mặc gọn gàng nhưng lời lẽ lại thô tục, một cước hướng về phía bé gái đang co ro
Cô bé vội vàng che đầu, động tác thành thạo đến mức nhìn qua đã biết trước kia cũng không ít lần bị đánh
Rầm!
Tên đàn ông bị đạp phăng
Lâm Phong ôm lấy bé gái, động tác dịu dàng ân cần
"Không sao, ngoan"
Hàn Bách Đạt tặc lưỡi, thu chân lại
Đạp trúng cứt rồi, phải đổi giày mới thôi
"Bọn mày là ai? Tao quản giáo con tao, liên quan gì đến chúng mày?"
"Con mày?"
Lâm Phong nhìn thẳng vào người kia.
"Tao nghi ngờ mày buôn người"
"Dù mày có là người nhà của cô bé, mày có tư cách gì mà ngược đãi con bé?"
"Tin hay không tao báo cảnh sát"
Nam nhân cười lạnh, "Tao là trưởng tử của Phương gia, tại đất Ma Đô này ai gặp cũng phải nể ba phần"
Vừa dứt lời, một đám côn đồ bước ra
"Nể ba phần?"
Hàn Bách Đạt vẻ mặt giễu cợt.
"Mày biết tao là ai không? Tao là-"
Két.
Chiếc Rolls Royce dừng ngay sát bên.
Trong xe, Lâm Nguyệt run lẩy bẩy
Mình đúng là người điên, mọi người đều bình thường
Hàn Bách Đạt: "..."
Cướp thoại rồi!
Sở - chưa có đất diễn - Lăng Thiên: "..."
"Anh chẳng phải biết chút y thuật sao, chăm sóc con bé"
Hàn Bách Đạt dứt lời, Lâm Phong hiểu ý, cẩn trọng đưa cô bé vào vòng tay của Sở Lăng Thiên
"Bọn mày dám dắt đồng bọn đến? Hỗn đản, bảo tiêu..."
"Đánh què chúng, lột da, róc xương"
"Cậu, không cần"
"Là lỗi của Nha Nha, không liên quan đến những người này"
Hàn Bách Đạt cùng Lâm Phong khí thế mạnh mẽ, trừng mắt nhìn đám người.
Dương thúc vọt lên trước, "Nhường lão già này hoạt động gân cốt"
Lâm Phong ngơ ngác.
Dương thúc, thúc đừng làm loạn.
Thúc đâu phải võ giả.
"Đến chiến!"
Dương thúc nhất quyền nhất cước, quyền như gió, chân như dao chém tới.
Lâm Phong: Vãi ò
Động tác này, thuần tuý là nhục thân...Dương thúc hẳn từng làm lính đặc chủng
Khó trách mình không nhìn ra tu vi, dù sao cũng là thuần luyện thể
Hàn Bách Đạt hếch mũi, một tay đặt lên vai Lâm Phong, miệng vẫn cắn hạt dưa
"Quản gia của Hàn Bách Đạt ta sao có thể tầm thường"
Chưa đầy năm phút, cả đám bảo tiêu lẫn nam thanh niên cầm đầu đều bị Dương thúc cho hít mùi đất.
"Phục không?"
"Chưa phục tao đánh mày nữa"
Thanh niên bị doạ đến toàn thân run rẩy, "Ông đừng lại đây mà"
"Nghe con bé gọi mày là cậu, sao mày có thể đối xử tàn nhẫn với cháu gái như vậy?"
Người dưới đất điên cuồng lắc đầu.
"Tôi sai rồi, tôi không dám, cái gì cũng không dám nữa"
"Các anh ơi"
"Em muốn mẹ"
"Họ nhốt mẹ em lại, ép gả cho một người xấu"
Nhắc đến mẹ, cô bé kiên cường biến mất, nước mắt lã chã rơi
Đám người xúm lại, ai cũng không giấu nổi vẻ thương cảm
Nhưng sao...
Trông cô bé này lại giống Hàn Bách Đạt đến vậy?
Sở Lăng Thiên và Lâm Phong ngẩng đầu so sánh.
Nhìn kỹ cũng giống đến bảy phần.
Hàn Bách Đạt: "...."
Tôi vẫn còn là trai tân đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro