Chương 35
[Ding! Ký chủ sao không tiếp tục đánh Đường Sơn, chờ đến khi khí vận của hắn cạn, hệ thống tách ra, bổn hệ thống có thể nuốt chửng]
"Hệ thống, ngươi không phải người, không hiểu suy nghĩ"
Hàn Bách Đạt lắc đầu, "Một khi Đường Sơn bị phán vài chục năm, ngươi nghĩ hệ thống sẽ tiếp tục ở bên hắn?"
"Hoặc là dụ Đường Sơn vượt ngục, hoặc là trực tiếp tách hệ thống"
"Nghĩ thế nào cũng không lỗ..."
"Nếu hắn vượt ngục, ta đánh chết hắn cũng coi là thấy việc nghĩa hăng hái"
Hàn Bách Đạt chỉ vào đầu, "Đầu năm, muốn tuân thủ pháp luật"
Hắn cẩn thận nhìn tủ bánh trong lồng kính, giọng không nặng không nhẹ nói với nhân viên
"Đem tất cả gói lại"
Nhân viên đối với khách quen cũng không bất ngờ gì, động tác chuyên nghiệp gói thành từng hộp đẹp mắt
Hệ thống: "..."
Ngươi sai khiến Lâm Phong đi đánh Phương Trường, này mà gọi là tuân thủ pháp luật?
Không bằng lái xe, gọi là tuân thủ pháp luật?
Ngươi vẫn còn tâm trạng đi mua bánh kẹo
Hàn Bách Đạt nhìn Lâm Phong túi chồng túi, vui vẻ ném cho một cái bánh quy
"Ngoan quá"
Lâm Phong sững người, bỗng nhiên có cảm giác Hàn thiếu như đang thưởng chó, trong lòng dấy lên cảm giác là lạ
Nhưng cũng không thể lãng phí thức ăn...
Bỏ qua cảm giác kì quái đó, Lâm Phong động tác nhanh nhẹn ngoạm lấy thức ăn trước mặt, cắn nuốt ngon lành
Nhăm!
———————
Hàn Bách Đạt quay lại nhà cũ, ghé mắt liếc đến bóng người gần đó
"Sở huynh!"
Nghe thấy cái giọng hớn hở quen thuộc, Sở Lăng Thiên cũng hơi quay đầu
"Lâu rồi chưa gặp, tôi nhớ anh đó!"
Sở Lăng Thiên: "....."
Hàn Bách Đạt phóng khoáng nở nụ cười, lại ghé sát hơn nữa
"Ái dà, lâu rồi không gặp, anh có phải không để tôi vào mắt rồi không?"
Bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở nóng ẩm phả vào lỗ tai, Long Vương cũng không giữ được thái độ bình tĩnh, trong lòng như có vạn con kiến bò qua
Cảm giác giống như bị lông vũ êm ái cọ vào, lại có chút ngứa
Anh ngẩn người, cũng chẳng nghe rõ Hàn Bách Đạt nói gì
Hàn Bách Đạt vỗ thêm vài lần, phát cáu mà đập một nhát đau điếng
[Ding! Chúc mừng kí chủ đánh thiên mệnh chi tử, nhận 1000 điểm]
Sở Lăng Thiên ách một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh
Tạm thời cũng không để ý cú đánh vừa rồi, thấp giọng nói
"Chúng ta gần như ngày nào cũng gặp mà..."
Hàn Bách Đạt không để ý, nghe thông báo hệ thống mà cười hì hì
Trong lòng tính toán, có phải nên áp dụng chiêu dùng với Diệp Thần lên những người khác
Hắn lại lắc đầu
Bỏ đi
Diệp Thần nam chính thanh thuần ngây thơ, mấy tên khác e rằng một lũ cáo già
Vẫn là Phương Trường tốt
"Nhà chúng ta, à..."
Hàn Bách Đạt hướng mắt về căn biệt thự đã sập hơn nửa, trong lòng đã sớm có đáp án
Nhân viên Long Tổ ghi chép gần đó
Dao động linh lực
Nhà mình mẹ nó lại thành chiến trường của võ giả
Tiểu thuyết chỉ viết đến đoạn đánh nhau long trời lở đất
Nào biết phía dưới bao nhiêu nhà sập?
Mấy phim siêu nhân kinh điển gì đó, quái vật đều là biến lớn, đạp nhà cửa cao ốc như đạp cỏ
Sở Lăng Thiên cúi đầu một chút, chậm rãi nói
"Long Tổ tính toán bồi thường...Tạm thời chưa đủ"
"Nói thẳng ra là, muốn ghi nợ, cần anh đến làm thủ tục"
Hàn Bách Đạt nhoẻn miệng cười, tay lại vỗ lên bả vai Sở Lăng Thiên
"Ồ"
Long Tổ nghèo như vậy sao?
Nhưng thiệt hại như này, đánh nhau cũng to đấy
"Hình như còn xuất hiện ma vật, vẫn còn phải đo lường a"
Sở Lăng Thiên nhún vai, ra vẻ bất lực
"Ma vật nào mà đến cả anh cũng bó tay?"
"Chính là không biết ma vật nào, rõ ràng có khí tức nhưng lại không tài nào tìm ra"
"Võ giả trúng huyễn thuật, lao thẳng nhà chúng ta, gồm cả võ giả chiến lực hạng trung của Long Tổ"
"Như thể có cái gì đó đang ở đây..."
Sở Lăng Thiên gãi đầu, lại nói tiếp
"Dương thúc cùng mọi người cũng không ở nhà, tôi chính là tự vệ"
"Yên tâm, không có chết người"
Hàn Bách Đạt nghĩ một hồi, nhìn về hiện trường phong toả kia
Tự vệ của Long Vương chẳng lẽ là Kamekameha lên biệt thự sao?
Quả nhiên là nhân vật chính, đi đến đâu gây chuyện đến đó!
Long Tổ đền cũng là nhượng bộ, theo lẽ thường phải là Long Vương Điện chứ
Thở dài một hơi, lại nói tiếp:
"Chúng ta không được phép vào sao?"
Với đà phá hoại này, không chừng Long Vương Điện cũng nghèo rớt
"Được, nhưng cũng chẳng có gì a, Lâm Phong cũng đều vào xem rồi"
Sở Lăng Thiên nội tâm cực kì bình thản, giọng điệu cũng không chút gợn sóng
Hàn Bách Đạt phóng ánh mắt ra phía khác, cười nói
"Người quen!"
Chỉ thấy một bóng dáng uyển chuyển dần lại gần, tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên
"Thẩm Tuyết Linh xin bái kiến hai vị, làm phiền rồi"
Phía sau còn đứng một đám người trang phục chỉnh tề, nhao nhao bàn luận
"Đây chẳng phải là Hàn đại thiếu sao? Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy"
"Biết danh cầm kì thi hoạ, tài năng hơn người, vậy mà còn đẹp hơn ảnh a"
"Người đẹp thường đi với nhau mà, các người xem Long Vương cũng anh tuấn ngời ngời"
Mấy cô gái giọng lại càng phấn khích, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt mình
Thẩm Tuyết Linh vẻ mặt ngượng ngùng, giọng khách sáo nói
"Đều là thực tập sinh, lần sau tôi sẽ nhắc họ tập trung công việc"
"Nhưng Hàn thiếu đúng là càng ngày càng anh tuấn nha, người rung động hẳn không ít"
Cô đưa mắt quét qua hai người trước mặt, khuôn mặt nổi lên hai đám hồng vân
"Thật giống như trong tiểu thuyết vậy đó"
Sở Lăng Thiên nghe những lời tâng bốc kia cũng không có biểu tình gì
Chỉ là nhìn Thẩm Tuyết Linh đứng cùng Hàn Bách Đạt, chẳng biến từ đâu trôi ra mấy bong bóng hồng
Vậy mà lại thấy trong lòng hẫng đi một nhịp
Bước chân khẽ nhấc lên, Sở Lăng Thiên liền dùng thân thể chắn trước người kia
Thẩm Tuyết Linh thấy vị kia Long Vương bỗng đi đến trước mặt mình, biểu cảm có chút thay đổi
"A, Long Vương đại nhân, ngài có chuyện gì sao"
Sở Lăng Thiên giọng lạnh băng, lắc đầu nhẹ
"Không có gì, hai người cứ tiếp tục trao đổi"
Thẩm Tuyết Linh: "....."
Hàn Bách Đạt phía sau thần sắc nghi hoặc, thầm nghĩ nếu bây giờ nói tiếp thì chẳng khác nào đang nói chuyện với lưng của Sở Lăng Thiên
Thật là có bệnh rồi...
Một khoảng không im lặng, ngay cả đám người vừa nãy ồn ào cũng chỉ chăm chú nhìn
Thẩm Tuyết Linh nặn ra một nụ cười gượng
"Vậy không làm phiền hai vị...Chỉ cần ký vào đây là có thể rời đi"
Hàn Bách Đạt ừ một tiếng, định né qua cục thịt trước mặt để ký giấy
Vậy mà cục thịt lại theo hướng hắn đi, tiếp tục chắn trước mặt
Hàn Bách Đạt: "( – ⌓ – )
Thẩm Tuyết Linh khoé miệng co giật, cảm thấy hai người này có chút kỳ quái
"Để tôi đưa là được"
Giấy bút trong phút chốc bị giật phăng, đưa xuống trước mặt Hàn Bách Đạt
Hàn Bách Đạt cũng không rườm rà, trực tiếp ký rồi đặt bút xuống
"Của cô"
Sở Lăng Thiên lại quay người lại, lưng lại chắn trước mặt Hàn Bách Đạt lần nữa, vừa vặn che chắn tầm nhìn của cô gái
"Chúng tôi về trước!"
Anh không chậm trễ, động tác nhanh gọn lẹ nhét cái thiếu gia còn ngơ ngẩn ngẩn ngơ kia vào xe, rời đi trong ánh mắt của tất cả mọi người
"...."
Thẩm Tuyết Linh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn theo hướng chiếc xe đã khuất bóng
"Ai dà, ai lại để lọt hũ giấm nhập khẩu từ Long Vương Điện vào đây? Suýt thì nổ chết mọi người rồi"
Thẩm Tuyết Linh mi mắt khẽ động, đôi mắt to tròn vung lên thành hình trăng khuyết, đem một tập tài liệu không rõ nội dung che đi nụ cười của mình
"Đúng thật là giống trong tiểu thuyết mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro