Chương 38
Tiêu Viêm nắm lấy Phương Trường, tiếng chát chát vang lên liên tục
"Nói hay không"
"Mày nói hay không"
Tiêu Viêm thi triển thêm vài đường quyền, tức giận quát, "Nói hay không?"
Phương Trường mặt sưng vù, mắt bị đấm đến không mở ra được, uỷ khuất đáp lại
"Mày bảo tao nói cái gì, mày có hỏi đâu"
Phương Trường khóc tại chỗ
Tiêu Viêm ngẩn ngơ, gãi đầu một cái, "Tao không có hỏi sao?"
Lâm Phong cùng mọi người khẽ gật đầu, "Không có hỏi"
Tiêu Viêm buông Phương Trường ra, ho khan vài tiếng
"Triệu Nhật Tông ở đâu?"
"Biết thế chó nào được"
Chát!
Phương Trường vừa khóc vừa ôm mặt nói, "Sư bá đột nhiên xuất hiện, tôi cũng không biết là ở đâu"
"Sư bá?"
Tiêu Viêm lạnh giọng, cố gắng kiềm chế cơn tức giận
"Chết rồi"
Phương Trường ngập ngừng, đáy mắt có chút mất khống chế cảm xúc
Tiêu Viêm nhạy bén nhìn ra hắn còn điều che giấu, vung quyền định đánh xuống
Lâm Phong lại đạp Phương Trường một cước, dùng thân ngăn động tác của Tiêu Viêm lại
Chỉ thấy tiếng xé gió vang lên, dấu chân Lâm Phong đã in hằn lên mặt đất, xung quanh còn hiện rõ vài vết nứt đáng sợ
Lâm Phong hừ một tiếng, một chiêu vừa rồi tuy ghê gớm nhưng cũng chẳng thể khiến anh nhúc nhích
Tiểu tử này chưa thể chết, đây mẹ nó là phiếu cơm vô hạn của tôi
Thiếu Phương Trường rồi, tìm đâu ra bao cát cày điểm...
"Chúng mày không giết tao?"
Phương Trường có chút không dám tin
"Chúng ta đều là lấy đức phục người"
Hàn Bách Đạt ung dung nói, "Giết người là phạm pháp! Chúng ta tuyệt đối không giết người"
"Hơn nữa, Hàn thiếu đây thật là nhớ anh, sao có thể để anh đi chết"
Hàn Bách Đạt cười cười, dáng vẻ nghĩa khí này khiến Phương Trường dâng lên một loại cảm giác khó tả
Phương Trường nghe vậy, quyết tâm trả thù có chút lung lay
Bỗng dưng...Bỗng dưng thấy rất cảm động
Rất muốn chạy lại ôm Hàn thiếu một cái!
Hàn Bách Đạt quay sang nhìn Sở Lăng Thiên, miệng cười dịu dàng khi nãy bỗng trở nên ranh mãnh
"Trói hắn bỏ vào cốp xe"
"Nhớ dùng đồ tốt mà trói"
Phương Trường: "???"
Phương Trường khóc, Phương Trường kêu, Phương Trường vào thẳng cốp xe nằm
Hoá ra cảm giác nằm trên xe sang là thế này
Khoé mắt lại chảy ra vài giọt lệ, quyết tâm trả thù lại ngày một tăng cao
Cảm nhận dây thừng thô ráp bó vào da thịt, Phương Trường lại cắn răng nhìn theo bóng lưng đằng xa
Sẽ có ngày!
Sẽ có ngày tao trở thành người trói mày lại!
Hàn Bách Đạt, đợi đấ-
Rầm!
Cốp xe đóng lại, trước mắt Phương Trường chỉ còn lại một mảng tối đen
Hàn Bách Đạt tâm trạng vui lên trông thấy, bước chân nhẹ nhàng đi đến cạnh Sở Lăng Thiên
"Lần sau nhẹ nhàng với bảo bối chút, vừa nãy ném hơi mạnh a"
Sở Lăng Thiên: ??????
Lúc chúng tôi đánh hắn, anh cũng có trông lo lắng gì đâu?
Bỗng nghe tiếng chuông báo động inh ỏi, một thân ảnh vọt tới
Bầu trời mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi
Tao, Đường Sơn vĩnh viên không thể bị bắt
"Huynh đệ, vượt ngục vui nhỉ"
Hàn Bách Đạt cười cười
Điểm lại dâng tận miệng, hắc hắc
Đường Sơn đỏ mắt, trực tiếp lao tới
Là mày
Mày đã huỷ hoại tất cả của tao
Rầm một tiếng, Đường Sơn biến thành vệt ánh sáng, đụng gãy đèn đường
Hàn Bách Đạt mỉm cười, chân còn lại giơ lên
"Đùi tôi rắn phết nhỉ?"
Đường Sơn: "....."
Hắn vẻ mặt vặn vẹo, trong đầu nhanh chóng trao đổi
"Hệ thống, tao muốn đổi tu vi, dùng tuổi thọ"
- Chúc mừng kí chủ nhận tu vi tông sư đỉnh phong -
Đường Sơn đứng lên, lần nữa vọt lên
Hàn Bách Đạt bay lên một cước, lại cho Đường Sơn bay trở về
"Nói đùi tôi rắn mà, không tin anh bóp thử"
Đường Sơn: "...."
Đánh không lại
Chạy là thượng sách
Diệp Thần, Tiêu Viêm cùng nhau lao vào, chỉ một khắc đã đánh cho hắn khóc cha khóc mẹ
"Huynh đệ à"
Sở Lăng Thiên đi lên, đỡ Đường Sơn dậy
"Chưa kết thúc mà, đệ chưa thể nằm xuống"
"Đệ đệ hùng tâm tráng chí, vượt ngục sao có thể nửa đường là bỏ"
Sở Lăng Thiên vỗ vai Đường Sơn, giọng nói kiên định cổ vũ hắn
Đường Sơn: "..."
Mày là ai?
Tao biết mày sao?
"Tao đầu hàng.."
Đường Sơn run run, cảm thấy da thịt chỉ toàn là đau đớn
Ngày thường chỉ gặp người bình thường
Hôm nay toàn võ giả, đã thế tu vi còn cao ngất ngưởng
Sở Lăng Thiên đen mặt, một tay nhấn hắn xuống đất.
"Ghét nhất loại người bỏ cuộc giữa chừng"
"Rác rưởi"
Đường Sơn: "...."
Tao quen mày sao?
"Đánh hắn!"
Hàn Bách Đạt vung tay, cả đám người xông tới, lốp bốp vài tiếng
Phương Trường nằm im lìm, vểnh tai nghe ngóng tình hình, bỗng dưng ý định phản kháng, phá cốp chạy đi cũng không còn
Đường Sơn giãy dụa, đổi hết tuổi thọ cũng không đánh lại một người
Hệ thống, hệ thống!
Con mẹ nó đồ chó hoang, quay lại cho tao
- Hệ thống trao đổi đồng giá, vì ngài phục vụ -
Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Hàn Bách Đạt
Hàn Bách Đạt: (≡Д≡.)
Hệ thống này đầu óc có bệnh
Thoát ly với Đường Sơn, hoặc là đi đường, hoặc là đi tìm nhân vật chính khác
Ta là phản diện, phản diện đó
[Ding! Hệ thống này thích ra vẻ ha]
Đồng giá hệ thống: "???"
-Lão đại...tha-
Hàn Bách Đạt nghe xoẹt một tiếng, sau đó không còn tiếng
[Ding! Ban thưởng 2 vạn điểm khí vận]
Hàn Bách Đạt: Sảng khoái!
Nâng lên trúc cơ đỉnh phong cần ba vạn
Ta còn thiếu rất nhiều...
Lâm Phong, đem cho Tiêu Viêm vài cái bao tải!
"Không đúng, hệ thống"
"Điểm lúc nãy bọn hắn hội đồng Phương Trường đâu?"
Hệ thống: "...."
[Ding! Bổn hệ thống quên, ngươi tin không]
"Đoán xem ta tin hay không"
[Khụ khụ, ban thưởng 3 ngàn điểm khí vận]
Hàn Bách Đạt: (. ¬д¬)
Vẫn là câu nói trước, ngươi cho ta tu vi Tiên Đế, ta đi vơ vét điểm khí vận, tốt biết bao!
"Khụ khụ, đánh chết rồi"
Tiêu Phàm bỗng nhiên nói
Cả đám dừng tay, nhìn cái xác chết dí dưới đất
Cái này...Giống mấy con chuột xấu số chạy qua đường bị xe cán chết
Bọn hắn không những không lo lắng, mặt lại còn lộ ý cười, thì ra chỉ cần là kẻ thù của Hàn Bách Đạt, đều có thưởng.
Không trực tiếp tăng cảnh giới, nhưng cũng đem căn cơ nện vững chắc
"Về đi, tôi đưa Đường Sơn về đồn, cảnh sát vẫn đang tìm hắn"
Đám người gật đầu, như ong vỡ tổ chui vào tìm Hàn Bách Đạt trong xe
Sở Lăng Thiên: "Vất vả rồi, để tôi cầm lái, anh ngồi ghế phụ nghỉ ngơi là được"
Hàn Bách Đạt: "...."
Phương Trường: Cái này mẹ nó là không giết người?
Mẹ nó là tuân thủ pháp luật?
Rốt cuộc pháp luật trong miệng Hàn Bách Đạt là cái gì...
"Về nhà!"
Hàn Bách Đạt ngó lơ Sở Lăng Thiên, một cước đạp chân ga
Hắn chỉnh trang lại đầu tóc, nhìn thấy bộ dạng co rúm của đám người qua gương chiếu hậu mà khoé miệng cong lên thành hình lưỡi liềm
"Không mệt không mệt, vẫn là để Hàn thiếu tôi lái"
Đám người khóc không ra nước mắt, chỉ biết cầu trời khấn Phật mình không trở thành Diệp Thần version 2
Về ăn sữa chua, về ăn bánh flan
——————
Chẳng bao lâu sau, Hàn Bách Đạt đã nhàn nhã nằm trên ghế sofa, tay cầm điều khiển chuyển kênh
Hắn tiện tay múc một thìa sữa chua, vô tư ăn
Quá đã!
Sữa chua dẻo mịn, trắng thơm, mát lạnh
Hoa quả tươi được phủ một lớp sữa đặc, giòn mềm ngọt chua cân bằng
Hàn Bách Đạt vẻ mặt mãn nguyện, lại xúc một miếng rồi quay ra nhìn Lâm Phong
"Tôi hình như quên mất thứ gì, anh nhớ không?"
"Quên mất rồi thì chắc là thứ không quan trọng"
Lâm Phong bàn tay run rẩy đưa dâu tây lên miệng, thản nhiên đáp
"Nếu có chuyện quan trọng mà anh quên...Chắc là kĩ năng lái xe"
Hàn Bách Đạt miệng còn dính sữa chua, mở miệng đáp
"Tôi thế nhưng chưa bị thu bằng lần nào"
Đám người: "Không có bằng sao thu!"
Lâm Phong thở dài, cũng hết lời để nói, ngón tay khẽ quẹt đi vệt sữa chua trên khoé miệng người kia
Hàn Bách Đạt chẹp miệng, "Lâm huynh nói đúng, quên rồi thì nghĩa là không quan trọng"
Nói rồi liền vụt về phòng ngủ, để lại Lâm Phong ngồi ngây ngốc ở sofa
Lâm Phong nhìn vị thiếu gia kia lắc lư chạy đi, nhẹ nhàng liếm qua sữa chua còn dính trên tay
"Nhưng đúng là cảm giác đã quên cái gì đó..."
Phương Trường trong cốp xe: "....."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro