Chu Tô~Mộng

Tô Tân Hạo có một giấc mộng, giấc mộng này bắt đầu ngay sau ngày cả nhóm đi quay ngoại cảnh cho MV debut “Love is dangerous”. Trong cơn mê mang, Tô Tân Hạo phát hiện bản thân đang đứng giữa không gian bao la rộng lớn, trong tay là ánh lửa cam đang nhảy nhót-chính là phân cảnh cá nhân của cậu lúc quay MV, chỉ là lần này bên tai còn vang lên giọng nói, giọng nói đó mách bảo cậu rằng mỗi một đốm lửa được thắp sáng tương ứng với một cơ hội, chỉ cần nghĩ trong đầu, đốm lửa ma thuật sẽ đưa cậu về một thời điểm bất kỳ trong quá khứ.

Điều này chẳng phải quá tuyệt vời sao, trong đời ai mà chẳng trải qua vài lần tiếc nuối, nếu cậu có thể quay trở về những thời điểm đó để sửa chữa một vài lỗi lầm không phải quá tốt sao, đây chính là nhân duyên cầu mà chẳng được.

Đốm lửa thứ nhất được thắp sáng, Tô Tân Hạo quay trở về năm bản thân 12 tuổi, thân thể vừa làm quen với sự thay đổi đột ngột thì một cơn đau quen thuộc trong quá khứ đã ập đến như thuỷ triều. Tô Tân Hạo gắng gượng nén đau móc điện thoại ra từ trong Balô gần đó bấm số ưu tiên, điện thoại lập tức được kết nối với mama, không lâu sau cả mama và baba đều gấp gáp chạy đến, Tô Tân Hạo được hai người đưa tới bệnh viện, cũng may được xử lý kịp thời, bác sĩ bảo cậu chỉ cần nghỉ ngơi cẩn thận thì không có gì đáng ngại.

Nếu bàn về nuối tiếc, đây ắt hẳn là điều Tô Tân Hạo vẫn trăn trở trong lòng suốt 5-6 năm nay, năm 12 tuổi đó, để tham gia một cuộc thi vũ đạo cấp thành phố, bên cạnh việc học tập trên trường, cậu bé Tiểu Tô năm đó mỗi ngày đều liều mạng trong phòng tập đến tận khuya. Ngày hôm đó mama có chút việc đột xuất vì vậy không thể ở cạnh chờ cậu đến khi tập xong như mọi lần. Tiểu Tô khi đó thường bị cơn đau tăng trưởng hành hạ cộng với cường độ luyện tập dày đặc đáng sợ bào mòn, chính vào buổi tối đó bất tỉnh một mình trong phòng tập, cũng may có thầy giáo đi ngang qua cố ý ngó vào xem cậu liền phát hiện được mang cậu tới bệnh viện. Trước khi ngất đi, Tô Tân Hạo khi đó lì lợm còn tưởng cơn đau ập đến là do nỗi đau tăng trưởng như mọi ngày nên không hề gọi điện thoại cho mama mà im lặng ngồi một góc chịu đựng, chỉ là không ngờ lần mở mắt tiếp theo bản thân đã ở trong bệnh viện, lúc mama nhận được điện thoại của thầy giáo về tình trạng của cậu đã bị doạ không hề nhẹ. Cũng vì chuyện này mà mama đã tự trách bản thân rất lâu, lần này có cơ hội, Tô Tân Hạo liền không muốn vì bản thân mà khiến gia đình đau lòng nữa.

Đốm lửa thứ hai, thứ ba cũng rất nhanh chóng được cháy lên, có thể nói quãng đường làm thực tập sinh đằng đẵng nhưng Tô Tân Hạo luôn nỗ lực, nghiêm túc, khắc kỷ đến gần như tàn nhẫn với chính bản thân mình, vì vậy Tô Tân Hạo dám khẳng định về mặt năng lực cậu không có gì nuối tiếc, mỗi một vấp ngã và bài học cậu đều vô cùng trân trọng, chỉ là có một số chuyện về các huynh đệ, bạn bè trong mấy năm qua đôi khi vẫn khiến cậu phải đau đáu suy nghĩ, vì vậy cơ hội trời cho này Tô Tân Hạo liền muốn bù đắp tiếc nuối của khi ấy.

Chu Chí Hâm gần đây có một giấc mộng lạ kỳ, trong cơn mộng mị hắn cảm thấy bản thân lơ lửng, trong lúc đang làm quen với thân thể trôi nổi, hắn thấy Tô Tân Hạo với đầu tóc cam rực rỡ chói mắt, đây chẳng phải lúc em ấy đang quay cho MV debut sao, phân cảnh này lúc em ấy ghi hình hắn cũng có mặt quanh đó để quan sát vì vậy rất nhanh liền nhận ra. Nhưng khác biệt là lần này không có máy quay, không có đạo diễn, xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có em ấy đang đứng đó với đốm lửa nhảy nhót trên tay phản chiếu vào khuôn mặt cùng mái tóc. Nhoáng một cái, thân thể hắn bị hút đi, lần nữa có ý thức, hắn phát hiện bản thân đang lửng lơ trong một phòng tập nhảy. Bóng dáng nhỏ bé thu lại một góc kia, chẳng phải Tô Tân Hạo sao? Nhìn em ấy nhăn mặt đau đơn, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, đôi tay run rẩy lôi điện thoại từ trong balo, hắn muốn tiến lên chạm vào em ấy, hắn muốn mang em ấy đi viện, nhưng tiến gần lại hắn mới nhận rõ thì ra bản thân trong suốt, không sờ nắm cũng không chạm được vào bất cứ vật gì. Cũng may lúc hắn đang gấp muốn chết mà không làm được gì, Tô ba và Tô ma đã kịp chạy đến đưa em ấy đi viện, nhóc con này hồi bé cũng y hệt như bây giờ, liều mạng, hà khắc với chính bản thân mình, không chịu xót thương cho mình chút nào hết.

Trừ việc bản thân hắn lơ lửng và trong suốt, mọi thứ đều chân thật đến kỳ lạ, Chu Chí Hâm vốn dĩ không nghĩ quá nhiều, nhưng liên tiếp 3 đêm liền hắn đều mơ như vậy, chỉ khác là hắn được đưa đến những địa điểm khác nhau, chứng kiến những câu chuyện khác nhau, Chu Chí Hâm nhận ra, có lẽ mỗi khi ngọn lửa mới được đốt lên, Tô Tân Hạo có quyền năng đi ngược về quá khứ, sửa chữa một việc gì đó. Hắn nhận ra điều này vào đêm thứ ba, sáng ngày hôm sau lúc hắn ngủ dậy, hắn cố ý đi hỏi 1 vài anh em khác trong nhóm về sự việc trong quá khứ đó, kỳ lạ là không một ai biết đến, giống như điều đó chưa từng xảy ra.

Cho đến đêm thứ năm, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng của Tô Tân Hạo, em ấy đứng đó rất lâu, trầm tư nhìn ngọn lửa nhảy múa trước mắt, lâu đến mức hắn cảm thấy bản thân giống như đã trải qua một đêm dài rồi vậy, cho đến khi linh hồn của hắn bị hút đi.

Khung cảnh trước mắt khiến hắn có chút sững sờ, đây chính là Thời Đại Phong Tuấn của mấy năm trước, là thời điểm hắn và Tô Tân Hạo lần đầu gặp nhau. Khi đó, Tô Tân Hạo vốn dĩ đã có nền tảng và kinh nghiệm vũ đạo từ trước, không giống với hắn, cái gì cũng không biết, khi đó còn là một nhóc đặc biệt hướng nội, không biết làm sao để giao tiếp với mọi người xung quanh, môi trường mới lạ này khi đó khiến hắn có chút choáng ngợp và sợ hãi.
Cũng là khi đó, tại căn phòng này, Soái Soái bước tới, chủ động bắt chuyện, sau đó còn dạy hắn tập nhảy, từ ngày hôm đó, ở Thời Đại Phong Tuấn cả hai luôn như hình với bóng. Cho đến sau này cũng vậy, dường như đã thành thói quen, mỗi lần không tìm thấy hắn, staff sẽ đi tìm Soái Soái, chắc chắn hắn sẽ ở đó, hoặc không em ấy cũng sẽ biết hắn đang ở đâu.
Mối quan hệ của hai người những năm qua thường xuyên bị mấy đứa nhóc còn lại trêu chọc, khi thì nói hắn là vợ nhỏ của em ấy, lúc thì chọc Tô Tân Hạo là bảo bối của hắn khiến cho em ấy xù lông. Cả fan và staff đương nhiên cũng nhận ra điều này, giống như truyền thống của công ty, cặp đôi của bọn hắn được o bế nhiều nhất, nhiệt tình nhất trong F3, được cả nhân viên lẫn đồng đội mạnh dạn đẩy thuyền, nhưng ở những năm đầu lúc còn trẻ con, hai đứa bọn hắn không để tâm nhiều đến thế, chỉ cần hai đứa đi đâu làm gì cũng có nhau, chơi vui, ăn ngon, ngủ tốt là được, couple, vòng fan gì đó không phải là nỗi bận tâm.
Chỉ là từ bao giờ, cả hai để ý nhiều hơn đến từng hành động khi tương tác cùng nhau? Lời ăn tiếng nói cũng phải nghĩ thật kỹ mỗi khi nhắc đến đối phương? Từ lúc nào người luôn bên cạnh Tô Tân Hạo không phải hắn? Người mà mỗi khi tan làm ngồi ghế cạnh hắn đi về không còn là em ấy?

Vết nứt không biết từ đâu, nhưng lúc đầu chỉ là một vệt rạn, dần dà trở thành cả khoảng trống, hắn phát hiện, khoảng trống đó hắn không nhảy qua được.

Ngày hôm nay, em ấy ở đây làm gì? Kể từ lúc bị kéo tới đây, cả người hắn như rơi vào hầm băng-lạnh lẽo, dù không có thực thể nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái lạnh từ sâu trong linh hồn. Một linh hồn như hắn trơ mắt đứng đó nhìn Tô Tân Hạo, giống như chờ đợi phán quyết của đao phủ.

Trong căn phòng ngày hôm ấy không chỉ có mình hắn và Tô Tân Hạo, nhìn quanh một lượt, vẫn còn Đặng Giai Hâm, Trương Tuấn Hào, Mục Chỉ Thừa và Đồng Vũ Khôn, duyên phận cũng thật kỳ lạ, ngày đó trong đám nhóc đông người như vậy mà hai người họ lại tìm đến nhau.

Hôm nay vậy mà em ấy lại dùng cơ hội cuối cùng để quay trở lại ngày này, ngày này có ý nghĩa như thế nào đối với cả hai người, cả hắn và em ấy đều vô cùng rõ ràng. Phải chăng, sau bao nhiêu chuyện đã qua, Tô Tân Hạo-em ấy hối hận rồi, hối hận vì ngày ấy đã bước tới một bước, hối hận vì đã dạy hắn nhảy, hối hận vì đã bầu bạn cùng hắn? Em ấy… chán ghét hắn đến vậy sao?

Hắn nhìn Tô Tân Hạo rất lâu, Tô Tân Hạo cũng đứng tại một góc rất lâu, gương mặt trầm tư không hợp với độ tuổi non nớt, em ấy không nhìn về phía hắn-về phía Chu Chí Hâm phiên bản thu nhỏ đang ngồi ngơ một góc, không biết hiện em ấy đang nghĩ gì.

Có phải là nghĩ tiếp đến em ấy sẽ dạy nhảy cho ai? Tô Tân Hạo, Mục Chỉ Thừa và Trương Tuấn Hào đến từ cùng 1 CLB nhảy, cho nên đã quen biết từ trước, vậy em ấy sẽ chọn ai được nhỉ? Đặng Giai Hâm chăng? Chẳng phải gần đây em ấy luôn rất thân thiết với cậu ấy, lúc tham gia hội thao còn luôn miệng gọi Giai Hâm bảo bối, lúc được phỏng vấn cũng một câu Giai Hâm bảo bối, hai câu Giai Hâm bảo bối, lúc được nhận phần thưởng là chiếc máy ảnh lấy ngay còn chụp cậu ấy-hắn còn chưa được em ấy chụp ảnh cho bao giờ.

Càng miên man nghĩ hắn mới chợt nhận thấy hoá ra bản thân lại để ý đến như vậy, từng chi tiết tích tụ trong lòng hắn giờ đây từng thứ lũ lượt tuôn ra xối xả như muốn nhấn chìm hắn. Giấc mộng này đối với hắn quá dài, cũng quá tàn nhẫn, hắn muốn thoát ra, hắn không muốn chứng kiến cái cảnh em ấy bước qua hắn và ngỏ lời với một ai khác.

Nhưng trớ trêu là hắn còn không làm chủ được linh hồn trôi nổi của mình, vậy thì nhắm mắt lại đi, ít nhất mắt không thấy sẽ không đau lòng.

Dù nhắm mắt nhưng các giác quan còn lại của hắn lại nhạy cảm hơn bao giờ hết, trong tiếng ồn ào nói chuyện của mọi người, hắn có thể nghe ra tiếng bước chân quen thuộc của Tô Tân Hạo, từng tiếng bước chân giống như gõ vào sợi dây thần kinh đang căng thẳng của hắn từng hồi đoang đoang.

Vậy nhưng vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, hắn nghe thấy giọng nói non nớt quen thuộc của Tô Tân Hạo.

- Chào anh, em là Tô Tân Hạo, anh có thể gọi em là Soái Soái, anh có muốn học nhảy không? Chúng ta cùng học nhé?
Giọng nói non nớt hiện tại giống như nhập làm một với ký ức, lúc hắn choàng mở mắt ra em ấy giống như trước đây, đứng cạnh hắn, giơ tay ra cùng hắn bắt tay rồi kéo hắn ra trước gương tập nhảy. Mọi việc không như hắn tưởng tượng, tất cả giống hệt trước đây, chỉ là trước khi linh hồn bị hút ra khỏi giấc mộng, hắn vẫn kịp trông thấy Tô Soái Soái nói với Tiểu Chu “Chúng ta của sau này, nhất định sẽ luôn là bạn tốt của nhau, anh hứa nhé, ai thất hứa sẽ làm con rùa rút đầu”. Hắn không biết nhóc con Chu Chí Hâm nói gì tiếp theo, chỉ biết ngay lúc này đây trong tim hắn giống như đã có pháo hoa, đầu óc quay cuồng trong hạnh phúc.

Lần thứ 5 quay trở về quá khứ Tô Tân Hạo lựa chọn quay trở về thời điểm cậu và Chu Chí Hâm gặp nhau lần đầu. Trong suốt quá trình trưởng thành, có thể nói đây là người bạn vô cùng quan trọng, từ đồng nghiệp trở thành đồng đội rồi trở thành bạn thân, tri kỉ, trong hành trình gian khổ 7 năm đằng đẵng của cả hai chưa từng thiếu bóng dáng của người kia. Nhưng giờ đây nhìn lại, Tô Tân Hạo không cách nào định nghĩa hay đặt tên được mối quan hệ của cậu cùng Chu Chí Hâm, là đội trường và thành viên trong một nam đoàn? Hay người đã từng thân? Dù là đáp án nào cũng khiến cậu cảm thấy nhức nhối, mệt nhoài mỗi khi nghĩ đến.

Vậy nếu như ngày đó chưa từng thân thiết, thì có phải bọn họ đối với nhau chỉ là những đồng đội thông thường? Nếu như ngày đó Tô Tân Hạo không bước tới bắt chuyện cùng Chu Chí Hâm? Nếu như Chu Chí Hâm không đồng ý theo cậu học nhảy? Trong cơn quay cuồng của vô vàn “nếu như”, Tô Tân Hạo của tuổi 17 quay trở về thời điểm lần đầu gặp gỡ. Tô Tân Hạo chưa từng chán ghét Chu Chí Hâm, cũng không hối hận vì bao năm qua đã làm bạn với hắn, chỉ là tình bạn này đã mang đến cho cả cậu và hắn không ít trập trùng cùng đau khổ, nếu như mọi thứ khác đi?

Nhìn một lượt khắp căn phòng, anh ấy vẫn là chú nhóc hướng nội như vậy, chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân mình, nếu ngày hôm nay cậu bước tới trò chuyện, tập nhảy cùng Mao Ca hay lão Đặng thì sao nhỉ? Có phải anh ấy vẫn một mình ở đó?

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng trong đầu Tô Tân Hạo lúc này là một vạn khả năng, chỉ cần cậu tiến lên và thay đổi chỉ một chút hành động của mình, mối quan hệ giữa hai người sẽ xảy ra vô vàn biến số. Tự hỏi trăm lần, tự nhủ ngàn lần nhưng dường như con tim vẫn không nghe theo điều khiến của lý trí, cậu-một lần nữa vẫn lựa chọn bước đến bên Chu Chí Hâm. Tô Tân Hạo cậu vậy mà ích kỉ không làm được, cậu vẫn muốn trở thành một phần quan trọng trong sinh mệnh của người kia, chỉ cần nghĩ đến cậu và hắn sau này sẽ chỉ như hai đồng đội thông thường, chỉ nghĩ thôi đã khiến trong lòng đau đớn.

Đốm lửa vụt tắt, Tô Tân Hạo hy vọng Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo trong giấc mộng của của cậu, trong tương lai có thể mãi mãi vui vẻ làm bạn tốt của nhau, sẽ không ai phải trở thành rùa rút đầu.

Không biết có phải do cậu nghĩ nhiều, nhưng kể từ khi kết thúc giấc mộng thứ 5, những ngày sau đó cậu cảm thấy Chu Chí Hâm đối với cậu có chút không giống, hai người dường như quay trở về 3-4 năm trước đây, ít ra từ phía Chu Chí Hâm là vậy. Anh ấy có thể nằm lì trên giường cậu cả tối để xem cậu viết nhạc, đuổi thế nào cũng không chịu về hoặc nằng nặc đòi đi cùng cậu dạo trung tâm thương mại mua mô hình Harry Potter, con sâu ngủ đó vì câu nói bang quơ của cậu mà thực sự đặt 8 cái báo thức để dạy chiến trứng cho cậu lúc 8h sau đó lại lăn ra ngủ tiếp. Cậu thực sự bị sự thay đổi này làm cho kinh ngạc, cùng dần quen trở lại với sự xuất hiện dày đặc của Chu Chí Hâm.

Tháng 01 năm 2025,
Trong bức thư tay Chu Chí Hâm gửi Tô Tân Hạo của tuổi 18 có viết: “Cảm ơn em vì lần đầu gặp gỡ, chúng ta của sau này, nhất định sẽ luôn là bạn tốt của nhau, Hạo Hạo hứa với anh, ai thất hứa sẽ làm con rùa rút đầu”.
Lúc Chu Chí Hâm đang run run đọc những dòng này, có một người bên cạnh hắn im lặng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro