Cực Hạo ~ Nhật ký ăn cơm chó của anh em.

Không ai nói cho Trương Trạch Vũ biết, kể từ sau khi thành đoàn hắn sẽ bị thồn no cơm chó mỗi ngày, đặc biệt là sau khi đám người bọn họ vào sống chung trong cùng một biệt thự.
Đến bây giờ hắn mới biết, mấy cái đứa đang mập mờ có bao nhiêu đáng ghét, mà hắn hoàn hảo là một người qua đường đúng nghĩa bị cái đôi đang mập mờ chứ chưa mập rõ kia thường xuyên làm cho nghẹn họng trân trối.

Với tư cách là bạn tạm coi cũng được coi là thân thân với Trương Cực, ít nhất cả hai từng học cùng trường, cũng có đoạn thời gian ở ký túc xá cùng nhau, gần đây hắn mới phát hiện, thì ra Trương Cực cũng có mặt tích cực thể dục thể thao như thế. Không phải hắn chê tên kia lười, đúng là hắn có sở thích đạp xe địa hình gì đó, nhưng ngoài cái đó ra, hắn không thấy mấy khi tên này hăng hái rèn luyện thân thể bao giờ.

Ấy vậy mà, kể từ khi Tô Tân Hạo khởi xướng ra cái trò chạy bộ buổi sáng, tập nhảy buổi sáng, hắn chưa thấy tên kia vắng mặt bao giờ. Mấy buổi đầu đám bọn hắn cũng ráng dậy cho sớm tham gia cùng cho vui, vì cũng là một thói quen khá tốt cho sức khỏe đó, nhưng rốt cuộc cũng chỉ được mấy bữa. Hắn và Chu Chí Hâm cảm thấy rời giường sớm và buổi sáng là một tội ác, còn Tả Hàng sáng sớm thường làm một con sen đúng tiêu chuẩn, dành hết thời gian cho hoàng thượng rồi, nên không có đâu dư thời gian cho mấy trò kia.

Thành ra, buổi sáng giống như thời gian ở riêng hoàn hảo của hai người, thỉnh thoảng lúc hắn đang ngáp ngắn ngáp dài bước xuống từ tầng trên, có thể thấy cả hai vừa chạy bộ bên ngoài về, vừa hay có thể thấy Trương Cực đang ân cần đưa khăn cho Tô Tân Hạo, hoặc giả như hắn có thể thấy hai đứa kia vừa cầm chai nước lạnh áp má nhau cười hihi haha ngoài phòng khách. Hoặc trong phòng bếp lúc hắn đang nốc đại cốc sữa để lấp đầy cái bụng rỗng, vô tình liếc qua có thể thấy bữa sáng toàn rau xanh trộn lẫn cùng chút hạt và sữa chua của Tô Tân Hạo, mà Trương Cực ở một bên với khẩu phần no đủ gồm trứng, bánh mì, thịt xông khói-được ai đó làm cho, đang vừa ăn vừa xúc một phần ép người bên cạnh ăn thêm chút gì đó, vừa xúc vừa nhéo cái má người kia ra chiều vô cùng bất mãn vì cái thói ăn uống kiêng khem của người bên cạnh. Đến bây giờ hắn mới nhận thấy hóa ra Trương Cực lại nói nhiều đến thế, lèm bèm không ngừng cố gắng thuyết phục Tô Tân Hạo ăn nhiều têm một chút. Haizz, sáng ra, hắn đột nhiên thấy một cốc sữa cũng có chút đầy, chưa gì hắn đã được đút no cơm chó rồi còn đâu.

Ngoài ra, hắn còn phát hiện, Trương Cực hóa ra là một tên tiêu chuẩn kép!!! Là đứa nào trước đó mạnh mồm vỗ ngực nói với hắn bản thân không thích mấy người hay nhõng nhẽo, hắn thích những ai tính cách hào sảng mạnh mẽ một chút, việc gì cũng phải có quy tắc. Nhưng vừa quay đầu đã thấy quy tắc của Trương Cực tồn tại không quá một giây, là ai vừa thấy người ta mới chớp chớp mắt đã buông vũ khí đầu hàng. Còn nhớ hồi trước đám bọn họ có cái phỏng vấn sau buổi quay chụp gì đó, Trương Cực đang đứng phỏng vấn riêng cùng cameraman, Tô Tân Hạo liền từ phía xa đi tới nhõng nhẽo muốn về ký túc xá để tắm sớm, hắn sẽ không nói là hắn thấy khoé miệng run rẩy muốn cười nhưng phải cố nhịn của Trương Cực đâu. Hắn thề, đấy là lần nhanh nhất hắn thấy ông bạn thân trả lời câu hỏi thần tốc đến như vậy. Sau đó, đương nhiên hai đứa đó nhanh nhanh chóng chóng dắt nhau về ký túc xá nghỉ ngơi, để lại ông cameraman cũng chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra cho lắm.

Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của hắn chắc là lúc bọn họ chưa thành đoàn, hôm đó vừa vặn là sinh nhật của Trương Tuấn Hào, cả đám chơi tạt nước, đại loại sẽ chia cả nhóm thành hai đội để thi đấu, bên nào thua sẽ bị đối phương té nước. Tuy rằng không phải mùa đông giá rét gì nhưng trời buổi tối bị tạt nước cũng có chút lạnh, nhưng cả đám con trai bọn hắn mà lại để ý mấy tiểu tiết đó sao, thua thì bị tạt thôi, mỗi lần tạt phải dùng cả gáo đầy mới chịu, thùng nước rất nhanh liền sắp thấy đáy. Hôm đó, Trương Cực cùng Tô Tân Hạo vừa hay ở hai phía đối địch, xui xẻo cho người bạn Tiểu Tô vì đội cậu ấy thua liền liên tiếp tận hai ván. Nhưng mà cái đoạn mà hắn cho rằng đám bọn hắn chơi chính là liều mạng tạt, không quá chú ý tiểu tiết, điều ấy không dành cho Trương Cực, hay nói đúng hơn là không đúng với Trương Cực khi người đối diện là Tô Tân Hạo.

Trước con mặt trợn tròn của đám anh em, Trương Cực rất bình tĩnh, ngang nhiên cầm gáo nước, nhưng thay vì một phát nhanh gọn lẹ thống khoái tạt lên người Tô Tân Hạo giống các anh em khác đang tạt nhau, thì hắn chỉ nhấp chút nước vào đầu ngón tay, vẩy vẩy nhẹ nhàng lên người Tô Tân Hạo. Còn không dám vẩy tập trung một chỗ mà là đi xung quanh vẩy vẩy giống như đang tưới một bông hoa hết sức trân quý ở trong vườn vậy. Hắn cảm thấy trò chơi mà bọn hắn chơi cùng với hai người này chơi dường như không phải một, khác biệt cũng quá lớn đi!!! Sau đó, trước sự kháng nghị mạnh mẽ của anh em, nhưng hắn đoán phần nhiều sợ Tô Tân Hạo khó xử, Trương Cực hắn cuối cùng cũng dám mạnh tay rồi, nhưng thay vì giống Đặng Giai Hâm ụp  hẳn gáo nước lên đầu Đồng Vũ Khôn trong một tích tắc, Trương Cực trước khi đổ còn vô cùng tri kỷ dặn Tô Tân Hạo nhắm mắt, tốc độ đổ nước cũng nhẹ nhàng hơn người khác. Kết thúc trò chơi còn nhanh chóng lấy khăn trùm lên người cho người ta. Trương Trạch Vũ hắn thậm chí có thể đọc được sự âm thầm khinh bỉ trong mắt những người anh em có mặt tại hiện trường.

Ngoài Trương Trạch Vũ trở thành nạn nhân ăn cơm chó thường xuyên của hai người, người anh em Tả Hàng cũng bày tỏ bản thân rất bất đắc dĩ. Cao xanh ngó xuống mà xem, Trương Cực nó phân biệt đối xử với anh em. Vẫn nhớ tập tư liệu nhóm hôm bữa, mấy người bọn họ phải chơi oẳn tù tì, đứa nào thua sẽ bị đứa thắng cầm búa hơi đập đầu, đứa thua sẽ có cái nồi để tự bảo vệ, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ai kia không phân biệt ra mặt. Tả Hàng rất muốn gào lên, Trương Cực chú mang cái khí thế hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống nhau lúc chơi cùng chúng tôi ra xem nào. Lượt đầu tiên là Trương Cực chơi cùng Tô Tân Hạo, nhóm anh em còn lại trong những khoảnh khắc đầu tiên tưởng đâu nay nó đổi tính, chơi đến là chậm rãi nhẹ nhàng. Thế quái nào vừa đổi lượt chơi với Chu Chí Hâm, Tả Hàng, Trương Trạch Vũ cái nó như biến thành người khác vậy, chỉ hận không đập được lủng đầu anh em, sao lúc chơi với Tô Tân Hạo không vậy đi =.=

Nghĩ kỹ lại, Tả Hàng mới nhớ ra, còn cả cái lần cả nhóm chơi đập bóng nữa, ở chân mỗi người sẽ được buộc một quả bóng bay, ai bị đối phương làm vỡ bóng trướng tiên sẽ thua cuộc. Cái lúc nhìn thấy ai đó lợi dùng trò chơi bế cả người ta lên, hắn cũng không muốn nói nhiều nữa, ai đó cơ hội thấy ghê không, còn dám mượn cớ để ngang nhiên bế người ta lên, tới lúc chơi với anh em thì thằng nhãi đó thiếu điều đạp chân người ta cũng không mảy may để ý, hừ. Rồi tới lúc chơi buộc áo hoodie và nhìn cụm từ được dấu đằng sau, hắn sẽ không nói, từ chỗ ngồi của hắn, hắn nhìn rõ mồn một da mặt của Trương Cực đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy lúc mà Tô Tân Hạo chu mỏ ra giả vờ hôn ghẹo Trương Cực. Hai, cái phản ứng không có chút tiền đồ này!!!

Nhưng cả đám nhận ra, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, nhóm bọn họ chỉ vừa mới thành đoàn, và hai đứa này cũng mới chỉ trong giai đoạn mập mờ chứ chưa công khai hay chính thức gì hết. Cả đám đang âm thầm cầu nguyện cho những ngày tháng ăn cơm chó sau này ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro