Chương 2
Chẳng biết bản thân ngủ từ bao giờ nhưng trước mắt cậu là một màu đen bao phủ lấy tất cả rồi bỗng cậu thấy Natsu cô bé chạy lại kéo tay anh luôn miệng gọi " ni-chan, ni-chan..." . Rồi cậu thấy mẹ cậu bà ấy vẫn cuối hiền từ như lần cuối cậu gặp bà. Mẹ cậu bước lại gần rồi nắm lấy tay Natsu " nào con để anh hai đi đi mẹ con minh đi chợ mua đồ chúc mừng anh con ha" "vâng" Natsu thoải mái trả lời lại. Nghe vậy trong lòng cậu thấy lạ lắm, thấy bất an lắm cảm giác ấy giống như cảnh tượng này từng xảy ra rồi vậy . Nhưng trước khi cản lại thì họ đã lên xe rời đi. Cảnh vật xung quanh lại thay đổi trước mắt cậu là hai thi thể được đắp khăn trắng lên, cậu thấy sợ lắm cậu không muốn đối mặt với sự thật này một lần nữa nhưng cơ thể lại khổng nghe lời cậu dù đã có dừng bước nhưng nó vẫn đi đến bên hai thi thể ấy mà vén khăn lên để rồi đập vào mắt cậu là hai khuôn mặt cậu không thể nào quen thuộc hơn đó là.. mẹ cậu và.. Natsu .
Bíp bíp bíp bíp bíp
Vừa nhìn thấy mặt họ sau khăn trắng thì cậu đã giật mình tỉnh dậy
' hóa ra... hóa ra tất cả chỉ là mơ ' dù nói vậy nhưng cậu vẫn không kiềm được mà đỏ mắt lại là cái giấc mơ đó cái giấc mơ đã hành hạ cậu những năm tháng qua nó như muốn nhắc nhở cậu rằng họ đã chết rồi, họ không còn bên cậu nữa và giờ đây chỉ còn lại mình cậu sống trong căn nhà này mà thôi, chỉ còn mình cậu.
Bíp bíp bíp bíp quay sang bên giường mỉn cười tắt chuông ' hóa ra là mày đã giúp tao tỉnh dậy à ' xuống giường vệ sinh cá nhân thay đồ ra khỏi nhà đi chạy bộ theo thói quen. Lúc về cậu thấy có một cậu học sinh mặc áo đỏ ngồi một góc chỗ công viên định không quan tâm nhưng lại nghe cậu ta hắt xì bản tính tốt bụng đánh ghét của cậu lại lên tiếng không được bỏ mặt cậu ta " ùm bạn gì ơi" vừa gọi cậu vừa chìa khăn giấy ra trước mặt cậu ta ( :))) đừng hỏi vì sao mang theo khăn giấy chỉ đơn giản là thói quen thôi )
" À cảm ơn"
" Ờm" định toan bước đi nhưng lại không đành lòng để cái con người này ở lại đây chịu lạnh cậu đành lên tiếng " nhìn cậu có vẻ lạnh với chắc không phải người ở đây nhỉ " vì sao cậu biết?? Đơn giản thôi vì cậu ta đang mặc đồng phục Nekoma mà gần đây có trường nào tên Nekoma đâu nên cậu đoán thôi " cậu có muốn đến nhà tôi ngồi 1 lúc cho đỡ lạnh không"
" Ừm tôi không phải người ở đây, không cần tôi đang đợi bạn" cậu ta trả lời một cách dứt khoát rồi ngước lên nhìn cậu
' oa giống mèo ghê ' nhìn mặt cậu ta cậu không khỏi cảm than
" Ây Kenma anh tìm em nãy giờ nhanh lên chúng ta phải đến trường Karasuno rồi" thấy một anh trai cao lớn bước gần khiến cậu có phần hơi rén chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đây thì lại bị gọi với lại" ủa ai đây 1 nhóc lùn hả?? Bạn mới của em sao Kenma "
" Không phải " cậu trai kia vẫn lạnh lùng bấm máy chơi game trả lời
' này ít nhiều gì tôi cũng là người mới đưa khăn giấy cho cậu đó ' Hinata chỉ nghĩ thôi chứ không giám nói ra phần vì không muốn thêm phiền phần vì cậu rén
" Vậy thì giới thiệu với em anh là Kuroo Tetsuno năm 3 trường Nekoma em có thể gọi anh là Kuroo, còn đây là Kozume Kenma năm 2 trường Nekoma " Kuroo nói xong nhìn cậu với một ánh mắt mong chờ.
' mình cùng phải giới thiệu hả ta o_o' , " ừm...em..em là Hi.. Hinata Shouyou năm 1 .. trường Karasuno "
" Em học trường Karasuno sao thế em có tham gia vào câu lạc bộ nào không?? , có biết chơi bóng chuyền không?? , có người yêu chưa?? À lát nữa bọn anh sẽ có một trận đấu tập ở trường em đó có gì em nhớ ra đón bọn anh anh, anh mong chờ em ra đón lắm đó hay em cho anh phương thức liên lạc đi để có gì mình liên lạc nha em"
" Ờ em..em không tham gia..em...em.." Kuroo xổ 1 tràng khiến Hinata hoang mang không thôi người gì đâu mà hoạt ngôn quá à
" Em cho anh phương thức liên lạc đi rồi có gì em ra xem thôi cũng được"
Kuroo thấy Hinata bối rối cảm thấy người gì đây dễ thương ghê.
" Vâng.. đây ạ" nghe anh nói thế cậu cũng chỉ đành đưa phương thức liên lạc cho anh thôi tại vì người ta đã nói đến vậy rồi mà mình không đưa thì kì quá
" Em nhớ đến xem nha" nhận được phương thức liên lạc của cậu nhưng anh không yên tâm lắm nên vẫn nhắc cậu nhớ đến xem vì anh muốn cậu thấy được sự uy vũ của mình khi chơi bóng chuyền
" Vâng em sẽ đến xem, giờ em có việc em xin phép đi trước" dứt câu cậu đã chạy đi luôn mà không để cái con người kia nói thèm một câu nào
" Bình thường anh đâu thất lễ như vậy Kuroo" Kenma lúc này mới chịu đặt máy chơi game xuống mà nói chuyện với Kuroo
Kenma nói đúng , thật ra bình thường anh không phải là người nói chuyện như vậy nhưng cũng do cậu trai trước mặt anh quá ư là đáng yêu nên anh đã không khống chế được mà xổ 1 tràng các câu hỏi.
"Trẻ con không hiểu được đâu" Kuroo vừa nói vừa xoa đầu Kenma cười haha bước đi
~•~•~•~•~•~•~••~•~•~•~•~•~•~•~•
Cậu đến trường với một tâm thế hơi lo lắng vì bình thường cậu sẽ đến sớm để họ chỉ có thể chuẩn bị những trò bắt nạt đơn giản. Nhưng nay do cuộc trò chuyện ban sáng mà cậu đã đến trễ hơn bình thường. Bước vào cửa lớp với tâm thế cam chịu thì
Ào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro