1
Hobin ngửi thấy mùi đất ẩm thoang thoảng đầu mũi, trời hôm nay có mưa giông và gió khá lớn.
Tuy vậy Hobin không trì hoãn lại công việc làm thêm của bản thân. Để làm gì nhỉ? Chắc là tiết kiệm thành tài sản sau đó để làm gì thì cậu không rõ. Trong tâm trí của cậu hình như mất đi một cái gì đó mà cậu chẳng rõ.
Hừm ...có gì đó gào thét rằng cậu phải làm việc thật nhiều.
Có gì đó gào khóc , trái tim Hobin lâu lâu lại thắt lại , và nước mắt, cảm xúc buồn bã chán ghét bản thân hiện mãi .
Có gì mà Hobin quên đi sao?
Cậu đã quên gì chứ?
" Mình còn có một ca làm nữa."
Ánh nhìn của Hobin mơ hồ , mông lung nhìn vào nơi vô định rồi thở dài.
Khi nào mới nghỉ vậy ta?
Mỏi quá.
Mai lại đi học rồi.
...
" Nè mày có năm trăm won không?"
" Bố mày là ai? Để tao đi đồn ổng có đứa con như mày."
" Hay không thì nôn tên mẹ mày ra..."
Hốc mắt Hobin rưng rưng... kì lạ ? Cứ nói đến từ mẹ cậu lại thắt đi .
Chết tiệt thật sao lại là lúc này chứ?!
Không được khóc ... Hobin à...
Người con trai trước mặt mày sẽ cười khinh mày đấy.
Hobin nghiến răng.
Cậu muốn ngăn lại cái thứ cảm xúc này.
Bộ dạng này của Hobin theo đánh giá của bản thân sẽ khiến người khác khinh miệt mất, người ta sẽ cười cậu. Một đứa kì lạ tự nhiên lại đi khóc vì từ mẹ.
Nhưng Hobin nào hay cái bộ dạng này của cậu làm kẻ trước mặt sợ hãi.
Hắn ta ấy mà sợ nhất cái kiểu yếu đuối.
Đặc biệt là chưa gì đã khóc, người như vậy Taehoon chưa kịp động thủ đã sợ sệt như động vật nhỏ rồi.
" Ê này đừng khóc, mày khóc làm tao sợ lắm , tao chưa đánh mày mà."
Taehoon luống cuống. Hắn múa may tay chân cuối cùng vẫn không biết nên làm gì.
Hắn nên làm gì? Với người này? Một kẻ ám ảnh với " mẹ".
Nhìn kiểu gì cũng thấy Hobin không còn gì cả.
" Mẹ ... đúng rồi mẹ mày , mẹ mày ở đâu?"
" Tao không biết..."
" Tao không nhớ..."
" Hu mẹ tao, mẹ tao là ai ? "
Chút gì đó trống rỗng trong Hobin hình như có gì đó quay lại nó đang trở về thứ mà Hobin từng có .
Hobin cố gắng làm việc đến nỗi sẵn sàng bán mạng vì gì?
Và mẹ là ai?
Mặt mũi Hobin nhăn nheo lại. Miệng của cậu méo mó, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Taehoon càng nhìn càng sợ .
Mẹ nó sao lúc nãy đi hỏi tiền chi không biết nữa. Nước mắt nước mũi gớm quá.
" Tch."
" Nín đi , nín đi ha? Tao nói tên bố tao cho mày đồn chịu không?"
Ông bô của Taehoon ở nhà thấy như có gì đó nhộn nhạo không lành.
Còn Taehoon thầm cảm thán ôi trời ơi ... Taehoon ơi sao tự nhiên mày tự nguyện cho người ta bôi nhọ mày vậy? Ủa mà đâu...
Ngay từ bản danh đã tiếng xấu thì lo cái gì? Ừ ờ ha!
Lo gì nhỉ? Ai chẳng Taehoon là tên khốn nạn trong đống tên khốn nạn.
Nhưng mà Taehoon là kiểu khốn nạn có giải thưởng , thành tích huy chương danh hiệu...
Cái kiểu nổi tiếng trên sóng còn ngoài đời thì khốn ấy.
Nhưng mà vẫn ngu.
Vừa ngu vừa khốn.
Tên nhãi lùn tè này nên thấy may mắn vì một tuyển thủ Taekwondo xuất sắc đẹp trai và giỏi vãi cức như hắn lại tự nguyện hạ thấp bản thân dỗ dành đi .
Vì để được như vậy không ai từ trước giờ có thể đâu.
Nên thấy may mắn đi...
" Tao mua gì cho mày ăn ha? Chịu không?"
" ..."
" Nhìn kìa mắt mũi tèm lem đi rửa mặt đi."
"..."
" Hay tao bao mày?"
" trời ơi đừng có sụt sịt nữa!trả lời đi !"
Taehoon phát cáu, cũng đúng, người như hắn cục súc nóng nãy không kiên nhẫn , đi dỗ người khác một cách bất đắc dĩ rồi còn cố gắng không lên tiết với nó là hay rồi.
Không , là tuyệt cmn đối đéo tin được.
" Ă- Ăn ..."
" Ăn gì?"
" Kimbap , bánh gạo, thịt chiên chua ngọt."
"..."
Taehoon im lặng , hắn mò cái túi quần của mình, lôi ra một cuộn tiền, suy đi tính lại vẫn đếch biết có đủ hay không.
Người gì be bé mà ăn khoẻ thế không biết.
" Đi , tao dẫn mày đi ăn ."
Taehoon mệt mỏi rồi, hắn suy nghĩ xem có nên cải tà chính quy không chứ cứ như này lỡ xui gặp mấy kiểu như Hobin chắc bị quật mất.
Bẹp bẹp.
Taehoon vỗ nhẹ má phúng phính của Hobin , cậu trai này còn đang phụng phịu kimbap, bánh gạo , thịt chiên giòn chua ngọt , đợi Hobin ăn hết thì chắc chắn là tô mỳ tương đen mới gọi cũng lên thôi.
Ba món còn chưa đủ nữa.
"..." con hamters ăn như này có khi chết oách rồi.
Ma đói đầu thai đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro