3

Hobin nói, nhưng nhìn lên thấy gương mặt tựa hồ ác quỷ bò lên từ địa ngục cậu thấy sợ hãi. Và hơn cả thế cậu thấy có điềm không lành.

Hobin cười ngượng.

" Được không?"

Pakkgo cười nhăn nhó.

" À ha ha ha làm phiền cậu cậu rồi."

Nói rồi hắn ta lùi dang chỗ khác, ngoảnh mặt về phía camera thì thào.

" Cậu ấy không có một chút hoà đồng nào hết, có lẽ không có thích tôi lắm."

Xong kèm với lời nói đó là mặt mày mếu máo đầy tội nghiệp của bản thân, hắn ta rõ ràng mượn Hobin để câu lượt Subrice mà

[ Hay ya không sao không sao, có tụi tao thích mày mà ]

[ Đúng đó không cần phải buồn bã đâu , không có người này sẽ có người khác đến bắt chuyện]

[ hoặc là để nó cứ một mình suốt đời cũng được]

Gương mặt Pakkgo nở ra một cách quỷ dị ỏng ẹo nói.

" Nhưng mà tôi vẫn không muốn cậu ấy như thế , thế thì phí hết cả thanh xuân mất"
" Đời con người ngắn ngủi ít nhất tuổi xuân phải có chút ý nghĩa chứ"

[ Pakkgo tốt tính thật phải tao là tao bỏ rồi]

[ Vậy nên nếu mày muốn thì làm đi bọn tao sẽ cùng mày đồng hành]
[ Kkk đúng đó]

Hobin chợt thấy lạnh sóng lưng.

Dường như cậu thấy không ổn. Cứ như có cái gì đó sắp ập tới.
...

Rầm.

" A"
Hobin  ngã bệt dưới sàn nhà, cái thân hình nhỏ bé cùng bộ đồng phục bị trầy xước, có thể là sóng gió phủ đầu rồi.

" Tao hỏi là mày có hợp tác không?"
" Hợp tác với mày lọi không được nhiêu thì tao được cái mợ gì hả?"

Hobin gằn giọng.

Rõ ràng cậu đã phản đối rồi tại sao tên này cứ nhất quyết đinh lấy đòi cho bằng được chứ?

" Nếu mày mà bắt ép tao nữa là tao kiện mày đấy, tin không?"

" Mày gan cũng lớn quá ha?"

Pakkgo đá cậu một cái vào bụng. Hắn lấy bàn tay to kệch ra vỗ bem bép vào bầu má trắng của Hobin.

" Mày có gan to đấy."

" Nhưng mà nếu mày nhất quyết như thế thì phải chịu trận . Tao sẽ đánh mày chết ngay tại đây."

" Được đi theo mẹ chắc là mày muốn lâu lắm phải không?"

" ... Mẹ? Mày nói gì thế?"

Hobin khó hiểu .

" Tao không hiểu mày nói gì?"

" Nhưng mà mẹ tao là sao?"

" Tao có hả?"

Một câu nói chốt hạ đủ để đánh sập không khí ồn ào cười nhạo.

" mày định giả vờ tới khi nào?"
" Không phải nhớ rồi sao? Nếu không thì sao mày khóc?"

Hobin khó hiểu, tại sao cậu phải khóc chứ?

Rồi theo phản xạ, Hobin lau nhẹ khuôn mặt , thứ mà bây giờ cậu tưởng máu bám đầm đìa trên mặt lại là nước mắt?

" Thấy chưa, rõ ràng là mày nhớ mà."

" Tao thật sự có mẹ ?"

Pakkgo nhìn cậu, hắn thấy hốc mắt Hobin đỏ hoe, nước mắt rơi đầy trên sàn và mũi thì sụt sịt mãi.

" Đến bây giờ mày vẫn cố chấp giả vờ à? Có muốn diễn thì ít nhất cũng không nên khóc, trên phim tao thấy nhân vật chính thường khóc khi lấy lại kí ức mà"

"... mày định phủi bỏ mẹ mình à?"

Hobin lại lần nữa nước mắt tuông như suối.
" Đồ bất hiếu, tao đánh chết mày!"

Gương mặt Pakkgo như quỷ dị hơn, tựa như đạt được điều bản thân muốn , hắn ta, cung nắm đấm liên tiếp giáng xuống người của Hobin.

Vừa đánh vừa cười sảng khoái.

Hobin chịu trận , với hạng cân của cậu không thể đánh được.

Nhưng mà hắn ta ngu quá.

"..."
hì.

Đánh đi , cái thân của tao mà chết thì dù có được bao che mày cũng có phần được vào nhà tù đấy.

Đến cả con nhỏ hoa khôi tựa thần trong sáng hiền lành kia cũng không nói giúp mày được đâu.

" Ừ đánh đi, đánh chết tao mày sẽ bị gán tội đấy."

Lời nói thốt ra, cơn đau dừng của nắm đấm, tác động gì đó cũng đã hết.

Tất cả đều dừng lại , khi câu nói đó của Hobin thốt ra.

" Mày nghĩ sao?"

" Thằng chó!"

Pakkgo gằn giọng , lần này hắn muốn đấm cũng khó , bởi lẽ nắm đấm của hắn bây giờ đã bị ngăn lại.

Xong rồi , có lẽ là việc tìm người ở chung sẽ rất lâu. Có thể là hai hoặc ba.

Còn với tình trạng của Hobin.

Có thể là gãy mũi luôn rồi, xin hứa từ nay không đụng mặt.

" Mày ồn ào quá vậy?"

Munsung nhướng mày, xem kìa , tên đầu trọc này bị cắt tiết nên điên đấy.

Sao lò mổ lại để tên này thoát vậy?nhìn xem hắn nổi trận kìa.

"Không , không có! Hehe làm phiền bạn rùi , mình xin lỗi nhen."

"..." gì sến vậy cha? Mé. Ớn thấy bà.

"Khụ khụ"

Có thể là mất tiếng luôn đó.

...
Ù ôi , giờ bị thương vẫn phải xác đi làm, trần đời này có tên thất bại nào như Hobin đâu?

Huhu.

" Hobin... cậu có biết thịt party ở đâu-"

" Oái, cậu trai à có gì từ hả nói đừng có phá tiệm tôi"

"..." hôm nay xui ghê.

Hobin mệt mỏi nhếch xác đi ra hỏi thầm ai đó gần vụ việc.

" Chuyện gì vậy?"

" Tên kia hắn ta hồi nãy đi vào mua một suất ăn sau đó thì đột nhiên hắn nổi cáu chuyển sang đánh khách hàng nam kia"

Hobin nhìn nhìn qua sảnh tiệm. Một thiếu niên trạc tuổi đầu đội mũ lưỡi trai,người mặc áo da ngoài với áo thun. Còn có quần bò.

" cái tên tóc mái dài thưa đội mũ lưỡi trai ý hả?"
" Ừ."

" Rồi bình tĩnh đi , để tôi nói chuyện chút."
Hobin nói với đồng nghiệp như thế sau đó cậu tới chỗ có vụ việc , nơi cậu trai kia đang liên tục đạp vào người khách nọ.

Chỗ đó xung quanh không có ai hết. Khách hàng hoảng quá lơ luôn rồi.

" Này cậu có chỗ ở không?"
Hobin cất tiếng hỏi.
Hành động người kia dừng lại.

Cậu ta nhìn Hobin trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

" Làm gì?"

" Cứ trả lời đã ,có chỗ ở không?"

Người kia im lặng .

" Không..."

Hobin lại hỏi .

" Biết làm việc nhà không?"

" Có chút."

Người kia đáp lại.

" vậy tôi cho cậu ở chung trọ giá rẻ 50 won chịu không?"

Hobin ra giá.

Cả sảnh tiệm im bặt.

Có phải là ngăn cản không vậy? Có cảm giác như đi phỏng vấn.

Thiếu niên kia cười lạnh .

" Tuyển osin à?"
" Tìm người ở trọ cùng-"
Cần cổ gầy guộc bị bóp nghẹt, lực đạo phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hobin