Thu đợi 🎶
thành an - quang hùng
"chia tay đi"
"ừ sao cũng được"
quang hùng mở cửa đi mất, giờ đây căn nhà rộng lớn chỉ còn mình thành an.
để xem nào, đây là lần thứ bao nhiêu hùng của nó nói chia tay rồi nhỉ, cũng kha khá đấy.
nó và hùng đã bước vào mối quan hệ được ba năm, trùng hợp năm nay nó và anh được cùng tham gia một chương trình âm nhạc. cứ nghĩ hiếm lắm hai người mới có cơ hội đứng cùng sân khấu, xuất hiện trên truyền thông một cách công khai.
nhưng ai mà ngờ, cũng chính từ cái ngày ấy những cuộc cãi vã càng ngày nhiều, tần suất lời chia tay xuất hiện dày đặc.
lý do là gì nhỉ ?
thành an không biết.
trước kia mỗi lần như thế nó sẽ dỗ dành anh, nó sẽ nhận hết mọi lỗi lầm về mình mặc kệ cho đó có thật sự là lỗi của nó hay không. nó sẽ bỏ hết mọi thứ ngoài kia để ở nhà nấu một bữa ăn thật ngon, mua một bó hoa thật đẹp để dỗ người đẹp của nó.
nhưng hôm nay nó mệt rồi, nó không còn sức dỗ anh nữa
lần này, anh dỗ an có được không?
trời đã sẩm tối, lạ thật hôm nay không trăng cũng chẳng sao, ánh đèn đường hiu hắt chỉ cũng không đủ chiếu sáng một góc nhỏ trong căn nhà.
thành an vẫn ngồi đó, trên chiếc sofa màu ghi. nó vẫn đang đợi ánh sáng duy nhất của cuộc đời nó quay lại.
nó nghĩ rồi, nó không cần anh dỗ nữa . anh chỉ cần quay lại, nó sẽ bỏ qua hết
nó sẽ lại nấu một bữa thật ngon, rồi lại hôn chúc ngủ ngon anh như thường ngày.
đã quá nửa đêm, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. thành an bắt đầu hoảng loạn, nó đứng dậy tìm điện thoại và gọi cho anh
"tút...tút..."
một lần rồi lại một lần, nó chẳng nhận được gì ngoài những tiếng tút chói tai.
nó sợ rồi, nó sợ anh thật sự sẽ bỏ nó
nó có làm gì nên tội đâu ? nó chỉ phát điên lên khi anh thấy anh qua đêm không về, nó lo cho anh, thế cũng là sai sao
hùng giận đến vậy, chắc nó sai thật rồi, sai vì đã yêu anh đến phát điên. nhưng nó không hối hận, quang hùng của nó xinh đẹp như thế, tuyệt vời tới vậy nên anh chỉ có thể là của một mình nó thôi.
nhìn anh quan tâm những anh trai khác trong chương trình khiến nó phát điên, kể cả đó là xã giao hay những người thân thiết của nó trong tổ đội. nó không biết từ bao giờ nó lại trở nên như thế này, nó chiếm hữu, nó kiểm soát, nó dần trở thành một con người khác
đơn giản cũng vì một chữ "yêu"
lòng nó nóng như lửa đốt, nó không thể ngồi yên được nữa, nó cầm chìa khoá xe chạy ra ngoài. với cái tốc độ 140km/h có thể khiến nó đi chầu ông bà bất cứ lúc nào, nhưng nó nào quan tâm, nó chỉ muốn gặp quang hùng ngay bây giờ thôi.
cái nỗi sợ mất anh xâm chiếm tâm trí, nó khóc
nó đã gọi cho rất nhiều đồng nghiệp nhưng chẳng ai biết xinh đẹp của nó ở đâu. nó cứ phóng xe đi như thể ngày mai chính là tận thế.
mặt trời lên, một ngày mới lại tới.
sau một đêm như kẻ tâm thần lang thang, thành an quyết định quay về nhà.
vừa mở cửa nó đã thấy xinh đẹp của nó, nhưng kìa anh ơi
"nãy anh về nhưng không thấy em, anh dọn mấy đồ cá nhân đi trước. còn nhạc cụ anh sẽ nhờ Phúc qua chuyển đi sau"
quang hùng nhìn nó, ánh mắt phức tạp nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm.
anh cứ thế rời đi, để lại nó với trái tim vỡ nát và cuộc đời chẳng còn ánh sáng.
"lần này anh đi mất rồi, đi không khứ hồi, rời xa em chốn đây
lặng nhìn em vút qua tay, cùng gió heo may, mang đi một ngàn hơi ấm"
Nâu, 26/11/2024.
.
hôm qua Genfest thấy bài này hay quá, mọi người nghe thử demo nha.
mọi người toàn rcm nhạc vui thôi, mà tôi thích nghe nhạc suy cơ 🤡 sorry cả nhà.
mọi người muốn cp nào tiếp theo.
oder theo cú pháp tên cp + bài hát 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro