cậu ơi_An Hùng
Ở đâu chỉ có Hùng Bot không có Hùng Top
Tất cả đều không liên quan đến người thật.
______________________________________
em là Lê Quang Hùng người hầu của nhà bá hộ lớn nhất vùng, là thằng hầu giỏi nhất nơi này, nghe lời ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng cũng đúng thôi vì em là phận tôi tớ mà. Đó là tính nết với chủ còn với người khác cũng y vậy à, em không có cái tính ganh đua hay thù ghét ai, nên cái làng này ai cũng thương cũng quý em hết trơn á. Chỉ có vài đứa nó ghét em vì em được chủ thương, lâu lâu lại được thưởng. Tụi nó bảo em thảo mai, mà được cái em ngoan chứ không có hiền, tụi nó không có đè đầu được.
Nghe đâu em đã làm ở đây từ khi còn bé, nên hiểu hết tính nết người nhà. Ai cũng thích được em phục vụ cho, đỡ phải càu nhàu.
Bà cả: "Hùng ơi, Hùng à"
Hùng: "dạ, bà kêu con"
Bà cả: "lát cậu ba từ sì gòn về, màu đón cậu nghe hôn"
Hùng: "dạ bà"
Bà cả: "cậu ba khó tính lắm đó, mày ráng mà nghe lời"
Hùng: "dạ con nhớ rồi"
Từ lúc em vừa bị bán vô làm hầu thì đã chỉ biết có ông bá hộ, bà bá hộ, cậu hai Tuấn Tài, cậu tư Đức Duy. Trước giờ hoàn toàn chẳng nghe đến cái danh cậu ba.
Bà cả: "cậu ba tên Thành An, khó tính khắc khe để vị phạt thì bà cũng chẳng cứu được mày"
Hùng: "dạ, tần mấy giờ cậu về vậy bà"
Bà cả: "xế trưa là cậu tới, ráng canh đi tao đi làng bên có chút việc"
Hùng: "dạ bà đi"
Em nghe bà dặng đi dặng lại về tính cách của anh mà có chút sợ hãi, em trước giờ ai cũng có thể làm hài lòng. Nhưng đến bà còn phải dặng nhiều lần vậy thì chắc khó thật rồi.
Thế là cả ngày em làm việc trong lo sợ, không biết phải làm thế nào khi đón cậu đây. Lo đến mức quên cả giờ đón anh, đến lúc nhớ ra cũng đã trễ lắm rồi.
Hùng: "thôi chết rồi Hùng ơi, gây họa rồi lần này có mà bị đánh cho nhừ xương"
Em hớt hải chạy ra đầu làng, thấy một chàng trai trẻ, ăn mặc sang trọng cùng vali nhìn vẻ mặt cau có khó chịu lắm rồi. Em đoán chắc đây là cậu ba rồi, chứ cái làng này ai mà ăn mặc sang trọng được vậy. Vội chạy lại gần đầu cuối gầm xuống.
Hùng: "c...cậu, con xin lỗi cậu. Con ra trễ"
Đối phương nhíu mày, có lẽ là chờ lâu lắm rồi. Giọng nói còn rất khó chịu
An: "người hầu kẻ ở bây giờ để chủ chờ lâu đến mức này??"
Hùng: "c...con xin lỗi, cậu tha con"
An: "cậu đã làm gì mày mà xin tha??"
Hùng: "c...con"
An: "về, rồi xử sau"
Em nghe vậy liền quỳ rạp xuống mà xin, không thể để bị phạt được em còn phải dựa vào tiền thưởng mua thuốc cho má, cho em nhỏ đi học nữa.
Em níu lấy tay anh, ngước mắt lên. Dung nhan xinh đẹp hiện ngay trước mắt, con trai ở cái thời này á đẹp theo kiểu nam tính thì quá nhiều rồi, còn mang cái dáng vẻ nhẹ nhàng thư sinh như em á, thì rất hiếm.
Làm việc vất vả miếc mà da em vẫn trắng mịn. Gương mặt và cả cơ thể đều đáng giá vô cùng, em nhỏ nhắn vô cùng lại còn có đôi mắt như em bé, to tròn lại sáng, cộng thêm cái vẻ thuần khiết lanh lợi giờ còn thêm nước mắt. Miệng nhỏ hồng hào không ngừng đâu xin.
Anh trong phút chốc đã bị em hút hồn mất rồi, giữ lại bình tĩnh anh vội đi phía trước
An: "đứng dậy, về!!"
Hùng: "..c...cậu tha con, con hứa cậu kêu gì con cũng làm, nghe cậu hết"
An: "ừ, tạm ghi nhận"
Anh đi phía trước, chắc chắn rằng em sẽ theo sau. Anh là Thành An, cậu ba của nhà bá hộ cái làng này, từ nhỏ anh đã thích học hỏi cộng cái thành tích tốt nên lên Sài Gòn học, về sau đi du học xa đến nay mới về. Anh đã khó tính kể từ khi nhận biết được thế giới, ai đã từng hầu hạ quá anh bây giờ chắc cũng độ 70-80. Vẫn chẳng thể quên cái tính của anh. Đây cũng là lần đầu anh tha cho một ai đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro