daddy_NhậmHùng
Dừng xe trước căng biệt thự sang trọng. Nó còn to hơn nói mà em từng ở, nguy nga lộng lẫy như lầu đài, em có chút choáng ngộp khi nhận thức được sau này mình sẽ ở đây.
Bế em ra ngoài, trước sự cung kính của bao nhiêu người hầu. Hắn đưa em cho quản gia cùng vài lời dặng dò
Trần Nhậm: "cô bố tiểu thiếu gia của Đặng Trần Nhậm"
Quản gia: "vâng, tôi sẽ làm ngay ạ"
Từ chủ đến người làm đều thật sự xem đứa trẻ 17 tuổi thành 7 tuổi mà đối xử. Bế em nhẹ như lông còn đưa kẹo như đành dỗ con nít.
Trần Nhậm: "sửa soạn một chút"
Quản gia: "rõ ạ"
Nói rồi hắn rời đi. Quản gia cũng bế em lên trên thực hiện theo lời hắn
Quản gia: "thiếu gia, cậu tên gì"
Hùng: "con tên Quang Hùng ạ"
Quản gia: "cậu có biết bản thân sắp đài qua gì không"
Hùng: "không ạ"
Quản gia: "vậy sao cậu lại theo ông chủ"
Hùng: "bị bán đi bởi gia đình..."
Quản gia: "đứa trẻ tội nghiệp..."
Ông nói khá nhỏ nhưng em vẫn có thể nghe. dù hơi thắc mắc vì sao ông nói thế mà cũng thôi, hỏi nhiều chỉ khiến em thêm sợ hãi để xem tương lai sau này thế nào rồi tính tiếp vậy.
Hùng: "con tự làm được ạ"
Em vội ngăn ông lại khi ông muốn cởi bỏ đồ em, để tắm rửa. Trước giờ chưa từng như thế em có phần không quen
Quản gia: "cậu cứ để tôi làm. Nếu không tôi sẽ bị hỏi tội mất"
Em dù không muốn vẫn phải thuận theo, vì mình mà người khác bị phạt em có chút không nỡ. Sau một loạt thao tác em đã hoàn toàn thây đổi, cơ mà đồ chuẩn bị chửa kịp em đành quấn tạm chăn bông.
Đến khi hắn mở cửa bước vào, hài lòng với cậu nhóc sạch tinh tươm trước mắt. Ngồi lên mép giường hắn vỗ nhẹ đùi.
Trần Nhậm: "lại đây"
Em cũng thuận theo mà tiếng lại chỗ hắn. Tay vỗ đùi càng nhanh em cũng biết ý mà ngồi lên, lọt thỏm vào lòng hắn
Hùng: "u..ướt"
Trần Nhậm: "không sao, lấy áo ta mặc rồi đi mua đồ"
Hùng: "v...vâng ạ"
Hắn dành ra một tháng trời để em tập làm quen ở nơi này. Do trước đó em cũng được học tập rất nhiều thứ,nên bây giờ có thể lượt bớt một số quy tắt. Nhưng có một thứ em mãi không được quên, chính là nghe lời "daddy"
Sau thời gian ấy em đã cũng không còn sợ hãi với hắn. Mà càng ngày càng thấy hắn đối xử với em dịu dàng hơn, cưng chiều hơn em cũng ngày một hư hơn nữa.
Hùng: "daddy~~~~"
Trần Nhậm: "nghe"
Hùng: "cô giáo lần này dậy khó hiểu quáaaa"
Trần Nhậm: "đuổi"
Hùng: "đồ ăn không ngon"
Trần Nhậm: "thây đầu bếp"
Hùng: "đồng phục của trường mới xấuuuu"
Trần Nhậm: "mua trường"
Hùng: " còn nữa..."
Trần Nhậm: "liệt kê rồi đưa cho quản gia"
Hùng: "hihi, dạaaaaa"
Trần Nhậm: "sửa soạn, lát đến nhà họ hàng"
Hùng: "ơ...con theo làm gì"
Trần Nhậm: "cho biết mặt"
Hùng: "sau này ra đường đỡ quánh lộn nhần ạ"
Trần Nhậm: "đỡ chào nhầm"
Hùng: "dạ, con biết òi"
Em nhanh chân chạy lên phòng, mặc một bộ Âu Phục chỉnh tề rồi bước xuống. Hắn không cần nhìn đã đặt báo xuống bế em ra xe, hắn hoàn toàn tin tưởng vào con mắt thẩm mỹ của em hơn hết là. Em mặc đùi dẻ cũng đẹp.
Trần Nhậm: "gặp người không cần chào, họ phải kêu con bằng anh"
Hùng: "dạ con nhớ rồi"
Trần Nhậm: "con của ta có thể bướng bỉnh, ngông cuồng"
Hùng: "con không làm daddy thất vọng đâu"
Trần Nhậm: "không được cuối đầu"
Hùng: "con đã sắp quên mặt đất có màu gì rồiiii"
Em ngồi trên đùi hắn, tay cầm kẹo, lém lỉnh trả lời từng câu hỏi của hắn, giống trả bài ấy. Cơ mà đã quá quen, em không cần nghe câu hỏi cũng biết hắn muốn gì.
Đến nơi hắn bế em vào trong, xe rời đi trước đến giờ sẽ lại đến. Phải công nhận từ lúc em ở với hắn không chỉ quên mất mặt đất màu gì, mà đôi lúc em còn quên mình biết đi. Không nghe nhầm đâu, em quên mình biết đi chỉ vì mỗi lúc ở bên hắn em toàn được bế mà thôi.
Lại thế, hắn lại tỏa ra bá khí rồi khiến người trong căng nhà này chỉ có thể cuối đầu trước hắn.
Một người đàn ông Trung niên độ tầm 40-50 tuổi bước ra cùng hai cậu con trai khoản 17-18 tuổi cung kính trước hắn.
....: "chào chú ạ"
Hai đứa trẻ cũng kính cẩn như cha nó chào theo, nhưng ánh mắt cử chỉ hời hợt như cho có vì ý nghĩ hắn cũng chẳng lớn bằng cha chúng, chào cho có thôi.
...: "đây là..."
Hướng về em, ông ta lộ ra vẻ khó xử không biết kêu thế nào cho đúng
Trần Nhậm: "con trai tôi"
...: "à vâng ạ"
Trần Nhậm: "đi chơi một lúc đi"
Hùng: "vâng ạaaaaa"
Để người lớn bàn chuyện, em cùng hai đứa nhóc kia ra vườn chơi. Em đi phái trước chúng đi phía sau, vì luận về vai vế chúng nhỏ hơn em. Nhưng một trong hai đứa kia chẳng phục mà đợi đến gần hồ cá liền muốn đẩy em xuống. Đâu dễ vậy, em né qua khiến nó văng thẳng xuống hồ
Hùng: "ây~ sao nhóc không cẩn thận gì hết vậy, đến cả đây người còn không biết đẩy??"
Nó (1): "m...mày đừng có lên giọng, tao méc ba tao đấy"
Hùng: "à vậy á??, chó bây giờ chỉ biết méc chủ. Nuôi còn ít lợi không chứ"
Đứa con lại định giải vây nhưng nghe lời em nói có sát thương cũng binh người nhà nên cũng lên tiếng
Nó(2): "đúng là em tôi sai thật nhưng cậu cũng đâu thể nói khó nghe như vậy"
Hùng: "chỗ này không thể sủa, ba các nhóc còn phải kính nể tôi đấy"
Nó(1): "có gì ghê, mày cũng chẳng phải ruột thịt với Đặng tổng"
Hùng: "à vậy sao, nhưng tôi có cái danh tiểu thiếu gia"
Nó (2): "quá đáng"
Đưa chân muốn đá em, lại bị em nắm lấy "rắc" một tiếng giòn tan. Em lỡ tay bẻ chân nó mất rồi, cũng lỡ tay vứt nó xuống hồ. Khiến nó chẳng thể bơi, đứa kia cũng sợ quá chẳng thể làm gì đứng nhìn anh nó chết chìm.
Em thấy tội lỗi nên đã nước mắt dài nước mắt ngắn chạy vào tìm hắn. Ôm lấy hắn em òa khóc
Hùng: "h..hức...d..daddy..hai..nhóc..hức...xuống..nước..một..đứa..hức..chết..chìm rồi~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro