nuôi em_TúHùng_kết

Anh kéo em xuống giường, bản thân vội đứng dậy. Lần đầu tiên anh quát vào mặt em, nắm lấy vai em lắc mạnh muốn em tỉnh táo.

Hùng: "anh chê em đúng không?? Chê em là trẻ mồ côi, chê em là thằng ngốc vướng tay anh mỗi ngày"

Tú: "đừng có nói linh tinh, chỉ vì ta là anh em!! Không có chê gì cả"

Hùng: "ta không có huyết thống!!, lúc em ngủ anh nói anh yêu em mà vậy tại sao???"

Anh đã không thể cãi được nữa, bàn tay cũng đã cố nắm chặt mà mềm chế. Anh biết nói sao cho em hiểu đây, biết nói sao để em không nghĩ ngợi đến mối quan hệ yêu đương nữa, nó quá nguy hiểm khi em đến bên anh.

Đành vậy, một lần thôi đây sẽ là lần duy nhất anh khiến em đau khổ, lần duy nhất nói lời tổn thương em.

Tú: "đúng!! Anh chê em, hôn nhân đối với anh chỉ là con đường sát lập mối quan hệ ngoại giao. Anh là một kẻ không biết yêu!!"

Hùng: "hức...r..rốt cuộc anh cũng nói sự thật sao?? Vậy bao năm qua anh cưng chiều tôi, gieo cho tôi mầm cây hy vọng làm gì???"

Tú: "mẹ anh muốn anh nuôi em"

Hùng: "ha...haha"

Lời anh nói như mũi dao hai lưỡi, đâm em đâm cả anh. Anh cũng rất đau để nói ra lời này, đau khi thấy em khóc rồi.

Em như điên loạn cười lớn, nụ cười chua sót chứa chút cảm giác đau, hòa cũng hai dòng lệ chảy dài. Em đẩy anh sang một bên rồi chạy ra cửa.

Tú: "cái...em đứng lại đó"

Việc mở chốt cửa có làm em chậm lại đôi phần, nhưng đã muốn chạy thì ai cản nổi. Cố mở cửa và bên ngoài là rất nhiều người hầu trong thế chuẩn vị bắt em lại

Hùng: "đứng yên đó!!!"

Em ngó sang bình hoa thủy tinh bên cạnh, đập vỡ nó lấy nó chỉa về phía anh. Cơ thể không ngừng run rẩy

Hùng: "đừng lại gần"

Anh sợ rồi, thứ đó rất nguy hiểm, càng không thể để em cầm. Dưới chân em là mảnh vỡ, anh không thể gồng nữa.

Tú: "đ..đừng!! Anh sẽ không lại gần, em đừng bước nữa sẽ dẫm vào mảnh vỡ"

Hùng: "lo cho tôi làm gì!!, tôi chết rồi thì anh không còn vướng chân"

Tú: "anh sai rồi, em để xuống đi anh không chê em là do anh không tốt muốn lừa gạt em"

Hùng: "rốt cuộc lời nào của anh mới là thật?? Anh xem tôi là con rối à"

Em tiếng từng bước vào mảnh vỡ, anh không cho em làm chứ gì em cứ làm đấy làm để anh tức chết mới thôi. Tay thì để mảnh vỡ trên cổ, da em rất mỏng chỉ lướt nhẹ qua thôi cũng đã rỉ máu. Nay em lại ấn mạnh khiến máu chảy ra không ngừng

Hỏi em có đau không thì có. Em đau lắm anh chưa bao giờ để em chảy máu dù chỉ một chút nhưng hôm nay, tim em đau chân em bị những mảnh vỡ thủy tinh đâm, cổ em bị chính em khứa cho ứa máu

Tú: "Hùng, anh xin em bỏ xuống đi, anh sai rồi"

Hùng: "haha nhìn làng da anh nuôi dưỡng bị tôi phá hoại thế nào"

Tú: "Hùng!!!"

Bắt lấy thời cơ lúc em cười anh đã nhào đến ôm lấy em, muốn cưỡng chế lấy mảnh thủy tinh đi. Nhưng hôm nay em chống trả rất quyết liệt, cắn anh một cái rất đau rồi chạy đi.

Tú: "không, quay lại!!"

Rất nhiều người sao họ không đến giữ em mà phải để rm vụt rồi mới chạy theo sau??. Vì anh không cướp lại mảnh thủy tinh được, sợ đâu em đâm thật thì mạng mình chẳng để giữ.

Em chạy ra giữa đường quốc lộ, máu chảy dài trên đường em chạy, đến lúc mắt em nhòe dần vì mất máu, thì một chiếc xe mất phanh lao đến với tốc độ cao.

Liệu em có né được??, liệu còn lại chỉ là ba từ em thích anh trong quá khứ kia thôi sao. Không thứ còn lại chính là
ANH TÚ!!!

Em hét thất thanh trong nỗi sợ hãi, anh đã đẩy em ra, dùng thân mình đổi lấy thân em. Cuối cùng anh nằm trong vòng tay em với một vệt máu tuông ra không ngừng.

Hùng: "kh..không, gọi cấp cứu mau lến gọi cấp cứu đi"

Người xung quanh liền nhanh chóng gọi cấp cứu, em lấy tay bịt vết thương anh lại vì nghĩ lắm thế máu sẽ không tuông ra nữa. Nhưng nó cứ chảy mãi

Hùng: "không, đừng chảy nữa...hức..đừng chảy"

Tú: "e..em..chịu đứng lại rồi"

Hùng: "hức...e..em đứng rồi, không chạy nữa"

Tú: "anh...xin lỗi, là anh không tốt em đau không"

Hùng: "hức..n..nếu biết không tốt thì anh không được chết...anh chết em sẽ hận anh cả đời!!!"

Tiếng xe cấp cứu nhanh chóng vang lên, đưa em lẫn anh đi. Anh được đưa vào phòng cấp cứu, còn em sơ cứu bên ngoài từ cổ, đến việc gấp thủy tinh ra khỏi chân em. Đợi mãi ánh đèn cấp cứu cũng tắt em vội lao đến với đôi chân đầy băng gạt

Hùng: "b..bác..sĩ anh ấy..."

Bác sĩ: "nguyễn tổng đã an toàn, nhưng tỉnh lại thì chúng tôi vẫn chưa xác định được thời gian, do vùng đầu anh ấy bị va chạm lại mất máu quá nhiều, cơ thể lại rất yếu chống đỡ nổi hay không đều do ý chí"

Hùng: "h..hức...đều do em hư, anh ơi dậy đi"

Anh được đưa vào phòng bệnh. Em lúc nào cũng bên anh chăm sóc ngày đêm, lúc trước là anh đối tốt với em bây giờ đến lược em rồi.

Kể từ ngày đó em chăm học lắm, cũng nhanh chóng tốt nghiệp. Lại còn nắm giữ chức vụ của anh, thây anh quản tiếp phần sản nghiệp muốn anh khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn vậy. Em đã trở nên bận rộn hơn rất nhiều, gày gò lại ốm yếu hơn do công việc. Nhưng ngày nào em cũng bên anh, chăm sóc anh không cho phép anh già đi, em còn hát cho anh nghe nữa.

"Đừng vì em mà khóc
Nước mắt anh rơi đã quá nhiều
Đừng buồn khi phải cách xa nhau
duуên ta chẳng lâu

Ngoài kia có bao người hơn em
Vì sao cứ уêu em уêu điên cuồng
Hãу buông taу rời xa
Để nước mắt anh thôi phải rơi mỗi đêm"

Cứ mỗi lần em đến thăm anh, hát anh nghe thì nước mắt em cứ không tự chủ mà rơi xuống. Hằng ngày em cứ rửa mặt bằng nước mắt, khiến em sơ xác đi trông thấy, hôm nay cũng vậy, em mệt mỏi kê đầu lên thành giường anh mà ngủ quên.

Phép màu chắn chắn sẽ đến với người tốt mà, anh nhíu mày khó khăn mở mắt ra. Cảm nhận được hơi ấm gần bên, anh cố nheo mắt để nhìn cho rõ đây là ai. Cố ngồi dậy, anh uống chút nước bù cho cơn khát dài mấy năm trời.

Giương mắt nhìn em, anh sót xa nhìn tiểu bảo bối tiều tụy đi trông thấy. Đưa tay lau nhẹ nước mắt còn vương lại, vô tình làm em tỉnh giấc.

Hùng: "a...anh, anh tỉnh rồi"

Em mừng rỡ, chẳng giấu được nụ cười ngăn được nước mắt. Em để mặt mũi tèm lem mà ôm chầm lấy anh

Tú: "anh xin lỗi, bé chịu khổ rồi"

Hùng: "ưm, không là do em hư nên anh mới bị như vậy"

Tú: "bé rất ngoan, là do anh không tốt anh không có chê bé thật đó. Cả đời Nguyễn Anh Tú anh mãi mãi sẽ chẳng bao giờ chê em"

Hùng: "em tin anh mà, nào đừng nói nữa giữ sức em đi kêu bác sĩ"

Tú: "lát đi"

Anh kéo tay em lại, giây phút này cả hai dường như chỉ muốn thời gian ngưng trôi đi, gì thế này đã quá tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro