CHAP 5 : THE ANGEL

THE ANGEL

.

.

.

Bípppp. Bípppp. Bípppp.

Sehun đập mạnh vào cái đồng hồ báo thức rồi rồi cứ thế nằm úp lên bụng của mình luôn. Tai cậu vẫn ung ung, còn mình mẩy thì đau ê ẩm. Người cậu thành thế này hẳn là do sau khi xong bữa tối, mấy ông anh của cậu đã quyết định đi xõa ở cái khu điện tử ngay bên cạnh. Bọn họ bảo sẽ chỉ chơi có mấy phút thôi, nhưng đâu phải vậy đâu ha. Họ đã ở đó suốt 3 tiếng đồng hồ. Suốt 3 tiếng đồng hồ ấy.

Và khi về đến nhà, Sehun đã thả ngay người xuống giường làm một giấc mà chẳng buồn tháo giầy ra.

Vùi mặt vào sâu trong chiếc gối của mình , cậu quyết định sẽ chợp mắt trong ít nhất 10 phút nữa. Ưmmmm. Hít thở hơi ấm của chiếc giường, Sehun từ từ khép mi mắt lại và –

Gượm đã....

Cậu thấy bên cạnh có điều gì đó khác lạ – một cảm giác trống vắng.

Đúng vậy, bên đó chẳng có gì cả.

Không có cánh tay nhỏ nhắn quấn chặt thắt lưng cậu như thường lệ. Làn hơi ấm quen thuộc cũng không còn, và điều đó khiến cậu tỉnh ngủ hẳn. Mắt mở to, Sehun quay ngoắt đầu về bên kia giường – chỗ của Luhan.

Trống trơn.

Anh ấy đi đâu rồi? Sehun nhìn quanh quất khắp phòng, và rồi cậu bất chợt nhớ ra. Luhan chắc đang ở trường, chuẩn bị cho sự kiện của đội anh.

Nhắc đến cái sự kiện.... Sehun xem lại giờ trên đồng hồ và gần như nhảy bật ra khỏi giường – 11:30.

Sự kiện của Luhan sẽ bắt đầu vào buổi trưa và cậu đang chuẩn bị trễ giờ đây này. Vui chưa này. Đúng là tuyệt ghê vậy đó.

Chạy nước rút tới cổng trường, quai hàm Sehun gần như rớt xuống đất khi cậu nhìn thấy một hàng người hỗn loạn kéo dài từ sân trong cho đến tận cổng ra vào. Có chuyện gì vậy?

Biết rõ lũ con gái sẽ làm thịt mình nếu dám chen vào để lên hóng hớt tìm hiểu về cái cuộc bạo động này, cho nên Sehun chọn phương án là cứ đứng yên và đợi trong hàng vậy.

Cậu nhìn đồng hồ – đã mười phút trôi qua. Sehun rên khẽ. Chắc chờ tới già luôn quá...

"Chú ý! Chú ý! Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu thế này, nhưng chúng tôi không nghĩ lại có nhiều người tham dự đến vậy, vì thế chúng tôi đang cố gắng hết sức để các bạn có thể gặp được thiên thần của mình," Hongki, đội trưởng đội B, dùng loa thông báo với mọi người.

Một người khác từ đội B bắt đầu phân phát mấy thứ trông như những tấm thẻ hồng và khi Sehun nhận được nó, cậu nuốt nước bọt cái ực.

Tờ giấy hồng đó không phải là một cái vé mà là một cái thời gian biểu thì đúng hơn . Trên đó ghi tất cả các chương trình sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, cùng với thời gian và giá tiền ở ngay bên cạnh. Lướt dọc một lượt bảng giá, Sehun khẽ rên lên vì càng về sau giá tiền càng đắt. Và xem qua nét mặt của lũ con gái có phần dửng dưng về vấn đề tiền nong, Sehun kết luận rằng người hâm mộ của Luhan thực sự rất lắm tiền, hoặc chí ít cũng có tinh thần cống hiến cao ngất luôn.

Sehun lần mò trong túi áo và thầm mong rằng cậu không để quên ví ở nhà. Phù, thấy rồi. Cậu rút ra, kiểm tra số tiền mặt có sẵn trong đó rồi bất giác cau mày. Xem lại tờ giấy hồng kia rồi làm một phép tình nhẩm nhanh trong đầu, Sehun nhận ra rằng mình chỉ đủ tiền tham dự đúng 2 sự kiện. Cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi đưa mắt nhìn lên phía trước – cái hàng hình như mới chỉ nhích thêm được một tẹo kể từ lúc cậu tới đây. Ughhhhh những việc mình làm vì anh ta...

——-12:00 – 2:00——- Chụp Ảnh và Kí Tặng

Ba mươi phút đứng trong hàng khiến Sehun có cảm giác là cậu có thể sẽ nện bất kể người nào đó không may sán tới gần . Việc cái lũ con gái đứng đằng sau liên tục to nhỏ "Cậu ta ở đây làm gì? Chưa ngắm Luhan đủ hay sao?" càng khiến tâm trạng của cậu mỗi lúc một tệ hơn. Cậu chỉ muốn quay người lại mà nói cho rõ ràng rằng: Chưa, tôi ngắm thế vẫn chưa đủ đâu, nhưng cậu tự nhủ giờ mà cãi cọ với đám con gái chỉ tổ rước thêm cơn đau đầu về, nên lại thôi. Thay vào đó, cậu cố gắng nhìn về phía trước, hai tay khoanh trước ngực với biểu cảm trên gương mặt thì khó chịu không để đâu cho hết.

Ba lăm phút... Cái quái gì mà lâu dữ vậy trời?!?!

Ba sáu phút... Chân mình đau rồi này.

Ba bảy phút... Giờ thì đến cái đầu mình cũng đau.

Ba tám phút... Mình muốn về nhà.

Ba chín phút... Tại sao giờ mình vẫn ở đây vậy hả?!?!?!?!?

Bốn mười phút... Ồ, lý do là đây.

Sehun chỉ còn cách hàng đầu đúng mười bước chân, nhưng điều quan trọng hơn chính là cuối cùng thì cậu cũng có thể nhìn thấy Luhan.

Được rồi, cũng đáng đợi đấy đấy chứ.

Luhan mặc quần áo trắng toát từ đầu đến chân, mái tóc màu mật ong óng lên một cách lạ lùng (hoặc là do ánh mặt trời chiếu vào hay sao ấy?), và đôi môi anh thì rõ ràng là hồng hơn, Luhan thực tế là đang tỏa sáng đó.

Trông anh chẳng giống thật một chút nào, đến nỗi Sehun phải dụi mắt mấy lần để đảm bảo rằng đây chính là người bạn trai bằng xương bằng thịt của mình, anh thực sự đang đứng ở đây, ngay trước mắt cậu.

Luhan mỉm cười với người đứng trước mặt mình bằng đôi mắt long lanh của anh, và nó chỉ khiến anh trông càng thoát tục hơn nữa . Sehun cũng phải thừa nhận rằng đôi cánh giả đằng sau cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến tổng quan ngoại hình của anh đấy.

"Các bạn chú ý này, chúng tôi vừa phát ra một tấm thẻ nhỏ để mọi người có thể viết lời nhắn mà các bạn muốn thiên thần Luhan viết lên trên ảnh tặng..." Một thành viên của đội B vừa thông báo vừa phát thẻ cho đám đông.

Sehun nhận lấy thẻ của mình rồi cười rõ tươi. Cậu viết lên đó ngay tắp lự những gì mình đang nghĩ trong đầu. Đây rồi.

Chỉ còn cách bạn trai mình đúng một người nữa và Sehun không giấu nổi niềm háo hức. Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ rằng chạm mặt anh hàng ngày sẽ làm Sehun quen với những việc như thế này, nhưng bạn nhầm rồi.

Nhất là khi Luhan còn đóng giả làm thiên thần chỉ trong một ngày nữa.

"Ô! Sehun!" Gương mặt anh sáng bừng lên khi nhìn thấy cậu, còn Sehun thì phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm mới không nhảy xừ qua cái bàn đang ngăn cách hai người mà cõng anh lên vai rồi vác luôn về nhà.

Cậu phải tỏ ra lạnh lùng trước mặt bạn trai và đặc biệt là lũ con gái chứ.

"Ồ, chào anh" Sehun thờ ơ đáp lại và đưa cho Luhan tấm thẻ ghi lời nhắn.

Luhan chăm chú đọc từng từ trên đó rồi khẽ nghiêng đầu sang một bên. "Em muốn anh viết thế này à?"

"Đúng."

"Đ...ược thôi." Luhan lấy một tấm ảnh từ cái chồng xếp ngay bên tay phải rồi viết nhoay nhoáy lên đó, vừa viết anh vừa toe toét cười. Sehun cố đọc mấy dòng đấy, để đảm bảo chắc chắn rằng Luhan sẽ chép lại y như những gì cậu đã ghi, nhưng thực sự Sehun lại không hề giỏi mấy cái trò đọc ngược kiểu này.

"Của em này." Luhan nở một nụ cười tinh nghịch và đưa cho cậu tấm ảnh đã được kí tặng. "Em muốn chụp ảnh không?"

Sehun lắc đầu. "Em không mang theo máy ảnh."

Luhan khẽ khịt mũi. "Được rồi, anh sẽ gặp em sau. Cảm ơn vì đã tới."

"Yah! Em không đứng đợi trong cái hàng ngu ngốc này những ba mươi phút để cuộc trao đổi này diễn ra trong vỏn vẹn ba mươi giây đâu nha!"

Luhan chớp chớp mắt nhìn cậu, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. "Vậy em muốn anh làm gì?"

"Ai mà biết được." Ôm em. Hôn em. Đại loại thế!

Luhan khúc khích cười rồi giật lại tấm ảnh từ tay cậu. Anh viết nhanh cái gì đó vào sau tấm ảnh trước khi trả nó lại cho Sehun. "Thế chắc là đủ rồi đó."

Sehun đang định nói gì đó thì cô gái đằng sau đã nhanh chóng tiến thẳng lên phía trước (gần như là xô người cậu sang một bên). Nhưng vì quá bận bịu với việc bộc bạch tình cảm của mình với Luhan nên cô gái đó đã chẳng mảy may để ý đến cái chau mày khó chịu trên gương mặt Sehun.

Sehun khẽ lắc đầu. Đúng là lũ con gái.

Cậu dừng lại và đọc tin nhắn trên bức ảnh Luhan đưa cho cậu.

Sehun đảo tròn mắt rồi ném cho bạn trai ánh nhìn kiểu "Anh chết chắc rồi". Luhan, cảm nhận được cặp mắt của Sehun chĩa thẳng vào mình, anh quay đầu nhìn về phía cậu và le lưỡi trêu chọc trước khi quay lại tiếp tục việc kí tặng.

Đây là những gì cậu muốn Luhan viết –

Gửi người bạn trai thân yêu nhất của tôi,

Em là tuyệt nhất! Anh không thể tưởng tượng được cuộc đời mình sẽ ra sao nếu thiếu em.

Yêu em,

Bambi

Còn đây là những gì anh viết-

Gửi Fanboy số 1 của tôi,

Tôi tuyệt vời nhất và em không thể tưởng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao nếu thiếu tôi ư?

Ngọt ngào thật đó:) cảm ơn em rất nhiều.

Với tất cả lòng chân thành,

Luhan

Sehun lật tấm ảnh và xem mặt sau, Luhan viết một dòng cái kí tự XOXOXOXOXXXOOO <3

Đút tấm ảnh vào trong túi áo, cậu cố giấu nụ cười đang chực lộ ra...

———– 2:10 – 2:40 ———- Khởi động trước khi thi đấu (Aerobics)

Tính tò mò chính là lý do duy nhất khiến Sehun tham gia cái chương trình này. Cậu không hề biết tập aerobics là phải làm như thế nào nữa, đã bao giờ cậu thấy Luhan tập bất cứ bài aerobics nào ở nhà đâu. Đây chắc là lại do mấy người trong nhà khơi ra vì Sehun biết rõ anh vốn không thích tập mấy cái môn thể dục này cho lắm. Thế nên sau khi trả tiền vào khuôn viên đội B chọn tổ chức chương trình, Sehun đứng tụt lại phía sau, kiên nhẫn chờ đợi và để ý thấy rằng những người khác cũng đang tò mò không kém. Trò này hẳn sẽ thú vị đấy.

"Nào mọi người! Hy vọng tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng." Luhan cất lời chào và đi lên hàng trên, tất nhiên là có thêm cả đôi cánh giả nữa, anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng sáng lấp lánh, và nó gần như làm tất cả những bộ đồ khác bị lu mờ. Anh còn đeo thêm cả băng quấn cổ tay và đầu cùng tông nữa. Trời ạ, anh ta có thể dễ thương đến mức này sao?

"Mọi người dang tay ra! Thôi nào, giơ tay lên trời đi. Chúng ta phải tập căng cơ trước đã." Luhan giơ cả hai cánh tay lên, và điều này khiến cho cả đám con gái bắt đầu quắn quéo trước sự dễ thương tuyệt đối của anh khi anh cố duỗi người ra. "Được rồi, giờ dang sang hai bên và quay người theo vòng tròn. Như này này. Uh huh. Xoay tròn, xoay tròn."

Lũ con gái khúc khích cười trong khi Sehun cứ tròn mắt nhìn anh chằm chằm, cực kì hứng thú với những gì đang diễn ra.

Không biết tại sao bọn con gái chẳng chịu tập theo, Luhan chau mày lại.. "Khó quá à? Tôi bắt đầu với động tác nào đó dễ hơn nhé?"

Sehun thầm cười khẩy. Còn gì dễ hơn việc quăng quẩy cái cánh tay xung quanh người chứ?

Sau khi thất bại trong việc bắt lũ con gái tập căng cơ (vì dù gì cũng chẳng có ai ngoại trừ Luhan chuẩn bị quần áo cho chương trình này mà),anh quyết định bật mấy bài nhạc thể dục nhịp điệu lên và bắt đầu vài động tác cơ bản, đi bộ tại chỗ này, nâng đầu gối trong khi tay thì dang ra tứ phía này, vừa bước ngang vừa xoay tròn cánh tay và một số trò khác mà Sehun xem thấy thú vị kinh khủng nữa này, nhưng cậu chẳng dại gì mà làm thử đâu nha. Cậu còn để ý thấy Luhan cứ đưa mắt nhìn sang bên phải, và khi ngoái cổ sang để xem anh nhìn cái gì – thì cậu đã ngộ ra tất cả. Là Baekhyun hyung.

Baekhyun đứng ở phía bên kia, âm thầm chỉ cho Luhan hàng chục động tác thể dục khác nhau. Sehun phải kiềm chế lắm để không phá lên cười, bởi lẽ hình như chưa có ai nhìn thấy cái cậu con trai với bộ đồ thể thao tông xuyệt tông tím lấp lánh, đang hào hứng chuyển động các cánh tay ở phía bên kia. Sehun tự nhủ rằng xem chuyện này đúng là đáng giá từng hào luôn ấy chứ.

—— 2:45 – 6:00 —— Trò chơi và các hoạt động cực-thú-vị khác.

Vì Sehun không đủ tiền tham gia phần thứ ba, phần được tổ chức ở sân bóng, nên cậu đành ngồi trên hàng ghế khán đài và theo dõi Luhan chơi đủ thứ trò chơi khác nhau, cùng với những người đã trả tiền để xem anh chạy nhảy nô đùa như một chú nai con bị hớn quá đà thứ thiệt.

Sau khi chia những người tham dự thành hai đội (Sehun thấy rằng mấy người bên đội Luhan trông có vẻ tươi cười hớn hở hơn những người khác), trò chơi đầu tiên được tổ chức là một trận đấu bóng giao hữu. Luhan tháo đôi cánh giả ra vì cái đống lông vũ đó đúng là khó chịu, nó rơi lả tả ở bất cứ chỗ nào anh chạy qua. Sehun bật cười khi thấy Luhan vứt mạnh đôi cánh sang một bên. Thật đúng chất thiên thần á!

Trong khi một số đứa con gái khác chẳng làm gì ngoài việc đứng nhìn Luhan chạy ngược chạy xuôi khắp sân bóng, thì những người còn lại rất tích cực và thực sự cũng có vài bàn thắng được ghi. Mặc dù trận đấu kết thúc với thất bại bên đội Luhan, Sehun vẫn có thể thấy là anh đã rất vui vẻ, cứ nhìn cái cách anh cười tươi và đi đập tay với từng người trong đội thì biết.

Ngay sau trận bóng là phần thi nhảy bao bố, Sehun thấy rất vui khi đã không tham gia vì ai cũng nhìn buồn cười không tả nổi – họ nhảy loi choi trong cái bao màu nâu nâu bẩn bẩn – ai cũng vậy luôn ấy chứ, nhưng trừ Luhan ra. Chàng trai với mái tóc màu mật ong và bộ đồ trắng bật nhảy cao nhất, anh cười hớn hở khi cua vòng quay ngược về, nhưng lại bị ngã oạch xuống nền đất ngay tức thì. Sehun khúc khích cười khi thấy cảnh này. Đội của Luhan cũng không giành được chiến thắng trong trò chơi đó.

Tiếp theo cuộc đua bao bố đáng xấu hổ là phần thi chạy tiếp sức, và nhờ có chặng đua bứt phá cuối cùng của Luhan với tốc độ đáng kinh ngạc, đội anh cuối cùng cũng thắng. Sehun không thể không đứng dậy và vỗ tay như một người bạn trai đang rất tự hào.

Sau những môn thi đấu mệt bã người, đội B tổ chức vô số các hoạt động "dễ chơi, vui khỏe". Có cả trò "Dính cái Đuôi lên Con Lừa" mà Sehun nghĩ phần đông rất thích, bởi vì đám con gái cứ đồng loạt "AHH OPPA! CẨN THẬN ĐÓ!!" mặc dù miệng thì cười như đúng rồi còn tay thì chụp ảnh liên tục bất cứ khi nào Luhan bị vấp chân; là do anh bị bịt mắt nên chỉ có thể đi thẳng được mà thôi. Khi Luhan cuối cùng cũng gắn được cái đuôi lên tấm áp phích khổng lồ hình con lừa, đám con gái vỗ tay rồi chúc mừng này nọ – Sehun đảo mắt, từ khi nào mà việc con lừa có cái đuôi gắn trên đầu lại được coi là chính xác vậy?

Họ chơi Nhìn Hình Đoán Chữ, và tại đây Luhan đã cho thấy khả năng vẽ vời thảm hại của mình, nhưng lũ con gái không để ý, bọn họ luôn mồm bảo rằng đó không phải là lỗi của anh khi đội họ bị thua. Riêng Sehun thì nghĩ thế là sai lè ra, bởi cậu chưa bao giờ nhìn thấy một con cá sấu có sừng cả (ít nhất thì cậu cũng nghĩ là Luhan đang cố vẽ con cá sấu).

Ở đó còn có một cái máy DDR dành cho những ai muốn thử thách Luhan trong việc nhảy nhót (Sehun đã không biết là Luhan rất khủng ở trò chơi này cơ đấy). Phần này thì lượng con trai tham gia đông hơn con gái, và điều đó khiến Sehun thật sự rất bất ngờ vì cậu không hề biết là Luhan cũng có nhiều fanboy đến vậy. Mỗi khi chơi xong, anh đều mỉm cười và vỗ nhẹ lên lưng người thách đấu, – còn Sehun thì gầm gừ và bực tức với chính bản thân mình vì đã không đem theo nhiều tiền hơn.

[T/N: DDR là máy để chơi nhảy audition mà mọi người hay thấy ở khu giải trí với các trung tâm mua sắm ấy, đại loại vậy]

Cảm thấy hơi khan khát, Sehun đi tới quầy nước và gặp Kai, Chen, Lay, Baekyeol, Tao đang ngồi trong một bộ bàn ăn ngoài trời và hào hứng tán chuyện với nhau.

"Em không biết là mọi người cũng đến cơ đấy." Sehun nói rồi ngồi xuống cạnh Kai, người đang bận rộn với việc ngăn không cho Chanyeol lấy trộm cốc đá bào xi-rô của cậu ta.

"Tất nhiên bọn này phải đến ủng hộ Luhan hyung rồi." Tao mỉm cười đáp.

"Bên cạnh đó, bọn này đã đặt cược rằng Luhan hyung sẽ thắng. Ít nhất thì cũng nên mua vé và tới tham dự chứ." Kai tuyên bố.

"Ồ, vậy là mấy người ở đây chỉ để chắc chắn rằng Luhan hyung sẽ thắng thôi hả?" Sehun nhướn mày lên.

"Đúng. Sao phải tốn tiền để đi gặp anh ấy trong khi có thể làm việc đó miễn phí ở nhà chứ?"

Sehun cau mày. Đáng lẽ ra mình cũng nên nghĩ tới điều này trước khi tiêu hết sạch số tiền. Nghe thấy bụng mính sôi réo ầm ầm, cậu quay ra chỗ Lay và bĩu môi kiểu "Em là út cưng này, cho em ăn đi."

"Anh mua cho em cái gì ăn được không?"

Lay nhìn cậu dò hỏi "Em sạch trơn tiền rồi hả?" Sehun gật gật đầu khiến Lay khúc khích cười. "Đứng yên đó." Lay đi ra ngoài một lúc rồi quay trở lại với một suất bánh mì kẹp loại to cùng với khoai chiên, Sehun vội cảm ơn anh trước cúi xuống nhai ngồm ngoàm phần ăn của mình.

"Anh sẽ tính vào tiền của Luhan hyung," Lay tươi cười thốt lên, ngay khi Sehun vừa ăn xong. Sehun nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mở to.

"Hyung, làm thế không hay chút nào đâu."

Nghe vậy, Lay phá lên cười.

"Chương trình tiếp theo là gì vậy?" Tao cất tiếng hỏi.

"Anh dám chắc là Luhan sẽ trả lời hàng tá câu hỏi khác nhau từ đám học sinh." Baekhyun đáp lời.

"Hừmm. Có lẽ mình cũng nên đi hỏi anh ấy vài câu..." Chen vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra chỗ tổ chức buổi trò chuyện – nơi đội B đang dựng ghế ngồi và chân mic.

"Cậu muốn hỏi cái gì?"

"Hỏi tại sao anh ấy không cho tớ xem cái điện thoại di động. Tớ muốn biết Luhan hyung đang giấu cái gì."

Sehun đưa tay ôm mặt trong khi Baekhyun thì khúc khích cười. "Chắc anh ấy muốn giấu mấy tấm ảnh riêng tư đó."

Sehun rên lên. "Hyunggg."

Baekhyun nhìn cậu với vẻ mặt đắc chí. "Sao chứ? Chúng ta đều có thể thành thật và chấp nhận rằng – Luhan hyung không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài. Anh thề trong điện thoại anh ấy có cả tỉ cái ảnh của hai người, và chắc hẳn một vài trong số đó cũng không được trong sáng đâu."

"Anh ấy KHÔNG HỀ có cái ảnh nào đen tối của bọn em nhé." Sehun đáp lại chắc nịch. Ảnh chụp đàng hoàng trong sáng – có. Ảnh bẩn thỉu đen tối – KHÔNG. Ít nhất là cũng không như cái kiểu em biết của...

"Thế nghĩa là em có hả?" Chen nhướn mày, tay từ từ di ngang qua cái bàn để lấy điện thoại của Sehun, cậu vừa mới rút nó ra cách đây ít phút phòng khi có tin nhắn của Luhan.

"Không." Sehun nhanh tay chộp lấy điện thoại của mình rồi đút lại vào túi áo. "Sao anh có vẻ quan tâm đến ảnh của bọn em thế?"

"Bởi vì cậu ấy cảm thấy cô đơn lẻ loi chứ sao nữa ." Chanyeol châm chọc, khiến tất cả mọi người trừ Chen đều phá lên cười.

"Đây chỉ đơn giản là tò mò thôi."

Chanyeol ngay lập tức rút điện thoại từ trong túi ra rồi bấm bấm vài nút. "Đây, cậu có thể xem ảnh bọn tớ nếu muốn."

"Yah! Tớ không đồng ý!" Baekhuyn phản đối, vẻ mặt có thoáng xấu hổ, nhưng thế vẫn chưa là gì so với biểu cảm của Chen khi lướt nhẹ mắt qua tấm ảnh Chanyeol đang giơ ra cho cậu xem.

"Eooooo! Không cần, cảm ơn!" Chen kêu lên, sự kinh tởm bộc lộ rõ trong giọng nói và cả cách cậu nhìn cặp đôi kia.

Chanyeol nhún vai. "Ai bảo cậu nói là tò mò."

"Tớ KHÔNG tò mò kiểu đó. Bỏ cái điện thoại ra coi!" Chen la to.

"Tò mò giết chết con bò đó." Lay nói nhỏ bên cạnh.

Kai châm chọc thêm. "Ở đây là tò mò giết chết Chen rồi."

Chen rên rỉ kiểu giả vờ đau khổ trong khi những người khác thì cười phá lên. Sehun cười sặc sụa, chủ yếu là vì cậu cực kì vui khi lèo lái được chủ đề ra khỏi chuyện mấy tấm ảnh riêng tư của cậu và Luhan. Gì cũng được miễn đừng nói về chuyện đó.

—— 6:10 – 7:30 —— Phần Hỏi – Đáp

Trong suốt buổi nói chuyện, Sehun phải ngồi mãi phía dưới, còn bên ngoài khu ghế ngồi nữa cơ, nhưng mà thế vẫn chẳng làm sao vì Luhan dùng microphone nên cậu có thể nghe anh nói cũng rõ lắm. Nhưng như vậy thì Luhan sẽ không thể nhìn thấy cậu.

Các câu hỏi chủ yếu rất đơn giản: Bộ phim yêu thích của anh là gì? Loại bánh anh thích ăn? Đồ uống yêu thích? Mùa yêu thích trong năm? Nỗi sợ tồi tệ nhất? Ước mơ và hoài bão trong tương lai? Những gợi ý về việc lựa chọn nhà hàng? Câu chuyện xấu hổ hồi nhỏ? Cỡ giày? (Sehun đảo mắt khi nghe câu hỏi này) v...v...

Luhan trả lời bọn họ tất tần tật, kể cả mấy câu rất nực cười đại loại như "Oppa, nếu là động vật thì anh thích làm con cún con hay con vịt hơn?"

Sehun suýt thì đứng dậy và nói, "Không. Anh ấy sẽ là nai con. Thế đó."

Buổi nói chuyện đang dần đi đến hồi kết thì câu hỏi đó cuối cùng cũng xuất hiện.

Câu hỏi mà Sehun không muốn có người động tới, bởi vì chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu thấy không thoải mái rồi.

"Sao anh lại hẹn hò với Oh Sehun?" Một cô gái lên tiếng hỏi. Vài người há hốc mồm ngạc nhiên còn số khác thì gật gà gật gù, có vẻ như họ cũng đang có cùng thắc mắc như vậy. Ồ tuyệt vời lắm.

Sehun có thể thấy rõ rằng Luhan đã bị bất ngờ trước câu hỏi này. Anh nói cà lăm "T-tôi xin lỗi. Hình như tôi nghe không rõ lắm."

"Tại sao anh lại hẹn hò với Oh Sehun?" Đứa con gái đó nhắc lại. Những người ngồi gần Sehun khẽ liếc cậu, có vẻ như đang cố đọc biểu cảm trên gương mặt của cậu vậy, nhưng trong những tình huống thế này, Sehun sẽ luôn giữ bộ một mặt lạnh lùng thờ ơ. Bọn họ không cần phải biết là cậu đang bị bồn chồn gần chết khi có người hỏi cái này đâu ha. Nhưng cậu biết chuyện này cũng sẽ xảy đến. Đây là câu hỏi thường trực trong đầu tất cả mọi người, khi mà tin hai người hẹn hò bị lộ. Tại sao lại là Oh Sehun?

Nhưng cái Sehun không ngờ tới chính là câu trả lời của Luhan.

"Bởi vì tôi yêu cậu ấy. Chứ còn sao nữa?" Luhan mỉm cười nhẹ khi anh đáp xong.

C-có phải anh ấy vừa công khai tuyên bố rằng anh ấy y-yêu m-mình không???? Trước hàng t-trăm học sinh thế này á?!!?

Bị bất ngờ, cô gái đó chớp chớp mắt nhìn anh vài cái rồi lắp bắp, "Ồ..ờ.."

Tất cả bắt đầu bàn tán với nhau, vài người rút điện thoại ra nhắn tin cho bạn mình, bởi lẽ thông tin Luhan công khai nói yêu Sehun thực sự rất đáng lan rộng kia mà.

Luhan hắng giọng để thu hút sự chú ý. "Được rồi, chắc rằng nhiều người ở đây cũng đang rất quan tâm tới chuyện hẹn hò của tôi với Sehun, và hẳn các bạn cũng có rất nhiều thắc mắc, nhưng đó là chuyện riêng tư, và tôi thì không thích đem mấy vấn đề như vậy ra bàn tán đâu. Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể biết rằng giờ tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa."

Luhan lo lắng cắn nhẹ môi dưới của mình, khi anh lướt mắt qua đám đông để tìm kiếm Sehun. Khi cuối cùng cũng nhìn thấy cậu, và khi ánh mắt họ gặp nhau, anh khẽ mỉm cười và vòng tay lên trên đầu – tạo thành hình trái tim, tuy có hơi cẩu thả, nhưng lại rất đỗi ngọt ngào.

"Sehun-ah. Saranghae."

Đám con gái đồng loạt kêu lên. "Awwwwwwww"

Nhưng Sehun lại không nghe thấy gì hết – vì trái tim cậu đang đập quá nhanh và quá mạnh trong lồng ngực rồi đây này.

—— 8:00 – 9:00 —— Trang trí bánh kem

Sau phần Hỏi – Đáp, Sehun rất muốn kéo Luhan qua một bên để cho anh thấy rằng anh đã làm cậu hạnh phúc đến cỡ nào, nhưng đám đông vây xung quanh anh lại khiến việc đó trở nên bất khả thi. Sehun khẽ rên lên và quyết định rằng mình sẽ phải đợi đến cuối ngày vậy.

Sehun quan sát đội B dựng hàng chục cái bàn lên, rồi đặt trên mỗi cái bàn là hàng tá bánh cupcake. Sehun đoán rằng đây chính là ý tưởng của Luhan. Anh ấy thậm chí còn khoác cả áo đầu bếp rất dễ thương và một chiếc mũ cùng bộ nữa.

Vì ở quá xa để nghe thấy bất cứ thứ gì, cho nên Sehun chỉ có thể phỏng đoán là anh đang nói với những người tham dự họ có thể trang trí bánh theo kiểu gì cũng được, tùy thích. Sau đó anh đi vòng quanh và phát kem phết với đủ vị khác nhau – dường như anh vừa đi vừa nhảy chân sáo vậy.

Sehun khẽ mỉm cười khi cậu thấy Luhan tập trung trang trí bánh của mình. Anh cứ phải trang trí đi, trang trí lại suốt, bởi thỉnh thoảng anh lại liếm một phát, rồi đưa mắt quan sát xung quanh để xem có ai nhìn thấy mình không. Nhưng tất nhiên, anh đã bị Sehun nhìn thấy rồi nhé.

—— 9:05 – 10:00 —— Kết thúc

Sau khi các thành viên của đội đã dọn sạch bàn và tất cả đám con gái đã gói ghém bánh cẩn thận trong những hộp nhỏ màu hồng, giờ là lúc cho phần cuối cùng của ngày hôm nay – phần kết thúc.

Sau khi Hongki nói vài câu cảm ơn, họ đồng thanh hô to, "ĐỘI B CỐ LÊN!" Và mặc dù thuộc đội A nhưng Sehun vẫn cứ tham gia bởi vì này nhé, ủng hộ bạn trai là điều tối thiểu nên làm, nhất là sau cái lời tỏ tình kia nữa.

Trước khi mọi người ra về, Luhan, đeo lại đôi cánh giả, cẩn thận đi cảm ơn từng người một vì đã tới tham dự.

Sehun đứng đằng sau, mỗi phút trôi qua cậu càng ngày càng cảm thấy lo lắng – lo lắng cho đôi tay của anh có thể bị mỏi rã rời sau tất cả những cái vẫy tay rồi đập tay như thế kia mất.

Giờ là 10:30 tối, khi chương trình đã kết thúc và tất cả đã ra về.

Và cũng là lúc thiên thần của cậu đã mệt nhoài.

Điều đó có nghĩa là Sehun bắt buộc phải cõng thiên thần kiệt sức này về nhà.

Sehun chẳng biết mình có thích việc này hay không nữa. Một mặt, cậu thực sự rất nhớ việc anh là của riêng mình, nhưng mặt khác, với Luhan đang say ngủ cùng đôi cánh giả ngu ngốc – cái mà cậu vừa mới nhận ra là nặng hơn bề ngoài rất nhiều – lại đang khiến cậu khó có thể đứng được hẳn hoi và tự đi về nhà.

"Sao anh không bỏ cái cánh đi rồi mới trèo lên lưng em hả?" Sehun càm ràm nhưng chỉ nhận lại câu trả lời là những tiếng ngáy nho nhỏ từ Luhan.

Trên đường về nhà, họ bị mấy cái xe đi qua bấm còi inh ỏi. Sehun thì không bận tâm cho lắm bời vì dù gì thì cũng phải thừa nhận là – bạn có mấy khi nhìn thấy một người cõng thiên thần đang say ngủ trên lưng không?

Thực sự là không đâu.

Khi cuối cùng hai người cũng về đến nhà, và sau khi đã làm Sehun sút đi vài cân dọc đường , cậu nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên giường, tháo giày và đôi cánh của anh ra (oái oăm thay), cậu ngả người anh xuống rồi đắp chăn lên. Cậu cúi xuống và đang định đặt một nụ hôn lên trán anh thì Baekhyun gõ cửa phòng.

"Ờm. Sehun? Cho anh mượn đôi cánh của Luhan hyung có được không?"

"Nè. Lấy đi." Sehun quăng đôi cánh ra chỗ Baekhyun.

"Em không muốn biết là sao anh lại muốn mượn hả?"

"Không. Tốt nhất là không nên biết ."

Baekhyun nhe răng cười trước khi rời khỏi phòng, Chanyeol đang mất bình tĩnh gọi anh ta ới ời từ phòng bên cạnh. Sehun khẽ lắc đầu. Đôi cánh đó rồi sẽ không còn được trong sáng thuần khiết như vẻ ngoài nữa rồi .

"Sehun-ah." Giọng nói yêu thích của Sehun vang lên khe khẽ. Cậu quay đầu lại nhìn Luhan, người vẫn còn đang nhắm nghiền hai mắt của mình lại.

"Sao vậy? Anh khát à?"

"Cảm ơn vì đã đi phát tờ rơi cho anh," Luhan nói sẽ. Sehun không chắc có phải là anh đang nói mớ khi ngủ hay không nữa, nhưng hai mắt anh vẫn đang khép lại mà.

"Ừm, sao anh biết?"

Luhan mở mắt rồi ngước lên nhìn cậu. "Thế đúng là em rồi."

Nhận ra lúc nãy Luhan chỉ đoán mò, Sehun khẽ thở dài – kể cả khi đang mơ ngủ thì anh vẫn có thể dụ cậu nói ra sự thật cơ đấy.

Luhan bật cười khi thấy vẻ bất lực trên gương mặt Sehun. "Anh thực sự rất cảm kích. Cảm ơn em Sehun-ah."

Sehun đưa tay ra sau xoa xoa gáy. "Phải rồiiiiii. Em không nghĩ là anh dùng cái cách ..."

"Xììì. Chính xác là em đâu có giỏi giữ bí mật. Mấy đứa con gái bảo anh là bọn họ nhận được tờ rơi từ cái cậu nào đó, nhưng mà anh không chắc đó có phải em hay không. Sao em làm vậy? Nếu mà em quên thì để anh nhắc cho nhớ này, chúng ta là đối thủ của nhau đó."

Sehun nhún vai. "Chắc là do em muốn đây chỉ là cuộc thi mang tính giao hữu, vì thế nếu mà đội em có thắng thì em cũng sẽ không cảm thấy dằn vặt."

Luhan nhướn mày. "Thật hả?"

"Được rồi. Là do em không muốn thấy anh thất vọng và kể cả có là đối thủ hay không thì em vẫn muốn giúp. Thế nên mặc dù rất ghét nói chuyện với người lạ hay chạy lòng vòng quanh tòa nhà đông người, em vẫn đi phát tờ rơi như một người bạn trai tốt, mà thực ra thì em vốn cũng rất tốt rồi.

Luhan gật gù nói, "Em đúng là người bạn trai tốt."

Sehun đảo mắt. "Em biết!"

Nở một nụ cười tươi rói, Luhan đột nhiên kéo người cậu xuống khiến mặt hai người giờ chỉ cách nhau có vài phân. "Em có biết là..." Anh mơ màng nhìn thẳng vào mắt cậu.

Với trái tim đập thình thịch như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì môi Luhan đang ở rất, rất gần rồi nhưng chưa chạm đến cái mức mà cậu muốn, Sehun nóng lòng hỏi dồn, "Gì? Em biết cái gì cơ?" Nói toẹt ra hộ cái, anh đang giết em đây này.

"Là...em..."

"Bỏ ngay cái trò trêu chọc em và huỵch toẹt-"

Đôi môi mềm ấy cắt ngang lời cậu. AISHHH!

Mặc dù rất khó chịu khi bị Luhan đùa, Sehun vẫn hôn lại anh, và có phần hơi mạnh bạo vì cậuthực sự nhớ lúc được hôn anh thế này. Cả một ngày thiếu vắng đôi môi kia đủ khiến cho cậu nóng lòng khủng khiếp rồi. Cậu muốn nhiều hơn thế.

Luhan khẽ mỉm cười giữa những nụ hôn, thật vui thi thấy Sehun yên lặng và nóng lòng đòi hỏi như thế này.

Khi hai người tách nhau ra để lấy không khí, Luhan âu yếm nựng cằm cậu. Sehun làu bàu "Anh biết là em ghét thế mà."

"Đúng."

"Thế thì sao còn -"

"Vì anh muốn thôi."

"Anh đúng là người có một không hai đấy."

"Đúng. Nhưng là người-có-một-không-hai của em."

Sehun nghe vậy liền bật cười. "Anh cũng sến súa như em thôi."

Luhan cười tươi rói. "Sao cũng được."

"Mà anh muốn nói gì với em vậy? Trước...ừm...nụ hôn ấy. Anh nói em làm sao?"

Luhan nháy mắt nhìn cậu. "À! Đúng rồi. Chẳng có gì đâu."

Sehun nhìn anh bằng ánh mắt hờ hững rồi nằm quay trở lại chỗ giường của mình. Cậu lầm bầm trong miệng. "Anh làm em phát điên mất."

"Nhưng là điên theo kiểu tốt đẹp ấy." Anh nhẹ nhàng nói và rúc sâu vào cổ Sehun.

"Điên thì chả có cái nào gọi là 'tốt đẹp' cả," Sehun nói với chất giọng tỏ ra nguy hiểm. "Điên là điên."

Luhan bật cười. "Phải rồiiiiiiii"

——

Buổi họp mặt của câu lạc bộ được tổ chức vào thứ 2 sau đó để công bố đội chiến thắng. Sau khi đứng tách làm hai đội riêng biệt, tất cả các thành viên đều nín thở khi chủ tích câu lạc bộ đi về vị trí trung tâm với mảnh giấy nhỏ trên tay.

"Cảm ơn tất cả các bạn vì đã tham gia rất tích cực! Chúng ta đã thu được số tiền khá rất lớn và như vậy đồng nghĩa với việc chuyến đi rèn luyện hội viên sẽ cực kì thú vị! Mong là mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Và giờ là giây phút tất cả đang mong đợi. Sau khi tính toán số tiền với phó chủ tích câu lạc bộ, tôi có thể thông báo là – à khoan đã tôi muốn nói rằng chúng ta đều đã làm rất tốt và không có gì phải xấu hổ khi xếp thứ nhì cả."

"NÓI GIÙM CHO CHÚNG TÔI HỘ CÁI!" Luhan đứng tại chỗ hét vọng lên. Sehun khúc khích cười, và rất khoái chí khi thấy anh lại mất kiên nhẫn đến thế nào, dù mọi khi anh vẫn hay trêu người khác ra sao.

Chủ tịch câu lạc bộ, vẫn còn đang hết hồn khi thấy Luhan lớn tiếng với mình, đứng trân trân ở đó với đôi mắt trợn tròn.

"Nào, cô có định nói cho chúng tôi nghe không vậy?"

"T-Tôi xin lỗi." Cô bạn hắng giọng cố lấy lại sự điềm tĩnh. Sehun để ý thấy cái nhếch môi nhẹ hiện lên trên gương mặt Luhan.

"Được rồi, người chiến thắng trong cuộc thi và sẽ được miễn rửa bát chính là đội—————"

END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro