caprhy: baby call me

title: baby call me
couple: đức duy x quang anh

a/n: cảm hứng 15p sau khi nghe lại bài baby gọi cho anh, nhạt và không có mục đích gì hết.

"baby, gọi cho anh mỗi lúc thấy say khi bên cạnh em chẳng có ai."

;

choang.

ly thủy tinh trong tay rớt xuống.

quang anh nấc lên một tiếng.

một giọt nước mắt lăn trên má.

quang anh vứt điện thoại ra xa sau khi mạnh tay siết lấy nó, lòng bàn tay đã hằn một vệt đỏ. cơ thể anh vốn nhỏ bé, hai chân hiện giờ còn cong lại, cả cơ thể co rúm một góc nhỏ trên sô pha, trông như một quả trứng nhỏ mong manh, vô tình đụng vào có thể lập tức vỡ ra. bả vai anh run rẩy không ngừng, móng tay này cấu lấy bắp tay kia đến tróc cả da, nhưng hình như vẫn không có ý định buông lỏng. mấy ngón chân nhỏ cũng co quắp theo, có thể là vì nhiệt độ điều hoà hiện tại là 19 độ, hoặc cũng có thể vì nhiệt độ trái tim giờ đã là con số âm.

đối diện, trên bàn là mấy lon bia rỗng, dưới chân bàn cũng có mấy lon nằm ngã nghiêng; hay gói thuốc lá đã vơi đi phân nửa và gạt tàn thuốc nằm úp trên sàn nhà, lẫn với đống thủy tinh vỡ vụn từ cái li khi nãy. mấy điếu thuốc lăn lóc trên sàn vẫn chưa tắt hẳn, tiếp tục tỏa ra thứ mùi hương gây mũi; bởi vì cửa ban công và cửa sổ đều đã bị đóng chặt, khói thuốc không thể thoát ra được, tồn đọng lại trong không khí, khiến căn phòng tràn ngập khí CO khó ngửi.

hỗn độn.

từ duy nhất để miêu tả hoàn cảnh hiện giờ là hỗn độn.

căn nhà hỗn độn, tâm trí cũng hỗn độn.

quang anh cảm thấy đầu óc mình quay mòng mòng và tim đập không ngừng. một mớ cảm xúc phức tạp dâng trào trong cơ thể, vồ vập và dữ dội, đến mức khiến anh cảm thấy buồn nôn. ngước mặt khỏi hai đầu gối, anh chắc chắn rằng gương mặt của mình hiện giờ xấu khủng khiếp, nước mắt nước mũi tèm lem cả rồi. đôi mắt vì chôn quá sâu vào đầu gối mà trở nên đau rát, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo, loạng choạng. và điều đó khiến cơn buồn nôn của anh trở nên khủng khiếp hơn.

cố nén lại cơn khó chịu, anh vươn tay mò tìm điện thoại của mình. chiếc điện thoại với ốp lưng màu vàng, vốn không phải màu ưa thích của anh. rồi chả hiểu sao anh lại thấy buồn cười, nhưng cũng nhanh chóng mở điện thoại lên. ánh sáng xanh chói loá trong không gian tối khiến anh nhíu mắt đôi chút, ngón tay thoăn thoắt bấm mở mật khẩu điện thoại, vào messenger, vào khung chat quen thuộc, và,

"tu… tút…”

tiếng chuông kéo dài không lâu thì bên kia đã bắt máy, giống như đã luôn chờ đợi cuộc gọi này.

"em nghe."

giọng nói quen thuộc ấy vang lên, trầm ấm và dịu dàng, như xoa nhẹ lấy vết thương của anh.

quang anh mím môi, nén xuống xúc động mà thốt ra một câu, với chất giọng khàn đặc, nhoè đi nhiều phần. "qua với anh đi." kết câu còn nấc lên một cái.

bên kia im lặng khoảng chừng 3 giây, anh không rõ nữa, hiện giờ chắc là anh mất nhận thức về thời gian rồi.

"cho em hai phút."

;

không rõ mất bao lâu để đức duy bay đến nhà anh, chỉ biết khi nó đến, đã thấy một cục bột ngồi gục trong nhà vệ sinh làm cậu suýt nữa thì đau tim mà chết. khó khăn bế anh trở về phòng khách, nó ho sù sụ vì mùi khói thuốc nồng nặc, vội đặt anh xuống sô pha rồi rút chìa khoá mở cửa ban công lẫn cửa sổ.

trời hôm nay gió mạnh, vừa mở cửa thì mùi thuốc trong phòng đã vơi đi đáng kể. đức duy thở hắt một hơi dài, nó nhìn chìa khoá trong tay mình, suy nghĩ gì đó trông trầm tư lắm. mãi cho đến khi nghe tiếng gọi yếu ớt của người trong phòng thì nó mới vội vàng tiến đến bên anh.

nó nhẹ nhàng ngồi lên sô pha, sát bên anh, tay vòng qua eo ôm lấy người kia, giúp anh ngồi thẳng dậy.

"em xin lỗi, quang anh. lẽ ra em không nên khoá cửa ban công."

mặt nó chù ụ, tay dưới eo cứ xoa xoa bụng anh, tay kia vuốt mấy cọng tóc vì ngấm mồ hôi mà dính lấy gương mặt anh ra sau.

mắt quang anh mơ màng, anh ôm lấy gương mặt điển trai của đức duy, cười ngốc, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. "k, không... ức, duy không có sai- ức, là... là anh sai mà." cục bông trắng vùi đầu vào hõm cổ nó làm nó ngứa ngáy, còn nức nở từng cơn trong lòng nó.

mí mặt nó trùng xuống, hốc mắt cay xè, cổ họng nó đau rát. vòng tay của nó siết chặt lấy anh hơn, thấy rõ cả mấy đường gân xanh tím.

đau lòng chết đi được.

quang anh của nó, rhyder của nó, anh của nó.

có đôi khi nó tự hỏi, quang anh của nó sao lại khổ đến thế? sao cuộc đời lại tàn nhẫn với anh quá vậy? anh của nó trước giờ đâu có làm gì sai. anh tốt bụng, anh chân thành, anh chịu khó. anh của nó đâu phải loài không tim. anh của nó đâu phải cổ máy không biết đau buồn.

đức duy nâng gương mặt anh, hôn lên đôi mí mắt đã sưng đỏ, lên chóp mũi ám hồng và cuối cùng là đôi môi ngấm mùi men. nó hôn rất lâu, như đang cố trấn an con người nhỏ bé kia, như đang chứng minh sự tồn tại của nó - người sẵn sàng vì anh mà làm tất cả, người có thể ở bên anh mọi lúc nếu anh cần.

mãi cho đến khi tưởng chừng hai đôi môi sắp hoà làm một thì nó mới tách ra. quang anh bị hôn đến đầu óc trống rỗng, cơ thể mềm nhũn cả ra chỉ đành nằm im trong vòng tay nó, hai cánh tay đang cố gắng câu lấy cổ nó giống hệt một đứa trẻ. một đứa trẻ đang cố giữ chặt món đồ nó trân quý nhất.

hai đứa nó cứ ôm nhau như vậy mãi, nhịp thở của anh cũng dần ổn định hơn, thoải mái dựa vào người nó nhắm mắt dưỡng thần. không rõ qua bao lâu, mới có người cất giọng.

“quang anh, sống chung với em nhé?”

đức duy nắm lấy bàn tay mềm mại của quang anh, ngón tay của nó vẽ những vòng tròn chồng chéo lên nhau trong lòng bàn tay người kia. giống như đang cố nài nỉ, thuyết phục anh đồng ý lời đề nghị có phần đường đột của nó. bởi nó sợ, nếu như để anh của nó sống một mình như này thì sớm muộn anh cũng sẽ mất kiểm soát, và tệ hơn rằng, nó sợ nó không đến kịp.

việc khoá chặt hết mọi ban công và cửa sổ của nó quả đúng là một ý kiến tồi tệ, bởi nó nghĩ nếu như vậy thì anh sẽ không thể làm mấy chuyện dại dột. nhưng nó lại không nghĩ đến một điều, bản chất của con người là càng bị cấm cản sẽ càng nổi loạn. thử nghĩ, nếu hôm nay nó không đến kịp, anh của nó đã bị khói thuốc đè chết rồi.

quang anh hồi lâu vẫn không trả lời, anh mím môi, sau khi trầm tư suy nghĩ gì đó mới bắt đầu mấp máy miệng. “có phiền duy không?” mặt anh cúi gằm, tóc mái dài che gần như hết khuôn mặt khiến nó không thấy được biểu cảm gì phía sau.

“không phiền.” vòng tay duy siết chặt hơn. “chỉ sợ quang anh chê em.”

“hông có chê…” giọng anh nhỏ, thủ thỉ như mèo kêu. đức duy trông thấy mà buồn cười, anh của nó đang yêu quá.

“vậy quang anh đồng ý nhé? nha?”

anh lại tiếp tục im lặng, chỉ vùi thật sâu vào lòng người bé tuổi hơn, cái đầu trắng gục gặc.

và rồi đức duy cười thật tươi, đè anh ra và hôn liên tục lên gương mặt nhỏ xinh kia.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro