Chap 1 - Bị Bắt


Gió từ biển thổi vào, lạnh và tanh mùi muối. Cảng số 9 vào giờ này không còn một bóng người, chỉ có những thùng container han gỉ, bóng vài con mèo đói thập thò hòng kiếm được mấy mẫu xương vụn, và âm thanh rền rĩ của sóng va vào bê tông như tiếng trống đếm nhịp cho một vụ xử lý nợ.

Tại một trong những gian kho ở đó. Dưới ánh đèn vàng lập lòe giữa gian phòng, Chance ngồi trên một chiếc ghế sắt với cổ tay bị trói, vết siết của dây thừng hằn sâu lên da. Mái tóc màu xám bạc bù xù, từng sợi bết dính vào trán vì mồ hôi và mưa. Chiếc fedora mà nó hay đội giờ đây nằm lăn nghiêng dưới chân. Nơi mép môi nó còn dính một vệt máu nhỏ đã khô như một lời nhắc về trận giằng co cách đây vài tiếng trước.

Nó đã bị bắt. Khỉ thật. Tên chủ nợ nhạy bén quá, dù nó có trốn ở xó nào cũng bị lôi ra. Mồ hôi rịn ra liên tục khi nó nhận thức được bản thân đang đứng giữa lằn ranh sống chết. Đôi mắt của nó ánh lên sắc sáng vàng kỳ dị sau lớp kính đen. Chance cố cạ dây trói vào thành ghế để cắt dây, nhưng chỉ làm cho cổ tay nó càng thêm bỏng rát.

Shit... Shit! Shitshitshitshitshitshit–

Két

Cửa sắt bật mở, tiếng bản lề rít lên chói tai như một nhát kiếm chém qua sự im lặng. Mafioso bước vào, chiếc áo khoác dài chạm đất của gã sũng nước mưa, mái tóc vàng nặng nề dính vào cổ. Đôi mắt đỏ sậm ngang tàn quét qua mọi thứ trong căn phòng, rồi dừng lại trên Chance. Gã bước từng bước về phía nó. Ánh đèn vàng lướt trên chiếc mũ rộng vành mà gã đội, qua sống mũi cao, qua viền môi mảnh và cứng rắn.

Một gương mặt được tạo ra để ra lệnh.

Rồi gã dừng lại, cách Chance vài bước.

Ngươi chạy xa thật đấy, Chance – Mafioso nói, giọng gã trầm, khóe miệng hơi cong lên.

Và anh thì kiên nhẫn thật đấy, – Chance cười đáp lại – lặn lội đến tận cảng chỉ để ngắm tôi trong tình cảnh này à? Bọn đàn em của anh đi đâu hết cả rồi nhỉ?

Mafioso cười khẩy, nhưng âm thanh gã phát ra nghe giống tiếng gầm gừ hơn. Gã từ từ nhấc điếu thuốc lên, châm lửa. Ánh đỏ đầu điếu thuốc hắt lên đôi mắt gã khiến bất cứ ai nhìn thấy đều nổi gai óc.

Ta đến để đòi nợ.

Rồi, rồi. Tất nhiên tôi biết. Vậy thì... Tiền? Hay danh dự?

Danh dự của ta không rẻ đến mức đánh mất trong một ván bài bịp.

Chance bật cười, đầu hơi ngửa ra sau.

"Bịp" ư? Thật thú vị khi nghe từ đó từ miệng của một kẻ cầm cả thành phố trong tay như anh.

Ánh mắt đỏ sậm hạ xuống, sắc bén và lạnh như thép.

Ngươi biết mạng sống của ngươi bây giờ đang đặt ở đâu chứ, Chance. Ngươi nghĩ bản thân ngươi vẫn có thể đùa à?

Hừ Nếu tôi không đùa, tôi sợ mình sẽ chết mất thôi, Don.

Cách nó gọi "Don" nghe như một nụ hôn được ném ra bằng dao vậy. Mafioso tiến lại gần, bóng gã bao trùm lên toàn thân nó. Nó nuốt nước bọt – một khối quyền lực phủ xuống con thỏ cờ bạc nhỏ bé đang ngồi trong dây trói. Dù vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nó có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực mình. Gã dừng lại trước mặt nó, rất gần. Không cần một động thái nào cũng khiến không khí bị bóp nghẹt lại.

Ngươi biết ta ghét nhất kiểu người gì không? – Mafioso hỏi, hơi thở của gã đều đặn đến lạ.

Ghét kẻ thất hứa à?

Cũng đúng. Nhưng trên tất cả, ta ghét kẻ khiến ta dao động.

Ánh mắt màu hổ phách lóe sáng.

Vậy là tôi đặc biệt rồi đấy!

Gã đưa tay bóp cằm Chance, buộc nó phải ngẩng đầu lên. Nó gầm khẽ. Một giọt mưa rơi xuống từ trần, vỡ trên môi nó, lăn xuống vết xước ở khóe môi. Ánh sáng làm vết đỏ đó rực lên như lửa.

Ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi, đúng không? – Mafioso hỏi.

Lần này, Chance hơi cân nhắc.

Nếu là tôi, tôi đã làm từ lâu rồi.

Ngươi khác ta ở chỗ đó, – Mafioso đáp, giọng đều đều – ta không muốn vứt đi thứ mà ta chưa hiểu.

Chance cười mỉa.

Tôi chẳng có gì để anh hiểu đâu. Tôi chỉ là một thằng cờ bạc ngu ngốc nhưng may mắn mà thôi.

Một thằng cờ bạc ngu ngốc à – Mắt gã tối lại đôi chút – Một thằng cờ bạc ngu ngốc, mà khiến ta lãng phí bấy nhiêu năm săn tìm. Một thằng cờ bạc ngu ngốc khiến cả gia tộc ta phải rúng động chỉ vì một ván bài. Một thằng cờ bạc ngu ngốc mà ta lại... không nỡ để người khác chạm vào trước khi ta đến..

Câu cuối cùng ấy rơi ra nặng như quả tạ. Khóe miệng Chance giật giật, ánh vàng trong mắt nó chợt co thắt như bắt thóp được điều gì đó.

Anh vừa nói gì thế?

Ngươi nghe rõ rồi, Chance.

Mafioso buông tay, chậm rãi xoay người. Gã rút ra một con dao nhỏ, ánh thép lóe lên. Nhưng thay vì đe dọa, gã cắt dây trói. Sợi dây rơi xuống đất phát ra thứ âm thanh khô khốc. Chance xoa xoa cổ tay, mắt vẫn dõi theo từng cử động của Mafioso.

Trò gì nữa đây Mafioso? – Nó hỏi với giọng khó hiểu.

Ngươi muốn ta giết ngươi à?

Tôi muốn biết anh muốn, và sắp làm gì – Lúc nào cũng thế, Chance ghét cay ghét đắng cái cảm giác bất an khi không hiểu được kẻ đối diện.

Mafioso không trả lời, gã chỉ nói, giọng như ra lệnh.

Ngươi có thêm một ngày.

Chance nhíu mày.

Một ngày? Để làm gì?

Trả nợ.

Câu nói đó làm Chance thoáng bất ngờ. Nó hắn giọng.

Tại sao anh lại cố tình khất cho tôi? Làm như tôi sắp sửa có tiền để trả cho anh thật ấy.

Mafioso cười khẩy.

Không phải lần nào ngươi cũng van xin ta cho ngươi thêm ngày sao?

Câu nói đó nhất thời chọc trúng chỗ tự ái của Chance, nó liền phản bác.

Này nhé, tôi không cần sự thương hại của anh.

Vừa dứt câu, Chance rùng mình, nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm ngu ngốc. Nói như thế chẳng khác nào nó muốn bị gã bẻ cổ ngay tại đây cả. Não nó chạy loạn, loay hoay kiếm ra một câu để nói hòng cứu vớt tình hình.

Ý ngươi là...? – Mafioso liếc nhìn, trong mắt gã hiện lên một tia thích thú.

À... không! Không có gì. Ý tôi là tôi sẽ trả. Trong vòng một ngày à? Ừm... Ít nhất là thế. Ít nhất...

Hừm.

Một khoảng im lặng. Rồi gã cất lời.

Ngươi biết không, ngươi nợ ta rất nhiều.

Lần đầu tiên, Chance bắt gặp một nét buồn phiền khá... quyến rũ trong đáy mắt Mafioso. Nó nghĩ mình bị điên rồi, khi nhìn thấy thứ đó trên một kẻ luôn làm việc với máu như gã. Nó lắc đầu, cười gượng.

Tôi nhớ sương sương cũng khoảng mấy tỏi là cùng thôi. 

Không chỉ phải trả bằng tiền đâu, Chance – Gã lắc đầu – Mà còn bằng... chính sự hiện diện của ngươi.

Chance khẽ nuốt nước bọt, cười khẩy.

Cứ như thể anh muốn giữ tôi làm thú cưng.

Thú cưng thì còn có thể chạy – Mafioso quay lại, đôi mắt đỏ khẽ nheo, môi cong lên thoáng qua một nụ cười không rõ ý Ngươi thì không.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó. Ngoài biển, gió gào lên dữ dội, cửa sắt va đập mạnh và ánh đèn vàng loe lóe, như thể thế giới cũng hiểu rằng có điều gì đó vừa thay đổi – và chẳng thể đảo ngược.

Chance đứng dậy, nhặt chiếc mũ đội lên đầu, ngẩng mặt nhìn Mafioso. Khi đã chắc chắn bản thân đã được thả tự do, nó nghênh ngang gõ mũi chân xuống sàn một cách khiêu khích.

Anh có chắc là anh giữ được tôi sau khi tôi bước chân ra khỏi đây không, Mafioso?

Tại sao không?

Câu nói dập tắt mọi tiếng động sót lại. Mafioso bước đến, túm lấy cổ áo Chance kéo sát vào mình đến mức hai hơi thở như hòa làm một.

Ngươi có thể chạy, – Gã nói – nhưng đừng quên, điểm cuối của mọi con đường ngươi đến đều dẫn về ta.

Câu nói ấy nghe như... một lời nguyền.

Anh có vẻ thích trò đuổi bắt này nhỉ? Vậy thì... – Nó giật cổ áo khỏi tay gã, đôi mắt màu hổ phách thẳng thắn đối diện với hai vệt đỏ mờ mờ trong bóng tối – tôi sẽ khiến anh phải rượt theo mãi thôi, Mafioso.

Mưa lại rơi, từng hạt trĩu nặng. Chance bước ra cửa, bóng nó đổ dài trên nền đất ẩm. Trước khi đi khuất, nó còn ngoái đầu nhìn Mafioso, giọng lười biếng.

– Mà anh bảo đám đàn em của anh lần sau nhẹ tay lại chút, đầu tôi bây giờ còn đau đây này.

Ánh đèn vàng lờ mờ một cách ma quái. Ngoài kia mưa vẫn rả rích, và bên trong, ván bài mới bắt đầu.

.


Chance 1 tiết văn🤑

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro