Chương 9

Phòng chờ sau trận đấu vẫn còn mùi cỏ và mồ hôi bốc lên trong hơi ẩm. Trần nhà thấp và ánh sáng lờ mờ khiến không khí như bị nén lại. Isagi ngồi ở góc, tựa lưng vào tường, đôi mắt nửa lim dim, nửa lặng thinh quan sát căn phòng đang dần ồn ào trở lại.

Một vài thú nhân đang hân hoan ăn mừng Lemon vui vẻ khi được khen là thủ môn xuất sắc; naruhaya vỗ vai gagamaru rồi hò hét; igarashi đang niệm nam mô một cách vui vẻ

Tiếng cười, tiếng chúc mừng, tiếng lon nước va vào nhau.

Thế nhưng không phải ai cũng vui vẻ.

Từ một góc khác, vài thú nhân chỉ im lặng lau mồ hôi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ngang về phía Isagi không gay gắt, nhưng cũng chẳng thân thiện. Ánh nhìn đó khiến không khí quanh cậu lạnh đi vài độ.

Isagi hiểu lý do.

“Trận này… mình và Bachira lại là trung tâm.”

Không chỉ là bàn thắng đầu tiên hay đường kiến tạo thứ hai. Mà là toàn bộ thế trận. Mỗi pha phối hợp, mỗi cú xoay người lách qua hàng thủ team bạn đều bắt nguồn từ hai người bọn họ.

Càng nổi bật, càng dễ bị để ý.

Nhưng thứ khiến vài người không hài lòng hơn, là khoảnh khắc cuối cùng.

Một hành động không theo kịch bản. Một sự lựa chọn gần như đi ngược với mục tiêu chung. Dù kết quả là chiến thắng, vẫn không dễ để những người khác chấp nhận.

Isagi im lặng nhìn xuống đôi tay mình, mồ hôi đã khô, chỉ còn lớp muối mỏng trắng bám lại.

“Nếu là lần nữa… mình vẫn sẽ làm vậy.”

Không phải vì thương hại, mà vì... Isagi cần một đối thủ đủ xứng đáng để kéo cậu tiến lên. Và cậu đã thấy điều đó trong ánh mắt Niko khi cậu ta giành lại bóng một ánh mắt như chính cậu trước đây.

Nhưng áp lực không chỉ đến từ đồng đội.

Kế hoạch tỉ mỉ, tận tụy mà Kuon xây dựng đã bị phá hủy ngay từ đầu. Đội bạn phòng thủ cao, bắt bài hầu hết các đường chuyền, buộc đội Isagi phải liên tục đổi chiến thuật giữa trận. Mọi thứ vốn được sắp đặt đâu ra đó bỗng chốc như một trò chơi khó đoán.

Kuon, người lãnh đạo bình tĩnh và tận tụy, cũng phải lùi lại, theo dõi trận đấu bằng ánh mắt lo lắng.

Càng về cuối, khi thời gian ngắn lại, các thú nhân trong đội đều cạn kiệt sức lực, kế hoạch không còn giữ được sự thống nhất. Đó là lúc Isagi và Bachira, với bản năng và sự nhạy bén, trở thành trụ cột duy nhất kéo cả đội tiến lên.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Một cái bóng quen thuộc lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Là Bachira lại là cậu ấy chú gấu vô tư nhưng có ánh mắt nhìn thấu mọi thứ.

“Cậu lại nghĩ nhiều rồi, thỏ,” Bachira vừa nói vừa nghiêng đầu, giọng điệu bình thản nhưng ấm áp.

Isagi khẽ thở ra. “Tớ chỉ đang nghĩ… nếu mình cứ tiến lên thế này, thì sẽ còn nhiều ánh mắt như thế nữa.”

Bachira cười khúc khích. “Vậy thì cùng nhau đón nhận hết đi, Isagi Yoichi.”


Tiếng ồn trong phòng nghỉ dần lắng xuống theo từng đợt mồ hôi rơi và nhịp tim chậm lại sau trận. Kunigami vừa lau cổ bằng khăn vừa đảo mắt một vòng. Những người chơi tốt được khen, những người giữ vị trí vững vàng được công nhận và cậu cũng vậy, khi ghi được bàn thứ ba nhờ cú chuyền quyết định từ Isagi.

Cậu không phải loại người dễ mở lời khen ai. Nhưng lần này, dù muốn giấu đến mấy, cậu vẫn cảm thấy biết ơn. Isagi Yoichi cái tên cứ lặp đi lặp lại trong đầu từ giây phút cậu nhận được bóng và sút tung lưới đối thủ. Cậu muốn đến cảm ơn. Muốn nói một câu đơn giản thôi: “ Cảm ơn vì bàn thằng .”

Ánh mắt cam rực ấy vừa cương trực vừa chân thành, nay lại có chút do dự khó hiểu.

Cậu bước về phía Isagi.

Nhưng—

Cậu khựng lại.

Isagi đang ngồi sát tường, ánh mắt trầm lặng, dường như vẫn đang nghĩ về trận đấu. Nhưng thứ khiến Kunigami khựng bước không phải là vẻ mặt của cậu ta.

Mà là Bachira Meguru gã thú nhân gấu đang tựa đầu vào đùi Isagi, tay vẫn vờ như ngáp dài, nhưng ánh mắt vàng rực ấy... rõ ràng đã chú ý đến Kunigami từ khi cậu mới bước tới.

Ánh mắt đó không thù địch, nhưng mang theo một lớp cảnh giác nhàn nhạt, ẩn sau sự vô tư, vui vẻ thường ngày. Như thể đang nói thầm một câu:

"Cậu đang làm phiền thỏ trắng Của tôi đấy."

Kunigami hơi sững người.

Tim cậu chùng xuống một nhịp.

Không có lý do gì để lùi lại cả, nhưng cậu vẫn từ bỏ. Tay vốn định giơ lên gãi đầu Isagi, rốt cuộc chỉ thành một cái xoa nhẹ lên tóc chính mình.

“Thôi… lần sau vậy,” cậu lẩm bẩm, thở ra nhè nhẹ, rồi quay lưng đi.

Phía sau cậu, Bachira lại lim dim, như chưa từng nhìn ai cả. Nhưng ánh mắt vàng kia vẫn ánh lên một tia đắc ý khó nhận ra .

Đêm buông xuống. Không khí trong Blue Lock dịu đi sau một ngày tranh đấu khốc liệt. Tiếng thở đều đều vang vọng từ các phòng ngủ. Thú nhân mệt mỏi sau trận, chỉ mong một giấc ngủ sâu để chuẩn bị cho ngày mai.

Nhưng Isagi lại không ngủ được. Cậu trằn trọc. Những mảnh vụn ký ức của trận đấu lướt qua như những thước phim cắt vụn. Hình ảnh bóng lăn, tiếng bước chân, tiếng Bachira cười, tiếng hô từ các thú nhân... tất cả chồng lên nhau khiến lòng cậu khó yên.

Cậu ngồi dậy khẽ khàng, tránh làm động Bachira đang vùi mặt ngủ trên gối vải mềm. Thỏ trắng rón rén bước ra ngoài, định bụng ra uống chút nước cho thanh tỉnh đầu óc.

Nhưng rồi cậu dừng lại.

Ngay hành lang phía sau sân luyện tập, bóng một người ngồi tựa vào lan can đá. Mái tóc đỏ, buông lơi theo làn gió đêm. Ánh trăng hắt lên gương mặt góc cạnh có phần lạnh lùng nhưng đôi mắt ấy đang nhìn trời xa, như mang theo một nỗi gì đó không thể thốt ra thành lời.

Là Chigiri.

Isagi khẽ nhíu mày. Cậu vốn định quay đi, nhưng đôi chân lại tự động bước tới. Không phải vì tò mò, mà là vì... ánh trăng hôm nay quá yên lặng, còn người kia lại quá cô độc.

Cậu không nói gì, chỉ bước đến đứng cạnh. Một lúc lâu sau, chính Chigiri là người lên tiếng, giọng đều đều không cảm xúc:

“Cậu không ngủ được?”

Isagi gật nhẹ, rồi cũng ngẩng đầu nhìn trăng. Cậu không hỏi lý do vì sao Chigiri ở đây. Không cần thiết. Cậu biết và Chigiri cũng biết những người như họ… có những đêm trăng rất khó yên.

Ánh trăng vẫn vằng vặc soi lên khuôn mặt thanh tú của Chigiri. Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng khàn khàn như thể đã giữ trong lòng quá lâu:

“Khi thấy bàn thắng của cậu... và mọi người cùng nhau lao lên… tôi đã quyết định từ bỏ.”

Isagi khựng lại. Cậu quay sang nhìn người kia ánh mắt ấy không có nước, nhưng lại buồn đến mức lạnh lẽo.

“Tôi biết rõ chân mình không thể theo kịp họ nữa. Mỗi lần muốn bứt phá, hình ảnh quá khứ lại níu lấy tôi. Nỗi sợ… nó đục khoét tôi từng chút một.”

Cậu ta nói rất nhẹ, như một tiếng thở dài.

Isagi nhíu mày. Thực lòng, cậu không hiểu nổi con báo hồng này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Cái người lạnh lùng đứng ngoài trận, cứ như một kẻ ngoài lề giờ lại thản nhiên nói muốn từ bỏ?

“Ngớ ngẩn thật.”

Sao cậu lại quên mất chứ. Quên mất kiếp trước, Chigiri đã từng vượt qua nỗi sợ đó như thế nào. Quên mất ánh mắt rực lửa, đôi chân xé gió và ý chí không ai bì kịp khi cậu ta gầm lên lao qua cả đội hình đối phương.

Isagi khẽ cười lạnh. Nếu đã không thích nhẹ nhàng, thì thôi... để cậu "nhắc nhở" lại cho con báo hồng này nhớ ra bằng cách của kiếp trước.

“Cậu có thể từ bỏ,” Isagi chậm rãi nói, chất giọng bỗng trầm xuống, lạnh đi vài độ. “Nhưng chỉ khi tôi thấy cậu gục thật sự. Còn giờ, cậu chỉ đang trốn tránh.”

Chigiri quay đầu nhìn cậu, hơi bất ngờ.

“Tôi đã thấy đôi mắt cậu khi nhìn về trận đấu,” Isagi nheo mắt, khoanh tay, cúi nhẹ đầu xuống để đối diện. “Ánh mắt đó không phải của một kẻ từ bỏ. Chỉ là một con thú bị xiềng lại bởi ảo ảnh.”

Cậu nói xong, quay người bỏ đi, để lại Chigiri đứng một mình dưới ánh trăng nhợt nhạt đôi mắt mở lớn, trái tim khẽ run lên như vừa bị đánh thức bằng một cú tát vào lòng tự trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro