Ngoại truyện : Kim Jinwoo và câu chuyện về những chiếc giường -3
3.
SeungHoon mới bước ra từ nhà tắm , hắn mặc độc mỗi một chiếc quần thể thao dài . Phía trên , cơ thể để trần làm lộ ra từng thớ cơ săn chắc . Những giọt nước rơi từ mái tóc vốn chưa được lau khô lăn dài theo khoang ngực , biến mất nơi cạp quần .
Jinwoo nằm dài trên giường , anh cầm điện thoại hì hoái làm gì đó rồi cười tủm tỉm . SeungHoon tiến tới gần anh , hắn ngồi xuống giường , vắt ngang khăn tắm lên cổ rồi chống tay xuống , để khuôn mặt mình đối diện với anh.
Jinwoo dường như cũng chả lạ gì , anh quen với điều đó rồi .
" SeungHoon .. "
Hắn từ phía trên nhìn xuống anh , bộ pyjama anh đang mặc được cởi bỏ mấy cúc đầu , để lộ ra cần cổ trắng nõn . SeungHoon vô thức " Dạ " lên . Nhìn khuôn mặt ngờ ngệch của chú sư tử to đùng này làm Jinwoo đột nhiên mềm nhũn tim.
Không được , Jinwoo phải giữ giá .
Anh hắng giọng rồi tiện tay với chiếc áo phông bên giường ném tới chỗ hắn :
" Mặc áo vào . "
" Không muốn . "
Ngay khi SeungHoon nghĩ anh sẽ cau mày rồi mắng mỏ mình như mọi khi , hắn cũng đã chuẩn bị tâm trạng để dỗ anh nếu như anh giận dỗi thì Jinwoo lại vứt điện thoại sang bên rồi vòng hai tay lên cổ hắn .
SeungHoon sững người .
" Không biết bạn nhỏ Lee đây có nhã hứng hoàn thành nốt việc chúng ta chưa xong ở phòng thu không ? "
Thanh âm nhỏ xíu , hơi thở phả nhẹ vào tai khiến SeungHoon run rẩy . Một buổi tối nào đó ở phòng thu hiện lên trong đầu hắn khiến khoé môi hắn khẽ nhếch lên . Hắn cúi đầu , nhìn người trong lòng đang chớp chớp đôi mắt to tròn của anh . Đôi mắt lấp lánh ,trong suốt tựa như chứa tất cả vì sao nơi ngân hà xa xôi kia . Bàn tay anh nghịch ngợm làm loạn trên lưng khiến SeungHoon ngứa ngáy .
" Chỉ cần là Jinwoo nói thì luôn luôn sẵn sàng. "
Hắn cầm tay anh , hôn nhẹ lên từng ngón tay , rồi bắt đầu hành trình cởi từng chiếc khuy áo .
" Jinwoo .... "
Giọng anh quản lý vang lên khiến Jinwoo đưa tay ngăn động tác của hắn lại rồi ngồi bật dạy rồi chạy ra khỏi phòng , bỏ lại một Lee SeungHoon đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra . Khi bóng anh khuất hẳn , SeungHoon mới nằm vật ra giường , cười khổ . Cảm giác súng lên nòng rồi mà phải ngưng đạn đúng là khó chịu thật . Nhưng mà vì đấy là Kim Jinwoo nên phải chịu thôi .
Chiếc điện thoại bên cạnh sáng lên thu hút sự chú ý của SeungHoon . Hắn ngó nhìn rồi cười lớn , ngồi dậy bỏ ra ngoài .
Bên ngoài, Jinwoo đứng cạnh anh quản lý , ôm bụng cười . Anh khẽ gõ đầu Jinwoo
" Lần sau đừng có đùa kiểu đấy nữa , Lee SeungHoon là con sư tử thật sự đấy . "
Jinwoo vẫn cười , cười tới độ khuôn mặt Jinwoo đỏ ửng cả lên , anh tựa người vào thành ghế sofa .
" Haha em biết rồi mà , chỉ là anh biết khuôn mặt của thằng nhóc kia lúc đó có bao nhiêu buồn cười không ? "
Anh quản lý tính nói gì đó , thế rồi lại im bặt bỏ đi . Jinwoo cũng cảm nhận được sự nguy hiểm , anh ngưng cười , quay lại đằng sau thì đã thấy SeungHoon đứng đó, chẳng biết là từ bao giờ .
Jinwoo không có thói quen trốn tránh việc mình làm . Thế nhưng việc hắn tiến tới quá nhanh cùng đôi mắt vẫn đang híp lại có làm anh giật mình đôi chút mà lùi ra sau .
SeungHoon tiến đến , hắn cúi đầu , tựa lên trán anh rồi hôn nhẹ lên chóp mũi thanh tú , bàn tay hướng tới hàng khuy áo vẫn chưa cài hết . Jinwoo trợn mắt , giật mình đưa tay lên định giữ thì SeungHoon gạt tay anh ra . Hắn dịu dàng cài lại từng chiếc cúc cho đến khi kín hẳn , nhẹ nhàng ôm eo anh , kéo anh lại sát bên mình .
" Em sẽ không làm gì nếu Jinwoo không đồng ý đâu . Chỉ là lần sau anh đừng đùa kiểu thế nữa . Em sẽ rất khó chịu đấy "
Jinwoo cúi đầu , anh cảm thấy mình hơi quá đáng.
" Anh xin lỗi "
SeungHoon xoa xoa mái tóc mềm mượt , véo lên đôi má trắng trẻo đang ửng hồng của anh rồi lấy tay chỉ lên má mình .
" Đúng rồi , anh có lỗi . Vậy nên phạt anh hôn em một cái này . "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro