chương 5
Sau khi gào thét cho hả giận và lăn lộn trên chiếc giường êm như mây thêm vài phút, Keria bật dậy.
Hai mắt sáng như đứa trẻ được thả vào trung tâm thương mại lần đầu trong đời.
— “Để tao coi mày giấu cái gì trong cái phòng giàu chảy mỡ này…”
Em lẩm bẩm, rồi bắt đầu đột kích toàn bộ căn phòng như thể đang đi cướp nhà người ta chứ không phải phòng của chính mình.
Em mở cửa tủ quần áo đầu tiên.
— “Ủa? Trống lốc luôn hả? Không có bộ nào?”
Em nhún vai:
— “Ờ mà cũng đúng, tao mới tới mà.”
Nhưng khi em mở ngăn kéo phía dưới…
— “Ồ hô…”
Mắt em sáng lên.
Một hàng tất mới, màu nào cũng có, xếp ngay ngắn.
Keria giật một đôi tất đen, kéo ra kéo vào thử như coi độ đàn hồi:
— “Đồ xịn thiệt nhen… mà tao không mặc đâu! Tao thích đồ cũ của tao hơn!”
Nói vậy, nhưng em nhét đôi tất vào túi áo hoodie, kiểu “tính sau”.
Rồi em chuyển sang tủ kế bên — tủ để đồ vệ sinh cá nhân.
— “Cái gì đây?”
Keria nhấc một chai dầu gội lên.
“Dầu gội nhập khẩu – hương gỗ tuyết tùng – dưỡng tóc hư tổn.”
— “Ủa alo? Tóc tao có hư tổn gì đâu mà xài cái này? Ai cho mày tự tiện mua hả Guma? Mất dạy.”
Nhưng em vẫn mở nắp ra… và ngửi một cái.
— “…Thơm ghê.”
Và lại bỏ vào… túi áo hoodie.
Mỗi món em lấy đều miệng chửi – tay giữ lại.
Phòng tắm rộng không khác gì spa mini.
Đèn vàng ấm, bồn tắm đặt sát cửa kính mờ, vòi sen bằng đồng sáng loáng, gương cảm ứng, khăn bông xếp như khách sạn 5 sao.
Keria đứng giữa phòng tắm, há mồm:
— “Đụ má… sang dữ vậy?!”
Em đi một vòng.
Chạm cái vòi → mở thử → nước phun mạnh như suối.
— “Ê đã nha.”
Em nhìn thấy một kệ toàn mỹ phẩm:
Sữa tắm hoa anh đào
Sữa tắm gỗ tuyết
Sữa tắm trà xanh
Muối tắm
Nến thơm
Kem dưỡng
Dầu gội
Xả
Ủ tóc
Tẩy tế bào chết
Tổng cộng ít nhất 20 chai, chai nào cũng đắt hơn tiền cơm 1 tuần của em.
Em cầm từng chai lên:
— “Cái gì mà 480.000?!”
— “Ủa cái này 1 triệu hai?!!!”
— “…Guma mày điên hả? Tắm mà hơn tiền tao ăn cả tháng?”
Nhưng miệng chửi chứ mặt thì hí hửng như vừa trúng số.
Sau 10 phút khám phá, Keria – với bản chất nghịch như quỷ con – đứng giữa phòng.
— “Thôi tắm cái. Đồ của nhà giàu… tao phải thử.”
Em đóng cửa phòng tắm cái rầm.
Rồi trước khi tắm, em làm điều mà Guma không thể tưởng tượng nổi:
Em xả bồn tắm đầy nước.
Rồi khui hết chai này đến chai khác.
Đầu tiên là chai sữa tắm gỗ tuyết tùng:
— “Thơm.”
Đổ nửa chai vào bồn.
Rồi thêm chai hoa anh đào:
— “Thơm hơn.”
Đổ nửa chai vào bồn.
Rồi thêm chai trà xanh:
— “Cũng thơm nốt.”
Đổ một phần ba.
Nước bắt đầu nổi bọt trắng xóa, thơm nức phòng.
Bọt dày đến mức giống kem đánh răng bị đổ cả xô.
Keria cười khoái chí:
— “TẮM BỒN FOAM LẦN ĐẦU TIÊN!!!”
Em nhảy vào bồn cái bụp, nước trào lên làm sàn văng vài giọt.
Bọt lập tức phủ kín cả đầu em.
— “Ôi trời đất mẹ ơi… ấm… thơm… đã vãi.”
Em ngả người ra, hai tay quạt bọt, chơi như con nít.
— “Tụi nhỏ cô nhi viện mà thấy chắc nó chửi tao dữ lắm… nhưng thôi kệ… sướng cái thân tao!”
Miệng cười toe toét.
Rồi em chùi bọt vào mặt, nghịch đến mức bọt dính đầy tóc.
Chán nghịch bọt, em chuyển sang gội đầu.
Em bóp một lượng dầu gội đúng bằng… nửa cái lòng bàn tay.
— “Tao thấy nó đắt nhưng tao thích thì tao xài. Guma trả tiền!”
Gội đầu xong, em thấy tóc mượt như tơ.
Em vuốt:
— “Sao nó mịn dữ? Hay dầu gội này có bỏ bùa?”
Rửa mặt xong, em nhìn vào gương:
— “Ê đẹp trai dữ.”
Rồi tự hôn cái bẹp vào gương:
— “Quá đẹp, quá xịn.”
30 phút trôi qua, Keria vẫn chưa muốn ra.
4. Và đúng lúc đó… Guma gõ cửa
Guma từ phòng đối diện nghe tiếng nước chảy quá lâu.
Hắn nhíu mày.
Gõ cửa:
— “Keria.”
Không ai trả lời, chỉ nghe tiếng nước ùm ụp và tiếng một thằng nhỏ… cười như quỷ.
Guma gõ mạnh hơn:
— “Mày làm gì trong đó?”
Trong phòng tắm, Keria đang nghịch bọt như đứa trẻ ba tuổi, hét lại:
— “TẮM! MÀY LÀM GÌ?!”
— “Mày xài ít thôi.”
— “Ít cái đầu mày!”
Guma đơ nhẹ 0.5 giây.
Đàn em của hắn chưa bao giờ dám nói câu đó.
Hắn nói qua khe cửa, giọng cảnh cáo:
— “Nếu mày làm ngập cái phòng, tao quăng mày ra vườn ngủ.”
— “Rồi sao?! Tao thích thế!”
Keria cười phá lên, nước bắn tung toé.
— “AAAA thơm vãi! Tao tắm như vua luôn! Guma trả tiền mà!”
Ở ngoài cửa, Guma bóp sống mũi.
Hắn không biết nên tức hay nên cười.
Keria quấn khăn tắm, đầu đội cái khăn quấn tóc, trông như cục bông ướt.
Mùi thơm từ phòng tắm nồng nặc như spa 5 sao.
Guma đứng khoanh tay ở cửa, nhìn cái bản mặt tươi rói đó.
— “…Mày dùng bao nhiêu chai?”
Keria bước ngang hắn, đáp tỉnh queo:
— “Không nhớ. Nhiều. Mà mày giàu mà đúng không? Lo gì.”
Guma nhìn phòng tắm… rồi quay sang nhìn em nhỏ.
Chỉ thở ra một hơi dài:
— “Rồi. Từ mai tao khoá hết đồ tắm lại.”
Keria quay ngoắt lại:
— “Mày dám?!”
— “Tao dám.”
— “Tao cắn mày đó!”
— “Thử.”
Keria nhe răng thật… rồi lại bị Guma tóm đầu ấn xuống giường.
— “Ê ê ê thả tao ra!!!”
— “Mày nghịch vừa thôi thằng nhóc.”
— “Tao KHÔNG phải nhóc!”
— “Ừ. Nhóc.”
Keria hét:
— “GUMA MÀY CHẾT VỚI TAO!!!”
Nhưng khuôn mặt em đỏ bừng, tóc ướt rũ xuống, mùi sữa tắm phảng phất — nhìn đúng kiểu con mèo mới tắm xong, hỗn nhưng đáng cưng đến phát bực.
Guma đứng nhìn một lúc rồi mới nói nhỏ, kiểu rất ít ai từng nghe:
— “…Tắm được thì xuống ăn. Tao bảo bọn dưới nấu cho mày.”
Keria quay lưng đi, nhưng khóe môi lại… cong cong.
— “Ai thèm ăn đồ mày nấu?!”
— “Tao đâu có nói tao nấu.”
— “Tao… tao biết rồi!”
Rồi chạy đi lấy bộ đồ mới mặc vào.
Trong tiếng càu nhàu đó, Guma chỉ đứng tựa cửa…
…và cười nhẹ một cái, rất khó nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro