chương 6


Keria sau khi tắm xong, tóc còn ẩm, da trắng hồng vì nước nóng. Em đứng trước đống quần áo mà người hầu đặt sẵn lên giường — toàn hàng hiệu, tag giá còn y nguyên.

Em xụ mặt:

— “Đồ gì mà bự chà bá? Mặc như đồ bố tao.”

Nhưng em vẫn cầm lên thử.

Một chiếc áo len màu kem, mềm như mây, nhưng… rộng cỡ hai người em.

Quần dài đen, ống thẳng, xịn tới mức chỉ cần chạm tay vào cũng thấy “đắt”.

Keria nhíu mày, lẩm bẩm:

— “Thôi kệ, tao đói. Mặc tạm. Mà đồ xịn thiệt nha.”

Nói vậy, nhưng giọng nhỏ nhỏ như sợ ai đó nghe thấy em đang khen.

Em bắt đầu mặc.

Áo len rộng đến mức cổ áo tụt xuống, để lộ nguyên phần xương quai xanh trắng bóc, mịn như sữa.
Tay áo dài che hết bàn tay, chỉ lộ ra cái ngón út thò ra ngoài.

Quần thì… dài đến nỗi khi em bước xuống giường, dẫm lên ống quần suýt ngã.

— “ĐM cái gì vậy trời?!”

Keria kéo quần lên, nhưng vừa buông ra nó lại rớt xuống y như cũ.

— “Guma mày mua đồ cho con người hay mua cho cái cột điện?!”

Em vừa chửi vừa bước ra cửa phòng.

Vừa mở cửa… Guma đứng đó, khoanh tay tựa tường, rõ ràng đứng đợi nãy giờ.

Hắn nhìn một vòng từ đầu đến chân em.

Một. Vòng. Rất. Chậm.

Xong hắn bật cười.

Không phải cười nhẹ.
Không phải cười mỉm.
Là cười kiểu “thằng nhóc này nhìn đúng là con cún lông xù đi lạc”.

— “Mặc cái gì vậy thằng nhóc?”

Keria trợn mắt:

— “Mày ngậm cái miệng lại! Đồ mày đưa cho tao mặc mà giờ còn hỏi?!”

Guma nhìn cổ áo rộng, vai tụt, tay áo dài, quần chà sàn…

Rồi nhún vai:

— “Ừ. Nhưng mày mặc nhìn… đáng yêu phết.”

Keria đỏ mặt cái bụp, nhưng vì sĩ diện nên gào lên ngay:

— “CÚT! Tao không có đáng yêu! Tao ĐẸP TRAI!!!”

Guma cười càng lớn hơn.

— “Xuống ăn.”

— “Không đi với mày!”

Guma không nói nữa, thản nhiên vác cổ áo em kéo đi như kéo một cái mèo con bướng bỉnh.

— “Buông tao ra!!! Tao tự đi!!! Đồ độc tài!!! Đồ đầu đất!!! Đồ—”

— “Mày đi chậm như rùa.”

— “Tao đánh mày bây giờ!!”

Nói vậy nhưng em bị hắn kéo một lèo xuống cầu thang.

---

1. Vào phòng ăn – Keria bị ba ông anh khác nhìn như vật thể lạ

Phòng ăn rộng như sảnh khách sạn.
Chandeliers lấp lánh.
Bàn dài phủ khăn trắng.
Thức ăn bày ra nhìn sang đến mức Keria sắp ngất vì sung sướng.

Trong phòng ăn đã có ba người ngồi:

Faker – trang phục vest đơn giản nhưng khí chất tài phiệt, lạnh như băng.
Doran – idol nổi tiếng, tóc hơi xoăn, mặt điển trai tươi sáng.
Oner – phó chủ tịch, trẻ trung, hơi nghịch, nhìn rất “anh trai hàng xóm”.

Bọn họ đang nói chuyện thì nghe tiếng bước chân + tiếng chửi:

— “Buông tao ra!! Mày kéo tao như kéo bao gạo!!”

Cả ba quay đầu.

Họ thấy… một nhóc con nhỏ xíu, áo rộng cổ trễ, tóc ướt, tay áo dài che hết tay, mặt đỏ, miệng hỗn như quỷ, nhưng dễ thương như cục marshmallow có chân.

Ba người im trong khoảng 1 giây.

Rồi đồng loạt:

— “ỦA???”

Keria đứng thẳng người, chỉnh lại áo, liếc từng người một.

— “…Nhìn cái gì?”

Oner bật cười đầu tiên:

— “Dễ thương quá vậy???”

— “MÀY NÓI LẠI LẦN NỮA TAO CẮN MÀY!!”

Doran che miệng:

— “Em nhỏ xù lông nhìn cute muốn xỉu.”

— “Tao đập mày giờ Doran!!”

Faker… chỉ nhướng một bên mày, rồi nhìn Guma kiểu:

“Mày đem cái cục lộn xộn này về từ đâu vậy?”

Guma đặt Keria xuống ghế một cách thô bạo nhưng không làm đau.

— “Ngồi.”

Keria định bật lại:

— “Mày—”

Nhưng em nhìn qua bàn ăn…

Mắt em ngay lập tức sáng như pháo hoa.

Gà nướng da giòn.
Sườn BBQ.
Mì Ý sốt kem.
Bánh mì bơ tỏi.
Salad (em nhìn thấy salad liền quay mặt).
Súp bí đỏ.
Tráng miệng có pudding, bánh flan, bánh tart.

Keria nuốt nước bọt cái ực.

Mọi câu chửi… tắt ngúm.

— “…Uầy.”

Guma nhìn em chằm chằm:

— “Không chửi nữa?”

Keria kéo ghế sát bàn, mắt không rời món ăn:

— “Để tao ăn đã rồi tao chửi tiếp.”

Ba người kia bật cười.

---

2. Làm quen – chỉ Guma là bị chửi

Oner là người bắt chuyện trước, vui vẻ, giọng cực thân thiện:

— “Tên em là gì? Anh là Oner. Lát đi ăn đêm không? Anh hay lén Faker trốn ra ngoài ăn.”

Keria đang gắp cánh gà, ngẩng mặt:

— “Keria. Tao đi. Đi bao nhiêu tao đi hết.”

Doran chống cằm nhìn em:

— “Anh là Doran. Em xinh ghê.”

— “Xinh cái đầu mày! Tao đẹp trai.”

— “Ừ ừ, đẹp trai.”

— “Đúng rồi!”

Faker ngồi xa nhất, nhưng ánh mắt dịu lại một chút:

— “Anh là Faker. Em cứ ở đây thoải mái. Thiếu gì cứ bảo anh.”

Keria nhìn ông Đại gia sống tiền:

— “Tiền.”

Faker nhướng mày:

— “Bao nhiêu?”

— “…Tao nói chơi thôi.”

Faker mỉm cười nhẹ hiếm hoi:

— “Không sao. Em cần thì cứ nói.”

Oner thì tụt khỏi ghế luôn:

— “Faker có bao giờ nói câu đó với ai chưa trời???”

Doran vỗ bàn:

— “Nó thích em rồi Keria!”

Keria đỏ mặt:

— “Cái lũ bệnh.”

Chỉ có Guma…

Ngồi kế bên.
Nhìn em ăn như mèo đói.
Thỉnh thoảng gắp cho em món này món kia.

Keria liếc hắn:

— “…Mày gắp làm gì?”

— “Mày nhỏ quá. Không với tới.”

— “Cút.”

Ba người kia suýt sặc cười.

Doran thì nói nhỏ:

— “Sao em chửi mỗi Guma vậy?”

— “Ảnh ghét.”

Guma bật cười:

— “Ai ghét ai biết liền.”

Keria gào:

— “GHÉT MÀY NHẤT!!”

Nhưng tay… vẫn ăn miếng thịt gà mà Guma gắp cho.

---

3. Keria – càng ăn càng vui – cái miệng hỗn thành cái miệng cười

Dần dần, Keria thả lỏng.

Mỗi món ăn đưa vào miệng, em lại sáng mặt.

— “Cái này ngon vãi.”

— “Ủa sao thịt mềm dữ?”

— “Ê cái này là gì? Cho thêm!”

Em nói chuyện với Oner, với Doran, với Faker cực kỳ tự nhiên.
Họ hỏi gì, em trả lời nấy.

Chỉ cần Guma mở miệng, em lập tức bật chế độ:

— “Mày im.”

— “Không trả lời mày.”

— “Tao không ăn cái mày gắp.”

Guma:
— “Mày vừa ăn xong miếng tao gắp mà.”

Keria:
— “Đó là tao lỡ miệng!!!”

Oner cười đến mức ôm bụng.

Doran đập bàn:

— “Trời ơi Keria tôi yêu em mất!”

Keria:

— “Thằng điên tránh xa tao!”

Nhưng đôi mắt em cong cong, vui lắm.

---

4. Kết – một bữa ăn ấm như gia đình, dù cái miệng vẫn chửi

Keria ngồi giữa bàn, tay vẫn cầm miếng bánh tart, miệng thì càu nhàu:

— “Đồ ngon thì… ăn được. Nhưng nhà mày khó chịu quá.”

Guma dựa lưng vào ghế:

— “Quen rồi mày sẽ không muốn đi.”

— “Ai thèm?!”

Nhưng tay Keria… gắp thêm một miếng thịt.

Faker rót nước cho em.
Doran kể chuyện.
Oner hứa tối dẫn đi xem phim.
Guma thì nhìn em như nhìn con mèo con đang làm bộ hung dữ.

Một lát sau, Keria buột miệng nói nhỏ, rất nhỏ:

— “…Đồ ăn ngon thiệt.”

Guma nhếch môi:

— “Cái đó tao nghe.”

— “MÀY NGHE THÌ LÀM GÌ?!”

— “Vui.”

Keria đỏ mặt cái độp.

— “BIẾN ĐI GUMA!!!”

Cả bàn ăn bật cười.

Còn Guma chỉ nhìn em…

…cười nhẹ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #keria#t1