chương 2

         Nó là Hàn Long Thú, lấy thác nước dưới chân núi U Linh làm điểm ngự trị, ngày ngày chực chờ con mồi đến bên bờ hồ uống nước mà ăn thịt

        Ngày hôm đó, lúc phóng lên tóm lấy con nai rừng, nó vô tình nhìn thấy một cái giống cái nhỏ bé yếu đuối. Giống cái nhìn thấy nó liền quay người chạy mất dạng, nhưng nó đã nhanh chóng nhớ lấy cái mùi hương đó

        Thứ mùi hương dịu nhẹ khiến nó bị thu hút, như khẳng định rằng thịt của giống cái đó là thứ thực phẩm thượng hạng mà nó chỉ có thể một lần duy nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của một con Hàn Long Thú như nó. Và thế là, nó quyết định "để dành" thứ thịt thơm ngon đó cho những ngày mùa đông đói rét

        Việc giống cái xuất hiện ở đây đúng là không thể ngờ đến. Thông thường lũ giống cái béo bỡ luôn được coi như báu vật, đi đâu cũng có kẻ theo chân bảo vệ, còn không thì bị giữ chân trong khuôn viên của bộ lạc. Đằng này một giống cái quý giá như thế lại ở một nơi đồng không mông quạnh, lại còn một thân một cõi, càng khiến con Hàn Long Thú cảm thấy may mắn

        Giống cái cư nhiên không biết đường thoát khỏi khu rừng này, chỉ suốt ngày luẩn quẩn xung quanh. Dù đây là địa bàn của nó nhưng cũng không thể tránh khỏi việc xuất hiện những loài động vật săn mồi, nó đành phải đuổi hết đám đó đi, giành phần thịt ngon cho mùa đông sắp tới

        Khi cái rét buốt xâm chiếm cả khu rừng, Hàn Long Thú dần chuyển mình, lê cái thân thể khổng lồ đến hang động mà giống cái nghỉ chân bao lâu nay. 

        Giống cái yếu ớt, nhỏ bé co ro vì lạnh, không có khả năng chống cự càng khiến nó cảm thấy thích thú, chỉ muốn mau chóng xé xác, rồi cảm nhận lấy cái hương vị như thiên đàng mà nó hằng ao ước

        Nhưng rồi, một thứ đã phá hỏng tất cả, sự nhẫn nhịn của nó từ trước đến nay đều đổ vỡ. 

        Sinh vật uy dũng nhào đến cắn lấy cổ nó một cái thật mạnh rồi quật xuống. Cơ thể to lớn nhưng lại không linh hoạt trên bờ của Hàn Long Thú khiến nó hoàn toàn không có sức chống cự, mặc cho thứ sinh vật chỉ bằng một nửa cơ thể cắn xé

--------------------------------------------------------------------------------

        Kuroko buông thả hai tay, cơ thể mất sức mà ngã ra nền đất lạnh lẽo, đôi mắt mờ dần nhìn cái đầu của loài bò sát khổng lồ đang há lớn. Lúc cậu nghĩ rằng bản thân chắc chắn sẽ bỏ mạng, con Hàn Long Thú rít lên một tiếng thảm thiết, rồi bị một sinh vật khác vật ra, dường như là một con hổ

        Mà... xem như không bị thứ sinh vật quái gở đó ăn, cũng là bị con hổ mới đến xé xác. Có là như nào thì số phận của cậu chắc cũng là chết chôn tại đây thôi

        Trước khi mọi thứ trước mắt tắt phụt đi như một thước phim bị hỏng, cậu đã kịp nhìn thấy một người đàn ông cao lớn chạy về phía mình

----------------------------------------------------------------------------

        Con hổ lớn sau khi thành công giết chết con Hàn Long Thú liền hóa thành một người đàn ông cao lớn đến khó tin. Hắn chạy vào hang động, đỡ lấy cơ thể lạnh như băng của giống cái, cẩn thận như thể thứ trong tay vô cùng mong manh, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

        Bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào đôi gò má hốc hác, không có phản ứng, chẳng lẽ là chết rồi hay sao?

        Nhưng may mắn đã đến với hắn, tiếng tim đập yếu ớt dưới lồng ngực phập phồng khiến hắn như chết đuối vớ được cọc, liền lấy tấm da lớn bên thân quấn lấy cả cơ thể giống cái bé nhỏ, ôm chặt vào trong lòng như muốn dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho người trong lòng. Không quên đốt thêm một bếp lửa

        Được rồi, hắn không phải là tình nguyện làm việc này, mà chính là bản chất thú nhân trong cơ thể hắn thôi thúc hắn bảo vệ giống cái bé nhỏ.

        Hắn là Kagami, một thú nhân sống trong bộ lạc lớn ngoài rìa vách núi U Linh. Mùa đông đến, lương thực gần như cạn kiệt, buộc đám thú nhân to xác bọn hắn phải đi tìm thức ăn cho bộ lạc, cũng chính là nuôi những giống cái đang đến kì sinh nở

         Chẹp miệng một cái đầy khó chịu, hắn chán ghét việc phải suốt ngày khi đám giống cái đang tận hưởng và được quan tâm, thì hắn với đám thú nhân phải lăn lộn khắp chốn săn mồi đem về. Nhưng cũng chả trách được, giống cái sinh ra thể trạng vốn yếu đuối, số lượng lại không nhiều, đặc biệt họ là những cá thể có thể mang thai và sinh ra thế hệ tiếp theo của bộ lạc. Đám thú nhân bọn hắn vì thế mà hết sức lấy lòng giống cái để kết đôi, sinh con nối dõi

        Đó là cái đám thú nhân kia, còn với Kagami, hắn căn bản chẳng quan tâm. Có bạn đời rồi sinh con, đúng là vô bổ. Hắn cảm thấy sống một mình tự do tự tại như thế này, mà suốt ngày còn bị lão thống lĩnh bắt đi săn lo cho cả chục miệng ăn khác như này đã đủ mệt rồi, không cần rước thêm bạn đời về làm cái gì. Cũng vì thế mà cha mẹ hắn suốt ngày than khóc thằng con cứng đầu

        Mấy ngày trước cũng mang theo cái tâm trạng chẳng mấy vui vẻ đó đi săn, giữa chừng thì đám thú nhân kia mới bày ra một trò chơi, rằng kẻ nào săn được con dã thú mạnh mẽ nhất sẽ chiến thắng và được tùy ý ra lệnh cho những tên thú nhân khác trong một ngày

   " Các ngươi chờ xem, ta sẽ đem về một con dã thú hung hãn nhất"

        Hắn đã tuyên bố hùng hồn như thế, nhưng kết quả là bây giờ hắn lại ngồi đây, chăm sóc cho một giống cái đang đứng bên bờ vực sinh tử. Đám thú nhân kia biết được, kiểu gì cũng sẽ làm ầm lên bảo hắn lén lút quan hệ với giống cái sau lưng chúng. Bản năng của thú nhân chính là bảo vệ giống cái, mà trước mắt hắn chính là một giống cái đang gặp nạn, muốn không giúp nhưng cơ thể hắn tự động di chuyển

        Từ ba hôm trước, hắn đã phát hiện ra cậu ở đây, một thân một mình, vật lộn với cái rét để tìm thức ăn, trong vô thức hắn cảm thấy giống cái này có thứ gì đó vô cùng đặc biệt. Một giống cái không phụ thuộc vào bất kì ai, tự sinh tự diệt, trong đôi mắt màu bầu trời luôn hiện hữu một tia cương quyết. Lúc đó hắn tự hỏi, một giống cái mạnh mẽ như thế tại sao lại bị vứt bỏ ở đây? Giống cái giống như trân bảo của cả bộ lạc, số lượng gần như luôn chỉ bằng một phần năm số thú nhân, nhiều lúc còn ít hơn. Phải chăng bộ lạc đã vứt bỏ cậu bị thừa giống cái? Có dư thừa thì cũng nên cho bộ lạc khác chứ? Hắn cứ thế quan sát giống cái suốt ba ngày trời, đến hôm nay giống cái tê tái vì lạnh, hắn vốn định ra châm nhẹ cho mồi lửa rồi bỏ đi. Thế quái nào một con Hàn Long Thú vốn ở dưới nước lại mò đến muốn xơi tái giống cái?!!!

        Thế là hắn buộc phải hoá thú hình xông đến giải cứu, giống cái bị doạ sợ còn lăn đùng ra ngất! Hắn bất đắc dĩ trở thành tư tế chữa trị!!!

        Hắn xui xẻo đến thế là cùng


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro