"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 01 (2).
"A!" Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại trên giường bệnh, lắc lắc đầu, đau quá
"Sao lại thế này... Mình bị tai nạn giao thông rồi? Cũng không biết là ai đưa mình tới" Hạ Tuấn Lâm ôm đầu xuống giường
"Nhường đường chút" Hạ Tuấn Lâm đẩy mấy người đang đứng ở cửa, cũng không biết ai lại quan trọng như vậy, đến nhiều người như thế... vì sao còn khiêng theo máy quay nữa...
"Hạ Nhi em không sao chứ?"
"Thế nào rồi?"
"Có đau không" Đầu có phải rất khó chịu không?"
Hạ Tuấn Lâm ngây người, nhìn bọn họ như nhìn mấy tên ngốc "Ờ, tôi rất tốt... Cảm ơn các vị đã quan tâm, cái đó mọi người là ai thế?"
Bầu không khí đột nhiên an tĩnh, anh trai quay phim không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết được, cái này không thể quay
Mấy người thấy camera đã tắt, cũng chẳng khách khí như vậy nữa
"Giả vờ cái gì, anh thấy cậu sung sức như vậy mà, nửa đêm nửa hôm không ngủ còn chạy ra ngoài, đáng đời bị tông xe"
Hạ Tuấn Lâm tức khắc cạn lời "Người gì thể hả, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, anh ai thế? Nói tôi như vậy, anh cũng xứng à?"
"Loại ngươi như anh khẳng định là con cá lọt lưới của nền giáo dục, nhìn anh cũng khá cao, mặt cũng khá đẹp, mà sao nói chuyện không để cho người ta thích được thế?"
"Cho dù chúng ta có quen biết hay không, tôi vẫn đang là người bệnh, anh không cảm thấy thái độ này của anh rất thần kinh sao?"
"Trong phòng bệnh mà hét to như vậy thật là thể hiện hết đặc điểm da mặt dày của anh a"
Hạ Tuấn Lâm nói một hơi dài khiến những người khác nói không nên lời, mấy người cứ như nhìn thấy một người không quen biết vậy
"Đứng ở cửa làm gì? Cậu là người bệnh, đi về. Ai là người nhà của Hạ Tuấn Lâm?" Bác sĩ nói
Nhân viên công tác đáp một tiếng, mấy người cũng đi theo nghe, dù sao thì Hạ Tuấn Lâm cũng quá kỳ quái rồi
"Bước đầu phán đoán người bệnh hiện tại có tình trạng mất trí nhớ chọn lọc, sau khi phẫu thuật điều chỉnh tốt là có thể hồi phục"
"Hả? Chứng mất trí nhớ chọn lọc?" Mã Gia Kỳ kinh ngạc
"Nghiêm trọng đến như vậy à, không phải chỉ đụng một chút thôi sao?" Lưu Diệu Văn nói
"Mấy người rốt cuộc có phải người nhà cậu ấy không thế, lời nào cũng toàn là châm chọc"
Nhân viên công tác vội đẩy bọn họ đi
"Gì thế a... Thật sự nghiêm trọng đến vậy?" Trương Chân Nguyên không nhịn được mà đi tra tư liệu
Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng lại kia "Đi hỏi không phải liền biết sao"
"Bệnh thần kinh à, một đám người thần kinh trở mặt nhanh như vậy, chắc không phải chương trình thực tế gì chứ?" Hạ Tuấn Lâm nhớ lại mấy người bọn họ trông cũng rất đẹp, lẽ nào là minh tinh! Máy quay vừa tắt liền trở mặt, cũng không có tố chất quá đi
Hạ Tuấn Lâm cầm di động lên, nhìn thế nào cũng thấy không đúng lắm, khóa mật mã đâu? App livestream đâu? Mấy người xa lạ trong Wechat lại là ai a!!!
"A Trình ca? Ai là..."
"Gọi buồn nôn như vậy không thấy ghê tởm sao?" Đinh Trình Hâm đứng ở cửa
"Ồ ra người này là anh à, vậy xem ra chúng ta thật sự có quen biết rồi, tôi cũng chẳng biết anh tên gì, anh nói đi, tôi đổi tên gợi ý cho anh" Hạ Tuấn Lâm đưa mắt lên nhìn anh
"Em thật sự mất trí nhớ rồi?" Đinh Trình Hâm cau mày
"Mất trí nhớ? Tôi mất trí nhớ? Sao có thể" Hạ Tuấn Lâm nửa ngày cũng không có phản ứng gì, cậu sao có thể mất trí nhớ chứ?
"Em thấy không những mất trí nhớ rồi, còn ngốc luôn" Lưu Diệu Văn tổng kết
Hạ Tuấn Lâm kiềm chế cảm xúc muốn lao lên đánh người "Vị A Trình gì gì đó, làm phiền anh nói cho tôi biết tên anh"
"... Đinh Trình Hâm"
"OK" Hạ Tuấn Lâm hài lòng nhìn tên gợi ý, lại chê nhật ký trò chuyện quá phiền phức, trực tiếp xóa sạch nhật ký trò chuyện đi
Đinh Trình Hâm nhìn một màn này mà trong lòng khiếp sợ, cho dù Hạ Tuấn Lâm có xóa nhật ký trò chuyện với ai thì cũng sẽ không xóa của anh
"Chân Nguyên Nhi là ai?
"Hiên Hiên?"
"Mã Ca? Rốt cuộc cũng có cái nghe bình thường" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa miệng
"Hạo Tường đệ đệ? Tên gợi ý hay ghê nhỉ, nói không chừng tôi của lúc trước mới có bệnh"
Nghiêm Hạo Tường mấp máy miệng
"Diệu Văn Nhi?" Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn "Ha, thái độ của cậu thật không biết làm sao có thể xứng với cái tên này nữa"
"Anh..." Lưu Diệu Văn chỉ vào cậu, tức giận nghẹn nuốt về
Mấy người nhìn Hạ Tuấn Lâm sửa lại tên gợi ý, xóa nhật ký trò chuyện, lại nhớ tới tư liệu vừa mới tra được kia, mất trí nhớ chọn lọc bình thường sẽ quên những gì bản thân không muốn nhớ, không biết vì sao, trong lòng lại có chút... mất mát
"Mấy cái tên này sao cái nào cũng thân thuộc thế nhở" Hạ Tuấn Lâm nghĩ trong bụng
"Nếu các vị đã là... bạn của tôi trước lúc mất trí, vậy thì chẳng có quan hệ gì với sau khi mất trí rồi đúng không? Tôi đi trước đây, tiền viện phí đắt lắm" Hạ Tuấn Lâm mặc đồ bệnh nhân nhảy xuống giường
"Hạ Tuấn Lâm... Cậu thật sự không nhớ nữa?" Tống Á Hiên giữ Hạ Tuấn Lâm lại
"Cũng có thể nhớ lại đó, các vị huynh đệ có duyên gặp lại ha" Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ Tống Á Hiên đang giả vờ khổ sở, vừa muốn ra ngoài đã bị nhân viên công tác đẩy về
"Thu dọn đồ đạc, về công ty trước đã"
"Công ty?" Một người dựa vào livestream kiếm tiền như Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa được đến công ty lần nào
"Ngay cả công ty cũng không nhớ?" Nhân viên công tác hỏi
Vậy thì phải ghét công ty đến mức nào a...
"Hay là chị gợi ý chút đi?" Hạ Tuấn Lâm thành khẩn chớp mắt
"Về trước đã" Nhân viên công tác cũng không còn cách nào
"Làm làm làm gì thế, tôi nói với chị, đừng có qua đây a, công ty gì chứ, tôi không biết gì hết"
Nhân viên công tác không còn cách nào khác, chỉ có thể một lôi hai kéo, cả một đường cứ như mấy người điên
Nếu là Hạ Tuấn Lâm trước kia, cho dù không biết, cũng sẽ yên lặng đi theo nhân viên công tác, sẽ chủ động nói chuyện với bọn họ, bị thương nặng như vậy sẽ tìm cơ hội thích hợp ỷ lại vào Đinh Trình Hâm, ít nhất sẽ không giống bây giờ, trở thành tiêu điểm trong đám người
Đinh Trình Hâm kéo thấp mũ, mang theo mấy người đi phía sau
Có cái gì phải thương tâm chứ, không có sự cản trở của Hạ Tuấn Lâm, bọn họ sẽ phát triển càng tốt hơn
-------------
*Cũng không biết cop kiểu gì mà thiếu tận nửa chương T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro