"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 04.
Lúc Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường chụp chung, thật sự đã chụp ra được cảm giác hai huynh đệ tốt trong xã hội đen, một chữ thôi, cool
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy ống thép cũng rất được đấy chứ, có thể duy trì một khoảng cách thích hợp với Nghiêm Hạo Tường, khiến Nghiêm Hạo Tường thật sự rất cạn lời
"Cầm ống thép như vậy không tốt lắm đâu, bỏ xuống đi" Tống Á Hiên cầm lấy ống thép, tự nhiên như không mà gác tay lên vai Hạ Tuấn Lâm
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm liền căng thẳng, nhìn dáng vẻ Tống Á Hiên cười hihi thu tay về "Đừng có gác tay lên người tôi, không thoải mái"
"Vậy cậu gác lên tớ đi"
"Tôi chê cậu không thoải mái" Hạ Tuấn Lâm hoạt động hai bả vai
"Ò... Hạ Nhi thật lương thiện"
Lương thiện? Bản thân của lúc trước rất lương thiện, hiện tại...
"Chụp nhanh đi, sớm kết thúc sớm về nhà" Hạ Tuấn Lâm đẩy Tống Á Hiên ra
"Chậc, em hình như có thể hiểu được anh rồi" Tống Á Hiên nói với Trương Chân Nguyên
"Vậy sao" Trương Chân Nguyên cười cười
Dưới yêu cầu của Tống Á Hiên, nhóm chụp ba người đột nhiên biến thành cuộc chiến Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đối đầu với Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm bất động thanh sắc mà cười một tiếng, đối tốt với tôi như vậy, là giả vờ có phải không?
Nghiêm Hạo Tường cắn môi, rõ ràng lúc trước Hạ Tuấn Lâm với cậu mới có xu hướng... bỏ đi, loại người như cậu ta, cũng chẳng đáng gì, cậu ta chỉ đang giả vờ thôi, Nghiêm Hạo Tường mày tỉnh lại đi!
Lúc chụp ảnh nhóm, bởi vì đội hình, Hạ Tuấn Lâm ngược lại đứng gần với Mã Gia Kỳ nhất
"Tay em làm sao thế?" Mã Gia Kỳ nắm lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm
"Không sao" Hạ Tuấn Lâm rút tay về, đăm chiêu nhìn anh "Không cẩn thận bị trầy thôi"
Thực ra là lúc đánh nhau với Lưu Diệu Văn bị phụ kiện trên quần áo rạch cho một đường, chỉ là đỏ lên một mảng, lộ ra chút vệt máu, bởi vì hình tượng hôm nay nên sẽ khiến người ta nghĩ rằng là do vẽ lên, không biết Mã Gia Kỳ làm sao nhìn ra nữa
"Không đau sao? Anh có thuốc..."
"Không cần đâu, chút chuyện nhỏ cần gì phiền phức như vậy" Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào anh "Vết thương nhỏ không cần dùng đến, trọng thương... dùng chẳng kịp"
Mã Gia Kỳ ngượng ngùng cười một tiếng, còn nhớ bình thuốc đó là Hạ Tuấn Lâm đòi anh mang theo do bị thương sau khi thành đoàn
Lúc đó anh nói thế nào?
"Vết thương nhỏ không cần dùng đến thì đừng phiền phức như vậy"
Sau đó Hạ Tuấn Lâm thật sự không tìm đến anh nữa, cậu đi tìm Đinh Trình Hâm... lúc đó Mã Gia Kỳ còn nói Hạ Tuấn Lâm thật sự quá trà
"Mã ca đụng phải tường rồi?" Đinh Trình Hâm cười đi qua
"Tốt hơn cậu, đến tường cũng tìm không ra" Mã Gia Kỳ nói đùa một câu
Đinh Trình Hâm xoa xoa miệng "Bức tường đó, tôi cũng chẳng thèm tìm"
Mã Gia Kỳ cười cười, hít sâu một hơi, thuốc nên vứt rồi nhỉ, em ấy không cần nữa rồi
"Lúc trước anh không phải bị thương có chút đã đăng Weibo, rồi quấn lấy Đinh ca sao" Lưu Diệu Văn lấy đi chai nước Hạ Tuấn Lâm muốn lấy trước một bước
Hạ Tuấn Lâm dừng một chút, cầm lấy chai nước bên cạnh
"Xem ra cậu vẫn chưa nhớ kỹ lời tôi nói nhỉ" Hạ Tuấn Lâm ngửa đầu uống ngụm nước, nhìn cũng chẳng thèm nhìn cậu
Hạ Tuấn Lâm của trước đây đã chết rồi...
Lưu Diệu Văn nắm chặt nắm tay, đặt mạnh chai nước xuống
"Nâng tay lên, dùng lực" Đinh Trình Hâm ngồi trên sàn nhà phòng vũ đạo nhìn Hạ Tuấn Lâm nhảy
"Đi nhanh thêm chút, trái phải ba nhịp" Đinh Trình Hâm tắt nhạc nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm
"Được rồi, hai tiếng rồi, hơn 12 giờ rồi" Hạ Tuấn Lâm nhìn lướt qua điện thoại
"Gần ổn rồi" Đinh Trình Hâm chống người ngồi dậy, nhìn Hạ Tuấn Lâm muốn nói lại thôi
"Muốn nói gì thì nói đi" Hạ Tuấn Lâm lau mồ hôi trên người
"Vết thương của em, ra mồ hôi đừng để bị nhiễm trùng"
Hạ Tuấn Lâm lau vết thương, có chút đỏ lên rồi "Cảm ơn, tôi đi trước đây, sáng mai gặp"
Đinh Trình Hâm tắt đèn, trở về ký túc xá, nhìn thấy thuốc trong túi rác, vừa nhìn liền biết là Mã Gia Kỳ
Hạ Tuấn Lâm trên đường trở về nhà trọ nghĩ tới chút hành lý đáng thương kia của mình, vẫn là đến tiệm thuốc một chuyến
"Cái nào khỏi nhanh một chút" Hạ Tuấn Lâm quét mã, tốn hơn ba mươi tệ
Lúc ra ngoài quay đầu nhìn lại, đèn của lầu 18 vẫn sáng một vùng, Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn xung quanh rồi đi tiếp
Đi vào đại sảnh, Hạ Tuấn Lâm đang đợi thang máy, bên cạnh có một cô gái đang xem điện thoại
Thang máy đến rồi, Hạ Tuấn Lâm đi vào ấn số 6, cô gái kia cũng đi theo vào
Hạ Tuấn Lâm mở phần mềm chụp ảnh của điện thoại ra, nhấn vào ghi lại
"Thang máy đến rồi chị không đi sao?"
"Hả... em thì sao, không phải cùng một tầng sao?" Cô gái kéo kéo khẩu trang
"Tôi ấn nhầm rồi, chị ra đi" Hạ Tuấn Lâm cười
"Em lừa chị?" Cô gái chấn kinh nhìn Hạ Tuấn Lâm
"Chị vì sao lại đi theo tôi"
Cô gái có chút kích động "Bởi vì chị thích em a, nếu như biết được em ở đâu... chị sẽ mua đồ ăn sáng cho em, chị có thể giúp em làm việc nhà, bọn họ sẽ không biết đâu... chị thật sự rất thích em a! Vì sao em lại không nhận điện thoại của chị? Vì sao lại không nói gì?"
"Chị lý trí chút đi, nơi này là khu vực công cộng" Hạ Tuấn Lâm không muốn để cô ta chạm vào mình, dứt khoát dơ điện thoại lên, ống kính nhắm chuẩn vào cô ta
"A! Em làm gì thế! Không được chụp!" Cô gái hoang mang muốn cướp lấy điện thoại, Hạ Tuấn Lâm chạy ra khỏi thang máy đi xuống bằng lối thoát hiểm
"Chị đã làm phiền tới cuộc sống của tôi rồi" Hạ Tuấn Lâm định khuyên nhủ cô ta
"Nếu như không phải bọn chị, ai sẽ thích em chứ, bọn chị đều là vì yêu em a"
"Chị có đi hay không? Có muốn tôi báo cảnh sát không?" Hạ Tuấn Lâm thật sự nổi giận rồi, cậu không thể làm gì một cô gái, nhưng cảnh sát thì có thể
"Hạ Tuấn Lâm..."
"Đi! Có nghe thấy chưa, không đi tôi sẽ đăng video lên đó" Hạ Tuấn Lâm chỉ vào cô gái hét lên
Cô gái không còn cách nào khác, hậm hực đẩy Hạ Tuấn Lâm một cái, cắn răng tức giận xuống lầu "Em đợi đó! Chị vẫn sẽ quay lại"
Hạ Tuấn Lâm nhặt lấy điện thoại, kết thúc ghi hình, đứng ở cầu thang hít sâu một hơi, thì ta minh tinh cũng không rạng rỡ tươi đẹp gì...
Hạ Tuấn Lâm nán lại cầu thang thêm một chút, xác nhận không có ai mới trở về tầng 9, bôi thuốc rồi đi ngủ
Hôm sau mang theo cặp mắt gấu trúc đến công ty, lão sư trang điểm khó khăn lắm mới có thể che được hết
"Không ngủ ngon? Chắc không phải gặp trúng ác mộng rồi chứ? Đáng đời" Lưu Diệu Văn châm biếm nhìn Hạ Tuấn Lâm đang muốn ngủ gục đến nơi
"Phải phải phải, mơ thấy cậu đó, tôi buồn nôn đến mức ngủ không được" Hạ Tuấn Lâm mơ mơ hồ hồ trả lời lại
"Anh!" Lưu Diệu Văn thu tay về "Xem xét việc hôm nay phải ghi hình, không tính toán với anh"
Hạ Tuấn Lâm không nói gì, cậu chỉ biết dựa vào cửa xe không thoải mái nên mở he hé mắt ra, nhìn Trương Chân Nguyên bên cạnh "Trương Chân Nguyên, có thể cho tôi dựa một chút không"
"Được" Trương Chân Nguyên ngồi vào bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, thay cậu che chút ánh nắng
Tống Á Hiên chớp chớp mắt "Trương ca em cũng muốn"
"Được a"
Không khí trên xe lại an tĩnh rồi
Lúc vào hậu trường, Đinh Trình Hâm cầm điện thoại đi qua "Có người chụp được em lớn tiếng với fan ở thang máy, không hề có hình tượng Idol, công ty giúp em áp xuống rồi, giải thích chút đi"
Động tác uống nước của Hạ Tuấn Lâm ngừng lại một chút "Không có gì phải giải thích hết, không phải tôi"
"Không phải em? Hình chụp cũng có rồi" Đinh Trình Hâm đẩy cậu một cái
"Vậy anh còn hỏi cái gì? Anh đã hoài nghi tôi rồi, chẳng có gì đáng nói cả" Hạ Tuấn Lâm trả lời
"Anh..." Đinh Trình Hâm nghẹn lời, quả thực, anh cho rằng đã tìm thấy sơ hở của Hạ Tuấn Lâm rồi
"Hôm qua tôi về nhà muộn đến mức nào, anh không biết sao, đã muộn như vậy rồi" Hạ Tuấn Lâm muốn nhắc nhở anh, đã muộn như vậy rồi, vì sao còn có người chụp cậu
"Em về nhà muộn, còn gây chuyện cho mọi người, em..." Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm dần dần nói không ra lời, anh có thể nhìn thấy, trong mắt Hạ Tuấn Lâm đều là thất vọng
"Đi thôi, tiếp theo là đến chúng ta rồi" Mã Gia Kỳ đứng ở cửa gọi vào
"Đến đây" Hạ Tuấn Lâm hất vai Đinh Trình Hâm đi ra cửa
Đinh Trình Hâm mấp máy môi, cũng đi theo
"Tiếp đến là tiết mục đắc sắc đến từ TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn" MC trên sân khấu nói
"A!!!" Tiếng reo hò của các fan dưới sân khấu khiến bọn họ thấy rất vui
Hạ Tuấn Lâm xùy một tiếng, cũng không biết có được mấy vị là fan của mình nữa, năm người cậu còn thấy nhiều
Khi ánh đèn sân khấu được bật lên lần nữa, âm nhạc và tiếng reo hò quấn quanh từng người bọn họ, động tác lưu loát, ánh mắt đúng vị trí, những hỗ trợ nhỏ bên trong càng khiến fan CP hét đến khàn cả cổ
Một khắc quay người, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy trong vô số biểu ngữ và đèn tiếp ứng của các nhà xuất hiện hai ba chữ "Lâm" khó nhận ra
Nhưng rất nhanh đã bị biển đèn tiếp ứng rực rỡ kia nhấn chìm
Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng có thời gian để ý thêm, duy trì trạng thái không trễ nhịp mới là điều cậu nên làm
Nhưng biểu hiện của Hạ Tuấn Lâm thực sự khiến bọn họ rất kinh ngạc, động tác quỳ một chân xuống cuối cùng kia đã dẫn đến không ít tiếng reo hò, nhưng khi bọn họ nhìn thầy không phải nhà mình, tiếng la hét cũng giảm đi
"Rất tốt, cảm ơn tiết mục đặc sắc đến từ Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, mời đến hàng ghế khách mời ký tên, cảm ơn" MC dần đường cho bọn họ
Mấy người đi ngang qua máy quay, Hạ Tuấn Lâm biết loại trường hợp này phải cười giả, có bao nhiêu giả thì cười bấy nhiêu
Nhưng đến tiết mục ký tên, Hạ Tuấn Lâm thật không biết nên làm thế nào nữa, nhìn những chữ ký rồng bay phượng múa của người khác, Hạ Tuấn Lâm rơi vào ngượng ngùng, người khác đều ký xong rồi, Hạ Tuấn Lâm mới ngượng ngùng viết xuống ba chữ Hạ Tuấn Lâm ngay ngắn nghiêm chỉnh
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm vừa viết xong chữ Hạ đã nhíu nhíu mày, giữ tay Hạ Tuấn Lâm lại rồi xóa chữ đi, cầm tay cậu ký xuống chữ ký của cậu
Hạ Tuấn Lâm ngây người vài giây mới đặt bút xuống, may mà quay lưng lại với khán giả, lúc nãy chẳng là không ai nhìn thấy
Bọn họ đi sau khán giả mấy phút, lúc ra ngoài Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy vài cô gái đang ngồi xổm bên cột đường thu dọn đồ đạc, còn mang theo tiếng thở dài
Nhân lúc xe còn chưa tới, Hạ Tuấn Lâm đeo khẩu trang rồi lấy ba chai nước chạy qua đó
"Xin chào, cần nước không?"
Mấy người ngẩn đầu ngây người, hoang mang nhặt lấy giấy dưới đất lên rồi đứng dậy "Không cần, chúng tôi không cần"
Hạ Tuấn Lâm ồ một tiếng "biểu ngữ này... do mọi người viết sao?"
"Là chúng tôi"
"Rất hay đó, cảm ơn mọi người" Hạ Tuấn Lâm biết đống giấy này là cái gì, cậu hình như đã được trải nghiệm cảm giác được người yêu thích là như thế nào rồi
"Cảm ơn" Hạ Tuấn Lâm lặp lại thêm lần nữa "Cảm ơn"
Xe tới rồi, Hạ Tuấn Lâm bị bọn họ gọi đi
Buổi chiều trở về, mọi người đều rất mệt, Đinh Trình Hâm đang nghĩ Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc là có ý gì
Hạ Tuấn Lâm hỏi Nghiêm Hạo Tường "Sao cậu lại biết được chữ ký của tôi?"
"Của cậu là đơn giản nhất" Nghiêm Hạo Tường nói
"Được thôi... Cảm ơn"
"Không cần cảm ơn"
"Tôi không muốn nợ người khác"
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, thì ra giữa bọn họ đã phải dùng chữ nợ này rồi sao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro