"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 05.
Ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm bị tiếng thông báo của điện thoại đánh thức, mở Weibo lên phát hiện bản thân lên hotsearch rồi...
"Nghiêm Hạo Tường ký tên giúp Hạ Tuấn Lâm... chụp được rồi!" Hạ Tuấn Lâm xém chút là vứt luôn cái điện thoại
"Trời má, mình với Nghiêm Hạo Tường có CP? Quỷ gì thế... đông cứng nhiều năm thời đại của Tường Lâm quay về rồi... quay cái quỷ chứ về, về gì mà về" Hạ Tuấn Lâm ném điện thoại đi nhưng vẫn không nhịn được mà xem
"Hảo gia hỏa, siêu thoại CP cũng có luôn rồi..." Hạ Tuấn Lâm cạn lời, lướt xem Wechat, nhân viên công tác nhắc nhở cậu mau luyện chữ ký lại đi
Video bị quay lén đang oanh tạc ở khu bình luận
Ngư Hoàn: Tường Lâm quả nhiên là thật!
Nghiêm Diêm: Vừa nhìn là biết muốn cọ nhà tôi! Cậu ta sao lại mặt dày như vậy nhỉ!
Lâm Lâm Lâm: Nhà tui đẹp trai quớ!
......: Cách xa nhà tôi ra chút
Hạ Bảo: Chú ý vào sân khấu, cảm ơn, chúng tôi không cọ nhiệt!
Kịch tình: Cọ rõ ràng như vậy, giả ngốc gì chứ
......
Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi, làm tổ trên sofa ở công ty lướt điện thoại, sân khấu hôm qua quả thực đã hút được vài fan nhưng theo sau đó chính là bị mắng cọ nhiệt, nhưng tin tốt là cục diện fan CP ồ ạt trở về
Hạ Tuấn Lâm OS: Cái này mà là tin tốt gì chứ? Fan CP là thứ mình muốn sao?
"Vết thương đã đỡ chưa?" Trương Chân Nguyên cầm kẹo mút đi qua hỏi
"Đỡ hơn rồi" Hạ Tuấn Lâm vẫy vẫy kẹo mút lấy được lúc trước "Vẫn chưa ăn nữa này, sao anh ngày nào cũng mang theo kẹo mút thế"
"Ngọt a, đau lòng, khó chịu, bị thương, ăn một cái, trong lòng cũng tốt hơn chút" Trương Chân Nguyên dựa vào sofa, vẫn đưa kẹo cho cậu
"Thật sự sẽ tốt hơn sao? Trước đây anh có từng cho tôi không? Lúc mà tôi bị thương ấy" Hạ Tuấn Lâm nhìn anh
Trương Chân Nguyên không nói gì, vỗ vỗ cậu "Anh cảm thấy em không cần"
"Là anh không muốn cho" Hạ Tuấn Lâm ôm điện thoại cười một tiếng
Đột nhiên ngây người, thì ra ở trong mối quan hệ như thế này, bản thân nói chuyện sẽ âm dương quái khí như vậy...
Trương Chân Nguyên im lặng một lúc lâu, e là không ngờ tới Hạ Tuấn Lâm sẽ nói như vậy
"Hôm nay mấy người bọn họ ra ngoài làm việc, chỉ có anh và Á Hiên Nhi, Diệu Văn ở đây, đến nhà ăn không" Trương Chân Nguyên hỏi
"Thôi khỏi, tôi ra ngoài ăn được rồi" Hạ Tuấn Lâm cầm lấy điện thoại rồi đứng lên "Buổi chiều có tiết không?"
"Không có"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi ra cửa, vừa đi vừa nhìn điện thoại, trước mặt đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh
"Chào sư huynh"
"Chào Hạ sư huynh"
"Sư ca"
Hạ Tuấn Lâm hoang mang ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt có mười mấy bạn nhỏ đang từng người cúi đầu chào "Chào, chào..."
"Cái đó... sư huynh còn nhớ bọn em là ai không?" Một cậu trai trắng trẻo hỏi
Nhóc xem hỏi câu này có thấy kỳ quái không hả, nhóc hỏi chứng tỏ nhóc biết anh mất trí, mà đã biết rồi thì còn hỏi làm gì nữa!
Hạ Tuấn Lâm mấp máy môi, bỏ điện thoại vào trong túi "Nhóc đoán xem?"
"A, cái đó, xin lỗi, em em tên là Chu Chí Hâm" Chu Chí Hâm có lẽ cũng biết bản thân nói sai rồi
"Ừm, tên rất hay" Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn những người khác
Những người khác cũng khẩn trương giới thiệu bản thân
"Được rồi, nhớ kỹ rồi, vậy thì đừng gọi sư huynh nữa, già chết đi được, gọi ca ca đi"
"Hả? Không phù hợp đâu" Tô Tân Hạo liếc nhìn những người khác
"Có cái gì không phù hợp chứ, anh không phải ca ca sao?" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy vẫn là mấy bạn nhỏ đáng yêu, nên là muốn trêu chọc một chút
"Hợp... Sao lại không phù hợp, Hạ ca ca"
"Tiểu Hạ ca ca"
Hạ Tuấn Lâm hài lòng gật gật đầu, tùy ý kéo lấy một bạn nhỏ xoa xoa đầu "Được rồi, Tiểu Hạ ca ca phải đi ăn cơm rồi, về sau gặp"
"Sư... Hạ ca ca, anh không đến nhà ăn sao?"
"Anh thường ăn bên ngoài hơn"
"Đi ăn với bọn em đi!"
Hạ Tuấn Lâm nghĩ "Cũng được" ăn với mấy nhóc này dù sao vẫn hơn ăn cùng mấy người kia
Trên đường đi, Tô Tân Hạo đụng đụng Tả Hàng "Anh bị rảnh à? Khi không lại đòi đi ăn với sư huynh"
"Không phải anh nghĩ tới việc sư huynh mất trí sao, nhìn có vẻ không giống lúc trước, muốn tìm hiểu một chút mà" Tả Hàng sờ sờ mũi
"Anh thấy sư huynh cũng không tệ như người khác nói, chẳng qua vừa nãy em thật sự rất giống mắc chứng rối loạn xã hội í" Chu Chí Hâm khều khều cánh tay Tả Hàng
"Em coi như là anh đang khen em nhá"
"Các ca ca, em cảm thấy, sư huynh tốt hơn rồi"
"Em nhìn ai mà không tốt, đặc biệt là người trông ưa nhìn, Tiểu Mục à, bớt mê trai lại đi"
"Bánh kẹp ca im miệng đi"
"Anh tên Đặng Gia Hâm! Bánh kẹp cái gì chứ"
"Bánh kẹp hay mà, thật đó" Chu Chí Hâm cười thiếu đánh
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy không khỏi cười một tiếng, chỉ là sau lưng mình có một đám nhóc hihi haha đi theo, thật sự rất kỳ quái a
"Cô ơi, hôm nay ăn gì thế?"
"Sao thế không phải đã nói rõ rồi sao" Cô ở nhà ăn cười xới cơm cho bọn họ "A, lâu rồi không gặp Tiểu Hạ nha"
Trương Chân Nguyên ngẩng đầu, đối mắt với Tống Á Hiên "Hạ Tuấn Lâm?"
Tống Á Hiên nhìn qua "Ừm, đi với các sư đệ"
"Em ấy thân với bọn họ từ khi nào thế"
Lưu Diệu Văn cười một tiếng "Đều có khả năng, anh còn không hiểu rõ anh ta? Anh ta không phải luôn như vậy sao, tìm được cơ hội là sẽ quấn lấy người khác..."
Trương Chân Nguyên uống ngụm nước "Thực ra anh cảm thấy... Hạ Tuấn Lâm thay đổi rồi, tự tin hơn, cũng tốt hơn rồi"
Lưu Diệu Văn hừ một tiếng, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm của mình
"Ừm, không phải do bọn họ mang tới"
"Được, may ghê a hôm nay cơm nhiều, đủ cho hai ba người luôn đó"
"Ừm, cảm ơn"
"Không được, thịt đó không được để qua cho Tô Tân Hạo"
"Ý gì hả, em cũng sẽ không ăn hết" Tô Tân Hạo sống chết bảo vệ thịt sườn
"Lần trước em cũng nói như thế" Chu Chí Hâm cắm đũa xuống cơm
"Chu Chí Hâm?! Cái đó, anh không ăn đúng không"
"Chu ca giúp em, em chia anh thịt!"
"Ài ài ài, ăn bữa cơm mà đánh nhau nói ra không hay lắm đâu" Hạ Tuấn Lâm đặt đĩa vào giữa
"Được rồi được rồi, ăn đi" Chu Chí Hâm rút khỏi rạp xiếc
Hạ Tuấn Lâm sợ bọn họ ngại nên mang theo tai nghe nghe nhạc, lặng lẽ ăn cơm của mình
Chu Chí Hâm đụng đụng Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo hoài nghi nhìn cậu
"Sư huynh" Chu Chí Hâm nhắc đến cậu
Tô Tân Hạo nhìn Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm căn bản là đang máy móc ăn cơm, hoàn toàn không để ý đến "Sư huynh"
"Hửm?" Hạ Tuấn Lâm hồi thần "Sao thế?"
"À, cái đó, anh không gọi món sao?" Tô Tân Hạo hỏi
"Không cần đâu, ăn xong anh liền về nhà trọ"
"Sư huynh không ở ký túc xá của công ty sao?" Mục Chỉ Thừa hiếu kỳ hỏi
"Ừm, gọi ca" Hạ Tuấn Lâm ăn một thìa cơm
"Vì sao, không phải gần hơn sao?"
Đặng Gia Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm
"Tự anh thích vậy mà thôi" Hạ Tuấn Lâm trả lời
"Ồ..."
Ăn trong mười mấy phút, mọi người đều bắt đầu uống nước trái cây rồi, Hạ Tuấn Lâm cầm lấy một trái quýt bóc ra ăn
"Tiểu Hạ ca, sao anh lại bóc như vậy?" Đặng Gia Hâm nhìn trái quýt trên tay Hạ Tuấn Lâm
Những người khác cũng nhìn sang
"Anh cảm thấy bóc như vậy sẽ không làm bẩn móng tay, sạch sẽ" Hạ Tuấn Lâm tách một nửa đưa cho cậu
Lúc bóc vỏ quýt Hạ Tuấn Lâm thích vặn cuống để các gân bên trong bị đứt ra trước, như vậy khi dùng lực rút lên sẽ không cần dùng móng tay để bóc vỏ nữa
"Nhìn chơi vui ghê, em cũng muốn thử" Tả Hàng xắn tay áo lên, cứ như sắp tham gia đánh trận, vừa thử liền thất bại
Đồng Vũ Khôn ngồi bên cạnh cười lớn không dứt
"Có ngon thì cậu làm đi" Tả Hàng ném một trái quýt qua
Đồng Vũ Khôn cẩn thận vặn, kéo đứt những cái gân khác, thật sự mở được một miệng "Nhìn thấy chưa!"
Hạ Tuấn Lâm cười cười, lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người vì bóc được một quả quýt mà vui đến như vậy
"Ca, bọn em phải đi huấn luyện rồi"
"Được, bai bai"
Hạ Tuấn Lâm tiễn bọn họ ra khỏi nhà ăn, Lưu Diệu Văn đi qua "Không kéo về được hình tượng bên này, chạy đến chỗ sư đệ giả vờ cái gì"
"Ê tôi phát hiện ra rồi, có phải cậu thiếu nợ ai không, hiếm khi có tâm tình tốt lại bị cậu phá hỏng rồi" Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn nói
"Anh có ý gì hả, ở với bọn tôi anh không vui à" Lưu Diệu Văn đẩy cậu một cái
"Cũng không hẳn, chỉ mình cậu thôi" Hạ Tuấn Lâm đụng phải bàn ăn nhưng vẫn không quên nói lại
"Hạ Tuấn Lâm!"
"Được rồi được rồi, đừng ở đây náo nữa, có chuyện lớn gì đâu, đừng nổi giận" Tống Á Hiên ngăn Lưu Diệu Văn lại
"Cũng phải, tính toán với loại người này làm gì" Lưu Diệu Văn phủi phủi quần áo
Tống Á Hiên vừa muốn nhắc cậu, Hạ Tuấn Lâm lại đột nhiên lao tới nắm lấy cổ áo Lưu Diệu Văn
"Lưu Diệu Văn cậu đủ chưa hả! Cậu hết lần này tới lần khác nhấn mạnh loại người thế này thế kia, không phải là vì chán ghét tôi hay sao, cậu muốn làm gì tôi? Hiện tại tôi chịu đủ rồi, cậu muốn tôi thế nào!" Hạ Tuấn Lâm đẩy Lưu Diệu Văn chạy ra ngoài, vai đụng vào cửa cũng chỉ hừ mạnh một tiếng
"Hạ... Lưu Diệu Văn em quá đáng lắm rồi đấy! Đây là công ty, em vì sao cứ phải nắm mãi không buông thế? Em ấy đã không giống với trước đây nữa rồi" Trương Chân Nguyên nói với Lưu Diệu Văn
"Trương ca anh giúp anh ta? Anh ta là người thế nào anh còn không rõ sao? Làm sao, mất trí là có thể thay đổi được tính cách sao?" Lưu Diệu Văn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh
"Cốt tủy anh ta đã như thế, thay đổi không nổi cái bệnh rẻ mạt đó..." Lưu Diệu Văn hét lên
"Em nói gì thế hả! Có đến mức khó nghe như vậy sao!" Trương Chân Nguyên hung dữ đẩy cậu, cắt ngang lời cậu đang nói
Lưu Diệu Văn im miệng, cắn răng nuốt nước mắt đẩy Tống Á Hiên ra, biến mất ở khúc cua
Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên "Anh, anh... anh không phải cố ý"
"Em biết, em đi xem thử" Tống Á Hiên vỗ vai anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro