"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 06.

Hạ Tuấn Lâm đen mặt trở về tiểu khu, cửa thang máy vừa mở ra Hạ Tuấn Lâm đã nhìn thấy người bên trong đang không ngừng đánh giá mình, điện thoại đang giơ cao

Hạ Tuấn Lâm hít vào ngụm khí rồi nhìn ống kính, không đợi cửa thang máy đóng lại Hạ Tuấn Lâm đã xoay người mở cửa cầu thang chạy nhanh lên trên

Cậu thậm chí còn nghe thấy được tiếng bước chân không phải của mình đang nhanh chóng đuổi theo, cậu đổi một cầu thang khác ở tầng bảy, cắt đuôi bọn họ, lúc về đến nhà liền đóng rầm cửa lại

"Mẹ nó, tôi tạo nghiệp gì mà phải đi chịu khổ thay người khác thế này không biết!"

"Bị mắng tôi chịu, đánh tôi nhịn, bị người khác theo dõi còn không thể nói gì hết! Mẹ nó đây là chuyện con người có thể làm ra sao?"

"Đồng đội cũng tệ ghê hồn, người nào người nấy mở to mắt nhìn cũng không nhìn ra tôi mới là người bị hại"

"Chuyện người khác làm ra tôi phải chịu trách nhiệm, Hạ Tuấn Lâm sao mày lại... lại hèn hạ như vậy chứ..." Hạ Tuấn Lâm tát cho mình một cái, sau khi bình tĩnh mới nằm xuống giường, hốc mắt ươn ướt

"Người nào cũng hướng về anh ta! Hạ Tuấn Lâm có gì tốt chứ, mới thay đổi có mấy ngày! Chia rẽ ly gián, giả vờ đáng thương, Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ đáng ghét như vậy!" Lưu Diệu Văn về tới ký túc xá liền đập loạn đồ của mình

"Em nhìn em đi, so đo cái gì vậy hả? Lúc trước em có thế đâu, sao bây giờ lại thích chọc vào Hạ Tuấn Lâm thế?" Tống Á Hiên đứng ở cửa nhìn một mảnh hỗn loạn và Lưu Diệu Văn đang rơi nước mắt kia, hít sâu một hơi

"Em không biết..."

"Bởi vì sau khi cậu ấy mất trí đã không để ý tới em nữa, không xem em là em trai mà bao dung em nữa, bởi vì em đang dần dần rời khỏi cuộc sống của cậu ấy, nên cảm thấy sợ hãi rồi"

"Em không có! Anh ta cũng xứng sao! Sao em có thể bị anh ta ảnh hưởng chứ" Lưu Diệu Văn ngang ngạnh nói

"Ánh mắt lơ đi em của cậu ấy, khiến em không còn cảm giác tồn tại nữa đúng chứ" Tống Á Hiên nhặt khung ảnh dưới đất lên, là tấm ảnh chụp chung vào ngày bọn họ xuất đạo

"...em không biết vì sao, anh ấy càng không để ý đến em, em lại càng muốn đi chọc anh ấy, anh nói xem có phải em mới hèn hạ không..." Giọng Lưu Diệu Văn có chút nghẹn ngào

"Đừng nói bản thân như vậy, cũng đừng nói cậu ấy như vậy, nhận ra là được, Trương ca nhờ anh nói xin lỗi với em" Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn rồi ôm lấy cậu

Những ngày kế tiếp bởi vì những người khác đều có lịch trình riêng, cũng chẳng có huấn luyện gì, Hạ Tuấn Lâm mỗi ngày đi điểm danh rồi về, lần trước bả vai hình như bị đụng phải nên bầm lên, thế là về nhà dưỡng thương luôn

Gần đây trên mạng cũng rất sóng yên biển lặng, lúc rảnh thì xem những người khác đăng Weibo, Hạ Tuấn Lâm ngược lại không có cái ý định này, bởi vì vẫn luôn có fan theo dõi cậu

Hôm nay, lúc Hạ Tuấn Lâm đi điểm danh trở về, nghe thấy trong phòng vũ đạo vô cùng ồn ào, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà tới xem, kết quả liền bị lão sư kéo vào dạy thay

"Công ty họp, trông bọn nhỏ giúp tôi, đừng có lười biếng đó!" Một câu cuối cùng là nói với bọn nhỏ

"Được" Hạ Tuấn Lâm nhìn đám nhỏ đang ép chân vô cùng trật tự ngay ngắn dưới đất, không biết làm sao liền cười một tiếng, không nhịn được mà chụp một tấm "Không phải đâu nhưng mà anh thấy mấy đứa xếp ngay ngắn ghê ấy"

"Ca... em sắp không ổn rồi, nghỉ chút đi" Chân bọn nó sắp không còn cảm giác luôn rồi

"Không được a, lão sư của mấy đứa đã nói rồi, còn 5 phút nữa lận"

"Vẫn còn?! Em rõ ràng đang tính giờ mà, hết rồi a" Tô Tân Hạo liếc nhìn đồng hồ

"Vậy em xem đi" Hạ Tuấn Lâm giúp bọn họ đè chân xuống, bản thân còn cảm thấy đau dùm nữa

"Mấy đứa ép xong thì còn làm gì nữa không? Không còn chuyện gì nữa thì anh đi đây"

"Ép chân xong thì luyện vũ đạo, vận động hội kết thúc có một công diễn" Chu Chí Hâm không còn gì luyến tiếc nói

"Mấy đứa còn có vận động hội? Của trường học à" Hạ Tuấn Lâm hỏi

"Vận động hội mùa hè của công ty đó, à đúng rồi Tiểu Hạ ca ca không nhớ nữa" Mục Chỉ Thừa đứng gần Hạ Tuấn Lâm nhất ôm đầu nói

"Công ty còn có mấy thứ hoa hè lá hẹ đó à? Ngạc nhiên ghê" Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đi tra tư liệu về vận động hội, tránh để đến lúc đó cái gì cũng không biết

"Hết giờ rồi!"

"Hai phút nữa" Hạ Tuấn Lâm nhắc bọn họ

"Ép xong còn nhảy nổi không?"

"Tình yêu lão sư dành cho chúng ta, em cảm động không?" Chu Chí Hâm hỏi Tô Tân Hạo

Tả Hàng dành trước một bước "Không dám động, đau xỉu luôn"

"Hahahahahahaha"

"Nhóc đáng yêu ghê á, tên là gì ấy nhỉ? Mục, Mục Chỉ Thừa?"

"Tên thì đúng rồi, nhưng mà, em không đáng yêu"

"Đáng yêu mà, hai má nhéo thích lắm" Hạ Tuấn Lâm vứt điện thoại sang một bên

"Đúng đó, ca, má em ấy nhéo thích lắm luôn!"

"Đồng Vũ Khôn anh có im miệng không hả"

"Nhóc cũng đáng yêu lắm ó" Hạ Tuấn Lâm nhìn mấy cái đầu tròn tròn mà không khống chế được mình, nhân lúc bọn nhóc vẫn chưa ép xong mà đi sờ từng đứa một

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, nhìn nội dung huấn luyện mà lão sư gửi cho mình "Nào nào nào, mười phút sau, anh mở nhạc cho mấy đứa, chạy thử trước một lần"

"Mười phút? Nhanh như vậy?"

"Nghỉ thêm chút đi"

"Tiểu Hạ ca ca~ Aida~"

"Hạ Nhi ca ca~"

"Buồn nôn quá má, được được được, mười lăm phút"

"Êi----"

"Cái đó, Tiểu Hạ ca ca, em là Đặng Giai Hâm, cái đó em rất thích nghe anh hát, anh có thể... dạy em chút không" Đặng Giai Hâm cúi đầu hỏi

Hạ Tuấn Lâm nhất thời không biết nói gì, nói thật, đến đây hơn một tuần rồi, ngoại trừ luyện vũ đạo ra, cậu còn không biết bản thân biết hát nữa đó

"À cái này..." Hạ Tuấn Lâm xoa xoa tay

"Không sao, nếu sư huynh không tiện thì bỏ đi, em chỉ hỏi vậy thôi" Đặng Giai Hâm huơ huơ tay

"Không có, chỉ là hai ngày nay anh không rảnh lắm, qua khoảng thời gian này đi, em tìm anh lúc nào cũng được" Hạ Tuấn Lâm không chịu được nhìn người khác đau lòng

"Vậy cảm ơn anh nha!" Đặng Giai Hâm vui vẻ chạy đi nói với những người khác

Hạ Tuấn Lâm bật cười, vẫn là mấy đứa nhỏ đáng yêu, đáng yêu hơn bọn họ nhiều

Điện thoại rung lên không ngừng, nhóm bảy người đang nói không ngừng nghỉ... không đúng, là sáu người bọn họ

Nhưng Hạ Tuấn Lâm đã bật chế độ chớ làm phiền rồi mà, sao có thể?

Hạ Tuấn Lâm mở ra xem, phía trên một loạt tin nhắn tag tên cậu là tin nhắn thông báo Đinh Trình Hâm với mấy người kia sắp về

Yêu Nhi: @Hạ Tuấn Lâm em sai rồi em xin lỗi anh, em không nên nói anh như vậy, không nên cãi nhau với anh

Yêu Nhi: @Hạ Tuấn Lâm không nên đẩy anh, không nên nói mấy lời khó nghe như vậy

Yêu Nhi: Em thật sự sai rồi

Đinh ca: Đây là... sao thế

Mã ca: Không biết

Yêu Nhi: ! Không phải em, Tống Á Hiên gửi đó!

Hiên Hiên: Anh đang giúp em đó @Hạ Tuấn Lâm em ấy biết sai rồi

Trương ca: Em ấy thật sự biết sai rồi

Đinh ca: Cho nên... rốt cuộc là làm sao thế?

Mã ca: Đây là ma pháp...

Nghiêm: @Yêu Nhi

Yêu Nhi: ... Được rồi được rồi em sai rồi được chưa

Hạ Tuấn Lâm: Thật lòng?

Yêu Nhi: Thật đó, anh thích tin thì tin

Hạ Tuấn Lâm: Gấp gáp xin lỗi như vậy là có chuyện gì đúng không

Yêu Nhi: ...... Sao anh có thể nghĩ như vậy!

Hiên Hiên: Sau vận động hội phải hoàn thành công diễn với F3, ngoại trừ Trương ca Tường ca và cậu, đều có lịch trình riêng, cho nên trở về luyện vũ đạo đi

Hạ Tuấn Lâm: Vũ đạo gì cơ

Trương ca: Chỉ có ba bài cần phải phối hợp, F3 chọn chúng ta

Hạ Tuấn Lâm chuyển mắt, nhìn các thiếu niên đang luyện vũ đạo mà trầm ngâm suy nghĩ, sau đó lại ấn dừng nhạc "Nào nào nào nghe anh nói này"

"Ba bài nào của mấy đứa cần bọn anh phối hợp?"

"Tỷ tỷ thật xinh đẹp, tỷ tỷ yêu đương đi, tứ diện sở ca" Chu Chí Hâm xòe tay ra đếm

Hạ Tuấn Lâm nghe mà phát ngốc "Cái gì xinh đẹp? Cái gì yêu đương?"

"Tỷ tỷ thật xinh đẹp, tỷ tỷ yêu đương đi" Mấy người nhắc lại

"Ai viết ra được thế, kỳ kỳ quái quái"

"Mấy anh viết đó"

"..."

"Quá tốt rồi, này gọi là gì, bí tịch yêu đương, mấy đứa học tập đi, ờ học tập đi" Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng vỗ vỗ vai bọn nhóc

"Vậy mấy đứa chọn anh bài nào? Để anh đi xem thử trước"

"Ừm... ba bài này tụi em vẫn chưa phân tổ nữa, Hạ ca anh chọn bài nào?"

"Anh nào cũng được" Hạ Tuấn Lâm nhìn qua tin nhắn, Tống Á Hiên đang hối cậu về "Anh có việc phải đi trước, mấy đứa luyện tiếp đi, Tả Hàng phải không? Đi lấy đồ này với anh"

"Ca, em là Trần Thiên Nhuận..."

"...hahaha, cái đó, không quan trọng, trẻ con sao lại giống nhau như vậy chứ" Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng kéo Trần Thiên Nhuận ra ngoài

"Chậc chậc chậc, nhìn mấy nhóc đứa nào đứa này cũng đẹp trai, đáng yêu, cứ như vậy mà vô công ty sao"

"Bởi vì muốn đứng trên sân khấu a, ánh đèn dừng lại trên người mình, cảm giác rất đẹp" Trần Thiên Nhuận nói

Hạ Tuấn Lâm bĩu bĩu môi, có thể Hạ Tuấn Lâm cũng là mang theo hy vọng này tới, chỉ là phải mang theo thất vọng rời đi

"Mấy đứa đều mang theo ước mơ, không sợ sẽ bị tổn thương sao?"

"Bị thương mới có thể mọc thêm lông cánh, mới có thể bay cao hơn nữa"

Hạ Tuấn Lâm bật cười, đẩy cửa phòng nghỉ ngơi, sáu người lập tức nhìn về phía cậu

"Ờ, đây là đồ ăn vặt mà ngày trước luyện tập anh hay ăn, bổ sung năng lượng nhưng sẽ không béo" Hạ Tuấn Lâm lấy một hộp đồ ăn vặt mới từ trong túi ra

"Thấy mấy đứa đông như vậy, hai ngày sau lại cho mấy đứa thêm"

"Được, cảm ơn Hạ Nhi ca ca, tạm biệt các sư huynh, tạm biệt Hạ Nhi ca ca" Trần Thiên Nhuận ôm túi đồ ăn vặt chào tạm biệt với bọn họ

Biểu tình của mấy người khác mỗi người một kiểu, trong lòng cũng nghĩ không giống nhau

Đinh Trình Hâm đỡ lấy hành lý ngẩng đầu lên nghĩ, em ấy thân với F3 như vậy từ khi nào thế?

Mặt Nghiêm Hạo Tường với Lưu Diệu Văn âm u, gọi Hạ Nhi ca ca?

Tống Á Hiên huých huých Trương Chân Nguyên "Hạ Tuấn Lâm cười với em ấy kìa"

"Anh thấy rồi" Trương Chân Nguyên nói

"Anh nghĩ thế nào"

"Em nghĩ thế nào, anh nghĩ thế đó" Trương Chân Nguyên cười khổ nói

"Đều rất khó chịu đúng chứ..."

"Ăn cái gì thế? Ăn đồ ăn vặt ít thôi" Mã Gia Kỳ nhướng mày đi qua

"Không cần làm phiền anh" Hạ Tuấn Lâm ôm lấy túi

"Anh chỉ là..."

"Tôi cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần" Hạ Tuấn Lâm lùi lại một bước "Được rồi, luyện tập thôi"

"Chúng ta luyện cơ bản trước, vũ đạo thì ba đứa tự luyện" Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm nói

Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm, gật gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro