"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 07.

"Hạ Tuấn Lâm... xin lỗi"

Hạ Tuấn Lâm nâng mắt nhìn vào ly nước của mình, ngẩng đầu nhìn lên là gương mặt không tình nguyện của Lưu Diệu Văn

"Xin lỗi chẳng có chút thành ý nào? Chỉ tặng nước? Vai tôi đến tận hôm qua mới đỡ sưng đấy" Hạ Tuấn Lâm xoay xoay bả vai "Cậu nói xem, có khi nào còn có nội thương không a"

"Đó là do anh tự đụng phải mà, không liên quan gì tới em, hơn nữa, này sao có thể có nội thương chứ" Lưu Diệu Văn bĩu môi nhét ly nước vào trong tay Hạ Tuấn Lâm

"Ê, chạy cái gì, Lưu Diệu Văn, tôi nói lại lần nữa, cậu mà cứ như vậy mãi, gậy sắt sẽ không chỉ sượt qua vai cậu thôi đâu" Hạ Tuấn Lâm kéo lấy áo Lưu Diệu Văn để cậu xoay người lại nghiêm túc nghe Hạ Tuấn Lâm nói

Lưu Diệu Văn cắn răng, gạt tay Hạ Tuấn Lâm xuống "Đừng có được chút ánh sáng thì liền nở hoa"

Hạ Tuấn Lâm hừ nhẹ một tiếng "Tôi tự nguyện nở"

"Anh khá..." Mã Gia Kỳ che miệng đi ra chỗ khác

"Nguy hiểm... ê không đúng a, Mã ca anh lại hố em" Trương Chân Nguyên phản ứng lại liền đuổi theo Mã Gia Kỳ đánh một trận

"Vận động hội năm nay làm ở đâu?" Đinh Trình Hâm vừa làm nóng người vừa hỏi

"Hình như Phi tổng đang đi thuê sân" Mã Gia Kỳ nói

"Có fan không?" Trương Chân Nguyên hỏi

"Không biết nữa, nghe nói là có, nhưng số người khẳng định phải khống chế ở một phạm vi nhất định nào đó" Đinh Trình Hâm luyện một hồi lại đỡ eo dừng lại "Anh nghỉ ngơi chút"

"Không sao chứ?" Mã Gia Kỳ hỏi

"Không sao"

"Bị thương eo? Dán thuốc chưa?" Hạ Tuấn Lâm hỏi

"Bệnh cũ thôi, không cần đâu, xuống mua phiền lắm" Đinh Trình Hâm xoa xoa eo

"Tôi có, có ngay bây giờ, có cần không" Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm nói

"Sao em cái gì cũng có thế, cứ như túi thần kỳ vậy" Đinh Trình Hâm nhận lấy thuốc dán

"Trước đây từng mua, ở chỗ nãy của mấy người dễ bị thương lắm" Hạ Tuấn Lâm nói không chút lưu tình

Đinh Trình Hâm không nói gì, tự dán thuốc lên rồi âm thầm hít sâu một hơi, thật sự đau đến thấu tim

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm, trong lòng không rõ là cảm giác gì, trước đây em ấy sẽ giúp mình... đúng rồi, Hạ Tuấn Lâm của ngày trước đã không còn nữa rồi

Đinh Trình Hâm thở ra một hơi "Được rồi, cần luyện gì thì tự luyện đi"

Hạ Tuấn Lâm không biết nên luyện cái gì, nên ngồi một bên xem lại video của ba bài hát kia, xem đến một nửa liền bị dọa cho rớt điện thoại xuống đất

"Trời má, sao mình còn mặc..."

"Hạ Tuấn Lâm!" Đinh Trình Hâm nhíu mày nhắc nhở

"Vâng vâng vâng, tôi sẽ chú ý, không có lần sau" Hạ Tuấn Lâm tiếp tục xem, rất không hiểu nổi vì sao bản thân lại mặc váy...

"Không sao đâu Hạ Tuấn Lâm, mày đã không còn là Hạ Tuấn Lâm của trước đây rồi, không sao không sao..." Hạ Tuấn Lâm tự an ủi bản thân, sau đó lại phát hiện... căn bản không thuyết phục nổi a! Cậu không thể tiếp nhận được việc một mãnh nam như cậu vì sao lại, lại, lại mặc váy? Còn có tóc dài?

Hơn nữa vì sao bản thân nhìn có vẻ còn khá vui nữa chứ?

Hơn nữa, vì sao những người khác lại hưng phấn như vậy? Quá vô lý rồi, bọn họ không phải biến thái đấy chứ?

"Cậu đang làm gì thế?" Tống Á Hiên sáp lại nhìn "Uầy, Hạ Nhi hóa trang con gái thật là đẹp"

"... Tôi cảm ơn cậu" Hạ Tuấn Lâm đổi video khác, cuối cùng cũng là lớp dạy vũ đạo bình thường rồi

"Lần đó chắc là lần anh hút được fan nhanh nhất đó" Lưu Diệu Văn chế giễu

"Lưu Diệu Văn, cậu có còn nhớ tôi đã nói thế nào không" Hạ Tuấn Lâm tắt điện thoại nhìn cậu ta

Lưu Diệu Văn lập tức im miệng

Hạ Tuấn Lâm nhìn qua Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền bỏ Tống Á Hiên mà chạy qua kia

"Nghiêm Hạo Tường, chuyện mà mọi người nói về hai chúng ta trên mạng hai ngày trước cậu xem qua chưa?" Hạ Tuấn Lâm dậm dậm sàn nhà nói

"Thấy rồi, sao thế" Nghiêm Hạo Tường lau lau mồ hôi

"Cậu đừng lo, tôi đi tìm Phi tổng rồi, ông ấy sẽ khống chế, cậu không cần lo sẽ ảnh hưởng tới cậu"

Động tác lau mồ hôi của Nghiêm Hạo Tường bất chợt dừng lại, hơi cúi thấp đầu "Cậu... được, tôi biết rồi"

"Ừm, tôi cũng không muốn ảnh hưởng tới bất kỳ ai trong các cậu" Hạ Tuấn Lâm đưa cho cậu một tờ khăn giấy rồi bỏ đi

Trương Chân Nguyên nhìn bọn họ như không có chuyện gì mà gọi "Hạ Nhi"

Hạ Tuấn Lâm ngây người "Anh gọi tôi?"

"Sao thế" Trương Chân Nguyên khẽ cười, đi qua ôm vai Hạ Tuấn Lâm "Không thể gọi sao"

"Không có, chỉ là không quen thôi, đừng gọi như vậy nữa" Hạ Tuấn Lâm chặn tay anh lại

Trương Chân Nguyên cười cười "Vậy gọi em là Tiểu Hạ nhé"

"Tùy anh" Hạ Tuấn Lâm từ bỏ việc tranh luận với Trương Chân Nguyên, Tiểu Hạ với Hạ Nhi khác nhau chỗ nào

Trương Chân Nguyên thở ra một hơi, vừa muốn đi theo đã bị Tống Á Hiên cắt ngang

"Lâm Lâm"

"...Cậu có bệnh à" Hạ Tuấn Lâm lùi lại

"Trương ca gọi được, tớ thì không được sao?" Tống Á Hiên chớp mắt nhìn cậu

Hạ Tuấn Lâm hoài nghi có phải Tống Á Hiên đang bán manh giả vờ đáng yêu hay không

"Anh ấy cũng không có buồn nôn như cậu" Hạ Tuấn Lâm đẩy cậu ra không chút lưu tình

"Lâm Lâm sao có thể nói tớ như vậy chứ" Tống Á Hiên ôm lấy Hạ Tuấn Lâm không chịu buông tay

"Tống Á Hiên! Bỏ ra, làm gì thế hả" Lưu Diệu Văn nhìn không nổi Tống Á Hiên làm nũng với Hạ Tuấn Lâm

"Lưu Diệu Văn em bị điên à? Làm gì thế" Tống Á Hiên liếc Lưu Diệu Văn một cái, ý muốn nói với cậu, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa có triệt để ngó lơ anh đây

"Em... anh, anh để ý tới anh ấy làm gì" Lưu Diệu Văn giận dỗi chạy sang một bên

Tống Á Hiên cười cười, ôm lấy Hạ Tuấn Lâm không buông

Chủ nhật này là vận động hội, sau khi kết thúc chính là công diễn, thành viên cũng định rồi, ba người ngày nào cũng luyện tập với F3

Hạ Tuấn Lâm diễn tỷ tỷ thật xinh đẹp, nhân vật của Hạ Tuấn Lâm là vị tỷ tỷ kia...

Trương Chân Nguyên diễn tỷ tỷ yêu đương đi, vốn định là Nghiêm Hạo Tường, nhưng không biết vì sao sau khi Nghiêm Hạo Tường tiến hành một đợt giao lưu với F3 thì liền nhảy sang sân khấu của tứ diện sở ca

"Đệ đệ thật là vừa tốt vừa đẹp trai a" Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ Chu Chí Hâm

"Không sao, soái ca muốn đổi bọn em liền đổi" Chu Chí Hâm cười, ai biết được Nghiêm Hạo Tường híp mắt cười uy hiếp bọn họ có bao nhiêu đáng sợ chứ

Bất kỳ lớp huấn luận nào gần đây đều rất căng thẳng, Hạ Tuấn Lâm mỗi ngày đều là người về muộn nhất, bởi vì cậu không những phải học động tác, còn phải học hát như thế nào, lượng công việc là vô cùng lớn

Ngoại trừ lúc ăn cơm, thời gian khác đều ở phòng vũ đạo và chỗ của giáo viên thanh nhạc, cậu thật sự là gầy đi rất nhiều

Hơn nữa ăn trưa cũng là ăn cùng sư đệ, qua lại với đám người Đinh Trình Hâm đương nhiên không nhiều, ngoại trừ Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên hay đến tìm cậu, còn có Mã Gia Kỳ đôi lúc sẽ gửi tin nhắn tới

Thái độ gần đây của Lưu Diệu Văn cũng tốt lên rất nhiều, có thể là ý thức được việc bản thân quá đáng rồi, cũng có thể là thấy Đinh Trình Hâm không có hành động gì

Hạ Tuấn Lâm đang luyện vũ đạo với Chu Chí Hâm thì cửa bị người mở ra

"Tiểu Hạ ca ca, sư huynh bị thương rồi" Mục Chỉ Thừa chạy vào nói

"Hả? Sư huynh nào" Hạ Tuấn Lâm đi đến cửa

"Nghiêm sư huynh của tổ bọn em"

"Sao lại bị thương" Hạ Tuấn Lâm mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn Nghiêm Hạo Tường nói không có chuyện gì lớn trong nhóm, chỉ là không thể lên sân khấu được nữa rồi

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi

"Anh đi xem thử, vậy mấy đứa phải làm sao" Hạ Tuấn Lâm hỏi

"Sư huynh có thể vất vả chút, tới tổ bọn em được không" Mục Chỉ Thừa hỏi

"Cái này... còn chưa đến một tuần nữa, có được không?"

"Hạ Nhi ca ca, không được cũng phải lên a, yên tâm, tứ diện sở ca không cần phải luyện nhiều lắm đâu, cũng không có yêu cầu chạy đội hình nhiều lắm, lời cùng có hạn nữa" Mục Chỉ Thừa chạy bên cạnh Hạ Tuấn Lâm làm nũng

"Vậy anh thử xem, đợi anh về sẽ đi tìm mấy đứa" Hạ Tuấn Lâm xách balo chạy đến bệnh viện

Ngoài cửa có người đang cầm điện thoại lén lén lút lút quay phim, Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn rồi kéo cao khẩu trang, dựa theo tin nhắn mà Nghiêm Hạo Tường gửi tìm đến phòng bệnh

"Sao lại bị thương rồi?"

"Bị trượt chút, trật khớp mà thôi" Nghiêm Hạo Tường nói

"Mà thôi? Cậu cũng cứng thật đấy" Hạ Tuấn Lâm thả balo xuống nhìn một phòng người đang căng thẳng nhìn Nghiêm Hạo Tường, không biết nếu như bản thân bị thương, bọn họ có như vậy không nữa?

"Tiểu Mục nói cậu không lên sân khấu được, tôi thay cậu" Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ chốc lát, vẫn là quyết định nói ra

"Được, tôi chẳng sao hết, chỉ cần sân khấu oke là được" Nghiêm Hạo Tường cười cười

"Được... nghỉ ngơi cho tốt, uống nhiều nước rồi ăn trái cây nhiều vào, tôi đi trước đây" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân thật sự không thể hòa hợp với bọn họ được

"Anh cùng đi với em nhé, anh cũng nên về rồi" Trương Chân Nguyên đứng dậy

"Được" Hạ Tuấn Lâm nhìn lướt qua Nghiêm Hạo Tường "Đi trước đây"

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu "Ừm"

"Trương ca với Lâm Lâm đi gần nhau ghê" Tống Á Hiên gọt táo nói

"Trương ca vốn rất hòa hợp với em ấy, em cũng thế mà" Đinh Trình Hâm nói

"Theo tớ thấy, mối quan hệ khó hòa hợp lại nhất là cậu với Lưu Diệu Văn" Mã Gia Kỳ chỉ vào hai người nói "Đặc biệt là em, Lưu Diệu Văn, em trêu chọc em ấy quá nhiều rồi"

Lưu Diệu Văn bĩu môi, rất rõ ràng là không muốn nghe Mã Gia Kỳ nói mình như vậy

"Hai ngày trước không phải Hạo Tường còn xào CP với Hạ Tuấn Lâm sao" Đinh Trình Hâm nói

"Ừm, nhưng cậu ấy tẩy sạch rồi, cũng tìm công ty trấn áp" Nghiêm Hạo Tường nói

"Tường ca sao lại có chút khó chịu thế, không phải cậu không thích cậu ấy sao" Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường cười cười, đưa táo qua cho cậu

"Không phải không thích, chỉlà quan hệ nhạt rồi..." Nghiêm Hạo Tường cắn một miếng táo, không ngọt như củaHạ Tuấn Lâm gọt cho

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro