"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 08.
"Thời gian không còn nhiều nữa, em ổn chứ?" Trương Chân Nguyên hỏi
"Ổn, cùng lắm thì mệt chút thôi" Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt hít sâu một hơi
"Mệt rồi? Dựa vào anh ngủ chút không?" Trương Chân Nguyên
"Anh không mệt à?" Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu
"Không sao, em dựa vào đi" Trương Chân Nguyên ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được động tác của anh, cũng không từ chối nữa, nghiêng đầu tựa vào vai Trương Chân Nguyên, cậu nên nghỉ ngơi rồi
Không biết đã qua bao lâu, chiếc xe đang chở hai người đột nhiên phanh gấp khiến Hạ Tuấn Lâm dần thanh tỉnh
Trương Chân Nguyên trở nên cảnh giác và tạp âm bên ngoài cửa sổ đều đang nói với Hạ Tuấn Lâm là đang xảy ra chuyện gì
Tiếng còi xe không ngừng vang lên, thế nhưng những người kia càng như được tiếp thêm sức mạnh, mở đèn flag lên, chiếu thẳng vào trong xe
Nhân viên công tác gọi điện thoại đi, nhưng hình như bên phía bệnh viện cũng đang xảy ra chuyện
"Ý của công ty là, chúng ta tự giải quyết, bởi vì bên kia Nghiêm Hạo Tường còn đang bị thương nên sẽ bất tiện hơn bên này nhiều"
"Bây giờ phải xuống xe sao?" Trương Chân Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ
"Xuống thì xuống" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mở cửa xe làm người trong ngoài xe đều hết hồn một phen
"Tới đi, chụp đi, sao không chụp nữa?" Hạ Tuấn Lâm hỏi
"Cậu là ai hả, chụp cậu thì có ích gì, chúng tôi muốn gặp Trương Chân Nguyên!"
"Không chụp tôi chứ gì? Được, vậy tôi chụp mấy người" Hạ Tuấn Lâm giơ điện thoại lên đối diện với bọn họ
"Có chụp nữa không, tôi nói cho mấy người biết, hôm nay có tôi ở đây, mấy người đừng hòng chụp được anh ấy, xem dáng vẻ của mấy người có ra gì không kìa" Hạ Tuấn Lâm đứng đối lưng với Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên không thể nhìn thấy được gì, chỉ có thể nghe bên ngoài đang nói gì
"Mấy người mới bao lớn chứ, hết người này đến người khác chạy tới dưới công ty, cầm máy ảnh chạy bên cạnh xe bọn tôi chụp cái gì hả? Máy ảnh đắt lắm nhỉ, tiền bố mẹ bỏ ra mua mấy ảnh là để đi làm mấy chuyện không thể thấy ánh sáng như này đúng không" Hạ Tuấn Lâm chỉ vào bọn họ nói
"Có bệnh à, phiên bảy thì có tư cách gì nói bọn tôi, cũng có phải là chụp cậu đâu, nhảy dựng lên làm gì"
"Diễn huynh đệ tình thâm gì chứ, cậu xứng sao, cút dùm cái đi, rách việc thật chứ"
"Có tin tôi phốt cậu không! Đây là thái độ đối xử với fan của cậu sao"
"Fan? Mấy người cũng thật không biết ngại mà nói, dù sao thì tôi cũng ghi lại hết rồi, mấy người vẫn muốn ở lại à? Đi!" Hạ Tuấn Lâm thật sự nổi giận rồi, cậu nâng điện thoại lên, bật đèn flag, bảo vệ mặt mình rồi không ngừng ép bọn họ lùi về phía sau, nhưng như thế, cánh tay vẫn là bị ai đó bắt lấy
"Phiền thật"
"Gì vậy a"
"Hèn hạ, lo chuyện bao đồng"
"Hạ Tuấn Lâm cút khỏi nhóm đi"
Một đám người mắng mỏ ầm ĩ rời khỏi đó, dọc đường còn không ngừng chửi
Hạ Tuấn Lâm nhìn theo rất lâu mới tắt điện thoại
Lúc cậu trở về, Trương Chân Nguyên đã đi rồi, Hạ Tuấn Lâm đợi thang máy ở tầng 1, Trương Chân Nguyên gửi tin nhắn hỏi cậu thế nào rồi
Hạ Tuấn Lâm nói không sao, sau đó thở ra một hơi rồi kéo thấp cổ áo mình xuống
Cửa thang máy mở ra ở tầng 18, Trương Chân Nguyên vẫn đang quanh quẩn ở trước cửa "Hạ Nhi, xin lỗi, anh thật sự rất muốn đi cùng với em, nhưng staff, anh ấy bảo anh lên trước, anh không biết rằng anh ấy sẽ không đi giúp em... Xin lỗi"
"Được rồi, đừng nói nữa, mọi người đều không dễ dàng gì, tôi đi mới là tốt nhất, dù sao thì sức ảnh hưởng của tôi cũng không cao" Hạ Tuấn Lâm cười cười
Trương Chân Nguyên cũng không biết nên nói gì, số liệu của Hạ Tuấn Lâm quả thật không tốt, fan cũng thực thực hư hư, hình tượng lúc trước không tốt công ty cũng chẳng có tài nguyên ngon nghẻ gì
"Vậy em..."
"Tôi đi luyện vũ đạo, đi trước đây" Hạ Tuấn Lâm cắt ngang lời Trương Chân Nguyên
Hạ Tuấn Lâm rất mệt, nhưng vẫn phải đi tập luyện
"Hi, anh phải hát gì đây?" Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa ra, vẫn là dáng vẻ tràn đầy sức sống như trước, cũng vì thế mà bọn họ đều rất vui khi gặp Hạ Tuấn Lâm
"Tiểu Hạ ca ca, anh tới rồi" Mục Chỉ Thừa chạy qua, đưa cho cậu một tờ giấy A4 "Phần xanh nhạt là phần anh hát đơn, còn xanh đậm là hát chung"
"Ò... Hát đơn cũng khá ít đó, bên phía vũ đạo có gì không?" Hạ Tuấn Lâm nói
"Không có, chủ yếu thoải mái là được rồi, đừng đi đến rìa sân khấu là oke" Tả Hàng nói
"OK" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa đầu Tả Hàng
"Bắt đầu luyện thôi, gửi anh một bản beat được không?"
"OK, add wechat đi"
"Em cũng muốn add!"
"Tiểu Hạ ca ca, em cũng muốn"
"Được được được, add hết add hết, ai muốn thì gửi ID cho nhóc đó, anh đều chấp nhận hết" Hạ Tuấn Lâm bật cười
Lời bài hát rất đau lòng, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn nghĩ tới cảnh tượng lúc ban nãy, lời là do bọn họ viết nên, những bạn nhỏ này hiện tại cũng đang trải qua những chuyện mệt mỏi kia
Nhưng chỉ khi mang theo loại cảm giác đồng tình này, Hạ Tuấn Lâm mới hát ra được cảm xúc đó, sau vài lần hòa âm, lão sư nói gần ổn rồi, về phương diện kỹ thuật thì không có vấn đề gì, chủ yếu là lúc biểu diễn cần phải thân thiết hơn một chút, giống những người anh em kề sai sát cánh cùng nhau đối mặt với mọi chuyện
"Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp" Hạ Tuấn Lâm ra khỏi phòng luyện thanh rồi nói tạm biệt với bọn nhóc
Hạ Tuấn Lâm một mình đợi tháng máy
"Này... Nghe Trương ca nói, hai người bị tư sinh đuổi theo"
Hạ Tuấn Lâm vừa muốn bước vào thì nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại liền thấy Lưu Diệu Văn đang dựa vào tường nhìn cậu "Ừ, không phải bên mấy cậu nghiêm trọng hơn sao? Mấy người thế nào? Nghiêm Hạo Tường có bị thương gì thêm không"
"Tường ca rất tốt, bọn em cũng không có chuyện gì" Lưu Diệu Văn nói
"Cậu còn chuyện gì nữa không?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn không hề có ý muốn đi
Lưu Diệu Văn cắn môi, mãi vẫn không thấy lên tiếng
"Cậu rốt cuộc là có chuyện gì hả?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn rề rà không động, ngược lại có chút không muốn mở lời
"Anh... Không sao?" Lưu Diệu Văn do dự nói
Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu một đỗi mới lên tiếng "Không sao, về nghỉ ngơi đi"
Lưu Diệu Văn nhìn cậu bước vào thang máy, buông lỏng nắm tay đang nắm chặt, quay người về ký túc xá
Mấy ngày nay thật sự rất bận, Hạ Tuấn Lâm luyện xong Tứ diện sở ca liền chạy qua bên Chu Chí Hâm, chạy xong nơi này rồi chạy qua nơi khác, hai ngày nay đến nằm mơ cũng bất giác hát lên vài câu
"Thật là để Hạ Tuấn Lâm chiếm lợi rồi, được hẳn hai sân khấu" Lưu Diệu Văn vừa ăn vừa nói
"Năng lực em ấy không tệ, chúng ta đều có thể nhìn ra, chỉ là không biết em ấy có chịu nổi hay không" Mã Gia Kỳ có chút lo lắng
"Em biết, em chỉ là cảm thấy Tường ca thật đáng thương, đã bị thương rồi mà đến sân khấu cũng không còn" Lưu Diệu Văn nói
"Này thì có cái gì đáng thương, bị thương còn cố chấp lên, là không có trách nhiệm với sân khấu" Nghiêm Hạo Tường cười cười, gắp cho Lưu Diệu Văn một ít đồ ăn, ý bảo cậu im miệng
"Ngày nào em ấy cũng ăn cơm với sư đệ à?" Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn bàn ăn phía xa kia, một đám người cười cười nói nói, nhìn Hạ Tuấn Lâm rất vui vẻ
"Ừm" Trương Chân Nguyên gật gật đầu, từ sau lần trước, anh với Hạ Tuấn Lâm dường như chẳng nói chuyện thêm lần nào nữa
"Em ấy thích là được, dù sao chúng ta ăn cùng em ấy cũng không thoải mái, đều không buông được, đúng chứ" Mã Gia Kỳ nói
"Không buông được thì phải thử buông chứ, chúng ta là một nhóm, không thể cứ mãi như vậy được" Tống Á Hiên cười hihi đứng dậy, rời đi dưới ánh mắt không dõi theo không rời của bọn họ
"Lâm Lâm? Có để ý việc anh thêm một ghế không?" Tống Á Hiên cười với bọn nhóc
"Được a, sư huynh ngồi đi" Bọn nhóc mơ mơ hồ hồ mà tránh ra
"Cậu tới đây làm gì?" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng hỏi
"Tớ không thể qua đây sao?"
"Cậu không ăn cơm à?" Hạ Tuấn Lâm nói
"Ăn cùng với cậu a, ngày mai là vận động hội rồi, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, nghe nói mấy ngày nay cậu rất mệt" Tống Á Hiên cười cười
"Cảm ơn đã quan tâm... Ăn cơm đi" Hạ Tuấn Lâm có hơi ngây người
Tống Á Hiên nở nụ cười, không biết là để Hạ Tuấn Lâm xem, hay là để đám Lưu Diệu Văn xem nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro