"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 12

"Anh kể chuyện cho mấy đứa nghe nha" Tay trái Hạ Tuấn Lâm đang ôm Đặng Giai Hâm, còn gác lên vai Trương Chân Nguyên, tay phải bị Tả Hàng gối lên, trên vai còn đang treo một Tống Á Hiên

"Được a" Đặng Giai Hâm nói

"Kể một... Câu chuyện mà mọi người chưa từng nghe qua" Hạ Tuấn Lâm dùng ngón trỏ vẽ lên đùi mấy vòng tròn "Trước đây có một người con trai, từ nhỏ cậu ấy đã học rất tốt, còn rất được người khác yêu thích, tốt nghiệp xong lại không muốn đi làm, thế là đi livestream, mỗi ngày nói nói cười cười với fan, dần dần cậu trở thành một streamer nổi tiếng, rất nhiều người thích cậu, khen cậu, cậu cũng có được kha khá tiền tích góp"

"Mà á cậu ấy vô cùng xui xẻo, gặp phải một đám người kỳ quái, cuộc sống của bản thân thay đổi hoàn toàn, mà đám người kỳ quái kia lại ngày ngày chống đối với cậu, cuộc sống của cậu xuất hiện rất nhiều người không mấy thân thiện, dùng cái danh yêu thích để theo đuôi cậu ấy một cách trắng trợn, còn theo tận tới nhà"

"Nhưng cậu ấy chỉ có thể nhẫn nhịn, mấy người kỳ quái với cả đám người không thân thiện kia đều phải nhịn, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói lại hai câu"

Hạ Tuấn Lâm có chút ngây người, cậu đang nghĩ Hạ Tuấn Lâm không biết phản kháng kia đã phải trải qua như thế nào?

Có lẽ là thật sự không chịu nổi nữa mới xảy ra tai nạn giao thông đi

Là tự sát sao...

Thật sự thất vọng đến vậy sao

Hạ Tuấn Lâm không kiềm được mà có chút thương cảm, Hạ Tuấn Lâm của ban đầu đã giải tỏa như thế nào, hay là nói thật sự chẳng nói ra gì hết

Ngao Tử Dật nâng cầm nghĩ, đây không phải là bản thân Hạ Tuấn Lâm sao, chuyện gì thế...

Người kỳ quái, còn có người không thân thiện...

Ngao Tử Dật cảm thấy dường như không phải ai xuyên không cũng dễ sống, minh tinh cũng có cuộc sống của riêng mình, nhưng rất rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm không có

Ngao Tử Dật xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm ý muốn an ủi

Mà vừa đặt tay lên Tống Á Hiên với Trương Chân Nguyên liền lập tức phóng đôi mắt như đao qua

Gì zậy mấy ba, con có làm cái gì đâu!

"Á! Em em áo em"

Tiếng kêu cứu trên sân và tiếng la hét trên đài khiến mấy người không tham gia trò chơi nhìn về phía sân

"Này này này, bạn nhỏ à, không được đâu" Hạ Tuấn Lâm vừa chạy vừa nhảy ra sân, ôm lấy Mục Chỉ Thừa đang muốn đi che ống kính

"Không phải chứ Mã Gia Kỳ, bạn nhỏ mà anh cũng ra tay được à" Hạ Tuấn Lâm nhận lấy áo mới rồi thay cho Mục Chỉ Thừa

"Không phải, anh, anh không cố ý, em ấy muốn chạy... " Mã Gia Kỳ luống cuống giải thích

"Không chạy mà được à, dù sao cũng là bạn nhỏ anh không thể nhường bé chút sao" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa mặt Mục Chỉ Thừa

Mã Gia Kỳ có chút ấm ức, vậy anh đuổi theo là sai sao?

"Rồi rồi, chơi tiếp đi, anh lại làm sao thế, bớt ấm ức" Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ Mã Gia Kỳ

"Được rồi được rồi, anh cũng không sai" Hạ Tuấn Lâm khoác tay lên không nặng không nhẹ mà nhéo nhéo vai Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm, không khống chế được mà nắm lấy tay cậu "Em có muốn chơi không"

"Em? Vậy Mục Chỉ Thừa đi nghỉ chút đi"

Mục Chỉ Thừa gật gật đầu, chạy đến chỗ anh em kể lại giây phút ngượng ngùng kia của mình

"Chơi thôi" Hạ Tuấn Lâm cười với Mã Gia Kỳ, đi tới đeo bịt mắt giúp anh

Nghiêm Hạo Tường không rõ cảm xúc nhìn một màn này, nếu mình không bị thương, Hạ Tuấn Lâm có khi nào sẽ đeo cho mình?

"Mau bắt đầu đi" Nghiêm Hạo Tường thúc giục

Một tiếng còi vang lên, Hạ Tuấn Lâm dán bảng tên lên rồi gia nhập trận đấu

Mã Gia Kỳ ngừng một lúc, đột nhiên khóa chặt một phương hướng rồi xông qua đó vươn tay bắt lấy một người

Người kia đương nhiên là vùng vẫy muốn trốn thoát, Mã Gia Kỳ một tay khóa chặt cổ tay cậu, một tay vịn lấy vai cậu rồi ấn cả người xuống đất

Mã Gia Kỳ quỳ bên cạnh người cậu, mà người kia thì vẫn đang muốn duỗi chân đạp anh ra

Mã Gia Kỳ bò xuống dưới một chút, cả người đè lên người cậu, cảm giác hô hấp của bản thân đều đang phả hết lên gáy cậu

"Ai thế?" Mã Gia Kỳ luồng tay ra sau lưng cậu muốn xé bảng tên

Mà người kia vẫn sống chết ép chặt không chịu buông

Mã Gia Kỳ dùng chút lực lật ngược người cậu lên áp chặt xuống đất, một phát xé đi bảng tên, người dưới thân nháy mắt không còn chút động tĩnh nào, chỉ còn lại tiếng thở dốc

"Được nha Mã Gia Kỳ, sức lực không nhỏ nhỉ" Hạ Tuấn Lâm đẩy Mã Gia Kỳ ra một bên rồi hít vội vài ngụm khí

Mã Gia Kỳ nhìn xuống bảng tên trong tay mình, anh thật sự không ngờ tới là Hạ Tuấn Lâm

"Em... không ghét anh à?"

"Này thì có gì đâu, nếu như Lưu Diệu Văn đối tốt... không, nhóc đó chỉ cần đối xử với em bình thường chút, em cũng có thể đối xử với nhóc như vậy" Hạ Tuấn Lâm kéo Mã Gia Kỳ đứng lên rồi ôm một cái "Được rồi, anh lấy được một điểm, tiếp tục thôi"

Hạ Tuấn Lâm sau khi tách ra với Mã Gia Kỳ thì bắt đầu chạy khắp sân, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm hành động của Lưu Diệu Văn, một chút cũng không để ý đến sự tồn tại của Đinh Trình Hâm

Kết quả...

Đinh Trình Hâm với Hạ Tuấn Lâm mười ngón đan nhau giằng co

"Hôm nay là đại hội chống đối em đúng không, người nào người nấy đều chạy tới tìm em"Hạ Tuấn Lâm với Đinh Trình Hâm mà nhào vô liều mạng thì quả thực có chút miễn cưỡng, thật sự là chống không có nổi

Đinh Trình Hâm tuy rằng đeo bịt mắt nhưng cũng không hẳn là không nhìn thấy được thứ gì

"Không biết gì à nha, nhưng mà tiếc là để anh bắt được rồi, chúng ta đều rất để ý đến điểm số không phải sao, trò trước em thắng của bọn anh hơi bị nhiều đó"

"Cho xin đi trời, mấy trò quỷ đó mà anh cũng để ý à?" Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn phía sau, cậu sắp bị đẩy đến tường rồi

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên thả lực, Đinh Trình Hâm liền không khống chế được mà đâm sầm vào người Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm nhân cơ hội này đẩy Đinh Trình Hâm ra rồi nhanh chóng chạy xa

Trên đường nhìn thấy Chu Chí Hâm sắp bị Lưu Diệu Văn bắt được cho nên chạy qua muốn ôm nhóc con đi, kết quả Chu Chí Hâm chạy được rồi, còn Hạ Tuấn Lâm bị bắt lại

Mợ nó, đây là cái số gì không biết! Chơi có cái game thôi mà, không đến mức này chứ, tui có làm chuyện xấu gì đâu mà ông trời đối xử với tui như vậy hả

Hạ Tuấn Lâm trong một khắc bị Lưu Diệu Văn ôm lấy eo kia, trong đầu đã nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng thứ nghĩ tới được chính là, chạy!

Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cổ tay Lưu Diệu Văn, cho dù bản thân không chạy thoát được, cũng không thể để Lưu Diệu Văn rút tay ra xé bảng tên mình được

Hai người giằng co, Lưu Diệu Văn dùng lực vùng khỏi trói buộc, Hạ Tuấn Lâm cũng nhân cơ hội này ấn chặt cánh tay Lưu Diệu Văn như giải tội nhân vậy

Lưu Diệu Văn xoay người nằm xuống đất, thuận thế kéo Hạ Tuấn Lâm xuống theo, bản thân lại mượn lực đứng lên, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm bị xé trong tư thế cúi rạp người

"Gì vậy trời, ác quá đi mất" Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống đất

Lưu Diệu Văn kéo bịt mắt xuống nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy bản thân như vậy mà Hạ Tuấn Lâm còn sống được cũng thật may mắn

"Có sao không?" Lưu Diệu Văn kéo Hạ Tuấn Lâm đứng lên

Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu vài giây, Lưu Diệu Văn liền chịu không nổi nữa

"Hỏi anh có sao không, anh làm gì thế hả" Lưu Diệu Văn quay mặt đi

"Anh là đang nghĩ, nhóc cũng có lúc khá là tốt đấy chứ" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa đầu cậu

"Tạo hình tóc!" Lưu Diệu Văn né qua một bên

"Nhóc con, có mỗi nhóc có tạo hình tóc thôi chắc?" Hạ Tuấn Lâm kéo xuống xoa, xoa từ một kiểu tóc hoàn mỹ không điểm chết thành một cái tổ chim, Hạ Tuấn Lâm xoa xong thì chạy, để lại Lưu Diệu Văn hoang mang đứng tại chỗ không nhúc nhích

"Kiểu tóc của em!" Lưu Diệu Văn tức muốn bốc khói chỉnh chỉnh lại đầu tóc, còn muốn đuổi theo nữa nhưng lại bị Nghiêm Hạo Tường thổi còi

"Dừng dừng, tính điểm thôi" Nghiêm Hạo Tường lạnh mặt nói, nếu không phải mình bị thương, thì đến lượt mấy người từng người từng người gần gũi với cậu ấy như vậy sao

"Chúng tôi đề nghị nghỉ ngơi giữa hiệp" Hạ Tuấn Lâm chạy quanh sân một vòng cuối cùng cũng quay lại rồi, cậu sắp mệt chết rồi

"Vậy nghỉ ngơi 10 phút?" Nghiêm Hạo Tường hỏi

"Được a" Hạ Tuấn Lâm ném một chai nước qua cho Nghiêm Hạo Tường

"Tường ca, 15 phút đi" Lưu Diệu Văn khoác vai Nghiêm Hạo Tường nói

"Tránh qua một bên đi" Nghiêm Hạo Tường ôm lấy chai nước đi tìm Hạ Tuấn Lâm

"Cậu mở giúp tớ đi, không có tay mở" Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm

"À... lúc nãy sao không nói" Hạ Tuấn Lâm nhận lấy chai nước mở ra "Đợi chút tớ uống một ngụm trước"

Hạ Tuấn Lâm ngửa đầu đổ nước vào miệng, không để miệng chai đụng trúng mình

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào cổ Hạ Tuấn Lâm, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt chuyển sang bên ngoài

"Nè... cậu cũng có chơi đâu mà nóng đến mức tai đỏ mặt đỏ lên thế?" Hạ Tuấn Lâm nhíu nhíu mày xoa xoa mặt cậu "Cũng không nóng lắm mà"

"Đừng chạm vào tớ... không phải, không phải ý đó đâu" Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường né tránh loạn lên

"Không sao, không thích thì không chạm vào nữa" Hạ Tuấn Lâm cho bản thân một bậc xuống, cũng cho cậu chút mặt mũi

"Không phải, tớ không phải không thích, chính là vừa nãy quá đột ngột, tớ... không thích ứng kịp" Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm nói

"Được, biết rồi" Hạ Tuấn Lâm thu tay về được một nửa lại nâng tay lên xoa đầu cậu "Bây giờ không đột ngột nữa rồi chứ?"

"Ừm" Nghiêm Hạo Tường mím môi "Tớ đi chuẩn bị trước đây, sắp đến giờ rồi"

"Hạ Nhi cũng mớ nước giúp tớ đi" Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường lướt qua vai cậu

"Anh giúp em" Trương Chân Nguyên giành trước một bước, giúp Tống Á Hiên mở nước ra "Nè"

"... cảm ơn Trương ca" Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm

"Tam gia hay là ngồi dịch qua kia một chút đi?" Trương Chân Nguyên cười nhìn Ngao Tử Dật đang uống nước

"..." Ngao Tử Dật ngồi qua bên cạnh, nhường chỗ cho Trương Chân Nguyên

Gì zậy trời, trắng trợn zậy luôn á hả?

"Không không không, anh để Ngao Tử Dật qua đây, em muốn dựa anh ấy" Hạ Tuấn Lâm đẩy nhẹ Trương Chân Nguyên

"Em cũng có thể dựa vào anh mà" Trương Chân Nguyên chắn giữa Hạ Tuấn Lâm với Ngao Tử Dật

"Anh còn phải lên sân, bỏ đi" Hạ Tuấn Lâm lại gọi Ngao Tử Dật thêm lần nữa

"Anh ấy không thể lên sân sao" Trương Chân Nguyên hỏi

"Anh ấy..."

"Có thể chứ" Ngao Tử Dật dơ tay lên nói, anh sợ mình mà còn không lên tiếng nữa là Trương Chân Nguyên hỏi tới mình thiệt luôn đó

"Được thôi" Hạ Tuấn Lâm dựa vào Trương Chân Nguyên thoải mái nằm xem điện thoại

"Em qua đây chút" Đinh Trình Hâm cái gì cũng không nói đã kéo Hạ Tuấn Lâm đi

"Ế ế anh làm gì vậy" Hạ Tuấn Lâm bước vội để theo kịp tốc độ của Đinh Trình Hâm, cả hai cùng ra ngoài sân

Ngao Tử Dật âm thầm nâng điện thoại lên, mở máy ảnh ra, cảnh này còn đặc sắc hơn cùng nhau bỏ trốn nữa

--------------------------

Cái chương này nó làm tui vừa ngồi trans vừa cười như con điên í, ngọt dễ sợ ngọt^^

Mà cả nhà muốn thảo luận gì về tình tiết thì cứ thoải mái nhé, tất cả cmt của mn tui đều đọc hết á, bị thích cùng mn nói chuyện í ^^

Cuối cùng là vẫn như cũ

"Chị yêu Hạ Tuấn Lâm rất nhiều!" – Ngày thứ 19

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro