"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 13

"Bây giờ có một nhiệm vụ cần hai chúng ta hoàn thành" Đinh Trình Hâm nói

"Nhiệm vụ gì mà phải nhất thiết là hai chúng ta?" Hạ Tuấn Lâm vùng khỏi tay Đinh Trình Hâm

"Nói một cách chính xác là mỗi người chúng ta có một nhiệm vụ, anh nói cho em biết mà thôi" Đinh Trình Hâm đặt hai tay ra sau lưng, có chút hụt hẫng

"Em phải khiến cho tất cả mọi người trừ anh ra đều phải nói yêu em" Đinh Trình Hâm nói "Mà anh... không nói với em"

"Toàn bộ?"

"Người trong nhóm"

"Vậy thì đơn giản" Hạ Tuấn Lâm búng ngón tay, cả mặt tự tin đi ra, nụ cười của Đinh Trình Hâm cũng dần biến mất

"Nhiệm vụ của em là gì?" Đinh Trình Hâm hỏi staff

Nhìn qua thẻ mà staff đưa cho, Đinh Trình Hâm mặt không cảm xúc đi ra ngoài

"Trương ca, Á Hiên" Hạ Tuấn Lâm đi qua gọi hai người một tiếng

"Sao thế Lâm Lâm" Tống Á Hiên đứng dậy nắm tay Hạ Tuấn Lâm

"Em nói đi" Trương Chân Nguyên cũng đứng dậy nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Giúp em một việc đi, nói yêu em" Hạ Tuấn Lâm nhìn bọn họ

"Phụt... khụ khụ, cái đó, mọi người nói chuyện đi anh đi hít thở không khí chút" Ngao Tử Dật mang theo Đặng Giai Hâm cả mặt kinh ngạc rời đi

Hai người đối mắt nhau "Lâm Lâm tớ yêu cậu ó" Tống Á Hiên ôm lấy Hạ Tuấn Lâm chậm rãi nói

"Anh yêu em, Hạ Nhi" Trương Chân Nguyên nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm ngây người, cậu không ngờ lại đơn giản đến vậy, hơn nữa, bọn họ sao mà thâm tình ghê thế, cứ như bọn họ thật sự thích mình luôn đó

"Làm gì đó" Đinh Trình Hâm xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm

"Đinh ca còn chưa đi chuẩn bị sao, bọn em cũng phải chuẩn bị rồi" Tống Á Hiên đẩy Đinh Trình Hâm ra nói

Đinh Trình Hâm ờ một tiếng, lại xoa đầu Hạ Tuấn Lâm thêm cái rồi mới đi chuẩn bị chơi tiếp

Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc nhìn Đinh Trình Hâm, chỉnh chỉnh lại đầu tóc của mình, là nhiệm vụ của anh ấy sao?

Hạ Tuấn Lâm bịt mắt mò mẫm bước lên sân, có câu nói này rất hay, mèo mù gặp chuột cũng phải chết

"Ai thế?" Hạ Tuấn Lâm níu lấy áo người đó nói

"Anh Mã Gia Kỳ nè" Mã Gia Kỳ dùng tay ấn chặt Hạ Tuấn Lâm, không để cậu xé bảng tên của mình

"Ồ~ anh giúp em một việc em sẽ không xé của anh nữa, thế nào?" Hạ Tuấn Lâm muốn làm một giao dịch với Mã Gia Kỳ

"Hở? Giao dịch gì đây"

"Nói anh yêu em" Hạ Tuấn Lâm nói

"Hả? Không hay lắm nha, vì sao lại phải nói cái này" Mã Gia Kỳ không hiểu

"Mau lên, nói"

"Em phải nói cho anh biết vì sao a" Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Xì, cái người này sao zậy hả, nói đi rồi em nói anh biết"

"Anh..." Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Hạ Tuấn Lâm, cảm thấy Hạ Tuấn Lâm thiệt là đáng yêu nha "Anh yêu em"

"Cảm ơn Mã ca, em cũng yêu anh, bai bai nhó" Hạ Tuấn Lâm cũng coi như là giữ đúng lời hứa, buông tha cho Mã Gia Kỳ

Để lại Mã Gia Kỳ một mình đứng đó sờ gương mặt nóng bừng đỏ rực của mình lẩm bẩm "Chuyện gì vậy a..."

Hạ Tuấn Lâm bắt được bạn nhỏ mới là tốt nhất, chủ cần nói vài câu làm nũng, còn nếu không được, lẽ nào còn đánh không lại một bạn nhỏ?

"Tả Hàng ơi hehe anh tới đây"

"Tiểu Ngư Nhi? Đừng chạy a"

"Bánh kẹp? Nào nào nào chúng ta nói chuyện chút đê"

"Hạ Tuấn Lâm anh hơi quá đang rồi đó, có ai chơi như anh không hả?" Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu nói

"Lưu Diệu Văn? Vừa hay, nói em yêu anh đi" Hạ Tuấn Lâm quơ quơ tay xác định vị trí của Lưu Diệu Văn

"Em gì cơ? Anh có bệnh à, yêu cái gì chứ, điên ha gì" Lưu Diệu Văn muốn vùng ra khỏi Hạ Tuấn Lâm, nhưng Hạ Tuấn Lâm sao có thể để mình không hoàn thành được nhiệm vụ chứ

Hạ Tuấn Lâm bám lấy hai vai Lưu Diệu Văn, cả người nhảy lên bám trên người Lưu Diệu Văn

"Lưu Diệu Văn, hôm nay nhóc muốn nói thì nói, không muốn nói cũng phải nói, mau nói" Hạ Tuấn Lâm bịt mắt ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn lầm bà lầm bầm bên tai cậu

"Nói nói nói, em yêu anh được chưa" Lưu Diệu Văn đỏ hết hai tai thả Hạ Tuấn Lâm xuống

"Đệ đệ ngoan, đi đi anh không xé em đâu, đủ thành ý rồi chứ?" Hạ Tuấn Lâm mò mẫm vỗ vỗ lên mặt Lưu Diệu Văn, chẳng qua là bị né mất tiêu

Lưu Diệu Văn miệng vừa lầm bầm chân vừa chạy xa

"Em không bắt anh à?" Đinh Trình Hâm xoa đâu Hạ Tuấn Lâm

"Anh cũng có phải là đối tượng của nhiệm vụ đâu, bắt anh làm gì?" Hạ Tuấn Lâm để anh xoa, coi như vì để nhiệm vụ của cả hai đều được hoàn thành đi, không biết nhiệm vụ quỷ này do ai đặt ra nữa

Tống Á Hiên mặt không cảm xúc nhìn lên sân đấu, thì ra không phải chỉ có mình mình

Mọi người đều có cũng chẳng hiếm lạ gì, đợi đi, Hạ Tuấn Lâm nhất định là của cậu

Đặng Giai Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm đang lang thang khắp nơi trên sân, đột nhiên nổi lên chút tâm tư bất chính

"Hửm? Tự dâng tới cửa không muốn cũng phải muốn nha" Hạ Tuấn Lâm ôm lấy một người sờ tới sờ lui cũng không biết là ai

"Tiểu Hạ ca ca đang làm nhiệm vụ sao? Vì sao phải bắt bọn họ nói như thế?" Đặng Giai Hâm nói

"Bánh kẹp sao? Phải đó anh đang làm nhiệm vụ, mấy lời đó là giả hết, bọn họ sao có thể yêu anh được chứ" Hạ Tuấn Lâm bị câu hỏi thẳng tuột của Đặng Giai Hâm chọc trúng điểm cười

Vẫn là bạn nhỏ suy nghĩ đơn giản, còn cho là thật nữa chứ

Haha, bọn họ sao lại không yêu anh thật chứ? Người nào người nấy trong lòng nghĩ cái gì anh không biết nhưng em biết, Tiểu Hạ ca ca tốt như vậy, sao lại không yêu chứ?

Không sao, đơn thuần cũng tốt, em không có cơ hội, vậy thì bọn họ cũng đừng hòng có

"Vậy em cũng yêu anh" Đặng Giai Hâm nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm, cậu biết bịt mắt không phải là hoàn toàn không thấy gì hết

"Ừm, anh cũng yêu em, ai mà không yêu bạn nhỏ đáng yêu như vậy chứ" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa đầu Đặng Giai Hâm

Đặng Giai Hâm không cười nổi luôn, cái cậu muốn không phải là mấy lời qua loa cho qua chuyện này, cái cậu muốn là Hạ Tuấn Lâm thật sự thích mình

Tiếng còi vang lên, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng không nhịn nổi việc Hạ Tuấn Lâm xoay qua xoay lại trong lòng người khác nữa rồi, thế là thổi còi sớm ba phút, nói mấy câu đẹp đẽ như không muốn mọi người mệt để qua

Tiếng còi này cũng đồng thời nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm, còn có một người chưa nói

"Nghiêm Hạo Tường, nào nào nào, nói yêu tớ đi" Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường cả mặt sững sờ bắt đầu hạ lệnh

"Hả? Cái gì? Cậu cậu cậu nói lại lần nữa" Nghiêm Hạo Tường ngơ rồi

"Tớ nói, cậu nói cậu yêu tớ đi" Hạ Tuấn Lâm lặp lại lần nữa

"Tớ nói tớ yêu cậu?" Nghiêm Hạo Tường hỏi

"Được rồi, như này cũng tính, nói rồi là được, bái bai" Hạ Tuấn Lâm chào một tiếng rồi xoay người bỏ đi

"Ê đợi chút, Hạ Tuấn Lâm tớ yêu cậu" Nghiêm Hạo Tường gọi tên Hạ Tuấn Lâm

Cả sân chớp mắt tràn ngập tiếng la hét, Nghiêm Hạo Tường là đang đeo mic đó

"Tớ tớ tớ... chưa tắt mic..." Hạ Tuấn Lâm tay chân luống cuống tắt mic, tắt rồi mới nghĩ tới dù sao cũng muộn rồi, thế là lại mở lên

Những người khác nháy mắt nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng bản thân cũng nói rồi, nhưng một câu này của Nghiêm Hạo Tường lại được mọi người nghe thấy, tính chất không giống nhau a

"Tường ca thật là tâm cơ, ai biết được mic có phải là cố ý không tắt hay không chứ" Tống Á Hiên cười hihi nói với những người khác

"Ai biết chứ, dù sao cũng không liên quan tới em" Lưu Diệu Văn liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm nói

Không liên quan tới em sao, vậy thì tốt

"Cái đó đừng kích động, đều là nhiệm vụ thôi, những người khác đều đã nói hết rồi" Hạ Tuấn Lâm lập tức giải thích

"Nếu không tin có thể xem đoạn phát nhiệm vụ lúc chiếu lại" Hạ Tuấn Lâm nhất định phải giải thích cho rõ ràng, mà cũng đồng thời đập tan tâm tình khó khăn lắm mới lấy lại được của Nghiêm Hạo Tường trong chớp mắt

Trò chơi tiếp theo mọi người đều chẳng để tâm đến mấy, vận động hội mùa hè mỗi năm một lần cứ như thế là kết thúc

F3 về trước, F2 muốn nói chuyện với Ngao Tử Dật, thế là cùng nhau đi ăn cơm

Chủ yếu là biết được trời tối Ngao Tử Dật sẽ phải về hiện đại cho nên Hạ Tuấn Lâm muốn nói chuyện với Ngao Tử Dật của nơi đây

"Hạ Nhi..."

"Chuyện của Hạ Tuấn Lâm anh biết được bao nhiêu? Anh có giúp cậu ấy không?" Hạ Tuấn Lâm biết Ngao Tử Dật vẫn nhớ chuyện lúc ban ngày

"Em ấy không nói với anh, anh chỉ biệt quan hệ của bọn họ hiện tại không tốt, cho nên em... Hạ Tuấn Lâm làm sao thế"

"Vậy thôi, vẫn là ca ca mà cậu ấy thích nhất, cái gì cũng không biết, vậy anh cũng không cần biết nữa, Hạ Tuấn Lâm không muốn nói với anh có lẽ cũng là sợ anh lo lắng, cũng sợ anh sẽ giống bọn họ"

Hạ Tuấn Lâm đưa balo có nhật ký thường mang theo cho Ngao Tử Dật, không khí vẫn luôn yên tĩnh cho đến nơi ăn cơm

Hạ Tuấn Lâm nhìn ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, xe cũng dần dần dừng lại "Đi thôi, đến rồi"

Ngao Tử Dật phản ứng lại cùng cậu xuống xe, chào hỏi với bọn họ như thường ngày rồi cùng nhau nói chuyện ăn cơm

Đương nhiên còn có hành trình ngoằn nghèo chạy trốn tư sinh không thể tránh khỏi

Một câu cuối cùng Hạ Tuấn Lâm nói với Ngao Tử Dật là

"Những gì cậu ấy trải qua giống như hôm nay, thậm chí còn điên cuồng hơn cả hôm nay, các anh không có ai quan tâm đến cậu ấy, nhưng em phải thay Hạ Tuấn Lâm bỏ xuống được gánh nặng này"

Trở về phòng trọ đã là rất muộn rồi, Hạ Tuấn Lâm nhìn tin nhắn mới

。: Anh là.... ca ca thích em nhất nhất nhất

Gì đây? Hạ Tuấn Lâm không hiểu lắm

Đây là tin nhắn được gửi tới vào lúc Hạ Tuấn Lâm xuất viện, hỏi cậu thế nào rồi

Hạ Tuấn Lâm hỏi anh: Xin lỗi, anh là ai vậy? Em mất trí rồi

Kể từ đó anh ấy cũng không nói thêm gì nữa, hôm nay mới trồi lên một câu này

Hạ Tuấn Lâm: Có thể nói tên không?

Qua rất lâu anh ấy mới trả lời lại

。: Không cần thiết, biết anh là ca ca thích em nhất là được rồi

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm điện thoại rất lâu, anh ấy không gửi thêm tin nào nữa Hạ Tuấn Lâm mới đi nghỉ ngơi, sợ gì chứ, rồi sẽ biết được thôi

----------------------------------

*Bản dịch chỉ đăng ở 2 nơi: Wattpad @hejunlindejiejie2002 và Trang cá nhân @hejunlindejiejie

Xin đừng re-up dưới mọihình thức, mình cảm ơn.

-----------------------------------

Đoán xem ca ca thích bé nhất là ai nèo:)) Mà bé Hạ ngây thơ như vậy cứ muốn bế về í, để đó đáng sợ ghê gớm cơ

Cuối cùng là vẫn như cũ: "Chị yêu Hạ Tuấn Lâm rất nhiều!" – Ngày thứ 20

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro