"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 17.

Đi qua một đường toàn các hàng ăn ven đường, Hạ Tuấn Lâm vừa ăn vừa nói, tiền trong điện thoại càng ngày càng ít đi, mà bản thân cậu lại một chút cũng không để ý đến, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, thấy mấy thứ kỳ kỳ quái quái là lại muốn ăn, cho đến khi không thanh toán được nữa Hạ Tuấn Lâm mới ngây người, bản thân rốt cuộc đã ăn hết bao nhiêu rồi, ba trăm còn lại chưa tới mười đồng?

Hạ Tuấn Lâm xoa xoa bụng nhỏ của mình, cũng tàm tạm rồi không cần ăn nữa, nhưng...

"Đợi chút ông chủ ơi, trả tiền liền đây" Hạ Tuấn Lâm cười cười, lập tức cúi đầu gửi tin nhắn vào trong nhóm wechat

Hạ Tuấn Lâm: Có ai cho em mượn hai chục được không?

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở cửa đợi một lát, trên đạn mạc đã bắt đầu cười ầm lên rồi

Mạc Ngộ: Nhân duyên chủ kênh không được lắm nha, add tui tui chuyển cho

Đà mê: bớt bớt bớt! Add tui nè

Hạ Tuấn Lâm sắp không còn mặt mũi nào đi gặp người ta rồi, 20 đồng cũng không mượn được, bọn họ là ghét mình đến mức nào chứ, trời ơi là trơi...

"Bọn họ cũng đang live, cho nên không thể đợi bọn họ, đợi người khác gửi" Hạ Tuấn Lâm giải thích

Đợi mấy phút sau, Hạ Tuấn Lâm định đi luôn rồi thì điện thoại mới gửi tới tin nhắn

: vừa nãy có việc nên không nhìn thấy

: em mua gì mà tiêu hết sạch rồi?

: [Hồng bao]

Hạ Tuấn Lâm vừa mở ra xem, là 100 chẵn

Hạ Tuấn Lâm: nhiều quá rồi, em sẽ mang nợ nhiều lắm

: không sao, không cần trả anh, coi như anh mời em đi, vốn sinh nhật cũng không cho em được gì

Hạ Tuấn Lâm: hở... vậy em thật sự không cần trả lại sao?

: Ừm, không cần

Hạ Tuấn Lâm: cảm ơn ca ca! Anh chính là anh trai guột của em!

----

Yêu Nhi: không ra hồn gì hết, đến hai chục cũng không có, anh tích trữ cô đơn đấy à?

Yêu Nhi: [Hồng bao]

----

Trương ca: chỉ cần 20? Cho em một trăm nhé?

----

Hiên Hiên: cậu ở đâu đó? Tớ đi tìm cậu

Hạ Tuấn Lâm: không cần

Hiên Hiên: ò

Hiên Hiên [Hồng bao: Yêu cậu]

----

Đinh ca: [Hồng bao]

Đinh ca: không cần trả lại

----

Mã ca: Đừng mua đồ ăn bẩn, cũng đừng ăn nhiều quá

Mã ca: bớt ăn đồ ngọt

Mã ca: [Hồng bao: cũng đừng ăn đồ lạnh]

----

Nghiêm: Về sau Hạ Nhi thiếu tiền thì cứ tìm tớ, tớ cho cậu, muốn bao nhiêu cũng có

Nghiêm: [Hồng bao]

----

Hạ Tuấn Lâm mãn ý thu hết hồng bao, hơn nữa còn quyết định không trả ai hết, sau đó còn tự hào đi khoe với các fan

"Nhìn thấy chưa hahaha, mười phút đã thu được gần một ngàn, chùi ui... Nghiêm Hạo Tường điên rồi, 520, nhiều như vậy... thiệt là có tiền mà, đến lúc nào thì tui mới có thể phát 500 rồi nói không cần trả chứ a" Hạ Tuấn Lâm cắn thịt nướng cảm khái, lúc nuốt xuống một miếng cuối cùng đột nhiên nhớ ra cái gì đó

Vừa nãy Mã Gia Kỳ nói cái gì ấy nhỉ?

Hạ Tuấn Lâm âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, hy vọng video bản thân ăn uống xả láng này không có truyền ra ngoài, cũng đừng lên hotsearch...

Hạ Tuấn Lâm đi dưới bóng cây lượn qua chỗ khác, đi một hồi liền thấy mệt, mà Hạ Tuấn Lâm cậu từ trước đến nay đều không phải là người thích kiên trì gì cho lắm, trừ phi là có lợi với cậu

"Tui muốn đi ngủ rồi, cả nhà có muốn nhìn tui ngủ không? Livestream đi ngủ được không?"

Thất Nguyệt: Có cởi đồ không?

Moa moa moa: là để trần... sao?

"... Đột nhiên tinh thần tui lại tốt lên rồi nè, chúng ta đến công viên đi" Hạ Tuấn Lâm chỉ về phía công viên cho người trẻ tuổi cách đó mấy trăm mét để chuyển chủ đề

"Công viên cho người trẻ tuổi... Các ông các bà cũng không ít ha, tui chơi bóng bàn giỏi lắm nè, lát nữa cho mọi người chiêm ngưỡng" Hạ Tuấn Lâm đang muốn ra khiêu chiến với bọn họ, tầm mắt lại bị ván trượt bên cạnh kéo đi rồi

"Thanh niên thời đại mới, tui cảm thấy tui cũng có thể trượt" Hạ Tuấn Lâm đi đến bên cạnh livestream "Để tui coi một lượt trước"

Coi một lúc lâu liền có người đến hỏi cậu đang làm gì đó, Hạ Tuấn Lâm cũng ứng phó lại vài câu, hỏi nhiều thêm chút Hạ Tuấn Lâm liền muốn thử xem thế nào

"Trước tiên hỏi một câu có đắt không, chơi hư rồi tui có đền nổi không"

"Không sao, không phải ván chuyên nghiệp, không đắt, hơn nữa, ván chơi cũng không có dễ hư như vậy" Người bên cạnh vỗ vỗ vào tấm ván nói với Hạ Tuấn Lâm

"Ồ... vậy tôi thử xem" Hạ Tuấn Lâm treo điện thoại lên trên cổ, trước tiên vịn vào lan can đứng lên trượt hai bước, lại thử tự mình đứng dưới đất nhảy lên

Khoảng khắc trượt lên trước, cảm giác gió lướt qua hai tai, cảm tưởng bản thân mới có thêm một năng lực vậy

Dần dần, Hạ Tuấn Lâm càng trượt càng điêu luyện, có thể do làm streamer quá lâu rồi, cái gì cũng hiếu kỳ, cái gì cũng lên trình nhanh

"Trời má trời má tui làm được rồi nè, nhìn thấy không, Hạ Tuấn Lâm tui lợi hại như vậy đó hahaha"

AI: Đừng có tự tin quá, rất dễ bị té đó, cũng đừng hỏi tui sao biết được, hiện tại tui đang ở bệnh viện...

Mụt chiếc bạn nhỏ: tuy là rất vô duyên nhưng mà á, tui thật sự rất muốn cười

"Tui cũng muốn cười hahahaha" Hạ Tuấn Lâm không chút lưu tình mà cười nhạo, đổi lại là một tràn phản kích trong khu bình luận

Có đôi lúc, con người chính là tự tin với bản thân như vậy, cứ như Hạ Tuấn Lâm, cậu là người vô cùng tự tin, mới luyện hơn một tiếng, đến dốc nhỏ còn chưa trượt qua mà đã muốn đi mấy con dốc cho dân chuyên nghiệp rồi

"Này! Đừng vội quá, sẽ té đó"

Mấy người chơi xung quanh nhắc nhở cậu

"Chơi cái này không phải có té mới ra được sao, yên tâm" Hạ Tuấn Lâm làm một dấu OK "À đúng rồi, cầm điện thoại giúp tôi một lát, lỡ đâu bị té cũng không sao, nó hơi bị mắc"

Người kia nhận lấy điện thoại hiếu kỳ mà đánh giá một lượt, không biết vì sao lại làm theo chỉ dẫn trong khu bình luận, trực tiếp quay ống kính nhắm chuẩn vào Hạ Tuấn Lâm

Nhìn một đỗi sau người kia còn gọi thêm bạn mình tới xem, mấy người nhìn màn hình live mà thảo luận một hồi, còn rất là hứng thú, lần lượt mở điện thoại ra tra xem

"Hạ Tuấn Lâm? Là cái người lúc trước có bài hắc bay đầy trời kia? May ghê đó ba, lại có thể gặp được người thật"

"Trên mạng thật hay giả thế, tui thấy không phải cùng một người đâu"

"Đệt, mấy lời trên mạng cũng tin được à, có trẻ con không hả, còn để một đám fan thiểu năng dắt mũi đi nữa"

"Anh mới trẻ con, anh mới trẻ con, cả nhà anh đều trẻ con"

"Nếu mà tui không nhớ nhầm... hai người không phải anh em ruột sao?"

Mấy người còn đang cãi hăng say, nhất thời chẳng còn sức đâu quản Hạ Tuấn Lâm thế nào rồi

Một tiếng vang nặng nề cùng với tiếng ván trượt đang lao về phía trước từ xa vọng lại thu hút ánh nhìn của mọi người, thế là mọi người ùn ụt kéo nhau chạy đến bên cạnh sân chơi nhìn thảm trạng của Hạ Tuấn Lâm

"Ù má..." Hạ Tuấn Lâm nằm trên đất ảo não, miễn cưỡng bám lấy mặt đất đứng lên huơ huơ tay "Tui vẫn ổn, chưa chết"

"Huynh đệ à cậu đỉnh ghê đó hahaha không sao chớ"

"Tui không sao, không chết được" Hạ Tuấn Lâm nhặt ván trượt lên đi về chỗ đất phẳng ngồi xuống, nghỉ ngơi một lúc rồi nói sau

"Minh tinh các cậu cũng chơi mấy trò này à"

"Công ty bày trò đó, nói cái gì mà phúc lợi 900 vạn fan" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa cánh tay giải thích "Đưa điện thoại cho tui đi, cảm ơn"

"Không có gì, lát nữa có trượt nữa không?"

"Không không không, tui nhận rồi, đau chết mất" Hạ Tuấn Lâm vội vội vàng vàng huơ tay, cậu thực sự không té nổi nữa đâu "Còn về việc lần sau có trượt nữa không... đợi tui nghĩ tới rồi nói sau đi hahaha"

Thêm cơm: Chủ kênh sợ rồi sao

Học hành cho tốt: Chủ kênh không được nha, vừa nãy nói cái gì ấy nhở

Heiheihei: Gà, thiệt là gà mà hahahahahahahaha

"Mấy người cay ghê ha, có bản lĩnh thì tới đê, còn không phải là giống hệt tui sao, mọi người đều phải nói được làm được nha" Hạ Tuấn Lâm khịa lại, ngồi trên ghế mười mấy phút, cảm thấy cánh tay đỡ hơn rồi mới chào vài tiếng ra về

"Tui cảm thấy tui vẫn hợp buôn chuyện với các ông các bà hơn, tui đi chơi bóng bàn đây" Trong lòng Hạ Tuấn Lâm tạm thời sinh ra một số ám ảnh tâm lý với cái hạng mục trượt ván này rồi, vẫn là ông bà hòa nhã dễ chịu hơn

...Hạ Tuấn Lâm nghĩ sai rồi, ông bà cũng không hề dễ chịu chút nào, thậm chí còn khiến cậu đau lòng hơn cả trượt ván

"Yo nhóc con, được đó, dùng lực chút! Ể! Tôi thắng rồi"

"Ông ơi không thể chơi như vậy a, đâu ra đột nhiên tấn công thế" Hạ Tuấn Lâm nhặt bóng lên lần thứ ba, có chút ảo não rồi

"Nhóc con vẫn chưa giữ bình tĩnh được a, chơi bóng bàn là phải tập trung hết vào đó, nếu không đối thủ sẽ ăn một quả của cháu đó" Các ông các cô vây xem uống ngụm nước rồi bàn luận về trận đấu này

"Vậy cũng không công bằng a, mọi người cứ đổi người mãi, cháu chỉ có một mình" Hạ Tuấn Lâm nhìn qua mấy người đang chờ ra sân bên cạnh mà sắp khóc đến nơi

"Uầy nhóc con, không thể nói như vậy a, mọi người cũng là đang luyện cho cháu đó, hơn nữa, mấy người già đây thể lực không ổn, mấy đứa sớm muộn cũng lên thôi"

Thể lực không ổn? Vậy người vừa nãy đánh mười phút còn chưa thở dốc là ai hả? Hạ Tuấn Lâm sâu sắc hoài nghi, ai nói không nghe lời người lớn nói, ăn thiệt ngay trước mắt thế? Tui thấy mấy người lớn này cũng không nhất định đang nói thật a

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu, khiến bản thân thanh tỉnh chút, bày xong tư thế tiếp tục phát bóng, nói cậu không đủ bình tĩnh chứ gì, vậy thì thử xem

Hạ Tuấn Lâm từng bước từng bước phản công, gạt hết mấy lời thảo luận bên cạnh qua sau đầu, chuyên tâm vào việc trước mắt, điện thoại để ở cạnh bàn, các fan cũng xem đến vô cùng say sưa, bình luận anh một câu tôi một câu

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào bóng, tìm chuẩn thời cơ một phát đánh qua cuối cùng cũng kết thúc, cậu mệt xỉu luôn, còn không bằng bảo cậu đi trượt thêm lần nữa

"Không được rồi ông ơi, cháu thật sự không ổn rồi, tay tê hết rồi" Hạ Tuấn Lâm lắc lắc cổ tay vuốt tóc lên cho mát một chút

Cậu ngồi xuống trong tiếng chào tạm biệt của mọi người rồi tiếp tục livestream, không để ý đến lâu như vậy, bản thân đã lên top 7 luôn rồi

"Hay lắm, mấy người thì hay rồi, cái gì gọi là tui không so được với các ông hả, vừa nãy mấy người không xem sao? Hả?" Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà khoe khoang chiến tích huy hoàng của mình

Nha nha nha: Gì cơ? Hỏng có thấy

Khoát Dĩ: tui cũng hông

Làm phiền một chút?: cậu là đang bắt nạt người già

"Tui bắt nạt bọn họ, bọn họ... ok ok tui không nói với mấy người nữa, thiệt là nóng chết tui mà" Hạ Tuấn Lâm quạt quạt vài cái để mặt mình không đỏ quá nữa, ánh mắt khóa chặt vào hàng nhỏ bên đường, liếm liếm môi

Cậu quẳng lời nhắc nhở của Mã Gia Kỳ ra sau đầu, xoay người đi vào

Đi vào hàng nhỏ một tay kem một tay nước lạnh, còn về livestream, haha để bọn họ xem màn hình đen đi

Hạ Tuấn Lâm vừa đi, vừa một ngụm kem một ngụm nước lạnh, nóng bức nháy mắt tiêu tán, quả nhiên mát mẻ là tiêu chuẩn của mùa hè mà!

Nhưng Hạ Tuấn Lâm nhìn cây kem còn một nửa và ly nước còn một nửa trên tay mình, rơi vào một phút trầm tư, mình đã đủ mát rồi, còn cần ăn không?

Không ăn sẽ lãng phí lắm? Nhưng mà ăn thì có xảy ra chuyện gì không? Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ nát óc, cuối cùng quyết định ăn trước tính sau, ăn đến cuối cùng không được nữa thì lại nghĩ cách, thế là Hạ Tuấn Lâm đắc chí ăn kem

----------------

Xin lũi đã để cả nhà chờ lâu, cảm thấy chương này nó hợp với hôm nay lắm í, nên là cố gắng trans cho cả nhà nè^^

Kỷ niệm 3 năm thành đoàn vui vẻ nha mấy đứa, mong rằng lại được thấy mấy đứa vui vẻ bên cạnh nhau như hôm nay vào 4 năm 5 năm 10 năm^^

Yêu Hạ Tuấn Lâm nhiều xỉu lên xỉu xuống – Ngày thứ 43

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro