"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 18.
"Ăn kem xong uống cái này khó chịu ghê... lạnh quá" Hạ Tuấn Lâm rùng mình ngay trong ngày hè nóng bức
Mụt chút: Chắc không bệnh đâu nhở? Chủ kênh cẩn thận chút đi
Trà sữa vị gừng: Ăn nhiều như vậy còn toàn là đồ lạnh, đợi lát cho tan bớt đi rồi hẵng uống
Aba aba: Đúng đó đúng đó
"Không muốn uống nữa nhưng mà như vậy thì lãng phí lắm" Hạ Tuấn Lâm nhìn ly trà trái cây còn tận một nửa kia mà trầm tư suy nghĩ, vẫn là không muốn lãng phí cho nên ngồi lên băng ghế bên đường uống từng ngụm nhỏ
Mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu cũng khá là thoải mái, Hạ Tuấn Lâm vừa uống vừa nói chuyện, đôi lúc còn bị mấy bình luận chọc cho cười híp cả mắt
"Trời má đỉnh nha hahaha... công viên giải trí? Gần đây không có a" Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh một lượt, ít nhất là không nhìn thấy vòng đu quay nào cả
"Đợi tui đi tra thử xem" Hạ Tuấn Lâm mở điện thoại bắt đầu đi tra bản đồ "Một cái gần nhất cách đây tận 3 cây số đó, xa lắm luôn"
Nha: Chạy bộ cũng phải mất 30 phút
Hơ hơ hơ: Tui tin tưởng chủ kênh!
Nhìn bình luận trong đạn mạc, Hạ Tuấn Lâm không còn cách nào khác chỉ có thể quét một chiếc xe đạp công cộng đạp đi, sau khi đến đã muốn thở không ra hơi
Không biết có phải là ảo giác không, có thể là do bản thân quá mức căng thẳng, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, loại cảm giác này thật sự rất lạnh người
Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn xung quanh chỉ có bố mẹ và trẻ con đang chạy loạn, mấy cặp đôi hoặc sinh viên đi chơi với nhau thôi
"Có thể là do mình quá đa nghi rồi... OK, chơi gì đầu tiên bây giờ?" Hạ Tuấn Lâm nhìn qua bố trí trò chơi, lại xem thời gian đóng cửa, chơi hết một lượt cũng không có vấn đề gì!
Á nha: Tàu lượn siêu tốc đi
"No, tui từ chối, mấy loại như tàu lượn siêu tốc, rơi tự do, nhà ma các kiểu tui đều không chơi, hơn nữa, tui chơi mà hỏi mấy người làm cái gì" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân nói quá đúng đi, thế là treo điện thoại lên trên cổ mặc kệ sự đời tự mình đi chơi
Miễn cưỡng chấp nhận được tàu cướp biển, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cậu quả nhiên là không hợp với mấy cái thứ này mà, vòng quay ngựa gỗ không tốt sao? Trạm đồ ngọt không thơm sao?
Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa mang đủ các loại đồ ngon đi khắp công viên, ngồi trên vòng quay ngựa gỗ mấy vòng, cho đến khi ăn hết kem
"Ai nói tới công viên giải trí thì nhất định phải chơi mấy trò cảm giác mạnh chứ? Tui như vậy không tốt sao? Yên tĩnh hưởng thụ cuộc sống, không tồi không tồi" Hạ Tuấn Lâm nói
Đà mê: ...Vô lý ghê trời, chơi mấy trò không chút kích thích nào cũng thôi đi, đến mặt cũng không chịu lộ ra nữa?
Cục cục cục cục: Không thấy được cậu ấy? Mặt chủ kênh đâu rồi?
Hạ Phong: cười chết mất, tui ở đây xem góc nhìn thứ nhất của một đứa nhỏ đi chơi công viên giải trí là như nào...
Loạn cào cào: Hơ... đã mười mấy phút chỉ nghe tiếng mà không thấy người rồi
Xin đó: Chủ kênh!!!!!!!!! Lộ mặt ra!
Dao An: Xin miếng mặt đi!!!!
Baby ở đây: Lộ mặt đi!!!
Nha nha nha: Lộ mặt!!!!
Nhưng cho dù bọn họ có kêu gào đến đâu, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng nhìn thấy, cậu còn đang đắm chìm trong nổi khổ không mua được bánh quế kia kìa
Hạ Tuấn Lâm đứng lên chuẩn bị đến tiệm trà nghỉ ngơi, nhưng cậu từ xa nhìn thấy mấy người cầm máy quay đang chụp về hướng mình
Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào bọn họ, thế nhưng bọn họ lại không hề ý thức được việc làm sai trái của mình, vẫn cứ tiếp tục chụp
Hạ Tuấn Lâm cầm lấy điện thoại chuẩn bị đi qua đó
"Xin chào... em là Hạ Tuấn Lâm có phải không? Chị là fan của em! Cái đó... có thể ký tên cho chị được không?"
Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại nhìn tiểu cô nương chạy tới xin chữ ký dưới sự cổ vũ hết mình của đám bạn, Hạ Tuấn Lâm nhìn lướt qua tư sinh bên kia, có thể là chú ý đến hành động của mình nên đã bỏ đi xa rồi
"Được... Ký ở đâu đây?" Hạ Tuấn Lâm cười
"Thật sao? Ký... ký ở đây!" Cô có thể cũng không ngờ tới Hạ Tuấn Lâm sẽ đồng ý, vội vội vàng vàng lục tìm
Thấy cô lục từ trong túi ra một quyển sổ sạch sẽ, để Hạ Tuấn Lâm ký ở trang đầu tiên, còn để Hạ Tuấn Lâm xem phía sau
Đều là ghi chép về những sân khấu, lịch trình của Hạ Tuấn Lâm từ sau khi thành fan, sinh nhật cũng có viết lời chúc, thậm chí còn mua cho Hạ Tuấn Lâm một cái bánh kem nhỏ chụp hình dán lên trên
Hạ Tuấn Lâm nhoẻn miệng cười, trả lại cho cô, ngoại trừ những người kia, bản thân vẫn có fan thật sự yêu mình sao
Nhìn fan rời đi, Hạ Tuấn Lâm lại đưa mắt nhìn về phía xa, cậu không xác định được tư sinh đã rời đi hay chưa, cũng không cho phép bọn họ vẫn ở gần đây chụp hình
Hạ Tuấn Lâm chẳng có hơi sức đâu đi quản cái khác, hiện tại vẫn nên đi một vòng, tốt nhất đừng để bọn họ nhìn thấy mình
Đi khắp xung quanh một lượt, Hạ Tuấn Lâm đang đợi, đợi đến tối, ánh đèn sáng lên rồi, mục đích của Hạ Tuấn Lâm cũng đạt được rồi
Hạ Tuấn Lâm xoa xoa đầu, hít sâu một hơi, bụng cũng có chút không thoải mái, nhưng không dễ gì mới đợi được đến tối, vì đợi được vòng đu quay, sao có thể đi chứ
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười giơ máy quay lên, cũng may buổi tối không nhìn ra được "Bây giờ... chúng ta sẽ ngồi vòng đu quay, tui sẽ gửi lời chúc đến mọi người"
Khoảng khắc Hạ Tuấn Lâm ngồi được lên trên ghế cũng coi như thả lỏng được chút ít, cậu cúi người ôm lấy bụng, như vậy mới cảm thấy đỡ hơn
Thời gian dường như vô cùng chậm, Hạ Tuấn Lâm vừa nói chuyện với mọi người, vừa chú ý bên ngoài cửa sổ, cho đến lúc gần tới được nơi cao nhất, liền nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân, mỉm cười với ống kính
"OK, hiện tại chúng ta đã đến nơi cao nhất rồi, không phải nói ước nguyện tại nơi cao nhất của vòng đu quay rất linh sao... chúc mọi người ngày mai vui vẻ, bình an hạnh phúc, làm việc mà bản thân mong muốn, đừng nhìn sắc mặt của người khác, làm tốt chính mình, vậy thì... hiện tại là khoảng 11 giờ rưỡi, chúng ta xuống thôi, bai bai mọi người..."
Hạ Tuấn Lâm kiên trì cười tươi cho đến khi kết thúc livestream, dựa vào tấm kính trên cửa đưa tay sờ trán, hình như có chút nóng
"Đừng nha đừng nha, Hạ Tuấn Lâm, mày lớn như vậy rồi còn để bệnh... gà quá" Bước chân của Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng nặng nề, lồng ngực còn có chút ngộp
Hạ Tuấn Lâm không cách nào kiên trì tự mình đi về công ty, gọi xe về, đến thang máy cũng phải dựa vào tường mới đứng được, man mát rất dễ chịu
Cửa thang máy mở ra, Hạ Tuấn Lâm về công ty lấy balo, dù sao chìa khóa nhà cũng ở trong balo
Mơ mơ hồ hồ đẩy ra một cánh cửa tràn ngập ánh sáng, sau đó... cũng chẳng nhớ được gì nữa
Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại lần nữa, cậu đang nằm trong phòng bệnh trắng tinh, trời vẫn còn đang tối
Hạ Tuấn Lâm nhìn qua đồng hồ báo thức bên cạnh giường, hiện tại là 4:35 sáng, cổ họng cậu rất đau, rất khô, cậu vô thức đi tìm nước, lại nhìn thấy người bên cạnh
"Lưu Diệu Văn... tỉnh đi... tỉnh mau, sao em lại ở đây?" Hạ Tuấn Lâm bụm miệng ho lên vài tiếng, lay Lưu Diệu Văn dậy
"Em... anh tỉnh rồi? Có khó chịu không? Uống nước? Đợi chút" Lưu Diệu Văn mở mắt nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang ho, cơn buồn ngủ nháy mắt tiêu sạch, lập tức đứng dậy tìm nước
"Nóng, anh thổi chút đi" Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế bên cạnh Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở cậu
"Cảm ơn... anh vào bệnh viện rồi?" Hạ Tuấn Lâm hỏi
"Anh còn không biết ngại mà nói, lớn từng này rồi mà phát sốt 39 độ còn nửa đêm nửa hôm chạy loạn bên ngoài, muộn như vậy mới về, nếu không phải em ở lại biên khúc, chết cũng chẳng có ai biết"
Tuy rằng hơi khó nghe, nhưng mà lý lẽ lại rất đúng, Hạ Tuấn Lâm cắn ly nước uống từng ngụm từng ngụm nhỏ
"Vậy cảm ơn em nhá, em về đi, nghỉ ngơi sớm" Hạ Tuấn Lâm chỉ về phía cửa
"Anh có được không thế, lại không biết chăm sóc bản thân..."
"Em không nói thì sẽ chết à?" Hạ Tuấn Lâm trợn mắt
Lưu Diệu Văn ngậm miệng, thật hiếm thấy một Hạ Tuấn Lâm bị bệnh rồi mà còn mạnh mẽ đến vậy, cũng đúng, anh ấy không phải là Hạ Tuấn Lâm của trước đây nữa rồi, Lưu Diệu Văn, sao mày còn chưa tỉnh? Anh ấy không cần mày nữa rồi
Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, còn cho rằng bản thân lại nói gì động đến cậu rồi, nên nhanh chóng chuyển chủ đề
"Bọn họ vẫn chưa biết nhỉ? Đừng nói nữa, anh đi làm giấy tờ xuất viện, phát sốt cảm lạnh có chút mà nằm viện cái gì, đắt lắm có biết không" Hạ Tuấn Lâm nói dứt câu liền muốn xuống giường
"Sao mà không biết được, em sớm đã gửi tin nhắn đi rồi, anh vừa tỉnh em liền gửi, chắc là... sắp đến rồi" Lưu Diệu Văn liếc nhìn đồng hồ, liếm liếm môi "Còn một chuyện phải nói trước với anh một tiếng... em không chắc lắm, nhưng mà lúc em cõng anh đến bệnh viện, chắc là bị chụp được rồi"
"Không sao, trời tối không thấy rõ được"
"Không, nếu như cố ý đứng canh em, thiết bị sẽ rất cao cấp, cho nên, tốt nhất là làm tốt chuẩn bị cho việc hai đứa lên hotsearch, em nói với công ty rồi, chỉ cần lọt ra liền đi xóa hotsearch" Lưu Diệu Văn giải thích với cậu
Hạ Tuấn Lâm ngồi nghe, sau đó gật gật đầu "Em cõng anh tới đây? Vì sao không gọi xe"
"Đêm hôm gọi xe chậm lắm, gọi xe... nửa đêm xe đâu ra"
"Nặng không?"
"Cũng được, anh nhẹ đi rồi" Lưu Diệu Văn có gì nói nấy
Hạ Tuấn Lâm mím mím môi, mặc dù biết như vậy không phù hợp với quan hệ hiện tại của bọn họ lắm, cậu còn vốn là đang giúp mình, Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy xoa xoa đầu Lưu Diệu Văn "Được nha, Lưu Diệu Văn lớn rồi ha, ca ca rất yên tâm"
"Anh bớt dùm" Lưu Diệu Văn tránh tay cậu, nhìn Hạ Tuấn Lâm không đụng mình nữa, ngược lại tự mình đi sờ sờ đầu
Tiếng bước chân truyền đến, cửa bị đẩy ra, mọi người đều đến rồi
"Lâm Lâm không sao chứ? Sao thế này?" Tống Á Hiên chạy đến bên giường Hạ Tuấn Lâm hỏi đông hỏi tây
"Rốt cuộc thế nào rồi? Sao lại đột nhiên phát sốt còn ngất đi nữa" Trương Chân Nguyên đứng bên cạnh nhíu mày nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt của Hạ Tuấn Lâm
Đinh Trình Hâm thở ra một hơi, cũng không biết là đang chê cậu phiền phức, hay là đang đau lòng, anh đặt tay lên đầu Hạ Tuấn Lâm ôn nhu xoa xoa, còn có chút nóng
"Cũng không đến mức đó a, cứ như đi đánh trận vậy" Hạ Tuấn Lâm nhìn cả một phòng người, ánh mắt dừng trên người Mã Gia Kỳ đang đóng cửa, nếu như để Mã Gia Kỳ biết bản thân là bởi vì ăn bậy ăn bạ còn uống đồ lạnh, ăn kem, ăn hết một lượt mấy hàng ven đường mới bị bệnh... vậy thì tiêu rồi
"Bác sĩ nói, ăn bậy bạ, uống nước đá dưới trời nóng, chạy loạn, anh nói với em thế nào? Em có nghe không hả?" Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn có vẻ rất giận
"Aida..."
"Em đừng hòng lươn, nói"
"Em nghe mà, nhưng mua cũng mua rồi, lãng phí lắm" Hạ Tuấn Lâm cúi đầu không dám nhìn Mã Gia Kỳ
"Ăn không nổi mà em cũng ráng ăn?'
"Lãng phí biết bao a, mấy anh cũng chưa từng chịu qua những năm tháng nghèo khó" Hạ Tuấn Lâm nhớ tới năm đó lên đại học có đoạn thời gian một ký túc xá ở bốn người, một bữa bốn người chỉ ăn hai bát mỳ cộng với canh miễn phí ở nhà ăn, ráng vượt cho qua nửa tháng
"Em chịu khổ gì rồi? Hả? Có thể khổ thành như vậy" Mã Gia Kỳ lại nhướng mày
"Vậy cậu cũng không cần phải như vậy a, cũng không có thiếu tiền, tớ có thể cho cậu mà, lần sau đừng như thế nữa" Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu cũng đau lòng a
"Được rồi được rồi em biết rồi mà, mọi người về đi, không cần ở lại đâu, nếu không thì xuất viện, sáng mai lại không dễ đi" Hạ Tuấn Lâm nói
"Không phải anh nói nhập viện phí tiền sao?" Một câu này của Lưu Diệu Văn thành công thu hút mọi ánh mắt tập trung lên người Hạ Tuấn Lâm
"Haha... em sao có thể sợ phí tiền chứ? Hahaha... em là đang nghĩ cho mọi người thôi, xuất viện đi, năn nỉ đó em không muốn ở bệnh viện đâu" Hạ Tuấn Lâm làm nũng
Mấy người đối mắt nhau, được thôi, nếu đã không muốn ở bệnh viện, lại sợ có tư sinh, còn không bằng về nhà
Lúc xuống giường dùng lực hơi mạnh chút, chỗ bị té lúc chiều đau muốn xỉu
Đinh Trình Hâm nhướng mày nhìn cậu, Tống Á Hiên cẩn thận dìu cậu từng chút một
Sáu người mang theo tâm thái đưa Hạ Tuấn Lâm về nhà, lại thêm da mặt dày, liền thuận lợi ở lại nhà Hạ Tuấn Lâm
"Em làm gì đó?"
Hạ Tuấn Lâm sợ đến đóng sầm cửa tủ lạnh lại nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ "A, em chỉ xem, xem chút thôi"
"Nếu đã như vậy thì đi ngủ mau lên" Mã Gia Kỳ đẩy Hạ Tuấn Lâm về phòng
Người gì vậy a, ăn cũng không cho người ta ăn nữa...
Hạ Tuấn Lâm mếu máo trở về phòng, lúc đi ngủ vẫn còn hơi sốt
-----------------
Aida biết ngay về sẽ có chuyện mà, bị té mất sức còn ăn linh tinh, đã thế lại tận khuya mới về, gặp tui là tui tét mung rùiiiii
Nhưng mà nói thật cái đoạn Mã ca vào mắng bé nó soft xỉu í huhu, nghĩ đến việc ngoài đời mấy anh em cũng sẽ y như thế, bé mà có không nghe lời cũng chỉ lo lắng mà mắng vài câu, xong rồi lại sốt vó lên lo cho bé là tin tui lại không ngừng rung rinh ahuhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro