"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 19.

Sáng sớm Hạ Tuấn Lâm khó khăn lắm mới bò dậy từ trên giường, lại nhìn thấy đám người kia cứ như đang ở nhà mình vậy, đến cơm cũng nấu xong luôn rồi

"Chùi uiiii, phong phú ghê" Hạ Tuấn Lâm há to miệng ngồi xuống, nhận lấy sữa Mã Gia Kỳ đưa qua uống

"Em còn không biết ngại mà nói, ai biết bình thường buổi sáng em hay ăn cái gì chứ" Mã Gia Kỳ liếc cậu một cái

"Còn khó chịu không?"

Tống Á Hiên sờ trán Hạ Tuấn Lâm rồi trả lời Mã Gia Kỳ "Tạm ổn rồi, không nóng như vậy nữa, có thể vẫn còn chút choáng thôi"

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, cậu quả thật vẫn có chút mỏi người

Nhìn mấy người đang yên tĩnh ăn cơm, trong đầu Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nảy ra giấc mơ của hôm qua

"Em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái, có muốn nghe không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi

"Nói đi" Tống Á Hiên cắn một miếng màn thầu

"Em mơ thấy... em kết hôn với Lưu Diệu Văn..."

"Cái gì!" Những người khác trừng lớn hai mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm với Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn nuốt một ngụm nước bọt, không dám đối mắt với những người khác, đến cả Hạ Tuấn Lâm cũng không dám nhìn

"Nhưng Nghiêm Hạo Tường đến rồi, cậu ấy tới cướp hôn" Hạ Tuấn Lâm bổ sung thêm

"Tớ biết ngay mà, sao tớ có thể..." Nghiêm Hạo Tường thở ra một hơi, nhưng rất nhanh lại đón thêm một tia sét giữa trời quang

"Sau đó Nghiêm Hạo Tường đẩy em ra, kéo lấy Lưu Diệu Văn bỏ chạy" Hạ Tuấn Lâm chỉ vào Lưu Diệu Văn rồi nhìn qua Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường quay sang đối mắt với Lưu Diệu Văn, rồi cùng ghét bỏ mà quay mặt đi

"Mã Gia Kỳ làm phù rể của em, anh ấy đi qua đỡ lấy em, but... Đinh Trình Hâm lại kéo Mã Gia Kỳ đi, lẩm bẩm nói cái gì mà sau này hai chúng ta cũng đi" Hạ Tuấn Lâm lại chỉ vào Đinh Trình Hâm nói

"Anh đâu?" Trương Chân Nguyên hỏi

"Cũng không có tớ à" Tống Á Hiên cắn đũa nói

"Trương ca đi giành Lưu Diệu Văn mọi người có dám tin không? Anh ấy giành Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường hahahaha, còn có Tống Á Hiên, cậu lại càng vô lý hơn nữa, nói phải giới thiệu cho tớ một người khác hahahahahaha..."

Hạ Tuấn Lâm cười đến vui vẻ trong khi những người khác mặt đầy vệt đen, cười chết mất, Trương Chân Nguyên với Nghiêm Hạo Tường thì ra là đang giành Lưu Diệu Văn kết hôn với Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm vô duyên vô cớ bỏ chạy, Tống Á Hiên muốn giới thiệu lại cho Hạ Tuấn Lâm người khác...

"Em lại đi coi mấy cái vid kỳ quái gì rồi đúng không? Quỷ gì vậy a?" Mã Gia Kỳ chân thành hỏi

"Giấc mơ này thật là thú vị... lần sau đừng mơ nữa, mơ rồi cũng đừng nói nữa..." Tống Á Hiên hết muốn ăn nữa luôn

Trương Chân Nguyên với Nghiêm Hạo Tường còn đang đi chê đối phương, bọn họ mù mắt rồi nên mới đi giành Lưu Diệu Văn?

Lưu Diệu Văn cạn lời, kết hôn với Hạ Tuấn Lâm cũng thôi đi, tình tiết cướp hôn phía sau là cái quỷ gì thế? Còn giành mình nữa...

Đinh Trình Hâm nhận được một cuộc điện thoại từ công ty bắt tập hợp về lại đó, mấy người cúi đầu ngượng ngùng bước vào, ống kính cũng quay về phía bọn họ

"Hôm nay vốn là phải quay đột nhập phòng ngủ, người đâu? Vừa mở cửa đã trống huơ trống hoắc không có một ai" Staff thân thiện truy hỏi

Mấy người sờ sờ mũi "Không ở công ty thôi mà, hơn nữa, đột nhập thì phải có chuẩn bị tốt nhất cho thất vọng chứ" Đinh Trình Hâm cười cười

"Đây là thất vọng sao? Đây gọi là kinh hãi, mới sáng sớm trẻ con trong nhà chạy mất em nói xem phải làm sao"

"Aida, đâu có nghiêm trọng đến vậy a, bọn em không phải đã về rồi sao, hơn nữa, mọi người đột nhập làm cái gì" Lưu Diệu Văn nói

"À, công bố thành tích hôm qua"

"Hạng nhất... Hạ Tuấn Lâm, tăng được một trăm hai mươi mấy vạn fan trên Weibo"

"Đù má... đi, đi xem xem" Hạ Tuấn Lâm nhất thời rẽ sang một góc khác, thuận tiện mở điện thoại lên xem

Đối mặt với lượng fan tăng lên đột ngột, Hạ Tuấn Lâm còn chú ý đến một chuyện khác

Hôm qua những người khác đều đăng weibo nói mình đang livestream để fan vào xem, chỉ mỗi Hạ Tuấn Lâm là không đăng

Dẫn đến các fan mắng ầm lên dưới bài đăng Weibo trước đây

Lâm Bảo: Livestream không phải phúc lợi của fan sao? Không để chị xem? Đệt, lẽ nào fan thì không xứng?

Aba aba: Đứa nhỏ này là quên mất hay là cố ý thế...

Đáy biển: Phúc lợi của fan fan lại tìm không thấy... vô lý

......

Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm giật giật, lập tức đi biên tập để bọn họ xem phát lại

"Tiêu rồi tiêu rồi mắng chết tui rồi, sao mình có thể quên được chứ thiệt là" Hạ Tuấn Lâm vội vội vàng vàng đăng lên, chớp mắt mấy ngàn bình luận đều đang cảm khái Hạ Tuấn Lâm xem ra vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của fan

Những người khác mang theo ánh mắt chấn kinh nhìn về Hạ Tuấn Lâm, một livestream liền tăng một trăm mấy vạn fan, cũng quá khoa trương rồi đi

Ít nhất là Trương Chân Nguyên, anh chỉ có khoảng mười vạn

Cho dù là Lưu Diệu Văn đứng thứ hai, cũng chỉ có năm sáu chục vạn, kém hơn quá nhiều rồi

"Trời ơi em được ghê nha, một trăm mấy vạn đó" Trương Chân Nguyên ôm lấy Hạ Tuấn Lâm cười nói

"Em cũng không biết nữa... Âu Hoàng giáng lâm à" Hạ Tuấn Lâm vui đến khóe miệng không hạ xuống được

"Lâm Lâm thật giỏi!" Tống Á Hiên kéo tay Hạ Tuấn Lâm cười nói

Những người khác cũng đều nể mặt ống kính mà khoa trương chúc mừng một tràn

Video đăng lên được một tiếng hotsearch liền có rồi, mỗi nhà đều tăng fan, đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt, nhưng có một điểm, fan CP tăng lên cũng rất nhiều

Xem mấy hotsearch này, Hạ Tuấn Lâm thực ra không vui cho lắm, cậu không muốn dùng danh nghĩa CP để lên hotsearch hay là tăng fan

Nhưng nhìn những người khác đều rất vui, cũng cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi, bọn họ cũng không để ý, mình hà tất gì phải để ý? Hơn nữa mấy CP này cũng đâu phải là thật, lo tốt cho bản thân là được rồi

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu cười cười, liền đó lại hắt xì một cái, trán lại bắt đầu nóng lên...

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt liền bị sáu cặp mắt nhìn chằm chằm "Thực ra... em rất ổn mọi người có tin không?"

......

Hạ Tuấn Lâm mặt không cảm xúc ôm lấy hai chân, dán miếng dán hạ sốt ngồi trên ghế nhìn bọn họ luyện tập

"Bảo em chết đi cho xong..." Hạ Tuấn Lâm sắp chán chết rồi "Em thật sự không sao nữa rồi, thật đó"

"Em tốt nhất là ngồi yên đó, đợi fan chỉnh sửa livestream xong, anh phải xem xem em làm cái gì mà để sinh bệnh thế này" Mã Gia Kỳ trừng cậu một cái

"Aida, anh xem cái đó làm gì a thiệt tình... à đúng rồi! Em có một show trong ngày kia, nhưng ngày mai là em phải đi rồi, cho nên... em phải thu dọn đồ đạc" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhớ ra

"Show? Anh không nghe nói công ty có tài nguyên cho em a" Đinh Trình Hâm nghi hoặc hỏi cậu

"Bạn em giới thiệu cho đó, anh yên tâm, công ty đồng ý rồi" Hạ Tuấn Lâm ném miếng dán hạ sốt đi, cảm giác cả người đều thoải mái hơn hẳn

"Bạn? Ngoài bọn em ra anh còn có bạn? Đáng tin không đó?" Lưu Diệu Văn hỏi

"Em có ý gì hả, anh không thể có bạn sao? Hơn nữa, hai đứa bọn mình cũng không được tính là bạn đâu" Hạ Tuấn Lâm trừng cậu một cái rồi ra ngoài

Mấy người nhìn nhau, chỉ cần không xảy ra chuyện là được, chỉ có Lưu Diệu Văn ngột ngạt không vui, cậu thì không thể xem là bạn sao?

Cạch một tiếng, Hạ Tuấn Lâm lại quay về rồi, cậu quay lại lấy điện thoại, nhìn thấy Lưu Diệu Văn mặt mày âm u, lại nghĩ tới mấy lời vừa nãy nói

Hạ Tuấn Lâm mày có ngốc không vậy, mới khen thằng bé ở bệnh viện xong, bây giờ lại nói nó, về sau còn sống chung kiểu gì a

"Lần này anh đi Vân Nam, em có muốn đem về gì không"

"Không cần..." Lưu Diệu Văn mạnh miệng

"Muốn bánh hoa tươi đúng không, được, không có gì, ca ca đem về cho em ha" Hạ Tuấn Lâm nói xong liền chạy, sợ Lưu Diệu Văn từ chối, đến lúc đó lại càng bế tắc rồi

Lưu Diệu Văn ngây người một lúc, đây là... đang dỗ mình sao?!

Lưu Diệu Văn ngoài mặt làm như không để ý, cứ như chẳng thèm bánh hoa tươi của Hạ Tuấn Lâm vậy, nhưng trong lòng lại cười hết một lúc

Show này của Hạ Tuấn Lâm thật sự là được giới thiệu cho, vẫn là vị ca ca không biết tên kia, nói cái gì mà có giao tình, có thể giúp

Hạ Tuấn Lâm đối với tài nguyên từ trên trời rớt xuống này có thể nói là chẳng từ chối làm gì, dù sao có cũng tốt hơn là không

Hạ Tuấn Lâm đắc ý thu dọn đồ đạc, nhìn lướt qua mớ thuốc đang bày ở đầu giường, nghĩ một hồi vẫn là nên đem theo, đề phòng cũng được

Cậu đúng giờ đến Vân Nam tham gia show ngoài trời kia, là show khá có tiếng, nhưng khách mời chủ yếu là streamer giải trí trẻ tuổi hoặc hot boy hot girl nổi tiếng trên mạng, đều khá là dễ gần, Hạ Tuấn Lâm nói chuyện với bọn họ cũng khá vui, dù sao bọn họ cũng không hiểu rõ giới giải trí cho lắm

Vốn là show ngoài trời, ngắm cảnh thưởng hoa trò chuyện, quay một chút cuộc sống thường ngày, Hạ Tuấn Lâm chính là thích mấy cái show nhẹ nhàng thư giãn không cần cười giả như thế này

Mệt rồi thì nói nhau nghỉ ngơi chút, cùng nhau nấu cơm cùng nhau ăn, chơi đùa vừa cười vừa náo chớp mắt liền qua

Mấy người ở lại Vân Nam ba ngày, lúc rời đi không khỏi có chút xúc động

Đáng tiếc là Hạ Tuấn Lâm không mua được bánh hoa tươi, nhưng cậu lại không muốn lừa trẻ nhỏ

Suy nghĩ nửa ngày, thế là lúc về lại Trùng Khánh liền đi đến tiệm hoa một chuyến

"Hế lô" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đẩy cửa bước vào, chỉ nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ

"Bọn họ đâu?"

"Lịch trình riêng, mới đi hôm qua"

"Ò... đúng rồi, không có bánh hoa tươi, chẳng qua tặng em một bó hoa, hoa hồng sâm panh, nếu em nguyện ý có thể tự mình đi làm" Hạ Tuấn Lâm đưa hoa cho Lưu Diệu Văn, nhìn cậu từ thất vọng đến vui vẻ, Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, trẻ nhỏ thật dễ dỗ mà

Mã Gia Kỳ nhìn hoa hồng mà ngây người "Hạ Nhi chỉ mang về cho Diệu Văn thôi à"

"Sao có thể, mang về cho anh cái khác"

Nhưng hoa chỉ có Lưu Diệu Văn được nhận thôi không phải sao? Mã Gia Kỳ cười nhận lấy quà

"Đúng rồi, sau này em còn đi cái show kia nữa không?"

"Không đi nữa, là người khác giới thiệu cho, đi hoài cũng không tốt lắm" Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu, Wechat đang nói chuyện với người kia, là muốn cảm ơn anh

"Ò... vậy khoảng thời gian này đừng đi thêm show nào nữa, đợi sau khi bọn họ về, công ty sắp xếp một đoàn tống" Bởi vì biết Hạ Tuấn Lâm sẽ không xem tin nhắn trong nhóm lớn của công ty, cho nên Mã Gia Kỳ nhắc cậu một tiếng

"Đoàn tống? Còn có chuyện tốt này? Vậy em không cần dậy sớm nữa?" Trong lòng Hạ Tuấn Lâm có chút vui mừng

Hai người còn đang nói, Lưu Diệu Văn đột nhiên đứng lên

"Cái đó, Hạ Tuấn Lâm, anh có thể qua đây chút không?" Lưu Diệu Văn đi ra

"Em nói đi"

"Anh qua đây" Lưu Diệu Văn có chút mất kiên nhẫn

Hạ Tuấn Lâm không còn cách nào chỉ có thể đi ra ngoài với Lưu Diệu Văn "Sao thế?"

Tay Lưu Diệu Văn đặt ở phía sau, cúi thấp đầu, lấy ra một cái hộp, là quà sinh nhật 18 tuổi mà trước đây sau khi xa cách với Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp tặng cho cậu, tuy rằng trễ tận hai năm hơn, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn muốn đưa "Lúc trước... chưa kịp tặng nó cho anh, không đến sinh nhật 18 tuổi của anh, cũng không chúc anh"

"Coi như là bồi thường đi,... sinh nhật 18 tuổi vui vẻ" Lưu Diệu Văn vươn tay, cúi đầu không dám nhìn Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, nhận lấy hộp quà mở ra xem, là một vòng đan đỏ, nhìn vết cắt không gọn gàng cho lắm, tám phần là chính tay Lưu Diệu Văn làm ra "Vậy 19 tuổi thì sao? 20 tuổi nữa?" Hạ Tuấn Lâm nói đùa

"...Chúc anh sinh nhật 19 tuổi vui vẻ, sinh nhật 20 tuổi vui vẻ, bồi thường đủ rồi" Lưu Diệu Văn nhìn chỗ khác nói

"Oke oke, quà rất đẹp, cảm ơn" Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ Lưu Diệu Văn, khoác vai cậu đi vào

Trong lòng Mã Gia Kỳ thật không chút dễ chịu

--------------

Uầy, Phong Anh với Vãn Anh làm sao vậy, có mỗi hai chân mà thuyền nào cũng soft thì phải làm sao:(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro