"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 20.

"Xuất phát nào!" Lưu Diệu Văn hưng phấn nhảy lên xe, ngồi vào vị trí cũ, là vị trí cạnh cửa sổ hàng cuối cùng

Dù cho Hạ Tuấn Lâm vô cùng không hiểu, một cái đoàn tống thôi mà, quả nhiên vẫn là trẻ con

"Đừng có làm phiền em nha, em phải ngủ bù" Lưu Diệu Văn đội mũ lên theo thói quen ngã người dựa vào cửa sổ xe

Hạ Tuấn Lâm nhìn qua Lưu Diệu Văn rồi cũng không đi làm phiền cậu, xoay người đi tìm chỗ khác ngồi

Xoay hết một vòng thì định ngồi chỗ xéo phía trên Lưu Diệu Văn, ngồi cùng với Đinh Trình Hâm

"Anh qua đây đi, phía sau còn trống nè" Lưu Diệu Văn nâng mắt bắt lấy tay Hạ Tuấn Lâm nói

Đinh Trình Hâm cười đẩy tay Lưu Diệu Văn ra "Thôi nhóc ơi, em ngủ cho yên đi, bọn anh ngồi với nhau là được rồi" Anh còn kéo Hạ Tuấn Lâm về bên cạnh

Hạ Tuấn Lâm nhìn nửa phần ghế có chút chật chội phía trước, nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn lại chứa đầy thành ý

"Em ngồi với Lưu Diệu Văn đi, mọi người cũng đừng ngồi chật quá" Hạ Tuấn Lâm vỗ nhẹ lên tay Đinh Trình Hâm, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn

"Không sao bọn anh..." Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ cắt ngang

"Vậy phiền Hạ Nhi chịu tiếng ngáy của Lưu Diệu Văn một chút ha" Mã Gia Kỳ cười cười

Mọi người cũng bật cười, Lưu Diệu Văn kéo thấp mũ che mặt, Hạ Tuấn Lâm theo thói quen mà dựa vào người khác cười

"Em còn ngáy nữa à, tối hôm đó sao anh lại không biết nhỉ"

"Em không có! Em... thỉnh thoảng thôi" Khí thế của Lưu Diệu Văn bị giảm đi nửa phần

Ngày đó bảy người, Đinh Trình Hâm với Lưu Diệu Văn một người bị thương một người nhỏ nhất nhóm, bọn họ ngủ cùng với Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm ngược lại cảm thấy Lưu Diệu Văn ngủ rất yên, mà Đinh Trình Hâm ngủ một hồi lại gác lên người Hạ Tuấn Lâm

"Đó là do ngủ không ngon, nghỉ ngơi nhiều vào, vừa hay có đoàn tống tận một tuần này" Hạ Tuấn Lâm xé một viên kẹo ra cho Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn ngậm kẹo nghiêng đầu không nhìn cậu, trong miệng lại ngọt đến vui

Cả một đường nói nói cười cười, làm cho Lưu Diệu Văn cũng chẳng ngủ được, nhắm mắt dưỡng thần ngồi nghe bọn họ nói chuyện

"Chúng ta có thể chơi một tuần a"

"Nhưng vẫn phải mở giọng đó" Mã Gia Kỳ nhắc nhở

"Em chưa dậy giọng em nó đã dậy trước rồi" Trương Chân Nguyên nhìn điện thoại cười lên một tiếng

"Trương ca hát hay lắm rồi, phải không" Tống Á Hiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lại là cái kiểu nửa núi nửa đồng bằng này, nhưng lại vô cùng an tĩnh, chỉ là cơ sở hạ tầng không hoàn thiện cho lắm

Mấy người đều bật cười

"Trương ca hát hai câu đê" Đinh Trình Hâm dựa lên ghế sốc dậy bầu không khí, Nghiêm Hạo Tường xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện còn vỗ tay cỗ vũ

"Em không đâu" Trương Chân Nguyên cười từ chối "Hạ Nhi hát đi, lâu rồi không nghe em hát"

"Em? Em không biết a" Hạ Tuấn Lâm ngoại trừ lời bài hát lần trước diễn ra thì chẳng còn nhớ được gì nữa, nhưng bọn họ khẳng định không chỉ bắt hát mấy bài đó

"Gì cũng được" Tống Á Hiên quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm cười ngọt ngào

"Em thiệt sự là không được mà" Hạ Tuấn Lâm cười khổ huơ huơ tay, dựa vào lưng ghế phía sau

"Hát một bài đi" Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm nói

Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, trong mắt sáng rực mong chờ

"Vậy nếu em mà hát không hay, mấy anh không được cười em đâu đấy" Hạ Tuấn Lâm ho một tiếng

"Được được được"

"Không có gì"

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Lưu Diệu Văn, chầm chậm mở miệng

"Mát mẻ như bầu trời sao đêm hè..."

Anh là thuốc chữa lành em

Em nguyện thề với tinh hà mênh mông

Đổi anh quãng đời sau bình an

Những vì sao đã chìm vào giấc ngủ

Em vẫn đợi anh ngủ ngon

Giống như khảo nghiệm của ái tình không cách nào từ chối

......

Hạ Tuấn Lâm hát lên một đoạn nhỏ

"Hay lắm nha, không ngờ Hạ Nhi còn biết hát loại nhạc này a" Trương Chân Nguyên gật gật đầu

"Bài gì thế? Chưa từng nghe qua" Đinh Trình Hâm tra trên mạng

"Anh đoán xem" Hạ Tuấn Lâm cười cười, nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế

"Cậu nói đi mà" Tống Á Hiên ôm lấy Hạ Tuấn Lâm làm nũng

"Không, tớ không nói" Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu

Lưu Diệu Văn nhếch nhếch miệng, oke, hát cũng được

Cậu ngủ không ngon lắm, quay đầu một cái vừa hay dựa vào vai Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền nhẹ nhàng kéo cậu ngã xuống gối đầu lên chân mình, còn đắp thêm áo cho cậu

"Nhỏ tiếng chút nha, Lưu Diệu Văn ngủ rồi" Hạ Tuấn Lâm đặt tay lên đầu Lưu Diệu Văn

"Oke oke oke" Đinh Trình Hâm cười cười nhìn Lưu Diệu Văn, tiếp tục đi tra bài hát

Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cứ như không biết cử động là gì, cả quãng đường nhìn chết vào Lưu Diệu Văn

Thằng nhóc đáng chết này sớm không ngủ muộn không ngủ, cứ đợi tới lúc này lại ngủ

Xe chạy êm ru trên đường lớn không một ai, mấy người thỉnh thoảng nói mấy câu lại cười một hồi, Lưu Diệu Văn cũng dần dần ngủ say rồi

Đột nhiên xe chở bọn họ phanh gấp, mọi người trong lòng cả kinh, vịn vào ghế nghiêng đầu nhìn xem có chuyện gì, Lưu Diệu Văn cũng mê mê man man tỉnh lại, còn xém chút lăn luôn xuống đất

Mấy người cả mặt hoang mang bước xuống xe, mở to hai mắt nhìn sau khi anh quay phim bước xuống thì xe hơi liền chạy đi, thế là bọn họ đem ánh mắt cùng hy vọng toàn bộ đều đặt hết lên người anh quay phim

"Gì vậy a" Lưu Diệu Văn còn chưa tỉnh hẳn

"Đây là đến rồi?" Mã Gia Kỳ nhìn lướt qua một mảnh rừng núi hoang vu bên cạnh, đến rồi?

Đinh Trình Hâm cười cười đi lại bên cạnh anh quay phim "Có nhiệm vụ gì à"

"Mấy đứa tự mình đi" Anh quay phim thẳng thắng nói

"Vậy không phải anh cũng phải tự mình đi à" Tống Á Hiên cười cười nhìn anh như nhìn tên ngốc

"Anh có xe điện" Anh quay phim chỉ vào chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn từ sớm

Nụ cười trên mặt mấy người chớp mắt cứng ngắc

"Còn bao xa nữa a" Lưu Diệu Văn nhịn không được hỏi, bởi vì trong phạm vi tầm mắt của cậu, hình như chẳng có nơi nào cho người ở được hết

"Nhìn như vầy chắc không dưới 5 cây?" Nghiêm Hạo Tường nhìn ra phía xa, đều toàn núi là núi

"Chính xác mà nói, còn 7.3 cây nữa, trong vòng hai tiếng mấy đứa phải đến được nơi ở, nếu không thì hôm nay mấy đứa sẽ không có nguyên liệu nấu ăn"

"Không phải chứ" Trương Chân Nguyên có thể nói là không ăn một chút đã thấy sắp đói chết đến nơi rồi

"Sợ gì chứ, gan phải lớn... Anh ơi có thể nói với bọn họ một tiếng, giảm xuống 5 cây được không" Lưu Diệu Văn nói được một nửa lại cảm thấy không hợp lý lắm, dù sao bản thân cũng không muốn đi

"Không được"

Mấy người thở dài rên rỉ đi trên đường, dù sao đường đi cũng chẳng có phong cảnh gì đáng để ngắm, nhàm chán muốn xỉu

Mới đi được 3 cây, Lưu Diệu Văn đã đi hết nổi nữa rồi, lôi kéo Trương Chân Nguyên nói muốn cõng

"Tự đi đi" Trương Chân Nguyên ghét bỏ đẩy cậu ra

Lưu Diệu Văn cả mặt không tình nguyện lết đi theo, ngược lại Mã Gia Kỳ vô cùng lạc quan, cả đường đều nói nói cười cười với bọn họ, đáng tiếc bọn họ không vực dậy được một chút hứng thú nào

Hạ Tuấn Lâm nghe nhạc vừa đi đường hồn cũng vừa theo mây luôn, thế là không cẩn thẩn bị vấp một cái, điện thoại xém chút là rớt xuống đất

Nghiêm Hạo Tường vội vàng đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm, đổi lại cũng chỉ là một câu cảm ơn

Nghiêm Hạo Tường không từ bỏ đi theo bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, rõ ràng biết cậu đang đeo tai nghe nhưng vẫn nói không ngừng

Hạ Tuấn Lâm cũng không mở tiếng lớn lắm, thế là tháo tai nghe nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, lâu lâu còn cười lên hai tiếng, lúc này bọn họ mới có được chút hứng thú, lần lượt từng người tham gia vào nói chuyện, màn hình yên tĩnh đến lạ thường cuối cùng cũng được tô thêm một vài màu sắc

Tuy rằng rất mệt, nhưng nói nói cười cười một hồi cũng qua, khó khăn lắm mới đến được nơi quy định, mấy người đã mệt đến không ổn rồi, mặc dù đạt được trong vòng hai tiếng, nhưng chẳng có ai muốn đi động vào mấy nguyên liệu kia nữa, người nào người nấy chỉ muốn nằm dài trên sofa, thế nhưng cái bụng đói vẫn khiến bọn họ không thể không rời bỏ cái ổ thoải mái kia để đi vào phòng bếp làm việc

"Mọi người làm, em ăn, thế nào?" Hạ Tuấn Lâm nói đùa một câu

"Vậy em ăn cái gì, anh làm" Mã Gia Kỳ nhìn một lượt khắp tủ lạnh, nguyên liệu cũng coi như đầy đủ

"A không cần đâu, em đùa thôi, em tự làm được rồi" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa chân đứng lên, muốn đi giúp một tay

"Anh biết nấu ăn? Lúc trước anh không bao giờ làm hết" Lưu Diệu Văn nói

"Ách... từng nổ bếp có tính không?" Hạ Tuấn Lâm có chút xấu hổ, quả nhiên, ánh mắt mấy người nhìn cậu đều có chút ái ngại, Mã Gia Kỳ nâng tay ấn Hạ Tuấn Lâm ngồi lại xuống sofa

"Em vẫn là ngồi yên đó đi" Mã Gia Kỳ thuận tay kéo Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường đứng lên khỏi sofa, bảo đến phòng bếp giúp đỡ

"Mã ca anh thật thiên vị" Nghiêm Hạo Tường mặt không cảm xúc kéo lấy Lưu Diệu Văn không tình nguyện đi vào nhà bếp

"Được rồi, nói lắm thế, mau đi nấu cơm đi" Tống Á Hiên thúc giục "Bọn tớ đói rồi"

Lưu Diệu Văn oán thán một câu rồi đi vào phòng bếp

Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm xem điện thoại, cả người Tống Á Hiên đè lên vai Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói chuyện

Tiếng binh binh bang bang cùng với tiếng kêu thảm thiết của Lưu Diệu Văn từ phòng bếp vọng ra và sự bất lực không nỡ nhìn của Mã Gia Kỳ khiến tim mấy người nhảy dựng

Một tiếng nổ lớn vang lên, mấy người trên sofa lập tức bật dậy, Trương Chân Nguyên phản ứng nhanh nhất, người đầu tiên xông đến cửa phòng bếp, ngây người hết mấy giây sau đó điên cuồng cười lớn

Mấy người chạy vội đến phía sau cũng ngớ người một lúc rồi cũng cười chung với Trương Chân Nguyên

Lưu Diệu Văn tay cầm nắp nồi đã hoàn toàn vô dụng, trên người đầy trứng, bên cạnh là Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đang muốn giết người

Nghiêm Hạo Tường vốn có chút bệnh sạch sẽ, hiện tại trên người bẩn thiu, cậu đương nhiên không vui, lại bị Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy, bây giờ cả mặt rũ xuống còn nhăn mặt nhăn mày

Hạ Tuấn Lâm cười đến không ổn thì nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường nên cũng kiềm chế lại chút "Ba người mau đi tắm rửa đi, còn lại để bọn em làm là được rồi" Hạ Tuấn Lâm đứng ra hòa giải ngượng ngùng, đẩy ba người lên lầu tắm rửa

Mấy người dọn dẹp lại phòng bếp, tìm trong đống nguyên liệu đã dập nát lấy ra một vài thứ miễn cưỡng có thể dùng được, coi như cũng có một bữa trưa tạm bợ

Sau khi tắm xong tâm tình Nghiêm Hạo Tường cũng coi như là tốt lên không ít, mấy người ăn xong cũng đã hai giờ hơn rồi, là đầu sỏ gây tội, ba người đương nhiên phải lĩnh hình phạt rửa bát

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng buồn ngủ muốn xỉu, lại không có tivi, cũng chẳng muốn xem điện thoại, thế là đi ra ngoài dạo

Lần này bọn họ lên trên núi, nhìn ra phía xa đều là đồi núi xanh mơn mởn, vừa đúng ngày hè, xanh đến mát mắt, tâm tình cũng tĩnh lặng, Hạ Tuấn Lâm nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến xuất thần

Hạ Tuấn Lâm trước đây có phải cũng muốn được một cuộc sống như này hay không? Có lẽ đây mới là không gian thích hợp với Hạ Tuấn Lâm, nhưng hiện tại bọn họ tốt với mình như vậy, có phải hơi có lỗi với Hạ Tuấn Lâm không?

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, thế nhưng, nếu như không phải mình, bọn họ có như vậy không? Hạ Tuấn Lâm của ban đầu vẫn sẽ không dám rời xa bọn họ, nhược điểm của cậu ấy chính là quá mềm lòng

"Sao lại chạy ra ngoài rồi, trên núi lạnh" Trương Chân Nguyên mang theo áo khoác của Hạ Tuấn Lâm đi ra

"Em muốn ngắm cảnh" Hạ Tuấn Lâm thu lại tầm mắt, cậu nghĩ quá nhiều rồi

"Phong cảnh ở đây rất đẹp, gần đây có nhất chính là thời gian ngắm, không vội một lúc này, đợi ngày mai đi, còn có thể đi ra bên ngoài ngắm, nói không chừng còn có gì đó thú vị hay đồ ăn ngon nữa" Trương Chân Nguyên cười cười, anh biết, Hạ Tuấn Lâm thích những thứ thú vị

"Ừm, vậy về thôi, lát nữa bọn họ lại đi tìm, em cũng không mang theo điện thoại" Hạ Tuấn Lâm hít vào một hơi

"Được"

Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên vừa bước vào nhà, Mã Gia Kỳ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm về liền cầm điện thoại để trước mặt cậu

"Hạ Tuấn Lâm livestream cả một bộ sưu tập đồ ăn, giải thích một chút vì sao anh mở tốc độ x 2 rồi mà vẫn xem tận 7 phút"

"À cái này... có thể là bọn họ cắt ghép quá dài rồi, thực ra em không có ăn nhiều như vậy đâu" Hạ Tuấn Lâm vừa cười vừa lùi về sau, lại bị Trương Chân Nguyên một phát kéo lại

"Anh cũng rất hiếu kỳ, em ăn kiểu gì mà vô bệnh viện được luôn" Nụ cười của Trương Chân Nguyên trong mắt Hạ Tuấn Lâm vô cùng dọa người

Người gì vậy a! Mấy bà fan này không có việc gì làm đúng không!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro