"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 21.

"Cho nên... mọi người có thật sự hiểu em không" Hạ Tuấn Lâm nghe bọn họ nói về mấy thứ mà mình ăn trong livestream nửa ngày trời, đa số đều là câu hỏi

"Sao em có thể thích ăn mấy thứ này chứ?"

"Em thích ăn đồ ngọt?"

"Chưa từng thấy em ăn mấy này a"

Hạ Tuấn Lâm dám khẳng định sở thích của cậu với minh tinh Hạ Tuấn Lâm là giống nhau, có thể nhìn ra trên Weibo, dù sao Hạ Tuấn Lâm của trước đây rất thường đăng về cuộc sống hằng ngày, tuy rằng chẳng có ai xem

"Có... ý gì"

Mọi người đều ngây người, anh quay phim cũng thức thời mà ra ngoài

"Em là nói... mấy cái mọi người hỏi rất là kỳ a" Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống nhìn bọn họ "Mọi người thấy lạ khi em ăn mấy đồ ăn vặt đó, vậy em cũng muốn hỏi vì sao mọi người lại cảm thấy cái gì em cũng không thích ăn?"

"Bởi vì... em chưa từng nói với bọn anh a, hơn nữa em cũng chưa từng ăn mấy thứ hỗn tạp này, mấy thứ này đa số đều là nhiều kalo nhiều đường, trước đây không phải em nói em không ăn sao" Mã Gia Kỳ giải thích có chút cứng ngắc

Những người khác đến nói cũng nói không ra

Hạ Tuấn Lâm nhìn bọn họ bản thân cũng chẳng nói được gì, dù sao... cái này cũng chẳng có gì để nói

"Vậy vậy vậy cứ coi như em ăn lắm đi, cứ coi như em mất trí sở thích cũng đổi luôn" Hạ Tuấn Lâm cũng không biết nên nói thế nào, cũng trách mình, rảnh rỗi hỏi lại làm cái gì, bây giờ thì hay rồi

Những người khác mỗi người một tâm tư, nhưng đều không cách nào mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm lên lầu

Nói thật, thực ra bọn họ đều không biết bản thân vốn không hề hiểu Hạ Tuấn Lâm

Từ sau khi mối quan hệ biến thành như vậy vào hai năm trước, liên hệ giữa bọn họ và Hạ Tuấn Lâm ngày càng ít đi, Weibo không xem hotsearch cũng không follow, dù sao cũng đều là hắc hồng

"Vậy anh cũng lên trước đây... nghỉ ngơi một lát, khoảng bốn giờ có ghi hình bên ngoài" Mã Gia Kỳ vỗ vỗ đùi đứng dậy, đi qua phòng của Hạ Tuấn Lâm nhưng cũng chỉ nhìn một lát rồi đi

Yên tĩnh được mấy phút, mọi người cũng ai làm việc nấy

Hạ Tuấn Lâm không biết có hợp quy định hay không, nhưng cậu vẫn mở live, có thể chỉ là nói chuyện chút thôi

Mà khiến người ta kinh hỷ là, mọi thứ cứ như trước lúc xuyên không vậy, chỉ cần mở live liền có rất nhiều người tới xem

Hạ Tuấn Lâm nhìn mười mấy vạn người mà đơ một lúc lâu, sau đó lại cười nhẹ một tiếng

"Mọi người... có ai có một loại bạn bè, lúc trước đối xử với bạn rất tốt, sau đó lại chẳng tin tưởng bạn nữa, là cái kiểu không nóng không lạnh, thậm chí quan hệ không được tính là tốt cho lắm, nhưng quan hệ của hai người lại phát triển thêm lần nữa, từng chút từng chút trở nên tốt hơn, thế nhưng có một ngày bạn đột nhiên phát hiện, thực ra người bạn đó căn bản không hề hiểu mình hay không?" Hạ Tuấn Lâm nhìn lên trần nhà, hôm nay cậu không có tâm trạng để chọc bọn họ vui nữa

Trong mộng: chủ kênh gặp phải chuyện gì rồi sao

Lược lược lược: chắc không phải đồng đội đâu ha...

Hạ Tuấn Lâm cười, nếu như cậu thừa nhận, nọi không chừng lại lên thêm cái hotsearch xấu nữa cho xem

"Sao có thể, quan hệ giữa tôi với bọn họ tốt như vậy, lần trước mượn tiền người nào người nấy đều tích cực vô cùng" Hạ Tuấn Lâm giải thích với bọn họ "Là một... người bạn rất lâu rất lâu trước đây rồi"

Moxie moxie: vậy... vì sao lại không tin tưởng nữa?

Nha nha nha: vậy người bạn này thật có bệnh a

Ôde: có khi nào là muốn gần gũi nhưng phương thức không đúng không?

Aba aba: vậy người đó không thể tìm hiểu trước sao?

"Mấy người còn nói tiếp là cãi lộn luôn đó" Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà cười, không ngờ bọn họ thật sự sẽ thảo luận cái chủ đề này lâu như vậy

Minh cầm: thái độ chủ kênh như thế nào? Muốn tiếp xúc sao? Không thích thì bỏ đi, nói không chừng người đó cũng chẳng tốt đẹp gì, lỡ như mượn tiền gì đó

Lâu: người từng trải kìa

Im mồm: đúng đó đúng đó, loại người này vẫn là đừng để ý đến làm gì

"Tôi... muốn làm hòa với người đó, tôi không hy vọng bọn họ... không hy vọng người đó giữ thái độ vốn có với tôi, tôi muốn kéo lại quan hệ của chúng tôi... bình thường cũng được, chỉ cần không giống với hiện tại, cảm giác ở giữa vẫn luôn có một vách ngăn vô hình" Hạ Tuấn Lâm nói ra những lời trong lòng

Phải a, cho dù không thể gần gũi giống bọn họ, nhưng cũng phải hiểu được lẫn nhau, cũng phải giao lưu một cách bình thường, ít nhất là phải thay đổi triệt để thái độ mà bọn họ đối với Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm trong lòng, livestream cũng chẳng quản đến nữa, nói vài câu liền off, sau đó lập tức mở một live mới sau đó lại lập tức đóng, bởi vì cậu biết, chỉ có thể replay một live thôi

Hạ Tuấn Lâm nằm dài trên giường, nghĩ không biết tối nay ai ở cùng phòng với mình nữa, cứ nghĩ cứ nghĩ lại ngủ hồi nào không hay

Đến lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại trong nhà đã chẳng còn một ai, trên bàn chỉ lưu lại một tờ giấy

To Hạ Tuấn Lâm

Bọn anh đi ghi hình bên ngoài, em nghỉ ngơi cho tốt, đợi bọn anh về là được

Tuy rằng không nhìn ra chữ của ai, nhưng Hạ Tuấn Lâm không hề cảm thấy ấm lòng một chút nào vì cái này, nếu như đến đoàn tống của nhà mình cũng chẳng có được miếng ống kính nào, Hạ Tuấn Lâm sẽ không còn tiền đồ gì hết

Hạ Tuấn Lâm vò tờ giấy thành một cục rồi ném vào sọt rác, cậu ra ngoài, cậu phải tự đi tìm bọn họ

Trong núi lúc chạng vạng có chút lạnh, Hạ Tuấn Lâm cứ đi, ánh tà dương chiếu lên người cậu, Hạ Tuấn Lâm ngây người vài giây, bật cười, lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc thường ngày hiếm có này

Cậu nhìn xung quanh một lượt, thôn nhỏ phía xa là một điểm du lịch, trong đó hình như có chút động tĩnh, cậu kéo dây kéo lên rồi đi về phía đó, thuận tiện cầm theo GoPro

Trong đám người Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn thấy anh quay phim trong góc khuất, đáng tiếc anh ấy không nhìn thấy bản thân

Hạ Tuấn Lâm cầm GoPro, đến gần chỗ anh quay phim tìm bọn họ

Từ xa nhìn thấy mấy người đang tập trung một chỗ hình như đang làm nhiệm vụ gì đó để nhận đồ ăn

Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh bọn họ, giấu mình trong một đám người đang cầm điện thoại chụp ảnh, cậu không hề dễ thấy cho nên không ai nhìn ra cậu

"Chúng ta ăn, ăn xong rồi chạy, để tổ quay phim trả tiền không phải được rồi sao, đến lúc đó trừ vào tiền lương" Đinh Trình Hâm nhìn qua túi tiền bị anh trai quay phim lấy sạch

"Ở đây toàn là người, sao mà chạy" Mã Gia Kỳ nhìn xung quanh một vòng, hình như nhìn thấy được ai đó, nhưng vừa chuyển mắt lại không xác định được nữa

"Mấy đứa không có tiền? Vậy biểu diễn một tiết mục đi, nếu như mấy đứa giúp chú gọi được khách, chú mời mấy đứa" Ông chủ vừa xào đồ ăn vừa nói

Đây vừa nhìn là biết kịch bản đã được đàm phán xong xuôi

Mấy người nhìn nhau hồi lâu, rất rõ ràng là không muốn làm gấu trúc giữa đám người

Nhưng cũng rất rõ ràng là không ra được

"Hay là để em đi, không phải Đinh ca còn đang bị thương sao" Lưu Diệu Văn đội mũ lên, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn Đinh Trình Hâm

"Không phải vấn đề có bị thương hay không, bây giờ trời tối rồi, người lại nhiều, không nhìn rõ và không đủ chỗ mới là vấn đề mấu chốt" Đinh Trình Hâm cắn cắn môi, quả thực vết thương của anh lại phát tác lúc đi làm ngoại vụ hai ngày trước

"Nhưng mà ở đây đa số đều là người trẻ tuổi, thích xem náo nhiệt, không nhảy không đi nổi, hơn nữa staff cũng nhất định không đồng ý" Trương Chân Nguyên lo lắng là do tổ tiết mục cố ý sắp xếp

"Có thể ghi nợ không" Tống Á Hiên hỏi

"Khẳng định là không thể, ông chủ cũng đã đề ra yêu cầu rồi" Mã Gia Kỳ lắc lắc đầu

"Trả bằng hiện vật được không? Em đưa đồng hồ em cho chú ấy" Nghiêm Hạo Tường nói

"Bớt đi anh, đồng hồ đó của anh đủ ăn bao nhiêu bữa cơm chứ" Có lúc Lưu Diệu Văn thật sự rất hoài nghi không biết đầu óc Nghiêm Hạo Tường lớn lên kiểu gì nữa

Lúc này ông chủ lại vực bầu không khí dậy thêm lần nữa "Nào nào nào, mấy vị soái ca sắp biểu diễn rồi"

Mấy người nhìn nhau, Đinh Trình Hâm lấy điện thoại bắt đầu bật beat

Người xung quanh đều đang kêu được

Hạ Tuấn Lâm cũng kêu theo một tiếng "Được!"

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn một vòng, trời tối không nhìn rõ, nhưng thật sự rất quen thuộc

"Để em" Nghiêm Hạo Tường cầm lấy điện thoại của Đinh Trình Hâm, anh quả thực không thể dùng sức ở eo nữa

Lúc mời đầu còn khá ổn, vũ đạo Nghiêm Hạo Tường nhảy cũng vô cùng hợp không khí, nhưng ở đây dù sao cũng là điểm du lịch, người đông, đồ hỗn loạn, lại là đang ở trước cửa hàng đồ ăn, dưới đất ít nhiều cũng sẽ có rác vứt loạn, mà buổi tối lại không nhìn rõ được

Nghiêm Hạo Tường đạp phải gì đó, cả người hơi ngã về phía sau, may mà được Mã Gia Kỳ đỡ lấy, Nghiêm Hạo Tường đứng vững rồi lại nhíu hết cả mày

Vốn là muốn nhảy tiếp, nhưng Hạ Tuấn Lâm thực sự nhìn không nổi nữa

"Thôi thôi thôi để em thanh toán, em mời mọi người, đừng nhảy nữa, cứ như đang xem xiếc khỉ ấy" Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường vào tiệm

Lúc mọi người vẫn còn đang kinh ngạc, Hạ Tuấn Lâm lại lên tiếng "Mấy anh có ăn không" Ngữ khí có chút tức giận

"Sao em lại tới đây" Mã Gia Kỳ hỏi

"Không tới đợi khỏi có ống kính luôn?" Hạ Tuấn Lâm nói một câu

Mọi người đều không nói gì, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này

"Được rồi được rồi, đi gọi món đi, em trả tiền" Hạ Tuấn Lâm thúc giục bọn họ

"Vậy cậu ăn gì?" Tống Á Hiên hỏi

"Đại đi, mọi người cảm thấy em ăn cái gì thì gọi cái đó" Hạ Tuấn Lâm dựa vào ghế đợi bọn họ

Mấy người cứ như đứa trẻ phạm lỗi mà chạy đi gọi đồ ăn

May mà công ty vẫn là con người, lúc ăn cơm yên tĩnh đi hẳn, không có ai đến làm phiền bọn họ, mấy người im lặng ăn hết bữa cơm

Bọn họ không biết vì sao Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lại như khí áp thấp vậy, là bởi vì chuyện lúc trưa, hay là vì ghi hình mà không gọi cậu?

Ánh mắt bọn họ giao lưu với nhau một lượt, nhưng chẳng ai dám hó hé gì, Mã Gia Kỳ thực sự cảm thấy không ổn nên chủ động lên tiếng

"Hạ Nhi xem thử có muốn ăn thêm gì không?"

"Không cần đâu, đủ rồi" Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu

"Ồ... vậy lát nữa có muốn đi dạo thêm không" Đinh Trình Hâm hỏi

"Cũng không cần đâu, sớm về nhà ngủ đi, mọi người đều mệt cả ngày trời rồi, nghỉ ngơi cho tốt"

Lời này của Hạ Tuấn Lâm cứ như cậu không mệt vậy

"Vậy cũng được, em nói cái gì thì là thế đó" Trương Chân Nguyên cười cười, thuận tiện gắp một miếng sườn qua cho Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm chuyển tay liền đưa qua cho Nghiêm Hạo Tường

Mấy người đều có chút ngượng ngùng, Mã Gia Kỳ cũng không vực dậy nổi cái bầu không khí này

Mấy người ăn cơm, Hạ Tuấn Lâm trả tiền, mấy người thật sự ăn hết ba trăm mấy

"Mọi người đi lên trước đi, em theo phía sau là được rồi" Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ Tống Á Hiên, chỉ chỉ về đám người Lưu Diệu Văn đang đi phía trước

"Tớ đi với cậu, hơn nữa Tường ca không phải cũng ở đây sao" Tống Á Hiên bĩu môi

"Cậu ấy? Cậu đừng quản cậu ấy nữa, câu đi trước đi, tớ là đi không nổi nữa, mà có lẽ Nghiêm Hạo Tường cũng thế" Hạ Tuấn Lâm đẩy Tống Á Hiên lên trước

Tống Á Hiên nhìn lướt qua hai người đi sau cùng kia, cách chỗ bọn họ rất xa, Nghiêm Hạo Tường còn đang vừa đi vừa xem điện thoại

Cậu cười với Hạ Tuấn Lâm, thả nhanh bước chân đuổi theo đám người Mã Gia Kỳ, mấy người nói lại càng vui vẻ

Hạ Tuấn Lâm chầm chậm đi, trong núi buổi tối thật sự rất lạnh

Mấy người nói cười ầm ĩ quay về, rửa mặt qua loa rồi đi ngủ, Hạ Tuấn Lâm lúc này mới biết, thì ra chỉ có mình là một người một phòng, những người khác đều là ở giường chung

Được thôi, một mình cũng rất tốt

"Cái đó... Nghiêm Hạo Tường, cậu qua đây chút đi" Hạ Tuấn Lâm gọi Nghiêm Hạo Tường sắp vào phòng lại

Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc nhìn nhìn những người khác, chạy bước nhỏ qua, Hạ Tuấn Lâm bảo cậu vào phòng

Những người khác cũng không đợi Nghiêm Hạo Tường nữa, đều về phòng mình trước

"Ngồi đi" Hạ Tuấn Lâm chỉ vào giường, bản thân lại xoay người lục tìm trong hành lý

"Cậu gọi tớ làm gì thế?" Nghiêm Hạo Tường không ngồi

"Làm gì cậu còn không rõ? Chê chưa đủ đau đúng không" Hạ Tuấn Lâm ném một lọ thủy tinh qua, Nghiêm Hạo Tường luống cuống bắt lấy

"Dầu hồng hoa? Cậu có bệnh à còn mang theo thứ đồ này" Nghiêm Hạo Tường chê bai ném lên giường

"Phải, tôi có bệnh, sợ mấy cậu đánh tôi được chưa hả? Mau đi, thoa dầu xong thì đi về, tôi còn phải đi ngủ" Hạ Tuấn Lâm bực mình ấn cậu xuống giường

"Tớ không sao, thoa dầu gì chứ" Nghiêm Hạo Tường trừng cậu

"Không sao?" Hạ Tuấn Lâm cười một tiếng "Nghiêm Hạo Tường, cậu có biết cái này mà không kịp thời xử lý, chờ tới khi vết thương lan đến xương có muốn nhảy cũng không nhảy nổi nữa"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi không tình nguyện mà đứng lên "Tớ không sao, tớ về trước đây"

"Mấy đứa nhỏ bây giờ đều rất có cá tính nhỉ" Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường về, có thể là không đứng vững, trọng tâm của Nghiêm Hạo Tường đè lên chân trái, chớp mắt đau đến mức không đứng thẳng lên được luôn

"Còn đứng được không đó? Chạy gì mà chạy, đó, chạy thử tớ xem đi, coi cậu có còn chạy được nữa hay không" Hạ Tuấn Lâm bực mình tóm lấy chân Nghiêm Hạo Tường

Mặc quần không thể thấy rõ được, trên thực tế mắt cá đã sưng hết lên rồi, còn rất đỏ

"Cậu nhìn cậu xem, cứ như cái giò heo vậy" Hạ Tuấn Lâm mở nắp lọ thuốc, lấy tăm bông để bôi thuốc lên

Nghiêm Hạo Tường chống người không nhìn cậu, nhưng cậu thực sự không chịu nổi cái mùi của thuốc "Như vầy thì làm sao tớ về được a"

"Sao, sợ người khác biết à, không có bản lĩnh thì bớt phô trương lại" Hạ Tuấn Lâm bật lại

"Tớ chính là không muốn để người khác biết đó, đừng bôi nữa, khó ngửi... úi ---- đau a!"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường mặt không cảm xúc mà ấn vào chỗ bị sưng kia "Sợ đau hết nhanh đấy à, có cái gì khó ngửi đâu, tớ cũng chẳng nói gì, cậu còn lý luận được à"

"Vậy cậu nói, tớ phải làm sao"

"Sao, mấy người không phải anh em tốt bạn bè tốt à, vì sao lại không thể biết" Hạ Tuấn Lâm cười lạnh

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, cậu chỉ là không muốn người khác nhìn thấy điểm yếu của mình mà thôi

"Được rồi, lớn đầu cả rồi, cậu ở đây một đêm đi" Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu thực sự đang khó khăn

"Vậy bôi thuốc rồi thì phải làm sao" Nghiêm Hạo Tường hỏi

"Bây giờ trời cũng không lạnh lắm, cho nên, cậu để chân ra ngoài là được" Hạ Tuấn Lâm nói

Nghiêm Hạo Tường trái phải đều khó, cuối cùng vẫn là ở lại bên chỗ Hạ Tuấn Lâm

Qua được một lúc, hai người cuối cùng cũng nằm xuống, công hiệu thuốc ùn ụt kéo tới, mắc cá vừa nóng vừa đau

Nghiêm Hạo Tường lại không dám động đậy, sợ làm ồn đến Hạ Tuấn Lâm, đắp chân lên cư nhiên còn đổ cả mồ hôi, nói chung là khó chịu ngủ không nổi

"Đau? Nhóc con, còn đổ mồ hôi nữa" Hạ Tuấn Lâm sờ sờ gáy Nghiêm Hạo Tường

"Thuốc này của cậu có được không đó" Nghiêm Hạo Tường lầm bà lầm bầm nói

"Được rồi được rồi, ngủ đi, người tớ lạnh, cho cậu giảm chút nhiệt" Hạ Tuấn Lâm vươn tay đặt lên người Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường mơ mơ hồ hồ cũng không nóng như vậy nữa, tới nửa đêm cuối cùng cũng ngủ được

Ngày hôm sau Nghiêm Hạo Tường là bị ồn mà tỉnh

"Nghiêm Hạo Tường! Tớ đã nói chưa hả!" Hạ Tuấn Lâm lay Nghiêm Hạo Tường tỉnh

Nghiêm Hạo Tường mơ màng phản ứng lại, hay ghê, cậu còn đang nghĩ vì sao mắc cá không nóng như vậy nữa, không ngờ mình đi tìm thứ gì mát mát lại tìm thẳng tới chỗ Hạ Tuấn Lâm luôn, bây giờ thì hay rồi, chăn của Hạ Tuấn Lâm giờ toàn là mùi dầu hồng hoa

"Cậu, bây giờ, lập tức, tức khắc, ra ngoài!"

"Tớ sai rồi, thật đó, tớ giặt giúp cậu?"

"No, tớ sai rồi, tớ không nên giúp cậu, cho đáng đời cậu" Hạ Tuấn Lâm tuy rằng nói mồm như thế, tay còn đang đẩy, nhưng vẫn để ý đến vết thương của cậu, ít nhiều vẫn che cho chút

Hai người mặc đồ ngủ cãi nhau một trận, lập tức thu hút sự chú ý của anh quay phim và những người khác dưới lầu, hai người nháy mắt an tĩnh

----

"Sao lại đánh nhau với Nghiêm Hạo Tường rồi?" Anh quay phim phỏng vấn như thường lệ

"Cậu ta thiếu đánh" Hạ Tuấn Lâm nói

"Tường ca có lúc thật sự rất thiếu đánh" Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cúi thấp đầu, hận không thể nhào tới đánh cho một trận

"Có lẽ... chọc gì Hạ Nhi rồi, phải rồi em làm cái gì thế" Trương Chân Nguyên cười cười, nói với Nghiêm Hạo Tường

"Em... thật sự không làm gì hết, hơn nữa, cậu ấy còn đánh em nữa mà..." Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, thanh âm càng nói càng nhỏ

"Em ấy? Đánh em? Có chút buồn cười đó, em ấy sao lại đánh em, đánh lại... khẳng định đánh lại a, Hạ Tuấn Lâm là ai chứ, đúng không" Đinh Trình Hâm cười đến một nửa thì nhìn thấy ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm thế là lập tức sửa lời lại

Lưu Diệu Văn cảm thấy chẳng thể hỏi gì từ miệng của Hạ Tuấn Lâm hết, thế là cậu chạy đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường "Này, hôm qua anh làm gì rồi"

"Không làm gì hết, chỉ là nói chuyện, buồn ngủ quá nên không cẩn thận ngủ lại chỗ cậu ấy, cậu ấy không dời nổi anh, lại không đi tìm mọi người được" Nghiêm Hạo Tường giải thích

"Vậy hai anh nói cái gì thế?" Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy không đúng lắm

"Thì nói về lời bài hát, sáng tác gì gì đó, lúc trước có nói cậu ấy giúp anh viết một đoạn lời" Nghiêm Hạo Tường nói

"Anh ấy giúp anh? Phong cách của hai người không giống nhau mà" Lưu Diệu Văn không tin

"Cậu ấy thay đổi anh" Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại cho cậu xem một đoạn lời, Lưu Diệu Văn mới miễn cưỡng tin

Nghiêm Hạo Tường thở nhẹ ra một hơi, lời này cũng thật sự là do Hạ Tuấn Lâm viết, chỉ chẳng qua là chuyện của mấy năm trước rồi, lúc đó Hạ Tuấn Lâm vì để không cô phụ mong đợi của Nghiêm Hạo Tường, hai người cùng nhau thảo luận cả tuần mới hoàn thành được phần lời này

"Nếu tớ mà đăng lên, phần lời nhất định sẽ thêm tên cậu"

"Đó thì tính là gì, có bản lĩnh thì viết tên tớ lên giấy sỡ hữu nhà đi a" Hạ Tuấn Lâm cười cười

"Được, đợi khi nào thân tớ giá hàng tỷ, tớ liền tặng cậu một căn" Nghiêm Hạo Tường lúc đó đảm bảo với Hạ Tuấn Lâm

"Được rồi, mau đi ngủ đi" Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng xem là thật

Nghiêm Hạo Tường nhìn lời bài hát, trong lòng có chút khó chịu, lúc đó Hạ Tuấn Lâm với cậu đang học 11, hiện tại đều 20 rồi, cũng không biết nếu như không có hiểu lầm, giữa bọn họ có khi nào sẽ có một khả năng khác hay không, bài hát này cũng không cần phải đóng bụi trong mục ghi nhớ nữa

Hạ Tuấn Lâm, hiện tại tớ cũng đủ hot rồi, nhiều người thích tớ biết tớ như vậy, tớ có tiền rồi, nhưng tớ lại chẳng có tư cách để nói đùa với cậu như thế nữa, càng không có tư cách thay đổi hiện thực

"Lâm Lâm, cậu nói với tớ đi mà, cậu với Tường ca làm gì thế" Tống Á Hiên quấn lấy Hạ Tuấn Lâm làm nũng

"Thật sự không có mà, Á Hiên cậu không tin tớ" Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ nhìn cậu

Tống Á Hiên chuyển chuyển mắt, cười với Hạ Tuấn Lâm "Đương nhiên là tin rồi, vậy tớ có thể ngủ cùng với Lâm Lâm không, Lưu Diệu Văn giành chăn của tớ"

"Gì vậy a! Tống Á Hiên anh lừa ai thế hả" Lưu Diệu Văn kéo lấy Tống Á Hiên nói

"Anh lừa nhóc đó có được chưa" Tống Á Hiên bật lại

Những người khác đều mỗi người một tâm tư, Nghiêm Hạo Tường là ngoài ý muốn, không cần quản, nhưng những người khác đều không thể có thêm cơ hội ở cùng với Hạ Tuấn Lâm nữa!

Hạ Tuấn Lâm nhìn ánh mắt bọn họ, thầm nói một câu bệnh thần kinh à, nhìn mình cứ như nhìn đá quý vậy mắt người nào người nấy đều sáng rực thế

"Được rồi, giải tán đi, lát nữa có hoạt động gì không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi

"Lát nữa đến thôn bên kia hái hoa, dã ngoại gì đó, nói chung là tối nay chắc không về nữa đâu" Đinh Trình Hâm nói

"Cho nên mang theo chút đồ thiết yếu đi, những cũng đừng mang quá nhiều" Mã Gia Kỳ nhắc nhở mọi người "Hạ Nhi muốn đem gì không, anh có thể giúp em đem thêm chút"

"À không cần đâu, để Trương ca mang đi, em thấy balo anh ấy còn trống khá nhiều chỗ, hơn nữa, sức anh ấy khỏe" Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ Trương Chân Nguyên cười nói

"Được, không có gì" Trương Chân Nguyên cười

Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm nói "Em cũng có thể"

"Em? Trẻ nhỏ thì vẫn nên ngoan ngoãn ở đó đi" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa đầu Lưu Diệu Văn

Anh ấy lại xem mình là trẻ con rồi

Lưu Diệu Văn hạ thấp tầm mắt, lên lầu lấy chút đồ rồi lại đi xuống

"Đây là cái gì? Em đi dã ngoại không mang theo nước hoa mà mang theo dầu hồng hoa?" Trương Chân Nguyên hỏi

Nghiêm Hạo Tường ho lên một tiếng

"Làm sao, ở với mấy anh bị thương còn ít à" Hạ Tuấn Lâm bỏ thuốc vào balo

Trương Chân Nguyên im lặng, những người khác cũng không biết nên tiếp lời thế nào, Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa cảm khái cái miệng của mình cứ bị nhanh hơn não

"Ý của em là ở với mọi người chơi quá high, mà em cứ kích động là lại dễ bị thương" Hạ Tuấn Lâm gác tay lên vai Trương Chân Nguyên giải thích

"Không sao, muốn đem thì đem theo thôi, lỡ đâu người khác bị thương thì sao" Đinh Trình Hâm cười cười

"Phi phi phi, bớt miệng quạ lại" Mã Gia Kỳ đẩy nhẹ Đinh Trình Hâm một cái

"Đùa chút thôi mà, Tống Á Hiên, em lại mang nhiều đồ ăn như vậy, lát nữa lại định nhét lên người ai đây" Đinh Trình Hâm nhìn một mớ đồ ăn đầy ắp của Tống Á Hiên, không nhịn được mà phê bình

"Em ăn, ăn hết trên đường được chưa" Tống Á Hiên lè lưỡi

Lưu Diệu Văn nhân cơ hội ôm lấy một bịch khoai tây chiến, chạy ra sân đầu tiên

Tống Á Hiên đuổi theo, những người khác cũng nói nói cười cười theo sau

Hạ Tuấn Lâm nhìn sương mù buổi sớm trong núi, không khí núi rừng hoang sơ cũng khá là thoải mái

Hôm nay, lại xảy ra chuyện gì nữa đây

-------------------------

Xin lũi đã để cả nhà đợi lâu, không biết tâm tình tác giả đại nhân thế nào mà chương này tận 4 ngàn hơn chữ, cộng với cái sự lười k ai độ nổi này của tui nên là chúng ta mới gặp lại nhau sau tận 1 tuần này :>


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro