"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 22.
"Này! Ít nhất cũng phải nói cho bọn em biết đang ở đâu chứ" Lưu Diệu Văn nhìn chiếc xe hơi dần xa mà không hề có ý dừng lại kia, đá xuống đất một cái
Công ty lại chơi cái trò này, nói cái gì mà hiệu quả tống nghệ, còn không phải do không có xe à
Bảy người mỗi người cầm một cái GoPro trơ mắt đứng nhìn bụi xe bay đầy trời
"Thấy xe chạy về hướng kia, chúng ta cũng đi về hướng đó đi, rồi cũng sẽ tới thôi, cùng lắm lạc đường thì gọi điện thoại cầu cứu" Mã Gia Kỳ nói với những người khác
Hiện tại cũng chỉ có thể như thế, mấy người thở dài nặng nề bước về phía trước
Hạ Tuấn Lâm điều chỉnh lại GoPro, ánh mắt dừng lại trên người Nghiêm Hạo Tường
"Nghiêm..."
"Sao thế, đi thôi" Nghiêm Hạo Tường cắt ngang lời cậu, đeo balo lên lưng rồi đi về phía trước
Hạ Tuấn Lâm trợn mắt, không cho quản thì thôi, làm như tôi muốn dính vô cậu không bằng
Mấy người đi trên con đường nhỏ giữa núi, Hạ Tuấn Lâm thi thoảng lại dừng lại chụp vài tấm hình, đa số thời gian còn lại đều bị Tống Á Hiên quấn lấy
"Lâm Lâm ăn cái này không? Không mập đâu" Tống Á Hiên lật tìm trong đống đồ ăn vặt của mình hỏi Hạ Tuấn Lâm
"Không cần đâu, cậu ăn đi" Hạ Tuấn Lâm nhìn qua rồi lắc lắc đầu
"Vậy em ăn" Lưu Diệu Văn nhào qua còn chưa chạm vào được đồ ăn đã bị ánh mắt như đao của Tống Á Hiên đánh trở về
"Người gì không biết, chỉ anh ấy mới được ăn có phải không" Lưu Diệu Văn khó chịu nói
"Phải đó, làm sao" Tống Á Hiên nói
Lưu Diệu Văn trừng mắt đi bên cạnh
Hạ Tuấn Lâm nhìn cảnh tượng ngượng ngùng trước mắt liền kéo lấy Tống Á Hiên bên cạnh "Cậu làm gì thế hả, sao lại như vậy được, đi, xin lỗi"
"...tớ chỉ là đùa chút thôi, Lưu Diệu Văn sẽ không để ý đâu, không cần xin lỗi" Tống Á Hiên rất khó hạ mình để đi xin lỗi Lưu Diệu Văn, hơn nữa, bởi vì Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên cũng chẳng muốn đi kéo mối quan hệ với những người khác cho lắm
"Chậc... đi nhanh lên, cái gì gọi là đùa chút thôi chứ, có bật cười thì mới gọi là nói đùa, cái này là tìm cớ" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày đánh Tống Á Hiên một cái
Tống Á Hiên không tình nguyện đi qua, Lưu Diệu Văn lại nổi tính bướng bỉnh không muốn để ý đến cậu
"Lưu Diệu Văn, xin lỗi nhá, em còn muốn ăn không?" Tống Á Hiên ôm lấy vai Lưu Diệu Văn hỏi
Lưu Diệu Văn vẫn còn nhỏ, dỗ dành vài ba câu là qua, tùy tiện lấy vài món qua ăn là được rồi
Tống Á Hiên nhìn qua Hạ Tuấn Lâm đang cười mỉm kia, trong lòng có chút khó chịu, dù sao trong khoảng thời gian bọn họ cô lập bài trừ Hạ Tuấn Lâm, còn gây mâu thuẫn với Hạ Tuấn Lâm kia, cũng chẳng có người nào nhắc đến việc nói chuyện với nhau, sai khi Hạ Tuấn Lâm mất ký ức, nhớ lại một vài chuyện trước đây, càng chẳng có ai muốn đến nói một tiếng xin lỗi
Mà Hạ Tuấn Lâm của hiện tại lại không muốn giữa bọn họ có mâu thuẫn, đó là do cậu quá đơn thuần hay là bản thân vẫn chưa thật sự tiếp nhận cậu ấy
Tống Á Hiên nhìn qua những người khác có nói có cười phía trước, Hạ Tuấn Lâm lại một mình đi phía sau, à không đúng, còn có một Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên quay đầu lại nhìn cậu, cười cười với cậu, tiếp đó lại hỏi Nghiêm Hạo Tường "Cậu xác định cậu ổn chứ?"
"Tôi khẳng định, hơn nữa, cũng không có nghiêm trọng như vậy, hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều rồi" Nghiêm Hạo Tường cúi đầu xoay xoay cổ chân
"Vậy thì được, đừng có bướng" Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở cậu, dù sao cổ chân bị thương cũng chẳng phải chuyện tốt gì với kiểu minh tinh như bọn họ, cũng được tính là rất nghiêm trọng đi
"Biết rồi, cậu thật là lắm lời" Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà nói một câu, so với trước đây, Hạ Tuấn Lâm thật sự nói nhiều hơn rồi
"Còn chê tớ lắm lời, uổng công tớ có lòng đi hỏi cậu, thật là sói mắt trắng mà" Hạ Tuấn Lâm bực mình bật lại cho câu
Nghiêm Hạo Tường vội vàng nói lại không phải, do dự một hồi mới lấy điện thoại ra "Hạ Tuấn Lâm, cậu cảm thấy đoạn lời này thế nào?"
"Lời gì, cậu muốn phát hành bài hát mới sao?" Hạ Tuấn Lâm nghiêng qua xem
"Muốn"
"Không nghe beat nhạc làm sao tớ biết lời này có được hay không, có bộc phá được không" Hạ Tuấn Lâm thu hồi tầm mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường
"Hơn nữa, bài hát của cậu chứ có phải của tớ đâu, cách nghĩ của cậu mới là quan trọng nhất" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân không cần thiết, cũng không có năng lực nhúng tay vào suy nghĩ của người khác, bản thân thích là được rồi, không cần để ý đến cách nghĩ của người khác
Nghiêm Hạo Tường có chút thất vọng, cái này tốt xấu gì cũng là lời do bọn họ cùng nhau viết nên, chẳng qua với một Hạ Tuấn Lâm mất trí nhớ như hiện tại thì cũng không thể trách cậu được
"Vậy tớ gửi cậu một bản lời, beat nhạc cũng gửi cậu một bản, cậu xem giúp tớ là được rồi, bởi vì nó... là lời được viết rất lâu về trước rồi, lúc đó khá là trẻ con, không thể khớp với hiện tại được, xem thử có gì cần sửa không" Nghiêm Hạo Tường cười nói với Hạ Tuấn Lâm
"Được a, nếu như cậu tin tưởng tớ, tớ sẽ cố gắng dùng nỗ lực lớn nhất để giúp cậu" Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc nói với Nghiêm Hạo Tường, nói không chừng sau lần này, quan hệ của bọn họ sẽ tốt lên nhiều thì sao, cho dù là đối với Hạ Tuấn Lâm kia mà nói, cũng là một chuyện tốt
Nghiêm Hạo Tường ngây người, lời này giống hệt với lúc trước
"Trấn nhỏ phía trước kia? Hình như anh thấy máy quay rồi" Đinh Trình Hâm nhìn ra phía xa
"Chắc không đâu, ở đó mới bao xa chứ, tầm một cây thôi"
"Chẳng lẽ là muốn quay cảnh chúng ta đi đường? Vô lý" Mã Gia Kỳ lấy điện thoại ra xem chút tin tức
"Chuyện công ty làm chúng ta không hiểu nổi đâu" Trương Chân Nguyên nhìn Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường nói nói cười cười, trong lòng có chút khó chịu
Bọn họ chạy bước nhỏ qua, máy quay đã sớm được lắp đặt xong xuôi, chỉ đợi bọn họ tới mà thôi
"Hiện tại đã đông đủ rồi, trước tiên nói về việc chúng ta phải làm gì trong hôm nay" Staff đợi bọn họ đứng lại xong thì bắt đầu nói "Đầu tiên, mấy đứa phải lấy được nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa, sau đó, dựng chỗ ở cho buổi tối"
"Chỗ ở cho buổi tối? Đừng nói chị không tìm nhà dân đấy nhé" Lưu Diệu Văn nhìn staff nghiêm túc hỏi
"Vậy chị nói với mấy đứa, bọn chị không tìm, tối nay mấy đứa ngủ trong lếu, hơn nữa, phải tự dựng"
Cứ như tia sét đánh giữa trời quang, bọn họ nói không ra lời nào, còn nhớ trong đoàn tống mấy năm trước, ba cái lều bị bọn họ dựng thành cái dạng gì, đến cuối cùng bảy người ở hai cái, trong đó có một cái thậm chí còn chưa có dựng xong, đến mức còn mất đi cái... sớm đã bị bọn họ chơi hỏng rồi
Mã Gia Kỳ nhìn ba cái lều yên tĩnh nằm trên mặt đất, một lời khó nói hết, staff xung quanh cũng không hề có ý muốn giúp bọn họ
"Vậy phải làm sao? Quan trọng là nguyên liệu nấu ăn"
"Lên trấn mua đi, em thấy trước hết vẫn nên dựng lều lên đã" Hạ Tuấn Lâm thật sự không ngờ tới ở đây vậy mà lại có một vùng cỏ rộng đến như vậy, không khí mùa hè cũng đến luôn rồi
"Em xác định? Vẫn là để nó chết muộn chút đi" Đinh Trình Hâm vô cùng không tin tưởng bọn họ có thể làm được cái thứ đồ này
"Vậy anh không ngủ à?" Hạ Tuấn Lâm hỏi anh
"You can you up" Đinh Trình Hâm đương nhiên cũng không tin Hạ Tuấn Lâm có thể làm được, còn định đợi cậu không ổn lại đến cười nhạo một phen
Hạ Tuấn Lâm đi lên nhìn một lượt các bộ phận của lều
Còn nhớ hoạt động du lịch do nền tảng tổ chức vào một năm trước, lúc đó Hạ Tuấn Lâm học được cách dựng lều, nhưng ngủ trong lều quả thực không thoải mái, chỗ đến lúc đó mới thật sự là núi hoang rừng sâu, có chút tín hiệu là đã tốt lắm rồi, mười mấy streamer hoàn toàn không ngờ tới sẽ đi đến lại loại rừng rú như thế
Lúc đó Ngao Tử Dật còn nói "Hay là chúng ta đi ra đi, nước ngoài có Bối Gia, Trung Quốc có Ngao Gia a"
* Bối Gia: Edward Michael Grylls
"Vậy tôi phải gọi mình là gia luôn rồi, cái này sao có thể so với người ta chứ, tôi còn nói hoạt động lần này sao chỉ mời con trai đi, thì ra là đang bịp tôi đấy à" Hạ Tuấn Lâm bực mình đưa balo của mình cho Ngao Tử Dật, bọn họ đã quanh quẩn trong núi hai ngày rồi, dựa theo bản đồ mà nói thì còn phải đi thêm 3 ngày nữa
"Đi về tôi phải báo cáo nền tảng mới được"
Mà cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm cũng không có báo cáo nền tảng, bởi vì cậu nhận được tiền thưởng cho hoạt động lần này của nền tảng, mà cả đời này cũng không thể nào quên được dáng vẻ mê tiền khi ngồi đếm tiền của Hạ Tuấn Lâm kia
"Một vạn á, nền tảng có tiền rồi" Hạ Tuấn Lâm không tin nổi nhìn số tăng tài khoản của mình
Ngao Tử Dật nói cậu mê tiền, bị Hạ Tuấn Lâm đánh cho
Thực ra hiện tại nhớ đến, Hạ Tuấn Lâm vẫn muốn đánh Ngao Tử Dật, sao có thể nói thẳng thừng ra như vậy chứ
Hạ Tuấn Lâm dỡ lều ra trước, gom hết linh kiện lại với nhau, đến sách hướng dẫn cũng không xem, từng bước từng bước lắp linh kiện vào vị trí, nhiều nhất cũng chỉ nhờ Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn giúp đỡ lều mà thôi
Đinh Trình Hâm lần này gọi là bị vả cho bôm bốp, ngượng đến mức không muốn nói chuyện luôn
Hạ Tuấn Lâm đối chiếu với hình vẽ, chắc là không có vấn đề gì đâu, cậu vỗ vỗ vào lều, cố định khá tốt
"Này là được một cái rồi" Hạ Tuấn Lâm nhìn bọn họ
"À đúng rồi, cái đó... phiền em dựng hết luôn được không" Mã Gia Kỳ chân thành nhìn cậu
Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, kéo tay Lưu Diệu Văn đang đứng bên cạnh "Bọn em đi lo vụ nguyên liệu nấu ăn"
"Cái đó, anh cũng đi" Đinh Trình Hâm chạy theo bọn họ
"Làm phiền anh rồi Mã ca!" Tống Á Hiên kéo lấy Trương Chân Nguyên vốn đang định giúp Mã Gia Kỳ dựng liều "Chúng ta đi tìm đồ ăn thôi Trương ca"
"Mấy đứa! Mấy đứa thật là vong ân bội nghĩa a" Mã Gia Kỳ thở dài xoay người, nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng yên ở chỗ cũ, đem hy vọng ký gửi lên hết trên người cậu
"Mã ca ơi em nói em bị thương rồi anh có tin không" Nghiêm Hạo Tường cười cười
"Em bị thương ở đâu rồi?" Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm cậu
"Mắc cá" Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt, kéo quần dài lên một chút, lộ qua mắt cá đang sưng đỏ một vùng
"Chuyện gì thế này? Bị khi nào đó" Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống xem, dường như có hương dầu hồng hoa nhàn nhạt, làm anh nghĩ đến ngay Hạ Tuấn Lâm
"Hôm qua Hạ Tuấn Lâm gọi em cũng là vì cái này?"
"Ừm"
"Được rồi, em nghỉ đi, anh dựng, lần sau nhớ nói, đừng có một mình chịu, may mà Hạ Tuấn Lâm nhìn ra, nếu không thì đợi cho phế luôn đi"
"Mã ca anh thật lắm lời" Nghiêm Hạo Tường ngồi trên cỏ nhìn Mã Gia Kỳ vụng tay vụng chân bày lều ra, cậu cảm thấy cái lều đó sắp đi đời nhà ma rồi
"Hay là anh đợi Hạ Nhi về đi, nếu không... tối nay không có chỗ để ngủ mất" Nghiêm Hạo Tường bày tỏ hoài nghi đến Mã Gia Kỳ
"Không, như vậy cho thấy anh rất vô dụng" Mã Gia Kỳ kiên trì muốn tự lắp, còn Nghiêm Hạo Tường thì đã âm thầm thắp hương cho cái lều đó luôn rồi
"Alo... mọi người cứ chọn đi, đều được a, hai bọn tớ không kén gì hết" Nghiêm Hạo Tường nhận điện thoại của Hạ Tuấn Lâm
"Được, vậy tớ mua đại nhá" Hạ Tuấn Lâm ngắt điện thoại, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngốc ngốc nghếch nghếch đi thanh toán
"Stop! Em làm gì đó, hỏi giá chưa?" Hạ Tuấn Lâm ngăn Lưu Diệu Văn lại
"Hỏi rồi mà, một cân 15 tệ" Lưu Diệu Văn có chút nghi hoặc nhìn cậu
Hạ Tuấn Lâm chuyển chuyển mắt "Em qua một bên đợi đi, để anh"
Lưu Diệu Văn càng nghi hoặc hơn nữa, cậu đẩy qua một bên nhìn xem Hạ Tuấn Lâm định làm trò gì
Chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm đứng trước mặt ông chủ trả giá
"Mười lăm một cân à? Đắt quá đi, bọn cháu đều là trẻ nhỏ hết mà cũng đâu có bao nhiêu tiền đâu, lấy rẻ chút đi, mười tệ một cân có được không" Hạ Tuấn Lâm hỏi ông chủ
Động tác chặt thịt của ông chủ dừng lại, không ngờ được mà nhìn Hạ Tuấn Lâm
"Đứa nhỏ này đùa cái gì thế hả, mười tệ một cân nói ra không thấy ngượng à, không bán, chỗ tôi đã là rẻ nhất rồi, ai lại đi trả giá như cậu chứ, đi đi đi"
Hạ Tuấn Lâm giữ lấy ông chủ đang đi vào trong nhà, vừa đi vừa khuyên "Aida, bọn cháu là trẻ nhỏ mà, hơn nữa, bọn cháu người đông, rẻ chút thì sao chứ, số lượng lớn a, với lại bọn cháu cũng đâu phải không mua cái khác, chú lấy rẻ chút đi"
Tuy rằng trong lòng Lưu Diệu Văn rất chấn động, nhưng vẫn đi vào giúp, còn anh quay phim thì đứng ngoài cửa quay toàn cảnh
"Đúng đó đúng đó, bọn cháu còn muốn mua cái khác nữa mà, chú lấy rẻ chút đi"
Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt, nhìn đến mức ông chủ người ta thất ngại luôn
"Được được được... aida mấy đứa nhỏ các cháu đó, thật là chẳng có quy củ mà... chọn đi"
Hạ Tuấn Lâm nháy mắt ra hiệu, Lưu Diệu Văn liền đi vào mua mấy thứ bọn họ cần
"Mấy thứ như gia vị mua loại tổng hợp là được rồi, sau này chúng ta cũng không dùng tới, đúng rồi, Đinh Trình Hâm đâu?" Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh, sao mới đi gọi điện cái đã chẳng thấy người đâu nữa rồi?
"À, anh ấy thấy trấn bên kia có tiệm trái cây, muốn mua vài loại gì đó, đúng rồi, vừa nãy Trương ca có gọi điện cho em, nói bọn họ đang hái rau bảo chúng ta lát nữa qua đó"
"À... oke, em mua trước đi" Hạ Tuấn Lâm gọi điện thoại cho Đinh Trình Hâm "Alo? Anh đâu đó?"
"Anh đang chọn trái cây, có muốn ăn táo không"
"Táo? Anh trêu em đấy à? Cái mùa này đào đâu ra táo?" Hạ Tuấn Lâm lòng đầy dấu chấm hỏi
"À cho nên anh định dùng cái lý do này để anh ấy lấy rẻ chút đó, tám phần là tồn lại từ năm ngoái" Đinh Trình Hâm hơi ngại
"Em ủng hộ anh, trả giá ác chút" Hạ Tuấn Lâm cười nham hiểm, dọa cho Lưu Diệu Văn một phen hết hồn
"Ông chủ lấy nhiêu đây đi" Lưu Diệu Văn đưa đồ cho ông chủ
Ông chủ phe phẫy cây quạt bước tới tính tiền "Thịt, gia vị... tổng cộng 108, đây là tính theo giá 10 tệ một cận rồi đó"
"Aida ông chủ ơi, chú xem dư ra có nhiêu đâu, chúng ta lấy chẵn về 0 đi" Hạ Tuấn Lâm lại bắt đầu trả xuống, dường như đang quay về cái khoảng thời gian đi trả giá với bác gái trong chợ thực phẩm vậy
"Uầy đứa nhỏ này rất biết làm ăn đấy, không được, quá rẻ rồi" Ông chủ huơ huơ tay, cái quạt trong tay cũng phẫy theo mấy cái
"Vậy 105 có được không, chỉ 3 tệ chắc chú không tính toán đâu ha" Hạ Tuấn Lâm thật sự là nói đến khi người ta câm nín thì mới chịu dừng mà
"Aida... được được được, mau cầm đi đi, đi đi đi" Vừa trả tiền xong ông chủ liền đuổi bọn họ đi, thật là xui xẻo
"Được nha cảm ơn chú" Hạ Tuấn Lâm cũng không nói thêm gì nữa, kéo Lưu Diệu Văn rời đi, từ xa đã nhìn thấy Đinh Trình Hâm đi lại phía bên này
"Ê, ở đây nè, đi thôi, Trương Chân Nguyên bảo qua đó một chuyến" Hạ Tuấn Lâm huơ huơ tay
"Gì vậy, mua nhiều thế rồi có ăn hết được không" Đinh Trình Hâm xách lên xem
"Khẳng định là ăn hết" Hạ Tuấn Lâm đảm bảo
"Nhiêu tiền đó, ai trả thế? Hay là AA đi"
"Không bao nhiêu, không cần AA, hơn nữa sau này đổi sang anh mời không phải là được rồi sao" Hạ Tuấn Lâm đẩy Đinh Trình Hâm đi lên đường "Anh mua gì thế"
"Bảy trái táo, mấy trái đào dứa đồ đó"
"Có trả giá không" Hạ Tuấn Lâm vẫn sợ Đinh Trình Hâm ngại, dù sao minh tinh bọn họ cũng chẳng có kinh nghiệm chinh chiến thương trường bao nhiêu
"Trả rồi, tổng cộng hơn 30 gì đó, trả xuống 23" Đinh Trình Hâm nhìn qua thông báo thanh toán trong điện thoại rồi nói
"Chậc chậc chậc vẫn là không đủ ác, nếu là em thì trực tiếp trả xuống một nửa, để xem anh ta nói thế nào trước đã" Hạ Tuấn Lâm huơ huơ tay
"Anh còn không biết ngại mà nói... vừa nãy ngượng chết em rồi" Lưu Diệu Văn lầm bầm nói
"Được a, có bản lĩnh thì em đi mà trả tiền" Hạ Tuấn Lâm đập cho cậu một phát
Lưu Diệu Văn bĩu môi xách đồ lên
"Bọn họ ở đâu?"
"Ở phía trước"
"Em là nói cái mảnh đất này? Rộng như vậy đi đâu tìm bây giờ"
"Gọi điện không phải là được rồi sao"Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm như nhìn tên ngốc
Còn chưa lấy điện thoại ra đã nghe thấy tiếng Tống Á Hiên đang gọi Hạ Tuấn Lâm, bọn họ đi xuống từ bên cạnh, nhờ staff trông chừng mớ nguyên liệu
"Hai người hái được bao nhiêu rồi?"
"Không bao nhiêu hết, rất nhiều cái bọn anh đều không thích ăn cho lắm" Trương Chân Nguyên nhìn mấy loại rau xanh trong giỏ nói
"Vậy thì đừng chọn nữa, về thôi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta từng này là đủ rồi" Hạ Tuấn Lâm ôm lấy mớ rau, cũng được
"Cũng không biết bên phía bọn họ thế nào rồi" Hạ Tuấn Lâm có chút lo lắng, có lẽ mình không nên giao phần lều trại cho Mã Gia Kỳ, càng huống hồ Nghiêm Hạo Tường lại không thể giúp được anh ấy
"Hay là call video đi?"
"Bỏ đi, em sợ nhìn thấy thảm cảnh của cái lều sẽ khóc trên đường luôn mất" Hạ Tuấn Lâm nói
"Vậy em không sợ sau khi đến đó lại khóc sao?"
"Dù sao cũng tốt hơn là để mấy bác mấy cô ở đây thấy" Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía bên kia
"Vậy đi thôi"
Mấy người còn chưa đi đến gần đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường với Mã Gia Kỳ mặt đối mặt ngồi trên cỏ, phía sau là lều trại gần như chưa động qua
Hạ Tuấn Lâm đứng ở đó nhìn bóng lưng hai người có chút thê lương, chẳng qua may mà bọn họ còn biết chuẩn bị xong xuôi dàn nướng
"Không ngờ vẫn là em làm" Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi đưa đồ ăn trên tay qua cho Tống Á Hiên, bản thân chạy qua đó
"Yo yo yo, gì đây a, lều còn chưa dựng mặt sao bẩn như vậy rồi" Hạ Tuấn Lâm xoay người nhìn hai người không còn gì luyến tiếc kia, vươn tay đỡ dậy
"Gì đây a" Hạ Tuấn Lâm ngửi một chút, hình như là... than?
Cậu mơ hồ xoay đầu nhìn qua bếp than nướng bên cạnh, không nhịn được mà bật cười thành tiếng
"Hai người thật lợi hại a, nè, cũng không biết đi lau mặt" Hạ Tuấn Lâm đưa bọn họ khăn giấy
"Vậy cậu nhìn đi, tớ với Mã ca thổi mười mấy phút mới lên, anh ấy làm không tốt còn trách tớ sao?" Nghiêm Hạo Tường nhận lấy khăn giấy dùng điện thoại soi để lau mặt
"Còn không phải em mắc bệnh sạch sẽ quá mức, này không làm kia cũng không làm" Mã Gia Kỳ than phiền
"Được rồi được rồi, cãi cái gì, máy quay còn dựng kia kìa" Hạ Tuấn Lâm đánh cho mỗi người một cái
Mã Gia Kỳ với Nghiêm Hạo Tường quay phắt mặt đi, Hạ Tuấn Lâm đứng nhìn hai người cứ như mấy đứa nhỏ trở trời giở tính vậy
"Được rồi được rồi, có ăn cơm hay không" Hạ Tuấn Lâm mỗi tay một người kéo bọn họ lên, đám Trương Chân Nguyên đã đặt hết đồ xuống rồi, chỉ đợi mỗi bọn họ
"Sao thế?"
"Không có gì" Nghiêm Hạo Tường với Mã Gia Kỳ cùng lúc nói
Những người khác sờ sờ trán, chỉ có thể bắt đầu làm cơm, Hạ Tuấn Lâm vặn eo thở dài "Em... đi dựng lều"
Hạ Tuấn Lâm bận cả ngày trời, cộng với sự giúp đỡ của Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, đợi bọn bọ dựng lều xong thì cơm cũng vừa xong
"Lâm Lâm, ăn thịt nè" Tống Á Hiên cười híp mắt đưa cho Hạ Tuấn Lâm xiên thịt nướng đầu tiên
"Ê Tống Á Hiên, của em nướng anh lại không cho em ăn trước?" Lưu Diệu Văn cầm lấy xiên rau chỉ vào Tống Á Hiên
"Lâm Lâm vất vả, em thì khổ cái gì?" Tống Á Hiên trừng cậu một cái, tiếp tục đưa thịt cho Hạ Tuấn Lâm
"Tớ có thể tự ăn được" Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, nhìn qua xiên thịt rồi đưa qua, ý muốn để Lưu Diệu Văn ăn trước một miếng
Lưu Diệu Văn nhìn chừng hai giây, trước khi Tống Á Hiên đặt miệng vào liền cắn một miếng, cắn xong còn cố ý nhìn Tống Á Hiên
"Nhìn gì mà nhìn, ăn của em đi" Tống Á Hiên bực mình nói
"Sao thế, mùi thuốc súng hôm nay nặng vậy" Hạ Tuấn Lâm vuốt vuốt lông Tống Á Hiên
Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm, bĩu môi đi qua một bên ngồi xổm, vừa nhổ cỏ vừa lầm bà lầm bầm
Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên nhìn nhau, không biết nên nói gì để làm hòa bầu không khí này nữa
Hạ Tuấn Lâm cắn cắn môi nhìn bọn họ, hôm nay đều làm sao thế hả
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro