"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 23.
"Được rồi được rồi... làm sao thế hả người nào người nấy" Hạ Tuấn Lâm cầm lấy những xiên đã được Đinh Trình Hâm với Trương Chân Nguyên nướng xong phân cho mỗi người
"Tống Á Hiên rảnh quá đó mà, tự dưng giở người" Lưu Diệu Văn càu nhàu nói
"Phải phải phải, em tốt, em không giở người, trực tiếp dùng hành động thực tế để chứng minh" Tống Á Hiên hét lên từ đằng xa
"Này mà anh cũng nghe thấy?!" Lưu Diệu Văn chấn kinh nhưng miệng thì vẫn lầm bà lầm bầm
Hạ Tuấn Lâm đánh nhẹ Lưu Diệu Văn một cái, bảo cậu im miệng
"Nghiêm Hạo Tường, qua đây" Hạ Tuấn Lâm vẫy vẫy tay gọi Nghiêm Hạo Tường đi qua
"Đi, xin lỗi" Hạ Tuấn Lâm chỉ vào Mã Gia Kỳ
"Làm gì a, hai bọn tớ không có chuyện gì hết á" Nghiêm Hạo Tường không hiểu
"Như này mà nói không có chuyện gì hả? Anh quay phim đã nhìn không nổi nữa mà đi luôn rồi! Đi mau lên" Hạ Tuấn Lâm bực mình đẩy Nghiêm Hạo Tường về phía trước
Nghiêm Hạo Tường không tình nguyện bị Hạ Tuấn Lâm đẩy nghiêng nghiêng ngả ngả tới trước mặt Mã Gia Kỳ
"Sao thế, Hạ Nhi có chuyện gì sao?" Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm
"Xin lỗi Mã ca, em không nên nói anh như vậy" Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nói
"À... không sao, anh còn tưởng có chuyện gì chứ, được rồi được rồi đi ăn cơm" Mã Gia Kỳ cười cười đẩy bọn họ đi ăn cơm, dư quang nhìn đến hai đứa nhỏ đang còn giận dỗi kia, trong lòng thở dài một hơi, anh đương nhiên biết hai đứa vì sao lại giận nhau như vậy, Hạ Tuấn Lâm à Hạ Tuấn Lâm, em hấp dẫn người khác đến mức nào em có biết không?
Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm, bản thân sao lại không vì Hạ Tuấn Lâm và giận người khác chứ? Có thể bởi vì bản thân là đội trưởng đi, dù sao cũng phải có người giữ vững lý trí, lo cho đại cục...
Trương Chân Nguyên nướng đồ ăn, lâu lâu lại nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm liếc nhìn Trương Chân Nguyên một cái "Trương ca à, làm việc thì phải tập trung vào nha"
"Đinh ca biết tập trung rồi, lúc trước lên lớp lười biếng cũng không ít đi" Trương Chân Nguyên cười cười, anh biết Đinh Trình Hâm có ý gì "Hơn nữa, em chỉ nhìn chút thôi anh lo cái gì"
"Anh không lo" Đinh Trình Hâm cười
Trương Chân Nguyên cười với anh
"Hai anh lại lo cái gì đó? Đi mà lo cho bọn họ kia kìa, còn nói anh em tốt, cũng không quản chút đi" Hạ Tuấn Lâm không kiên nhẫn đứng bên cạnh bếp nướng, càng nóng lại càng thấy phiền
Tống Á Hiên vẫn còn đang gây lộn với Lưu Diệu Văn, rõ ràng Lưu Diệu Văn nói không thích Hạ Tuấn Lâm, vậy vì sao cứ hết lần này tới lần khác tiếp cận cậu, hiện tại không phải vấn đề Lưu Diệu Văn cần cảm giác tồn tại nữa rồi, Tống Á Hiên có lý do để hoài nghi cậu thật sự đã thích Hạ Tuấn Lâm, chỉ là bản thân cậu không biết được, mắc cười, trẻ con đến thích cũng không phân rõ được, nhưng cho dù có như thế, Lưu Diệu Văn trong mắt Hạ Tuấn Lâm luôn mang theo một lớp filter, trước đây là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy, ngoại trừ một hai tuần lúc mới đầu, Hạ Tuấn Lâm chẳng còn chống đối cậu nữa rồi
Đến cả Đinh Trình Hâm cũng vậy, Hạ Tuấn Lâm cũng thật mềm lòng, lúc trước đối xử với cậu như nào rõ ràng vẫn còn nhớ, lại cứ bỏ qua cho bọn họ như vậy, Tống Á Hiên quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm chú ý đến cậu liền cười đáp lại, còn gọi cậu qua đây ăn
Hy vọng Đinh ca đừng thích Hạ Tuấn Lâm, cho dù có ghét cũng được, cậu bù đắp lại cho Hạ Tuấn Lâm là được rồi, chỉ cần bọn họ không phải đối thủ của mình, mọi thứ đều dễ nói...
Tống Á Hiên cười híp mắt chạy tới hai bước, nghĩ nghĩ lại quay về chụp lấy mũ của Lưu Diệu Văn kéo cậu đứng dậy "Đi thôi, đi ăn cơm"
Lưu Diệu Văn loạng choạng bị kéo dậy, không nói lời nào đi cùng với Tống Á Hiên
Bầu không khí khó khăn lắm với dịu lại một chút, anh quay phim lại xách máy đến lần nữa, còn đang muốn quay bổ sung mấy cảnh lúc nãy không quay được
Hạ Tuấn Lâm vừa ăn vừa xem điện thoại, vô ý nhìn thấy hotsearch trên Weibo
#Bạn gái của Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm ngớ người, ngẩng đầu nhìn lên những người khác, bọn họ đều không để ý đến điện thoại, Hạ Tuấn Lâm ra hiệu cho staff nhưng căn bản chẳng có ai để ý đến cậu, thậm chí còn đi mất rồi
Anh quay phim lại chẳng biết gì hết, cũng không thể làm được gì, Hạ Tuấn Lâm cắn cắn môi, ấn vào hotsearch
@Tổng hợp chuyện bát quái của minh tinh
Trong livestream phục lợi của các thành viên F2 Thời Đại Phong Tuấn vào mấy hôm trước, những thành viên khác đều hai người một tổ làm khách mời cho livestream của nhau, bầu không khí tràn ngập tình anh em
......
Đồng thời, có cư dân mạng trong lúc vô ý đã chụp được một vị F2 đang đi chơi cùng một cô gái tại công viên trò chơi ở trung tâm thành phố, có thể nhìn ra, hai người nói nói cười cười, chơi đến vô cùng vui vẻ
Đương nhiên, tiểu biên trước giờ vẫn luôn giữ thái đố trung lập đối với việc minh tinh yêu đương, chẳng qua tiểu biên cảm thấy vị này quá là lớn gan rồi, lẽ nào là cảm thấy sẽ không có ai chụp được sao? Công khai đưa người yêu đến nơi đông đảo người qua lại như này còn có thái độ của một thần tượng không? Thật sự không cảm thấy có lỗi với fan sao?
Hơn nữa nhìn hai người thân thiết ăn ý như vậy, có lẽ đã quen nhau được một khoảng thời gian rồi đi, thành viên này năm nay 20 tuổi, có phải là hơi sớm rồi không?
Mọi người thấy thế nào?
Bên dưới là hai bức ảnh, rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra là Hạ Tuấn Lâm, bức ảnh rõ ràng như vậy còn phải dùng nguyên bài văn dài để giả làm người tốt nữa? Hạ Tuấn Lâm thật muốn trợn ngược hai mắt, quan trọng là lúc này đã rất muộn rồi, tư sinh ở công viên giải trí... vẫn là không trốn thoát được a
Hạ Tuấn Lâm nhìn bức ảnh, cô gái kia khẳng định là giả, không phải photoshop thì là lấy góc, có phải cùng một người hay không cũng khó nói
Cậu biết là giả, nhưng người khác lại không biết, chẳng có ai đi xem bản live hoàn chỉnh của cậu hết, hơn nữa bây giờ cũng không xem được nữa rồi, cho dù có xem được, bởi vì lười, có một khoảng thời gian Hạ Tuấn Lâm để màn hình đen, rất khó để không làm người ta hoài nghi, nói chung xem live rồi mới không nói rõ được
Hạ Tuấn Lâm cắn môi nhìn xuống bình luận phía dưới, cái nào cái này móc mỉa đủ đường, trong tối ngoài sáng gì cũng đều tỏ ra xem thường cùng ác cảm với Hạ Tuấn Lâm
Có người còn mang dáng vẻ nhìn thấu hồng trần ra nói cái gì: Tôi sớm đã nhìn ra rồi được không hả, cả ngày cái gì cũng không biết, khẳng định là bị bạn gái làm cho phân tâm rồi, sớm biết chẳng phải loại Idol đứng đắn gì rồi, mấy người kia thật đúng là bị đui, lúc đầu nhắc nhở bọn họ còn không chịu nghe, cứ dính vô cái thứ này
Hạ Tuấn Lâm nhìn hotsearch càng ngày càng lên cao, cậu không thể không chủ động xuất kích được, trước tiên phải gọi điện cho công ty
"Alo? Hotsearch kia... Alo? Người đâu? Đm..." Hạ Tuấn Lâm không nhịn được là mắng một câu, may mà âm lượng nhỏ máy quay không ghi lại được, những người khác cũng không nghe thấy
"Công ty quỷ gì đây... Đinh Trình Hâm!" Hạ Tuấn Lâm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm muốn xem điện thoại, dọa cho Hạ Tuấn Lâm phải lập tức đi ngăn anh lại
"Sao thế?" Đinh Trình Hâm hỏi cậu, mọi người cũng bị dọa cho giật thót
"Em là nói... hay là nghỉ trưa tý đi? Ngủ một lát" Hạ Tuấn Lâm đặt điện thoại xuống nhìn Đinh Trình Hâm
"À... được a" Đinh Trình Hâm thả điện thoại xuống "Vậy giờ phân lều?"
"Được a, mọi người phân đi, em sao cũng được" Hạ Tuấn Lâm nói
"Vậy tớ ở chung với Hạ Nhi nha" Tống Á Hiên nằm trên đùi Hạ Tuấn Lâm đưa tay che đi ánh mặt trời
"Đều được... đều được" Hạ Tuấn Lâm bây giờ làm gì còn tâm tư để ý tới chuyện này nữa, mọi tâm tư đều đặt hết vào việc phải nhanh chóng đi ém hotsearch
Một lát sau, mọi người đều trở về lều trại, Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên đã ngủ say, bản thân mới mở điện thoại bắt đầu tự tay đi dìm hotsearch, nhưng thực tế căn bản không giảm xuống được, quan trọng là công ty chẳng có động tĩnh gì cả
Hạ Tuấn Lâm cắn răng chuẩn bị ném điện thoại đi thì bên ngoài lều truyền đến tiếng động, Tống Á Hiên mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, vừa kéo lều ra nhìn đã thấy mọi người đều ở bên ngoài, hơn nữa còn đều đang nhìn Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên ngơ ngác rồi cũng nhìn về Hạ Tuấn Lâm
"Mọi người, mọi người làm gì thế, sao không ngủ đi? Nhìn em làm cái gì, giải tán đi ngủ đi" Hạ Tuấn Lâm giục bọn họ, muốn kéo khóa lều trại lên
Đinh Trình Hâm ngăn cậu lại, nhìn biểu tình của những người khác, có chút lắp bắp "Cái ngày em livestream... đã gặp ai sao?"
Quả nhiên, cái gì đến cũng sẽ đến, Hạ Tuấn Lâm nhìn bọn họ mở miệng nói "Em? Mấy anh xem được gì rồi"
Mấy người nhìn nhau, Trương Chân Nguyên mở miệng "Có thể là một vài... bức ảnh?"
"Chắc mấy anh không tin đâu nhỉ? Photoshop lấy góc cũng không nhìn ra?" Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng dậy hỏi bọn họ
"Vạy lúc live vì sao em lại chạy đi xa như vậy, bọn anh đều ở mấy chỗ gần công ty" Mã Gia Kỳ hỏi lại cậu
"Em... em thích cách live như vậy a" Tuy rằng không có tính thuyết phục, nhưng trước đây Hạ Tuấn Lâm chính là như thế
"Hơn nữa lúc em live chẳng có chuyện gì hết a, các fan đều biết em là minh tinh, với lại xem livestream của em, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ" Hạ Tuấn Lâm lại giải thích thêm
Tống Á Hiên càng nghe càng thấy hoang mang, vô thức mở điện thoại ra, tin đầu tiên mà Weibo đề xuất chính là chuyện của Hạ Tuấn Lâm, xem xong bài đăng, Tống Á Hiên ngây người một lúc, Hạ Tuấn Lâm... bạn gái?
"Nhưng bản phát lại của em là thế nào? Livestream lần trước không thấy đâu nữa"
"Em không cẩn thận xóa mất rồi, thật đó" Hạ Tuấn Lâm quên mất vụ này, lẽ ra cậu không nên mở live kể khổ mà
Tuy rằng không phải là do không cẩn thận, nhưng cậu quả thực không hề muốn giấu diếm chuyện livestream hôm đó, trong lòng Hạ Tuấn Lâm có chút hoảng, sự hoảng loạn không thể giải thích được
"Đợi đã, mọi người... không tin em?" Hạ Tuấn Lâm phản ứng trở lại, nhìn bọn họ có chút ngơ ngác
"Dựa vào gì chứ? Nên nói em đều đã nói hết rồi, em không có thì chính là không có, mấy anh hỏi em hay là không tin em, muốn làm gì a" Hạ Tuấn Lâm bất mãn nói, còn mang theo chút oán thán
"Tớ tin cậu, đều tin cậu, nhưng cậu cũng biết đó... cậu không có cách gì chứng minh, công ty cũng không có cách nào chứng minh, cậu..." Nghiêm Hạo Tường có chút căng thẳng, cậu sợ Hạ Tuấn Lâm lại nổi nóng thêm lần nữa, mối quan hệ bọn họ khó khăn lắm mới xây dựng lại được lại bị phá vỡ
"Công ty không cách nào? Thật là cười chết tôi mà... vậy mọi người thì sao? Không thể chứng minh sao? Hay là nói... mấy người cũng muốn biết có phải là thật hay không đúng chứ" Hạ Tuấn Lâm châm chọc xong công ty lại nhìn đến biểu cảm muốn nói lại thôi của mấy người, cậu đột nhiên ý thức được, bọn họ đến không phải là muốn hỏi tình hình của bản thân, hoặc là tìm cách để giúp mình, càng đừng nhắc đến chuyện tin tưởng cậu, bọn họ tới chỉ là do hoài nghi cậu
"Không có, sao có thể chứ... Hạ nhi, hay là em đăng bài thanh minh, bọn tớ chia sẻ giúp cậu thanh minh" Tống Á Hiên nhìn những người khác rồi nói với Hạ Tuấn Lâm
"Tôi đăng trước? Vậy công ty đâu? Lúc này rồi cũng không làm chút chuyện đi?" Hạ Tuấn Lâm hỏi Tống Á Hiên, Tống Á Hiên ngậm miệng không lên tiếng nữa, rất rõ ràng công ty không muốn bởi vì Hạ Tuấn Lâm mà liên lụy đến những người khác, có thể bọn họ cũng chẳng nắm được chuyện này
Trương Chân Nguyên lập tức lên tiếng giảng hòa "Vậy bọn anh đăng trước, em chia sẻ bài của bọn anh, cũng được"
"Đúng, nói rõ với bọn họ là được rồi, lại thêm bọn tớ, khẳng định sẽ không sao" Nghiêm Hạo Tường cũng an ủi Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn nhìn vào điện thoại, sau đó liền luống cuống đưa cho bọn họ xem, Hạ Tuấn Lâm đã bị đẩy lên no1 rồi
Hạ Tuấn Lâm nhìn hotsearch nhức mắt kia cùng với sự do dự của bọn họ, trong tim đã lạnh thấu rồi "Thêm các cậu? Chính là nói sự trong sạch của tôi đều là do các cậu ban cho nhỉ..."
"... Mọi người còn chưa nói, có tin em hay không" Hạ Tuấn Lâm yên lặng một lát, nhìn lên bọn họ rồi đột nhiên hỏi
"Vậy anh... cũng chưa nói có phải thật hay không..." Lưu Diệu Văn dè dặt lên tiếng
Hạ Tuấn Lâm yên lặng một lúc, đột nhiên bật cười, sau đó hét lên với bọn họ "Tôi nói rồi không phải không phải không phải! Nghe không hiểu sao? Photoshop cũng được, lấy góc cũng bỏ đi, người là Hạ Tuấn Lâm tôi, cô gái kia tôi không quen không biết! Tôi mẹ nó không có bạn gái nghe không hiểu sao?"
Hạ Tuấn Lâm vẫn là không khống chế được bản thân, cảm xúc ép chặt trong tim bộc phát ra ngoài, Lưu Diệu Văn ngây người tại chỗ, lâu rồi không thấy một Hạ Tuấn Lâm như vậy
"Tôi thật sự phục rồi, đệt... nghe không hiểu sao? Rất khó hiểu sao? Mấy người không hiểu sao? Người nào người nấy dùng cái danh quan tâm tới hỏi tôi có phải thật không, mấy người muốn nghe cái gì? Hả? Thái độ của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Cái loại ảnh rác này cũng tin, mấy lời không dùng não này cũng có thể nói ra được, có thể suy nghĩ cho kỹ trước rồi hẵng nói được không, tôi không cần thứ thương hại giả tạo như vậy"
"Lão tử độc thân đến bây giờ, đã nhớ kỹ chưa? Cút ra ngoài!" Hạ Tuấn Lâm đuổi hết người ra ngoài, trước khi kéo lều lên còn thuận tiện ném luôn điện thoại của Tống Á Hiên ra, ngăn cách mới mọi tạp âm
Mấy người đứng trước lều không biết nên làm thế nào
"Trời ạ thật là phục mà... anh ấy ngang ngược cái gì a, anh ra xảy ra chuyện còn nổi giận nữa" Lưu Diệu Văn thở dài một hơi
"Vậy mọi người không phải cũng không tin cậu ấy sao? Giữa trưa chạy qua nói bóng nói gió cậu ấy, cho xin đi, mọi người đã làm rõ mọi chuyện chưa?" Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn nói
"Đã lên hotsearch rồi... hơn nữa, hỏi một chút mà thôi" Lưu Diệu Văn cúi đầu nói
"Bọn anh cũng chỉ muốn hỏi thử, có thể cách thức không đúng lắm..." Trương Chân Nguyên nhìn lều trại yên tĩnh kia, Hạ Tuấn Lâm có khi nào xảy ra chuyện gì không
"Em đi hỏi công ty, bọn họ đến bây giờ vẫn chưa nói gì khẳng định là có lý do gì đó, lỡ như... hỏi trước đã rồi nói" Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại ra đi qua một bên gọi điện, trong quá trình chờ đợi có thể nhìn ra cuộc trò chuyện giữa Nghiêm Hạo Tường và công ty không được tốt cho lắm
"Thế nào rồi? Công ty vẫn chưa đăng thanh minh" Mã Gia Kỳ không ngừng load lại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy được thông báo chính thức, anh hỏi Nghiêm Hạo Tường vừa mới gọi điện xong
"Công ty điên rồi! Em thấy bọn họ căn bản không hề có ý định thanh minh, bọn họ muốn dìm Hạ Tuấn Lâm xuống nước, làm so sánh để kéo hảo cảm cho chúng ta, em... em không có cách nào" Nghiêm Hạo Tường cắn răng, dáng vẻ không cam tâm
"Vậy công ty nói chuyện này là thật sao?" Lưu Diệu Văn hỏi, không biết vì sao, cậu dường như đặc biệt quan tâm đến chuyện Hạ Tuấn Lâm có người yêu hay không, có thể là thứ gì đó đang phát tác trong tim đi
"Không hỏi ra được... em đi gọi tiếp, em không tin gọi cháy máy vẫn không hỏi ra được" Nghiêm Hạo Tường lại cầm điện thoại lên
"Đợi đã... công ty không phải là không quản chuyện này, có lẽ... công ty đang đợi chúng ta" Đinh Trình Hâm ngăn Nghiêm Hạo Tường lại
Mọi người nhìn nhau, rồi lại tập trung lên người Đinh Trình Hâm
Hạ Tuấn Lâm quả thực rất khó chịu, cả người vùi trong chăn, yên tĩnh cứ như chết rồi vậy, thế nhưng cậu đột nhiên ngẩng đầu dậy, khóe mắt còn có vết đỏ, hai mắt còn hơi sưng lên, Hạ Tuấn Lâm mặt không cảm xúc lấy điện thoại bị mình đè dưới người lên, lại lần nữa nghĩ đến việc có nên xem điện thoại hay không, thì một tiếng chuông đã đánh thẳng vào đại não Hạ Tuấn Lâm, cậu phiền muộn nghe máy
"Ai thế!" Hạ Tuấn Lâm hơi lớn tiếng
Đối phương im lặng một lúc, một tràng âm thanh quần áo ma sát với nhau truyền tới, người kia hình như đang đi tới một nơi yên tĩnh hơn
"Là anh, ca ca tiện nghi của em" Giọng nói ôn nhu từ bên kia truyền tới
* Ca ca tiện nghi 便宜哥哥: Người Quảng Đông có một cụm từ là 便宜爸爸 (ba ba tiện nghi) để chỉ những ông bố dùng hết tình thương, tận tâm tận tụy chăm sóc nuôi dưỡng đứa con của vợ với người đàn ông khác mà không hề biết đó không phải con ruột mình. Mình không biết mình dịch cụm từ này có đúng không nữa, tại vì mình không biết trong tiếng Việt có cụm từ nào để dịch cái này ra nữa, bạn nào biết thì nói cho mình biết với nhe^^
Hạ Tuấn Lâm vừa muốn bật lại cho câu, mấy năm này ba ba tiện nghi chẳng có dễ dàng gì nên đổi thành ca ca tiện nghi rồi? Thần kinh đấy à!
Nhưng cậu lại chợt nghĩ tới, ca ca... tiện nghi?
"Ồ! Anh là cái dấu tròn kia!" Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy kích động hét lên, sau đó lại cười ngượng hai tiếng
Đối phương cũng bị cậu chọc cho cười "Em vẫn ổn chứ, gần đây ở chung với bọn họ thế nào"
Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng cười cười, không biết nên nói thế nào, may mà anh không hỏi thêm nữa
"Nếu như có chuyện gì rồi thì anh cũng không hỏi nữa, em xem Weibo chưa" Đầu bên kia truyền đến tiếng gõ phím
"Weibo... gì vậy, không biết, gần đây em rất ít khi lên Weibo" Hạ Tuấn Lâm phát huy hết khả năng giả ngốc của mình
"Thật sao? Bị ngắt mạng rồi" Bên kia cười nhẹ một tiếng, dường như biết rõ Hạ Tuấn Lâm đã xem nhưng lại cố ý hỏi
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, kiên trì với lời nói của mình "Ừm, vào núi rồi, bị ngắt mạng"
"Ồ... vậy thật đáng tiếc, nếu không thì em đã có thể xem được bất ngờ mà anh tặng em rồi, coi như là bù đắp lại một món quà sinh nhật đi"
"Bất ngờ?" Trong lòng Hạ Tuấn Lâm dao động không yên, muốn đi xem thử "Vậy anh... rốt cuộc là tên gì, em không thể cứ gọi anh là ca ca tiện nghi mãi vậy được"
"Vậy gọi anh là ca ca cũng được"
"...anh nghiêm túc chút được không"
"Gọi... Tiểu Bối ca ca đi, chẳng qua là một tên gọi mà thôi, gọi thế nào cũng được, tùy em"
"Vậy được, Tiểu Bối... là tên anh sao?" Hạ Tuấn Lâm cẩn thận đọc lên
"Nó chỉ là cái tên người bên ngoài đặt cho thôi, không cần để ý" Người bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời Hạ Tuấn Lâm
"Vậy được thôi" Hạ Tuấn Lâm nghe ra được anh không muốn nói, cũng phải, người ta đã giúp mình đến vậy rồi, còn hỏi đông hỏi tây, không hợp lý lắm "Vậy anh bận đi, không làm phiền anh nữa"
Anh ừm một tiếng, đợi Hạ Tuấn Lâm tắt máy
Hạ Tuấn Lâm nhìn thời gian cuộc gọi, cậu biệt trong đời sẽ gặp được rất nhiều khách qua đường, bọn họ lướt qua vai cậu mà đi, lưu lại thời khắc đẹp nhất, chỉ là, người khách này có chút không giống vậy, Hạ Tuấn Lâm lại càng hiếu kỳ anh rốt cuộc là ai, rốt cuộc là người như thế nào, có quan hệ gì với mình
Hạ Tuấn Lâm nhìn lều trại đóng chặt, trong lòng trào lên một cỗ đắng chát, rốt cuộc là bọn họ sai hay là bản thân quá kích động rồi, bọn họ hoài nghi mình là hợp tình hợp lý, trách cứ mình cũng là lẽ thường tình, dù sao lần này xém chút là kéo bọn họ vào cùng rồi, cũng xém chút đẩy Hạ Tuấn Lâm vào trong
Hạ Tuấn Lâm nhìn tay của mình, gầy đến lợi hại, đây là đôi tay cậu chưa từng thấy qua, bởi vì đây không phải là cơ thể vốn có của cậu, cậu phải sống vì Hạ Tuấn Lâm
Do dự nửa ngày trời, vẫn là mở điện thoại lên xem, trong Wechat ngoại trừ tin nhắn của ca ca tiện nghi ra thì chẳng còn câu hỏi thăm nào khác, sáu người bên ngoài cũng chẳng có động tĩnh gì, có thể là do cậu lúc nãy quá hung dữ rồi, lại mắng người, còn nói tục, thật chẳng có hình tượng của minh tinh mà, Hạ Tuấn Lâm quạt nhẹ vài cái, rồi lại thở dài
Trên Weibo, đặc tính của thế giới Internet được phát huy ra rồi ---- hotsearch có thể thay đổi bất cứ lúc nào, bạn vĩnh viễn cũng không biết trong vòng một tiếng có thể đổi được bao nhiêu cái hotsearch
Nhưng Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc ở tốc độ hạ nhiệt của nó, mới có nửa tiếng đồng hồ, từ no1 rớt xuống no17, hơn nữa còn đang giảm
Hạ Tuấn Lâm phản ứng lại, quà sinh nhật... thì ra là cái này sao
Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm vẽ ra một nụ cười, nhưng khi cậu nhìn thấy bài đăng của công ty và những người khác, nụ cười lại lần nữa rơi xuống, người ta đã xử lý xong rồi mấy người mới đăng, thật là làm chuyện thừa thãi
Hạ Tuấn Lâm không ngờ tới, công ty cũng không ngờ tới, vốn muốn có được nhiệt độ nhất định sẽ để những người khác đăng Weibo thanh minh, không những có thể kéo Hạ Tuấn Lâm ra, còn có thể thiết lập hình tượng cho những người khác, độ hảo cảm về tình anh em cũng có thể kéo được một làn sóng quan tâm
Những người khác cũng không ngờ đến chuyện này lại được giải quyết nhanh như vậy hơn nữa bọn họ còn chưa xen vào được, bài đăng hiện tại ngược lại kéo hắc cho bọn họ, hiện tại là hình ảnh Trư Bát Giới, trong ngoài không phải người
Số 7: Công ty làm ăn cái qq gì thế, tốc độ hạ nhiệt này còn cần mấy người?
Haha: Thành viên cũng thật lấy lệ, lên lâu như vậy rồi mới để ý tới, chắc không phải còn đi viết nháp trước rồi mới đăng đấy chứ?
Dongdong: Không liên quan tới mấy đứa nhỏ khác a, Hạ Nhi đương nhiên đã chịu ủy khuất, nhưng cũng đừng giẫm bừa như vậy!
Cẩu công ty: Cười chết, nhà bọn tôi đăng thanh minh cho người nào đó còn bị mắng, có phải có chống lưng không thế thật vô lý
Hạ Tuấn Lâm nhìn bình luận tuy rằng không vui, nhưng vẫn đi chia sẻ, nếu không thiệt hại trong nhóm sẽ rất nghiêm trọng, vì tập thể... vì bọn họ
@Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn thanh minh của công ty và đồng đội, tôi tin tôi là người như thế nào, mọi người đều có thể nhìn ra
[Chia sẻ từ bài đăng của Thời Đại Phong Tuấn......]
Còn thêm một bức hình Hạ Tuấn Lâm làm chữ V, chỉ là không lộ mặt, mặt Hạ Tuấn Lâm hiện tại không thể xuất hiện được
Hạ Tuấn Lâm nhìn về hướng bên ngoài lều trại, vậy thì... bọn họ phải làm sao đây
----------------------
Thực ra cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng đến ngày ngựa ngựa lên gg tra thử thì vẫn bị sốc muốn xỉu luôn, fic tui trans bị re-up hơi bị nhiều hiuhiu
Tự nhiên đang dịch nửa chừng thấy fic mình dịch không biết từ lúc nào bay lên mấy trang lạ hoắc lạ huơ mà hết muốn trans nữa luôn á chừi
Có thể mấy chương sau tui sẽ không đăng hết lên Wattpad đâu, cả nhà có thể ghé page tui ha, ở đó sẽ cập nhật đầy đủ
Nhắc lại: *Bản dịch chỉ đăng ở 2 nơi: Wattpad @hejunlindejiejie2002 và Trang cá nhân @hejunlindejiejie
Xin đừng re-up dưới mọi hình thức, mình cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro